Chương 8 - Một Tách Trà Nguội

  Hôm đó, trời đổ mưa bất ngờ. Mưa đến vào lúc chiều, khi Tịnh Kỳ đang trên đường đến studio.

Cô gọi cho anh.
Không phải để báo đến, mà để hỏi anh có muốn gì từ hiệu sách cô vừa ghé ngang.

“Tôi đứng trú mưa cạnh giá sách. Thấy có tập thơ mới của Tần Di.”
“Tôi không đọc thơ.”
“Vậy để tôi đọc cho anh.”


Anh không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngắt máy.
Khi cô đến nơi, trà đã được pha sẵn, đặt trên bàn gỗ. Nhưng nguội.

“Anh pha bao lâu rồi?”
“Từ lúc em nhắn. Tôi nghĩ em sẽ đến.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”


Cô rót trà. Nhấp một ngụm.
Nước trà nhạt, không ấm. Nhưng cô vẫn uống – không vì vị, mà vì người pha.

“Anh vẫn giữ thói quen đợi người khác à?”
“Không. Nhưng em thì khác.”


Cô đưa anh tập thơ. Anh lật vài trang, dừng lại ở một bài ngắn.

"Có những người đến như sương mù –
Đẹp khi xa, mờ khi gần.
Người ở bên thì không thấy rõ,
Chỉ biết lạnh mỗi khi quay lưng."


“Anh nghĩ sao?”
“Tôi từng là người như vậy.”
“Còn bây giờ?”
“Tôi nghĩ… em đang dần như thế.”


Tịnh Kỳ giật mình. Không phải vì câu nói – mà vì nó đúng.
Gần đây, cô bận hơn. Những buổi đến studio thưa dần.
Có hôm cô đến chỉ để lấy tài liệu, rồi vội vàng rời đi. Có hôm, cô hẹn anh ra quán cà phê nhưng lại đến trễ gần một tiếng.

Anh không trách. Nhưng trà hôm đó, vẫn nguội như mọi khi.

“Anh thấy tôi thay đổi?”
“Không. Em vẫn như vậy. Chỉ là khoảng cách thì dài thêm một chút.”
“Anh có giận không?”
“Không. Nhưng tôi bắt đầu học cách không đợi.”


Lần đầu tiên, Tịnh Kỳ thấy trong mắt anh không phải là buồn – mà là tự bảo vệ.

Cô im lặng rất lâu.
Rồi hỏi, như không chắc mình muốn biết câu trả lời:

“Nếu tôi không quay lại nữa thì sao?”
“Tôi vẫn sẽ sống. Giống như trước khi em đến.”


“Nhưng sẽ khác.”
“Ừ. Khác ở chỗ… trà sẽ nguội, và tôi sẽ không pha thêm lần nào nữa.”


Tối đó, khi về đến nhà, cô ngồi trước cửa sổ, nhìn mưa.
Chậu lan ý vẫn còn sống, nhưng bắt đầu rụng lá.
Không phải vì thiếu nước, mà vì thiếu ánh sáng.

Cô lấy điện thoại, soạn tin nhắn:

Tịnh Kỳ:
“Anh đừng học cách không đợi. Vì tôi vẫn đang cố quay lại.”


Nhưng rồi, cô không gửi.
Chỉ lưu lại, rồi đặt máy xuống.

Cô không chắc mình đang ở đâu – trong thế giới của anh, hay chỉ là người khách đi ngang sân ga.

Hôm sau, khi đến studio, cô thấy cửa đóng.
Một tờ giấy nhỏ dán ngoài:

“Tôi ra ngoài mấy hôm. Nếu em đến, cứ để hoa ở bên cửa sổ.”


Không chữ ký. Không thời gian quay lại.

Cô đứng lặng. Lần đầu, anh là người không đợi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: