15 : Nhớ

Ngươi còn nhớ không
Lời thề hẹn ước
Bông hoa anh đào
Vẫn nở đợi ngươi.
_____________

Thấy Công Phượng đơ người , cứ chăm chú nhìn đứa trẻ đang chơi con cào cào cỏ , Xuân Trường lay nhẹ người y .

-Công Phượng , ngươi sao thế ... ?

-A ... không ạ ... nô tài chỉ ...

-Ngươi khóc ư ?

Cậu bất giác sờ tay lên mặt mình . Những giọt nước mắt ấm nóng từ lúc nào đã tràn ra. Xuân Trường lo lắng , tay quẹt đi những giọt nước mắt lã chã trên má . Hắn xoa xoa y như một đứa trẻ vậy . Y cứ mơ hồ tựa vào bờ ngực vững chãi kia mà khóc cho thỏa .

__________
*flashback*

Ta ... Là Nguyễn Công Phượng . Tính ra cũng đã già hơn cả 100 tuổi . Đúng vậy , ta là một vị thần , Anh hoa yêu ! Ta tượng trưng cho những cánh hoa anh đào thuần khiết trên dương gian này , là người bảo vệ cho tất cả các cây anh đào và đặc biệt là cây anh đào to lớn này . Đó là tính mạng ta .

Dưới gốc cây anh đào này đã từng có một vị tướng quân lừng lẫy . Người đó ... từng là bạn ta . Vũ Văn Thanh , bạn bầu rượu với ta . Gã lúc nào cũng uống rượu cho say đậm rồi ôm ta lèo bèo . Nào là cô công chúa đã bỏ gã ấy . Một tì nữ chơi đùa với gã ... thật sự mắc mệt . Nhưng con người rồi cũng chết . Vũ Văn Thanh bị đâm bằng mũi giáo mà chết tươi . Nguyện cầu của gã là được chôn dưới gốc anh đào này để rồi hằng ngày trò chuyện với ta . Nhảm nhí , ngươi có phải Binh Dũng đâu mà hiện hồn hóa thành thức thần .

Nhưng rồi gã đến bên ta ... một cách kì lạ . Cứ thế ta với gã lại trò chuyện thâu đêm . Ta hỏi gã vì sao chưa siêu thoát , gã chỉ cười bảo còn chuyện vấn vương .

Ruốt cuộc là gã còn chuyện gì , ta có hỏi giúp nhưng gã chỉ nói là chuyện này ta không giúp được . . .

Đều đều , mặt trời lên mặt trăng xuống . Áng mây trôi lững lờ trắng hồng xanh đều đã nhìn thấy . Ta sống một cuộc đời thanh thản như thế trôi qua cả trăm năm của Vũ Văn Thanh . . . Cho đến một hôm .

Một nhóc con nhìn thấy ta . Tại sao lại có thể nhìn thấy ta khi ta đang ẩn thân cơ chứ ...

-Wow ! Tỉ tỉ trông đẹp quá .

-Hỗn đản ngươi nói chuyện với ai thế .

-Với tỉ ấy . Tỉ tỉ đẹp quá .

Ta ngạc nhiên đến mức phải nhảy xuống đứng trước ngán đường nhóc con ấy . Tiểu tử ấy cười hì hì như thể trêu ta . Đôi mắt trông đĩ chết đi được . 

- Ta là đại ca , là ca ca !! Ta là nam nhân !

-Ứ ừ !! Đệ thấy ca đeo trang sức mà , còn xõa tóc rất đẹp !

-Ngươi ...!!!

Từ đó hằng ngày , tên nhóc đó đều đến chơi với ta . Ta không biết nhóc đó đến từ đâu , tên cũng chẳng rõ. Nhóc đó hình như cũng chả biết ta là thần xuống ngày lẽo đẽo theo chân . Đúng là phiền phức ... nhưng cũng rất đáng yêu a... đem về làm người hầu kẻ hạ cũng được... Thấm thoát  qua 2 tuần trăng , tên tiểu tử ấy ... vẫn ở đây... Ở cạnh tên nhóc thời gian trôi thật nhanh.

Hôm nay , ta với tên ấy ngồi dưới gốc cây đào. Tán cây xòe ra che những ánh nắng trưa oi ả chiếu qua tán lá , làm gương mặt cả hai lốm đốm bóng . Nhóc nằm lên đùi ta , ta ngồi dựa vào thân cây hát những câu vu vơ ...

-Nè nè Lớn lên ta sẽ lấy ngươi làm hoàng hậu Lương quốc, sẽ yêu thương ngươi , rồi hai ta sẽ sống như vợ chồng, đời đời kiếp kiếp bên ngươi.

-Ngươi nói nhảm nhí gì ấy !

Ta có chút khó chịu , chưa gì mà nghĩ đến chuyện đó . Lũ trẻ ngày nay thật đáng sợ ! Ngươi biết ta sống trăm năm rồi mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ lấy chồng không . Nhóc cười hì hì , bất giác ngồi bật dậy nói , chu mỏ như thể thật lòng lắm.

-Ta không có nhảm nhí đâu ! Ta yêu ngươi , ngươi thật đẹp !

-Ta là nam nhân , ngươi bớt nói chuyện trên trời đi .

Giận lắm rồi hừ hừ . Ta định đứng lên bỏ đi thì nhóc ấy giữ ta lại . Nhìn vào đôi mắt ta một cách chân thành, ta có thể cảm nhận cả nhịp tim của nhóc ấy .

-Ta yêu ngươi , hoa anh đào à ...

-Thế hứa với ta đi ...

Thôi thì , ta tin ngươi một lần vậy . Đưa ngón tay áp út ra , mắt tiểu tử như sáng rỡ , móc nghóe . Tên ấy cười hì hì lăn ra thảm cỏ xong rồi bay lại ôm ta . Dụi vào bờ vai tai , làm cho y phục đẹp đẽ của ta dơ cả rồi...

-Mà tên ngươi là gì ???

-Tên ... ta á .. Lương Xuân Trường ! Là Lương Xuân Trường ! Ngươi phải nhớ rõ vào ! Để sau này ta với ngươi lạc nhau rồi. Ngươi có thể tìm ta ... Còn ngươi , phu nhân tương lai của Lương gia ?

Ta không muốn nói tên thật ... nhưng nếu không nói tên thật chắc chắn kẻ ngoài sẽ cười chê Xuân Trường mất . Không , Xuân Trường lớn lên nhất định sẽ tìm được một cô nương tốt , ta sẽ chăngt còn là gì , nói tên thật ... cũng chả cần .

- Anh Hoa Yêu ...

-Anh Hoa Yêu ! Được ta nhất định sẽ nhớ . Ta sẽ tìm ngươi ..

* end flashback*
____________________

Lương Xuân Trường , Lương Xuân Trường ... ! Công Phượng dường như nhớ ra được điều gì đó . Y ngồi bật dậy , tay ôm ngực... Lương Xuân Trường là Lương Xuân Trường . Đôi môi nhợt nhạt mấp máy , cố nói điều gì đó .

-Lương Xuân Trường ...

-Sao ? Ta đây ... Ngươi có sao không Công Phượng ..

_______________

MC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip