chín.

mùa đông, trời lạnh se và khô. gió lùa qua những con phố dài, làm cây khẽ nghiêng đầu, để lại âm thanh xào xạc rất khẽ. ngoài cửa sổ, mây xám giăng mỏng như hơi thở, báo hiệu một trận tuyết đầu mùa đang tới.

eunchae ngồi bên cửa sổ, mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. thế mà đã bốn mùa đông yunjin và em bên nhau. yunjin giờ đã học xong đại học, đi làm, vẫn bận rộn với mấy dự án kinh doanh khiến chị phải "tối mặt tối mũi" như lời hay than. còn em, vừa lên năm hai, vẫn đang loay hoay với tín chỉ, với mấy môn đại cương chưa kịp quen tên mà đã tới ngày thi.

hôm nay là giữa tháng mười một. tiết trời lành lạnh, vừa đủ để em cuộn người trong chăn thêm chút nữa.

reng – reng.

điện thoại rung lên. là chị gọi.

"a lô, em đây. chị gọi gì thế?"

"tối em đi chơi không, ra phố dạo tí đi. mấy nay chị bận tối mặt tối mũi chả được gặp em gì cả. mười lăm phút nữa có mặt nha?"

"nhớ rồi. hẹn ở ngõ nhà em ha."

"chốt kèo."

em bật cười. đặt điện thoại xuống, chạy lại tủ quần áo. lấy ra chiếc váy màu kem chị từng tặng sinh nhật năm mười tám. chiếc váy đó hơi đơn giản, nhưng form đẹp, chất vải mềm và ôm vừa đủ để tôn lên nét dịu dàng. khoác thêm áo len dày, buộc tóc gọn rồi vội vàng nhét điện thoại vào túi xách.

trước cửa, yunjin đã đứng đợi. chị mặc áo dạ dài, cổ quấn khăn, tay thọc túi áo, miệng cười ngay khi thấy em chạy lại.

"chờ hơi lâu đó nha."

"còn tới năm phút nữa mới tới giờ hẹn nhá!"

"ừ rồi, đi thôi. ăn gì đã, đói quá à."

hai người đi dạo qua phố cũ, qua tiệm sách hay ghé, rồi vòng ra bờ hồ. ánh đèn vàng trải dọc theo đường, phản chiếu lên mặt nước lấp loáng. chị vừa đi vừa kể chuyện công ty – những lần chạy deadline sát giờ, những hôm ngủ lại văn phòng, giọng hào hứng nhưng vẫn giữ cái chậm rãi quen thuộc.

em nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu, rồi im lặng để chị kể tiếp.

cả hai ăn tối ở một quán nhỏ có bánh nướng và sô-cô-la nóng. chị bảo em ăn chậm lại, em giả vờ bĩu môi rồi lại cười. sau đó, hai người đi tiếp. phố lên đèn, người ta rảo bước nhanh hơn vì lạnh, còn chị thì cứ chậm chậm bước, tay đút túi, nghiêng đầu nhìn em.

"mình yêu nhau bốn năm rồi đấy, nhanh h–"

"chị này, tuyết đầu mùa kìa!"

em cắt ngang lời chị. những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nhẹ như bụi phấn, tan ngay khi chạm vai áo. chị ngước lên nhìn, mắt long lanh, rồi bật cười:

"lớn tướng rồi mà cứ như em bé ấy."

"chị nói gì kì vậy, ai là em bé chứ!"

"ừ đúng rồi ha,"

chị gật đầu, giọng cười vẫn vương nhẹ nơi đuôi mắt. 

" mà nghe nói đứng dưới tuyết đầu mùa mà ước là thành hiện thực đó. em tính ước gì không?"

"có. nhưng lỡ nói ra rồi thì mất linh thì sao? còn chị thì sao, dám ước to không?"

chị ngập ngừng một chút, rồi nói:

"ước ta bên nhau mãi mãi."

em ngơ ra, nhìn chị. tuyết lấm tấm trên tóc chị, trên khăn choàng, khiến chị trông hiền lạ. rồi chị nói thêm, vẫn giọng đó, nhẹ và thật:

"nhưng mà hình như chị làm lãng phí điều ước rồi."

em nghiêng đầu:

"sao lại vậy?"

"vì vốn dĩ ta vẫn bên nhau mà."

em không nói gì thêm. chỉ nhìn chị. gió thổi qua khe áo, làm em khẽ rùng mình. chị rút tay ra khỏi túi, cầm lấy tay em, nhẹ nhàng kéo lại gần.

chị cúi xuống, trán tựa trán. hơi thở chị ấm và chậm, tan giữa gió như sương sớm. môi khẽ chạm môi – không vội vã, không dừng lâu, chỉ là một cái hôn đủ để cả thế giới ngoài kia mờ dần.
tuyết vẫn rơi, nhưng thời gian như ngừng lại nơi hai người đứng.

đó không phải nụ hôn đầu, cũng không phải nụ hôn sau cuối – chỉ là một nụ hôn giữa mùa tuyết, giữa khoảng thời gian gọi là "đã lâu", nhưng vẫn nguyên vẹn.

chị lùi lại, nhìn em cười. em cắn môi, má đỏ lên vì lạnh – hay vì điều gì đó khác, chẳng ai rõ.

.

trên đường về, chị đi bên trái, em bên phải. tay em vẫn trong túi áo chị, tay chị đút túi còn lại. gió lùa qua tóc, lạnh mà không buốt – vì trong lòng thì ấm. tiếng bước chân hai người hòa cùng tiếng gió, nhẹ như bản nhạc quen của một mùa cũ được mở lại.

tới trước ngõ nhà em, chị dừng lại. em buông tay ra, thổi nhẹ lên đầu ngón để xua đi chút tê lạnh

"mai chị bận không?" em hỏi.

"không bận. em tính gì à?"

"mình đi đâu đó nữa đi. chị đừng về sớm quá."

"ừ,"

chị trả lời, giọng chậm:

"đừng vội."

em cúi đầu, mỉm cười. chị đưa tay, vuốt nhẹ vài hạt tuyết dính trên tóc em.

"mai gặp lại."

" mai gặp."

em quay đi vào cổng, bước chậm. chị vẫn đứng nhìn theo, tới khi dáng em khuất sau hàng cây.

tuyết vẫn rơi. gió vẫn thổi.

nhưng hình như, từ giây phút đó, mùa đông đã bớt lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip