19 : Đức Chinh !! Tiến Dũng !!!

Đức Chinh đứng ngoài cửa nãy giờ , nghe đủ loại tạp âm bên trong . Tiếng thở tiếng rên ... y đều nghe rõ cả rồi . Đúng là hiếp dâm lỗ tai mà . Đức Chinh rùng mình . Tay trấn trấn hai bên tai như đuổi cổ mấy âm thanh không tốt ấy ra .

-Ngươi ở đây gì đó hả con mèo kia !

Là giọng của Tiến Dũng . Đức Chinh cười huề chỉ chỉ tay vào cửa như kêu anh nghe thử . Thấy cử chỉ rình mò không tốt ấy của người yêu mình , Tiến Dũng nắm cổ áo y , nhấc lên như tội phạm .

-Ngươi thả ta ra !!!

-Không ! Đêm đêm đi rình mò phòng người ta là không tốt , đã thế ngươi còn rình hoàng thượng bộ muốn chết à !

Anh lại quát vào mặt y rồi . Thật là không thương Đức Chinh mà .

-Ô ô ... ngươi nghe đi . Hoàng thượng làm chuyện không trong sáng nên ta mới ghé tai nghe mà ô ô ...

-Hoàng thượng làm gì làm ! Ngươi thật lắm chuyện . Coi ta làm chuyện không trong sáng với ngươi này .

Nói đến đây , nụ cười của tên đại tướng đó càng nham hiểu hơn . Đừng !! Đừng tới gần đây !! Y vội vã chạy đi , chân quýnh quáng hết cả lên nhưng cuối cùng sao mờ đêm tối quàng quàng ngã xuống đất nằm xoài trên sàn gỗ . Tiến Dũng cũng lại gần chẳng chần chờ nữa . Lợi dụng thời cơ ôm luôn Đức Chinh về phòng . Ai da ... đêm hôm lại nghe mấy tiếng không đáng nghe nữa rồi . Tại sao lại thế hả... ruốt cuộc hai tên công này có biết mục đích của chuyến vi hành này không vậy , thật xấu hổ .

--------------------------------------------

Sáng hôm sau , tất nhiên chỉ có hai tên tể tướng và hoàng thượng thì ưỡn ngực thức dậy thoải mái, còn Đức Chinh và Công Phượng chỉ biết nằm dài khóc trong đau đớn . Cả cơ thể và mình mảy nhức đến mức không muốn động đây .

-Nhà ngươi đi chết đi !!! Lương Xuân Trường!!!!!!!!

Y quăng gối tá lả , mắt thì cong lên giận dữ hết mức. Xuân Trường dùng hết võ nghệ được học , đỡ mấy cái gối lao như tên vào mình . Đêm qua còn rên ư ử , xin làm tiếp . Thế mà hôm nay đã lật mặt quăng gối vào phu quân nhà ngươi như thế này . Xuân Trương lắc đầu ngao ngán .

-Công Phương Công Phượng !! Ngươi dừng lại đi .

-Ngươi im đi tên thối tha !!!!

Xuân Trường vớ đại mảnh vải che nào đó trên ghế che đi phần hạ thể . Y hết gối rồi cũng ngồi thụm xuống u u ô ô khóc lên . Trời ạ , có phải con nít đâu .

-Ngươi có biết cái hông của ta nó nhức đến nỗi đứng dậy không nổi không ? Tại ngươi tại ngươi !!

-Ta cũng đau chết mà ngươi không đứng dậy nổi , đúng là đồ ... ưm !!!!!

Đức Chinh từ lúc nào đứng ngay cửa , tay chống nạnh , đứng nói luyên thuyên như giảng đạo cho y . Nhưng chưa kịp hết câu thì đã bị Tiến Dũng bịt mồm . Tên tướng quân cười hì hì rồi lôi Đức Chinh ra ngoài dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đôi chim cu kia .

-Đợi đã ...

-Đức Chinh và Tiến Dũng

-BIẾT RỒI Ư !???

Cả hai liền luống cuống , tay vớ đại y phục . Mặc kệ của ai , bất chấp màu vàng màu hồng cứ thế mặc lộn tùng phèo lên . Rồi chân nào chân nấy đều xỏ giày lộn từa lưa . Chạy xuống nhà tìm liền hai tên hỗn đản ban nãy .

-Hai người tìm ai ?

-Thưa có thấy hai người 2 nam đều to khỏe lực lưỡng chạy xuống đây không ?

Đồng thanh dữ , chủ quan trọ mắt trố to xong rồi lại chăm chú nhìn sổ sách .

-Hai người họ trả tiền trọ xong chạy lên ngựa rồi ... các vị có muốn hỏi thêm - ... đâu rồi ?

Lúc ông ấy ngước lên chỉ thấy bạc và xu trả đủ cho phòng trọ . Đúng là thanh niên trai trẻ làm gì cũng vội vội vàng vàng mà . Ông lắc đầu , nghe tiếng ngựa cũng liền hiểu .

-Tên Hà Đức Chinh kia đứng lại cho ta !!!!

-Bùi Tiến Dũng !!!! Đứng lại ...

Xuân Trường cùng Công Phượng gào hét khiến người hai bên không khỏi giật mình trước mấy lời quát tháo ấy . Đức Chinh và Tiến Dũng cũng phải bứt tốc lắm mới tránh cho hai tên kia rượt kịp . Thật là chả thấy căng thẳng gì cả , cuộc rượt đuổi này ngược lại còn rất vui ấy chứ . Được cùng người mình yêu làm một trò ngó ngẩn gì đó , ... quả thực rất ấm lòng .

Công Phượng mắt đăm đăm nhìn Xuân Trường .

Xuân Trường bên kia , cũng chạm ánh mắt Công Phượng nhìn mình .

Cứ thế mà cười như mấy đứa trẻ.

Tiến Dũng và Đức Chinh thấy cảnh ấy không khỏi cười hí hí vui thích .

Tình ái xuyên qua tim
Khó tránh khỏi việc hạnh phúc vô cớ !

_______________

MC

Enjoy and support author by vote and comment .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip