Chương 3: Bỗng giác ngộ muốn nghiêm túc một lần
Trần Mai không thích nói dối, bình thường gặp những tình huống không thể nói thật cô sẽ chọn cách im lặng hoặc trả lời lảng sang vấn đề khác. Thế nhưng hôm nay, trước mặt Lâm Hàn cô lại nói dối.
Đứng trước anh cô luôn tự ti như vậy. Cô không thể nào trả lời mình thiếu tiền đến nỗi phải ngủ với khách hàng để ký hợp đồng và nhận tiền thưởng nóng kia. Lâm Hàn từ nhỏ có gia đình hạnh phúc, được cha thương mẹ yêu, anh sẽ không hiểu.
Cô nhớ đến hình ảnh Lâm Hàn lúc nhỏ, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ của một gia đình khá giả. Đứa trẻ ấy hoạt bát, lương thiện, mang trong mình sự tự tin mà Trần Mai luôn hằng ao ước.
Lâm Hàn nghe được câu trả lời từ Trần Mai không khỏi cười khẩy một cái. Hay cho cái từ chơi qua đường, cũng may là lần đó anh còn chưa bị cô chơi đến màn cuối cùng. Tuy nhiên, nói ra cũng lạ, chẳng có ai chơi qua đường mà phải tự mình vội vàng đi mua thuốc tránh thai cả.
Anh họ tiểu Bàng từ trong bữa tiệc đi ra đúng lúc nhìn thấy một màn này, hai đứa em họ của anh đang nhìn nhau bằng đôi mắt không mấy thân thiện. Tiểu Bàng là một chàng trai nông thôn chính hiệu, anh tưởng rằng hai đứa trẻ này lại gây gỗ chuẩn bị đánh nhau nên nhanh chóng đi đến.
"Tiểu Hàn, a Mai, hai đứa đang làm gì đấy."
Trần Mai âm thầm thở phào, anh tiểu Bàng đến đúng lúc lắm. Nếu Lâm Hàn cứ dùng ánh mắt đó nhìn cô mãi cô cũng chẳng biết phải làm sao.
"Chỉ là hỏi thăm a Mai một chút thôi. Em không biết bọn em lại ở cùng thành phố đấy." Lâm Hàn lên tiếng trả lời.
Lúc này tiểu Bàng mới cười cười.
"Còn tưởng hai đứa lại chuẩn bị đánh nhau như lúc nhỏ ấy. Đi, ra sau nhà anh bổ dưa hấu cho ăn, thời tiết hôm nay nóng thật."
Tiểu Bàng choàng vai Trần Mai và Lâm Hàn hai bên, kéo hai người họ cùng đi ra sân sau. Một chàng trai gần ba mươi tuổi kẹp một nam một nữ đã trưởng thành, nhìn thế nào cũng thấy kì quái.
Ngày hôm sau Trần Mai phải quay trở lại thành phố, cậu hai giúp cô đỡ va ly từ trên xe xuống sau đó dúi vào tay một xấp tiền. Không nhiều, nhưng đối với người nông thôn cũng đủ chi tiêu tận một tháng.
Trần Mai rụt tay lại nhưng đã bị cậu hai nhanh chóng giữa chặt.
"Con có tiền mà."
"Mới đi làm chưa được một năm thì được bao nhiêu. Giữa lấy đi, phần này cậu hai cho con, không được đưa cho mẹ."
Nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của Trần Mai. Làng Vĩnh Anh không thân thuộc với cô nhưng nơi đây lại có những người yêu thương cô nhất.
Cậu hai giúp cô lau nước mắt, lại xoa đầu cô vài cái. Ông không có con gái, đứa cháu ruột này vừa khiến ông yêu thương vừa khiến ông đau lòng nhất.
"A Mai không khóc nữa, con phải giữ sức khỏe nhé. Mau đi vào đi, kẻo trễ chuyến tàu."
Thời gian quả thật trôi rất nhanh, Trần Mai gặp lại Lâm Hàn đã là chuyện của 3 tháng sau. Hôm đó, cô được Tử Di mời tới tham dự tiệc sinh nhật. Hai người vào làm cùng một thời điểm, vì thế rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Bữa tiệc không quá nhiều người, sau khi kết thúc màn ăn uống tất nhiên là cùng nhau đi hát. Trần Mai đã đáp ứng cô bạn này sẽ cùng cô tới lúc tàn tiệc. Nhóm người xôn xao một hồi, cuối cùng còn lại tám người. Trần Mai không ngờ, Lâm Hàn và cô gái đi cùng anh cũng ở lại.
Tử Di ôm lấy vai cô, giới thiệu một lượt. Ngoài hai người bọn cô thì còn 6 người, trong đó có một cặp đang yêu nhau Hiểu Vy và Tân Thành, hai anh em Minh Tâm và Minh Lượng, hai người còn lại là Trúc Dĩ và Lâm Hàn. Bọn họ cùng ở chung một khu, Tử Di và Hiểu Vy là nhỏ tuổi nhất.
Vì tính chất công việc, Trần Mai và cả Tử Di đã khá quen với không khí trong các phòng hát hạng sang như thế này. Tử Di ghé vào tai của cô thì thầm.
"Cậu nhìn hai anh em sinh đôi kia đi, cậu ưng ý ai tớ sẽ giới thiệu cho. Đầu húi cua nhuộm vàng là Minh Lượng, tóc đen là Minh Tâm."
"Ai là anh ai là em thế?", Trần Mai hỏi.
"Tóc đen là anh đấy."
Lâm Hàn hôm nay tâm tình khá tốt nên đồng ý cùng bọn họ đi hát. Điều anh không ngờ chính là Trần Mai cũng có mặt ở đây. Đoạn thì thầm vừa rồi anh vô tình cùng nghe thấy, nhìn về phía màn hình. Trần Mai đang cùng Minh Tâm song ca một bài hát. Cũng nhanh nhẹn thật đấy, anh nghĩ thầm trong lòng.
Trần Mai quả thật không biết Tử Di đã nói gì, đến khi Minh Tâm đến mời cô cùng song ca một bài thì cô mới nhìn thấy ánh mắt như bị bắt gặp làm chuyện xấu của cô ấy. Trần Mai từ nhỏ tới lớn vốn dĩ không phải là một cô gái nhút nhác, các tình huống cô đều có thể vui vẻ mà xả giao cùng mọi người. Chính vì thế, không khí giữa cô và Minh Tâm khá tốt, rượu uống vào cũng không ít.
Sức chơi của đám người Tử Di quả lợi hại, Trần Mai theo không nổi. Cô ngồi dựa vào ghế lấy lại tinh thần, nhắm mắt an thần một chút.
"Lợi hại quá nhỉ? Sắp câu được anh chàng Minh Tâm của chúng ta rồi kìa."
Trần Mai mở mắt nhìn người vừa nói kia, đầu chân mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Cô không muốn trả lời nên lựa chọn im lặng.
"Nói đúng tim đen cô rồi sao, cô lại định chơi cậu ta qua đường sao?"
"Liên quan gì tới anh.", cô hỏi.
"Cậu ta là bạn tôi, tôi sẽ không để cô giở thói cũ đâu."
Trần Mai khẽ liếm đôi môi khô khốc, cảm giác khó thở tim đập nhanh càng lúc càng rõ ràng. Cô nhìn Lâm Hàn, hóa ra trong mắt anh cô lại như thế này đây.
"Người ta lớn từng này rồi, còn không biết phân biệt đúng sai sao. Cần gì tới anh can thiệp. Nghe anh nói tôi bỗng giác ngộ muốn nghiêm túc một lần đó."
Nói xong cô không thèm nhìn Lâm Hàn một cái mà bỏ đi đến chỗ nhóm người Tử Di đang chơi trò đỗ xúc xắc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip