Chương 8


"Điện hạ, thương thế của Vương phi đã không còn gì đáng ngại. Nhưng mà do mất quá nhiều máu, thân thể suy nhược, sợ là để lại bệnh căn, cần phải chậm rãi điều dưỡng mới có thể tốt hơn một chút."

"Đa tạ Nghiêm thái y."

A Trì ngừng chảy máu, hôn mê mấy canh giờ, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.

Thời điểm, tỉnh lại, nàng đang nằm trên giường, Tạ Diễm vẫn canh ở bên người nàng như cũ. Nàng muốn xuống giường lại bị hắn giữ lại: "A Trì, không được lộn xộn. Nàng chảy rất nhiều máu, cần phải ở trên giường tĩnh dưỡng."

Nàng gật gật đầu, lại ngoan ngoãn nằm trở lại.

Hắn cúi người nhẹ nhàng hôn hôn nàng, đôi môi mềm mại nóng bỏng làm mặt nàng đỏ ửng lên mất tự nhiên.

Tạ Diễm lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, qua thật lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Chờ nàng khỏe lại, chúng ta lập tức dọn ra khỏi hoàng cung này, đi khắp nơi du ngoạn, nàng điều dưỡng tốt thân thể mình."

A Trì sửng sốt ngơ ngác, tựa hồ như không hiểu rõ ý tứ của hắn.

Tạ Diễm duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu nàng: "Không có nàng, ngôi vị hoàng đế kia chỉ có một mình ta lẻ loi ngồi, vậy thì có ý nghĩa gì chứ....."

"Là ta không tốt..... Nếu sớm biết nàng phải chịu những tra tấn như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất....."

Nghe những lười này, A Trì lệ rơi đầy mặt. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt vẫn cứ chảy, gật đầu nghẹn ngào nói: "A Diễm, chỉ cần có thể cùng chàng ở bên nhau thì cho dù đi đến nơi nào ta cũng đểu nguyện ý."

Phí nhiều thời gian như vậy, bọn họ cuối cùng cũng có thể đi đến chân trời góc biển, bạch đầu giai lão.

Nàng chỉ hy vọng cuộc đời này không bao giờ chia lìa với hắn.

Trước khi sắp ngủ, A Trì bỗng nhiên có chút lo lắng hỏi: "A Diễm, Hoàng thượng ban cho ta một thanh đoản đao muốn chấm dứt tính mạng ta, nhưng bây giờ ta vãn còn sống.... Ngày sau vạn nhất người muốn mượn chuyện này làm khó ngươi, vậy phải làm sao bây giờ a....."

Tạ Diễm cúi người hôn hôn nàng, thanh âm nhẹ nhàng: "Những cái đó đều là chuyện sau này..... Chỉ cần nàng còn ở đây, cái gì cũng đều không sao......."

A Trì nghe hắn nói như vậy xong, ngoan ngoãn lại nằm xuống. Sau một lúc lâu, nàng lại đột nhiên ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra một đồ vật, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tạ Diễm.: "A Diễm, nhất định là bùa bình an chàng đưa cho ta đã cứu ta một mạng."

Tạ Diễm cúi dầu chăm chú nhìn bùa bình an kia, mặt trên không cẩn thận bị nhiễm một vết máu nhỏ. Nghĩ đến tình hình khi đó lại làm hắn không khỏi kinh hãi. Hắn duỗi tay nắm chặt bùa binh an kia, qua một lúc lâu, sắc mặt lại có chút không vui mà nói: "Làm nàng bị thương năng như vậy, cũng không thấy có bao nhiêu linh nghiệm....."

Biết trong lòng Tạ Diễm khó chịu nàng liền không nói nữa, im lặng nằm xuống.

Ban đêm, Tạ Diễm vẫn luôn cẩn thận mà ôm nàng, không dám nhắm mắt. Nhớ tới chuyện ban ngày mà không khỏi thở dài, lại sợ quấy nhiễu nàng. Hắn nhìn khuôn mặt nàng bởi vì ngủ say mà trầm tĩnh, rất nhiều lần duỗi tay thăm dò hơi thở của nàng...... Lúc này hắn thực sự rất sợ, sợ nàng cứ như vậy liền ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Nửa đêm A Trì bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy hắn vẫn ôm nàng không ngủ như cũ, không chớp mắt nhìn nàng, không khỏi khẽ cười ra tiếng.

"Sao lại tỉnh rồi?" Tạ Diễm hỏi.

A Trì không đáp lại lời hắn.

Sau một lúc lâu, truyền đến tiếng nàng thở dài.

"Thật tốt a. A Diễm, có thể gả cho chàng. Thật sự rất tốt."

Hắn càng dùng sức ôm chặt nàng, ghé bên tai nàng nhẹ nhàng trả lời: "Ta cũng vậy, A Trì."

Buổi sáng ngày thứ hai, Tạ Diễm từ trong mộng tỉnh lại, A Trì nằm một bên vẫn ngủ say như cũ.

Ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, nàng nhất định vô cùng mệt mỏi.

Tạ Diễm tưởng tượng đến bộ dáng nàng nằm trong vũng máu ngày hom qua, liền ngăn không được sợ hãi.

Nhưng mà, may mắn là hiện giờ nàng vẫn còn bình yên nằm bên người hắn.

Hắn vươn tay sờ sờ đầu nàng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy để nàng lại ngủ thêm một lát, cảm xúc trên tay làm sắc mặt hắn chợt biến đổi.

Trán A Trì vô cùng nóng.

Hắn không biết phải làm sao, vội vàng lay lay thân nàng muốn đánh thức nàng dậy: "A Trì? A Trì?"

Trên mặt A Trì là một màu đỏ ửng, toàn thân nóng bỏng, nàng mơ mơ màng màng mà a a vài tiếng, hai mắt lại nặng nề không mở được ra.

Nhất định là do vết thương hôm qua quá nặng nên hôm nay nàng mới sốt cao như vậy. Trong lòng Tạ Diễm nóng như lửa đốt, gấp đến độ lập tức sai người truyền thái y tiến cung.

Hắn đã không thể tiếp tục thừa nhận A Trì có một chút sơ suất nào. Hôm qua tính mệnh nàng như mành chỉ treo chuông, nguy ở sớm tối, hắn chỉ cảm thấy như trời sập xuống. Thật vất vả mới đảm bảo được tính mệnh nàng bình an...... Làm sao hôm nay lại sốt cao như vậy?

Trong lúc hôn mê, A Trì có cảm giác như có thứ gì đó ấm áp chạm lên má mình, bên tai có người gọi tên nàng.

Nàng nâng mí mắt nặng trĩu lên, tầm nhìn mơ hồ.

Mép giường có một lão thái y tóc hoa râm đang ngồi, hình như là đang bắt mạch cho nàng. Người đứng bên cạnh hắn vẻ mặt nôn nóng chính là Tạ Diễm.

Nàng chớp chớp mắt, muốn làm cho tầm nhìn trở lên rõ ràng thêm một chút.

Bên tai truyền đến tiếng nói của hai người.

Hoàng đế ban cho A Trì một thanh đoản đao.

Trên thanh đao kia có độc.

Mà A Trì, nàng sống không nổi nữa. Độc cũ tái phát, độc mới chưa giải. Cho dù là thần tiên cũng không cứu được nàng.

Tạ Diễm phảng phất như bị sét đánh, không thể tin tưởng mà đứng ngốc tại chỗ, miệng giương lên cũng không thể nói ra một chữ.

Hắn cái gì cũng không nghe thấy, trong tai chỉ toàn là một câu kia của thái y: "Chịu đựng không nổi....."

Hắn nhìn A Trì đã tỉnh, nàng thong dong mỉm cười với hắn, trong lòng hắn lại dâng lên khủng hoảng thật lớn.

Hắn tiến lên gắt gao nắm lấy tay nàng, muốn nói gì đó an ủi nàng..... Nhưng hắn cái gì cũng không nói lên lời.

Đã quá muộn......

Hết thảy đều đã quá muộn......

Thanh âm A Trì tràn đầy tiếc nuối: "Điện hạ, lần trước lúc ta tỉnh lại, chàng nói với ta muốn cùng ta xuất cung đi du sơn ngoạn thủy. Hiện giờ xem ra, ta phải nuốt lời rồi. Những chuyện trong quá khứ đó, đều quên đi....."

"A Diễm, ta vốn muốn thích chàng cả đời.... Nhưng cả đời ta..... Cũng chỉ có thể tới đây....." Đôi mắt nàng đen nhánh sáng trong lại đong đầy nước mắt, phảng phất như ngay sau đó sẽ mất đi ánh sáng, "Chàng thích Mộ Vãn Từ, vậy thì cưới nàng ấy đi. Ta sẽ không trách chàng chuyện này...."

Tạ Diễm vội vàng vươn tay lau nước mắt nàng, đánh gãy lời nới của nàng: "Không cần nói nữa..... Nàng sẽ không có chuyện gì..... Ta sẽ không cưới Mộ Vãn Từ..... Nàng cũng sẽ không có chuyện gì...... Đừng nói nữa...."

Hơi thở của nàng càng ngày càng mỏng manh, đôi tay kia ngày càng lạnh lẽo, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ sờ qua tay người nào lạnh như vậy.

Môi Tạ Diễm lạnh lẽo dán trên gương mặt nàng: "Ta không cần Mộ Vãn Từ..... Tạ không cần người khác.... Ta chỉ cần nàng, được không? Ta chỉ cần nàng......

Nàng không cần như vậy....."

Hắn run rẩy gọi tên nàng mấy lần.

Người trong ngực lại không một tiếng động.

Trước khi chết, tay nàng vẫn còn gắt gao nắm chặt tấm bùa bình an kia.

Hắn rốt cuộc cũng thất thanh khóc rống.

Hắn bị A Trì bỏ lại, một mình lẻ loi lưu lại trên đời này.

Hắn còn nhiều lời vẫn chưa nói với nàng.

Hắn nhớ ngày xuân năm ấy nàng đứng ở nơi ánh nắng ấm áp, xa xa nhìn hắn, làn gió ấm áp bỗng nhiên thổi tới, trong lúc nhất thời chiếc váy lụa xanh biếc tung bay, như thơ, như họa.

Nhưng mà người kia đã qua đời. Chuyện xưa không còn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip