17: Một lần nữa ...
Một lần nữa hoa anh đào nở rộ
Anh hoa yêu nhảy múa cùng tình nhân.
( lưu ý : người trong ảnh lẫn char trong ảnh đều là nữ , tất cả chỉ mang tính chất minh họa )

___________________
Xuân Trường ngỡ ngàng . Đôi đồng tử đen nhỏ mở to bằng người thường nhìn thanh âm vừa phát ra . Kẻ dưới mình nước rưng rưng trên gò má hồng hồng có chút phấn son .
-Đợi đã ... Anh Hoa Yêu ...
-Cám ơn ngươi đã đợi
Công Phượng mỉm cười . Hóa ra y vẫn luôn đợi hắn ư ? Anh Hoa Yêu là người đang đứng trước mặt hắn ư. Đây là gương mặt ít phấn son của người đã lập nên hôn ước với hắn ư ? Thật đáng yêu ... càng ít son phấn lại càng đáng yêu . Xuân Trường ôm lấy cái eo nhỏ gọn ấy , chiếc thắt lưng được hắn mân mê như yêu lắm .
-Là ngươi... là ngươi ư ?
-Là ta đây , chắc ngươi thất vọng lắm khi ta ít phấn son - Cậu cười chua đắng.
Xuân Trường lắc đầu , gã ôm lấy cậu , khuôn mặt từ lúc cũng đã rưng rưng. Đôi vai rộng cũng run lên vì hạnh phúc. Ôi trời , người trước mắt là người tim , hắn đang phát điên với những xúc động trong lòng .
-Không ... ta đâu có thất vọng ... nhìn ngươi thế này trông vẫn rất đẹp .. đẹp lắm ...
-Haha thế mà khen được ...
Cả hai cứ như thế. Kệ phố đông , kệ những cặp mắt hiếu kì . Ôm là ôm thôi , tâm trạng cả hai thật sự đang rối lên . Y dụi vào lồng ngực vững chãi đầy mùi thơm ngào ngạt của hoa đồng cỏ nội pha với mùi đặc trưng ... thật dễ chịu . Biết sớm tên này là Xuân Trường nho nhỏ ấy , y đã sớm nhào tới ôm lấy ôm để .
-Mà này ... sao Phượng Phượng đây biết ta tìm ngươi ?
-Cô nương ban nãy đã nói chuyện với ta ... -
Y ấp úng ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng vẫn ngốc nghếch như xưa .
______ * flash back* _____
-Công Phượng , ca ca đang đợi Xuân Trường à ?
Nghe tiếng Công Phượng liền quay lại nhìn gương mặt cô nương kia . Trông hiền hậu và vô cùng đáng yêu , nếu không vướng phải tên khốn Xuân Trường chắc đã có hàng vạn người theo .
-Ừm ...
Y ừ hử cho qua chuyện , dù sao tâm can vẫn đang lộn nhào lên vì Xuân Trường . Nhận ra sự ơ thờ , cô nương ấy cứ ậm ừ ... đến mãi một lúc sau cô mới cất tiếng .
-Công Phượng... Không biết ca có phải là người mà Lương ca ca sắp thành thân không ?
Nghe đến đây , mắt y giãn to như nghe chuyện lạ...
-Không , làm sao có thể chứ ...
Toàn tự làm đau bản thân , Công Phượng lại nói dối .
-Vậy ư ? Tưởng Nguyễn ca ca đây là ... người mà Lương ca ca hẹn ước . Trông dung mạo và cách ăn mặc thật giống người đó nha .
-Thế ư ? Mà ... chuyện đó đâu đáng quan tâm , đã mười mấy năm về trước , chàng trai mà Lương huynh hẹn ước chắc giờ đã già khụ - Công Phượng mỉa mai bản thân .
Cô nương đột nhiên cười khúc khích , gì chứ ... sao lại cười . Đây là một câu chuyện buồn của Lương hoàng thượng đó .
-Thế mà ca ca ấy vẫn chờ ... chờ rất lâu . Mặc kệ muội đây đã nói là chăng người ấy đang lập gia đình nhưng ca ca một mực đòi đợi .
" Thế mà ca ca vẫn chờ "
Công Phượng lúc này cảm động biết mấy . Công sức chờ đợi của y không phải công cốc rồi . Không phải công cốc . Nước mắt thành hai hàng lại tuôn ra . Thật là , từ khi nào y si tình với người phàm thế này . . . Thần tiên với người phàm là chuyện không thể , thế tại sao y lại cứ đâm đầu vào một lời thề hẹn . Yêu lắm ... yêu mất người phàm rồi ...
-Vậy Nguyễn ca ca không biết rồi ...
Lương Xuân Trường năm nào cũng kiếm Anh Hoa Yêu . Mỗi năm lại cho lệnh hành quân đi khắp mọi miền đất nước kiếm y . Cứ mỗi lần về không có được gì , hắn lại nổi đóa lên , bỏ ăn bỏ uống mấy ngày ... đến nỗi đến khi bãi triều mắt thâm quần đau khổ . Đến năm nay thì hắn vì quá đau đớn đã sai người nếu trên đường có cây hoa anh đào nào đang nở rộ thì chặt xuống hết để coi có người nào rơi xuống không . Dân làng hoang mang , cả các nước láng giềng cũng phải chịu lụy . Cứ thế ... đến cây anh đào cuối cùng , cũng là cây anh đào lớn của làng Công Phượng . Hắn đã chịu dừng tay .
Cô nương ấy vừa kể vừa lắc đầu u sầu . Thương cảm hết mức cho một con người truy cầu những thứ vốn thuộc về mình ... Công Phượng càng nghe càng não nề , ... vậy ra không phải mình y tự huyễn đơn phươn rồi .
* end flashback*
Xuân Trường cười nhe răng . Hắn dùng đôi bàn tay đã mần mò tìm y ngần ấy năm, nâng khuôn mặt ngọc ngà của y lên mà hôn . Đầu tiên là mí mắt , tới gò má hồng hào , rồi tới vầng trán tóc lõa xõa rồi là đôi môi ngọt ngào có chút son .
-Ơn trời ... ta thấy ngươi rồi ... Phượng Phượng ...
-Ta cũng thế Lương Xuân Trường ...
Đến lúc này đôi môi lại tìm đến nhau , day dứt không rời . Bao lâu này , cánh môi này đã chờ đợi người đến héo tàn giờ như đóa hoa hồng được tưới nước đỏ lại ...
-Nhưng ngần ấy năm , sao ngươi vẫn trẻ đẹp thế ...
" Vì ta là thần tiên ... "
-Ta ...
Y ấm úng , mặt lảng tránh . Không sao , không muốn nói thì không cần nói . Xuân Trường kéo khuôn mặt ấy lại , mắt chạm vào mắt mình .
-Không cần nói đâu ... nếu ngươi không muốn ... ta chỉ cần ngươi thôi . Nào , hai ta về phòng đi , chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm ấy .
-Được ... ta cùng về .
Công Phượng nắm lấy bàn tay Xuân Trường . Đôi mắt ánh lên cả một sự hạnh phúc trong tim . Trái tim cả hai cứ rộn ràng . Chúng còn đang đập lên đùng đùng và nhốn nháo hơn con phố xung quanh mình .
_______________
MC
\ 6w6/* Chúc mừng sau ngần ấy chap cuối cùng hai bên đã đến bên nhauuuuuu ...
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip