11: Đến bên ta được không ?
Tên hoàng thượng lười nhác nằm ườn trong bồn tắm hưởng thụ mùi từ các cánh hoa và mùi tinh dược thơm tho. Xung quanh cung tần mỹ nữ xoa bóp cho hắn . Nhưng , có vẻ hắn không thích lắm chỉ hờ một người .
-Công Phượng đâu ?
Hắn lên tiếng nhìn sang mấy cô cung nữ ẻo lả nãy giờ cứ vờn vờn khó chịu . Mấy ngày nay , bản thân hắn không thể kìm chế cứ phát tiết nhưng lại phát tiết vì ai đó . Còn ai đó là ai thì ... tự hiểu . Dù đã né y như né tà nhưng không khỏi nhung nhớ .
-Ngài không phải có thần thiếp ở đây sao ~ Sao lại còn nhớ tới Phượng ~?
-Ta đang hỏi Công Phượng , lải nhải nhức đầu .
Giọng hắn gắt lên khiến cô nương kia phải giận dỗi , né ra. Cái gì mà một tiếng cũng Công Phượng , hai cũng Công Phượng . Chả lẽ vẻ đẹp này không xứng bằng "ả nô tì "ấy .
-Hứ ...
Xuân Trường bắt đầu khó chịu , ngồi trong bồn tắm không yên . Quả nhiên Công Phượng dù được gọi từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không thấy . Bỗng một tấm thân hồng phấn bước đến cửa , cung kính cúi đầu chào .
-Bệ hạ, người gọi thần ?
Công Phượng mỉm cười , ngước lên nhìn đôi mắt ai đang mở to . Xuân Trường nhìn một lượt từ trên xuống , y phục màu hồng phấn quả thực rất hợp với y . Nó tôn lên đường nét cơ thể một cách hoàn mĩ khiến hắn chẳng rời mắt được .
-À ừm ... Ngươi đi đâu vừa nãy thế ?
-Thần được thượng thư Hà Đức Chinh hỏi chuyện nên sang đấy ạ .
Y bước từng bước đến gần hắn hơn . Yết hầu giật lên xuống liên tục trước thân ảnh xinh đẹp và quyến rũ kia . Ôi nếu như y trang điểm một chút nữa , hẵn sẽ không kiềm lòng nổi mà đè ra ăn cho sạch .
Vừa bước qua đám cung nữ ẻo lả kia , y tặng mỗi người một cái nhìn khinh bỉ rồi đứng cạnh Xuân Trường . Như vừa tỉnh lại từng giấc mộng , Xuân Trường giật mình , thoát khỏi cái suy nghĩ đen tối về cơ thể y mà quát .
-Đi ra hết đi , Công Phượng ở lại .
-Vâng ... Hứ ... !
Mấy cô nương kia chả khác nào đám bánh bèo . Cứ dùng đôi mắt kẻ hàng chì đập lì liếc liếc y nhưng mắt y vẫn chả đổi thần sắc , cứ lạnh lùng nhìn .
Ra hết , Công Phượng mới bắt đầu giở trò quậy phá . Y quỳ thụp xuống kế bên hắn . Chỉ chờ hắn quay sang là có thể hù cho hắn mất hồn . Đúng như dự đoán , hắn quay sang tìm y nhưng không phải sợ hết hồn mà lại đang đỏ mặt . Ôi trời chắc nước nóng quá khiến Xuân Trường đỏ mặt thôi hoặc là ... do y . Đôi mắt híp đăm đăm vào y khiến y dường như mất thế chủ động . Mặt cũng dần đỏ lên .
-Bệ hạ ... bệ hạ à ...
Ngu ngốc ! Công Phượng ngu ngốc , chữ nghĩa bay đau hết rồi . Tính chọc cho hắn điên lên đuổi y ra ấy thế mà bây giờ một chữ cũng không nói nổi .
-Sao nào ... "Nô tì" nhỏ bé của ta .
Hắn đang gạ y đấy sao ? Y tính lùi lại nhưng chân tay cứ rủn hết cả ra , người thì nóng ran , mặt thì đỏ hơn quả cả chua rồi . Còn hắn thì cứ nhấn nhá chữ nô tì , tay kéo y xuống bồn . Y phục hồng mỏng manh ướt nước, ôm sát vào thân thể làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn , da thịt đẹp đẽ .
Tay hắn thuần thục dẫn y vào một nụ hôn sâu mị hoặc . Hai bàn tay hẵn giữ khuôn mặt y , đẩy chiếc lưỡi tinh nghịch vào khuông miệng nhỏ , nóng ẩm . Y vì đột ngột mắt mở to , sợ hãi . Những ngón tay cào lấy bờ lưng trần ai kia . Mặc kệ mấy vết cào , hắn vẫn đắm say hôn sâu khiến y bất lực mà dìu theo nụ hôn .
-a ... thả ..
Vừa được thả Công Phượng mặt mày đỏ gay . Thở hổn hển . Nhưng chưa quá mấy giấy , y đã bị kéo vào nụ hôn sâu tiếp theo . Lần này vì chưa kịp lấy sức lại , y lại phải chịu sự chủ động của ai kia . Vòng tay ôm eo , kéo y lại gần hơn , vuốt ve thân thể qua lớp vải hồng mỏng như tơ kia . Tay hắn gỡ thắt lưng y làm y chóng từ mê hoặc lấy lại tỉnh táo cắn vào môi hắn một cái đau đớn .
-NGƯƠI ! Đau chết mất .. !
Xuân Trường quát lên tay buông bỏ thắt lưng y mà sờ môi . Công Phượng mặt đỏ lựng , tính đứng dậy thoát khỏi chỗ bồn tắm . Một bàn tay giữ y lại , khuôn mặt vị hoàng thượng đáng kính cúi gầm xuống khiến y có phần khoái chí nhưng tức giận và ngại ngùng vẫn nhiều hơn.
-Ở lại với ta ... ta cần ngươi ...
_______________
MC
:"))) Xin lỗi vì bỏ bê ạ ;_; ... Còn ai nhớ fic này ko ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip