20: Chưa bao lâu mà nhỉ ?
Công Phượng ngồi trên ngựa , vẫn bộ dạng thong dong ấy đi song song với Xuân Trường . Hắn lâu lâu lại nhìn qua y cười khúc khích chẳng rõ lý do . Đúng là tên hoàng thượng điên mà ! Y vẫn chẳng thể bỏ thói trách móc vô lý Xuân Trường . Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh ban nãy bị rượt chạy tối mặt tối mày bây giờ lại nở nụ cười tươi như thể chưa có chuyện gì , đi ngựa chầm chậm sau lưng hai người kia ...
Hàng tre xanh dài khướt .
Dải mây trắng lửng lơ lơ lửng trên bầu trời trong veo kia trôi qua những tán tre trên đầu cả năm người .
Ể người thứ năm ? Văn Thanh từ nãy tới giờ vẫn lằng lặng đi phía cuối . Vành nón to lớn che đi sắc mặt của gã , bao lấy cả sự im lặng vô tận của gã . Tiếng ngựa của gã vẫn vang lên đều đặn sau lưng đoàn . Lúc đầu Đức Chinh có thấy có chào hỏi , nhưng gã lại không trả lời , đôi môi cũng chả cười làm y có phần sợ hãi nên cũng chả dám hó hé gì nữa.
Đi được một đoạn thì tiếng sột soạt vang lên hai bên đường khiến cả bốn người phải dừng ngựa lại mà dò xét xung quanh . Tiến Dũng liền đặt tay ngay chỗ chuôi kiếm quan sát xunh quanh . Tchh thích khách , Tiến Dũng nhìn ra đằng sau , gật đầu với Văn Thanh một cái , quay lên đằng trước ra hiệu với Xuân Trường .
Hắn không đợi nữa , thúc ngựa chạy đi thật nhanh , theo sau lưng là Công Phượng cũng đang tốc lực chạy ra khỏi rừng tre ấy . Nhưng chưa gì cả , hoàng thượng đã bị một tên chặn ngay đầu ngựa khiến cho nó riết lên mấy tiếng thảm thiết . Y cũng chưa kịp định hình liền dừng ngựa lại gấp , cả người vì mất đà mà ngã xuống ngựa . Cả một bên vai đau nhói lên .
Chết tiệt ... Lũ khốn .
Công Phượng toan lao ra tạo kết giới bảo vệ cho Xuân Trường thì đã không kịp nữa . Từ đằng sau chẳng rõ đã có một tên ngay đó , tay thủ sẵn , đập thẳng chuôi kiếm vào đầu y. Một cú giáng mạnh đến mức khiến y quỵ xuống , tay vẫn mân mê lấy phần bị đập mà xót lên ... Xuân Trường , ngươi chạy đi chạy đi ! Đừng cứu ta ...
Ngu ngốc !! Đừng cứu ta !
Xuân Trường là tên đại ngốc . Hắn chẳng thèm bỏ chạy mà lại leo xuống ngựa mà chạy lại bên Công phượng khiến y giận không thể đánh hắn một cái . Hắn đỡ y , đôi bàn tay ấy vẫn ấm áp đến lạ lùng làm bao hoang mang bên ngoài kia cũng tan thành mây khói . Không thể thi triển nổi thuật pháp gì nữa rồi . Đành trông cậy hết vào các ngươi vậy , Bùi Tiến Dũng , Hà Đức Chinh và cận vệ lạnh lùng kia .
Trông cậy cả vào các ngươi đấy ...
-Xuân Trường , đằng sau ngươi coi chừng kìa .
Tiến Dũng lao đến đỡ lấy thanh tre dài đang tính đập vào đầu Xuân Trường . Quả nhiên lũ này muốn hãm hại Xuân Trường . Chúng đến từ đầu , ai đã sai cơ chứ . To gan ! Xuân Trường vừa tránh được tai ương ban nãy thì liền đưa Công Phượng lên ngựa rồi nhanh chóng phi đi . Để lại Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh vẫn đang tiếp tục kháng cự ...
Văn Thanh ư ? Gã đang chạy theo ngay sau rồi .
Tất cả gấp gáp . Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Xuân Trường chưa kịp định hình gì cả . Cứ thế mãi thấp thỏm lo cho Công Phượng của mình . Văn Thanh cứ phi ngựa theo sau bảo vệ . Thật ra gã chỉ chạy theo vì lo cho Công Phượng thôi , chứ tên mả cha Xuân Trường không là gì cả . Không quan tâm , thừa thãi .
-Công Phượng .. tỉnh lại đi nào ...
Văn Thanh từ đằng sau không biết làm sao mà con ngựa lại trúng phải một mũi tên ngay chân khiến nó ngã xuống đất mà chết tức tưởi . Sắc mặt dần chuyển đổi , gã liền nhanh chóng ngó dáo dát quanh nhưng vẫn chỉ thấy hàng tre dài miên man ... Chết tiệt ! Văn Thanh cắn môi định quay sang cảnh báo cho Xuân Trường nhưng ... trễ rồi. Chân con ngựa bên anh đã một phát mà ngã xuống . Không kịp rồi , Văn Thanh chạy thật nhanh đến tay ôm lấy Công Phượng đang rơi xuống . Xuân Trường thì vẫn đang lồm cồm bò dậy , đôi mi trĩu nặng vì một bên vai va đạp quá mạnh vào đất mà sưng lên .
- Ngươi mau dẫn Công Phượng chạy khỏi đây đi .
-Còn ngài ?
- Đánh chứ còn gì ... tuyệt đối ,không để y bị thương . Chỉ cần y bị thương một vết nữa thì đến lúc ta trở về sẽ chém ngươi ra làm trăm mảnh .
-Vâng .
Văn Thanh bế trên tay Công Phượng chạy đi khuất mất thì Xuân Trường liền mắt đỏ ngầu , tay rút kiếm ra ngó quanh .
-BƯỚC RA ĐÂY !!! Hèn hạ đánh lén !
Không một tiếng đáp lại , Xuân Trường như đang tự thoại một mình giữa rừng tre yên ắng . Hắn dáo dát nhìn xung quanh , thanh gươm sắc bén lia một vòng . Đôi vai cứ âm ỉ đau lên làm cho hắn cứ mấy lần chùn bước .
" Bộp "
Là tiếng bước chân ... Xuân Trường quay lại thì chỉ thấy một tên thích khách dùng vũ khí tre như mấy tên kia . Hắn nhanh chóng bước đến mà giáng một cú thẳng vào đầu Xuân Trường .
________
Văn Thanh bế Công Phượng chạy như phi lao . Không biết khi nào mới có thể thoát khỏi rừng tre dài miên man này đây . Thật là , muốn kiếm người giúp sao lại khó thế này ... dáo dát , nhìn trái nhìn phải . Chỉ toàn là tre ! Văn Thanh tức giận đến mức chỉ muốn bẻ hết chúng ...
Có người ! Văn Thanh vui mừng rạng rỡ chạy đến thật nhanh , vừa kêu cứu liên tục .
-VỊ CÔ NƯƠNG XIN HÃY GIÚP !!
-VỊ CÔ NƯƠNG CỨU NGƯỜI !!!
_______
MC
Chắc quên tôi luôn rồi nhỉ ;_; ... tôi không chăm lắm . Hứa từ mai sẽ chăm chỉ hoàn fic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip