14 : Vi hành ( 2 )
Cuối cùng thì cũng tới chỗ trọ , Công Phượng thở phào. Y lon ton chạy lên phòng mình , cười thích thú , nằm oài ra giường . Chân tay khua lung tung làm cho mền gối bung lên .
Đợi đã !!!!! Tên Xuân Trường sao ở cùng y ? Vừa thấy dáng người lôm côm kia , y liền bật dậy , quát lên .
-NÀY !!! PHÒNG TA MÀ !!!
-Ngươi im đi ! Có tin ta đuổi ngươi ra khỏi đây không tên nô tài kia !
Hắn quát lại , mắt nheo lại hẳn . Vì tiếng quát uy lực ấy , Công Phượng như con mèo nhỏ bị nạt , mặt mày cũng nhăn lại. Nếu không vì hắn là hoàng thượng , là "ân nhân " cứu mạng cây anh đào . Y sẽ lao tới cắn xé , cho thỏa. Nói thì hận thật nhưng... trong lòng y cũng có chút vui vui , hạnh phúc ấy . Không ,tuyệt đối phải xóa bỏ cảm xúc ấy đi , trong lòng y chỉ có cậu nhóc ấy thôi ! Quay người đi ra khỏi phòng , y cố tình kéo cửa thật mạnh để hắn chú ý tới .
"Thật là ... ngươi lúc nào cũng dễ thương vậy cả"
Y vừa ra khỏi phòng là bắt đầu rủa , mắng nhiết tên hoàng thượng mắt híp. Hỗn đản , ta đây là thần hoa anh đào đó !! Là thần đó !! Hứ , đáng lẽ giờ ta sẽ vắt vẻo trên cây, ngắm nhìn vạn vật bên dưới chứ không phải làm kẻ hầu người hạ cho ngươi đâu Lương Xuân Trường . Bàn chân uất ức giậm vào nền nhà ầm ầm . Xuân Trường ở sau cửa nghe mấy hết , đầu cứ mường tượng hình ảnh y bên kia cánh cửa . Đúng là trẻ con .
-Này !- Hắn đột ngột kéo cửa khiến y giật mình, quả nhiên là có tật giật mình mà .
-Cái gì ?
-Ngươi trả lời trổng vậy ấy hả.
Xuân Trường giơ tay, dọa nạt nhưng hình như phản tác dụng. Y còn nhướn người lên thách thức.
-Này này , má ta này tát đi .
Đúng là không nỡ tát mà . Hắn rụt tay lại , ho hắng một cái . Y lúc này đắc thắng cười hì hì , tính ghẹo tiếp nhưng hắn đã ngăn chặn kịp .
-Ngươi có muốn đi cùng ta đến một nơi không ?
-Đi đâu ?
-Thì có đi không ?
-Đi đâu là đi đâu !?
Gắt gỏng , y đáp lại ai kia với cái cau mày . Hắn chỉ tạch lưỡi , mặt thoáng bối rối. Quả nhiên là có vấn đề. Trong lòng dấy lên bao nỗi tò mò . Ruốt cuộc tên hoàng thượng có chuyện gì mà lại giấu giấu diếm diếm , y phải hiểu bằng được bí mật này .
-Đi không ?
-Đi ! Mệt ngươi ghê .
Cuối cùng cả hai cũng có thể đi xuống dưới lầu . Xuân Trường nói không cần đi ngựa nên y cũng tin thế , vác chân không mà đi . Thế bất nào ... XA THẾ CHỨ !? Công Phượng thở hồng hộc theo sau hắn . Hắn nhanh còn hơn con ngựa , đi không biết mệt . Bước nào bước nấy sải dài . Đúng có thể là do hắn cao hơn y nhưng ... không thể nào một tên ăn không ngồi rồi có thể nhanh hơn một người chinh chiến như y được , tuyệt đối không .
-Chậm .... phù ... chậm
-Đi như ngươi bao giờ tới .
-Ngươi im đi ! Là do ngươi nói không cần ngựa , đường gần nên bây giờ ta mới mệt vầy nà .
Y quát lên , mồ hồi ròng ròng .
-Còn sức để quát mà , đi lẹ đi .
Đến đây , y không có lý để cãi , vỗi vã nhanh chân theo hắn . Hừ , ta nói rồi , tên hoàng thượng này mà chết ta sẽ không để mồ mả ngươi yên .
Đến nơi rồi ư ? Đây là đồng hoang mà ... đợi đã ở đây chỉ có một khu nhà nhỏ thôi . Nhìn như nhà ma ấy đáng sợ ! Y tuy là thần nhưng vẫn sợ bị uy hiếp bởi ba mấy thứ ma quỷ chứ . Núp sau lưng Xuân Trường , hắn cười khì khì nhìn biểu hiện có chút đáng yêu của y lòng không khỏi thích thú . Muốn vươn tay bẹo má y , a.
-Phụ thân !!
Một đám trẻ lon ton chạy đến bên Xuân Trường . Hắn chắc chắn sẽ rất khó chịu cho mà coi ... Ơ , hắn đang cười và ôm lũ nhóc vào lòng ư ? Thật thú vị đấy . Mà đợi đã ... lũ nhóc vừa gọi hắn là phụ thân ư ? Y mở to mắt , đầu óc có chút rối bời , tay chân dường như buông thõng. Không ngừng ở đó , một cô nương trông rất trẻ bước ra từ căn nhà nhỏ ấy , tay vẫy vẫy hắn . Y không khỏi sốc . A ... hóa ra là hắn đã có gia đình rồi ư . Tim y như nhói lên . Y lắc đầu tự cười bản thân mấy ngày nay ảo tưởng hắn thích y . Haizzz Y ngu ngốc quá rồi . Thật muốn khóc quá đi mất . Đợi đã sao phải khóc cơ chứ .. hức ... Y không thích hắn cớ gì phải khóc . Công Phượng ta đây không ưa tên này cơ mà .
-Chào mấy con , chắc nhớ ta lắm nhỉ ?
-Ô ! Xuân Trường đấy à ? Phiền chàng nữa rồi .
Cô cười hiền hậu nhìn lũ trẻ một lượt rồi nhìn Xuân Trường . Lũ trẻ nhìn sang y một lượt , đột ngột ôm lấy y . Tay y xoa đầu chúng , mắt đượm buồn . Nhìn chúng cười kìa , có lẽ thật hạnh phúc khi chúng có một người cha tốt như thế . Càng nghĩ càng cười chua xót .
-A cô nương này là ... ?
-Là hầu cận của ta . À mà đây là ... nam nhân .
Cô nương kia liền ồ lên một tiếng . Cảm thấy có chút bối rối khi nhận nhầm .
-Nô tài tham kiến hoàng hậu ...
Công Phượng cúi đầu cung kính . Vì dù sao ... nàng ấy cũng hơn y cả ngàn lần .
-Ấy ấy ! Ngươi hiểu nhầm rồi ... ta chỉ là bằng hữu của Xuân Trường thôi
-Hả ?
Y ngây người , mắt mở to . Vậy mẹ của đám trẻ này ... là ai cơ chứ ? Chả lẽ Xuân Trường tự thụ tinh tự đẻ . Y hoảng hốt bịt miệng mình lại , tránh để những suy nghĩ mình lọt ra ngoài .
Cả hai cười cợt vẻ mặt của Công Phượng . Họ nhanh chóng nhận ra được điều khuất mắt , mời y vào nhà rồi trò chuyện .
-Hóa ra là thế .
Y gật gù . Thế là Xuân Trường là bằng hữu với cô nương này . Quả thật làm y hiểu lầm mất rồi . Tim y thở phào , nhịp thở cũng bình thường lại. Lũ trẻ này cũng không phải con hắn . Chúng đều là trẻ mồ côi do hắn lượm được trong quá trình đi chinh chiến . Quả nhiên , trái tim của hắn cũng biết yêu thương .
Nhìn đứa trẻ ngây ngốc kế bên mình ... Chúng nó cười vui ... giống hệt anh ấy . . . Bỗng trong lòng y dấy biết bao nhiêu nhung nhớ .
"Nè nè Lớn lên ta sẽ lấy ngươi làm hoàng hậu Lương quốc, sẽ yêu thương ngươi , rồi hai ta sẽ sống như vợ chồng, đời đời kiếp kiếp bên ngươi"
_________________
MC
Enjoy and Support Author by vote and Comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip