21 : Binh Dũng
Im lìm nhỉ ...
Công Phượng cố gắng mở mí mắt lên nhưng nó thật nặng làm sao . Mỗi một lần cố gắng thì cả mấy chục dây thần kinh lại âm ỉ rú lên não hàng vạn cơn đau . Ruốt cuộc trước đó đã có chuyện gì diễn ra vậy nhỉ ? Y cố gắng nhớ lại . Hình như trước đó ... đúng rồi , cả đoàn đang đi qua rừng tre vui vẻ thì đột ngột có thích khách. Y nhớ Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đã cản chúng một đoạn ngay đó . Còn y lúc đó đã bị đánh Xuân Trường đã đến bên cạnh y ... nhớ đến thế ... là hết .
Công Phượng giật mình , ngồi bật dậy . Phần đầu ê nhức đến nỗi chỉ muốn nhét một quả lựu đạn vào phá tan nó .
-Ngươi tỉnh rồi Công Phượng !
Là giọng của tên cận vệ , gã đang ngồi cạnh y , chiếc nón vành rộng vẫn còn đội nhưng từ dưới này có thể nhin lấy khuôn mặt nghiêng tuấn tú của gã . Là Văn Thanh ! Y vừa gặp chấn động xong lại càng chấn động hơn mà lùi về phía sau một chút . Sợ rằng trước mắt là ảo ảnh của tên Binh Dũng kia .
-Ngươi ... ngươi ..
-Ừa ta đây .. ta đây là Vũ Văn Thanh .
Công Phượng còn đang hoảng sợ liền thở dài nhẹ nhõm . Mắt không quên liếc kẻ làm y một phen hú vía kia . Gã cười khì khì , tay đưa chum trà cho y . Y cũng không ngại , nhâm nhi đôi chút rồi đột ngột vùng dậy tra hỏi tiếp .
-Tại sao ngươi lại ở đây ? Bằng cách nào ??
-Ô ô ! Ngươi không quan tâm đến ta . Phượng Phượng , ruốt cuộc tình nghĩa trăm năm của ta là cỏ rác à ... ?
Bộ mặt mếu máo giả tạo , Văn Thanh lại làm nũng với Công Phượng khiến y đang ngạc nhiên cũng hóa giận mà bạt cho gã một cái vào vai .
-Ngươi chọc điên ta đấy à ! Trả lời đàng hoàng đi ! Thôi ta kêu Diêm Ma lên hốt ngươi bây giờ .
-Được được , ta theo ngươi từ lúc ngươi bị bắt về luôn ấy . Ta được Bùi tể tướng để ý nên đã tuyển vào làm quân . Lần này được ngài ấy cử đi theo để bảo vệ các ngươi .
Thật ra ... là ta cầu xin Bùi Tiến Dũng để có thể đi cùng ngươi ... Ta thật lòng thật dạ muốn tỏ tình với ngươi. Văn Thanh định nói tiếp nhưng chưa gì đã bị chặn lại . Con tim đau nhói khi nghe tiếp lời Công Phượng hỏi . Cuối cùng ... ngươi vẫn nhớ hắn ư ?
-Xuân Trường đâu rồi, tên đó ổn chứ ?
-Ưm ... ta ...
Phải làm sao đây ... Văn Thanh méo miệng cười . Gã cứ hết đảo mắt qua bên này lại đảo mắt qua bên kia , không biết nên nói thế nào với Công Phượng . Vì sao .... Thật khó nói . Xuân Trường ... Xuân Trường sắp gặp Diêm Vương rồi .
-Ngươi nói ta nghe , Hắn đâu ?
-Hắn sắp chầu Diêm Vương rồi ... ngươi không cần quan tâm đâu . Chả phải ngươi ghét hắn sao ?
Cố cãi lại , Văn Thanh bực bội , mắt ánh lên bao nhiêu ganh tị dành cho sự quan tâm kia . Y không hiểu lắm , chỉ thấy bản thân như phát điên với cái câu nói ban nãy của gã . Y nháo nhào lên , mền gối đều hất tung mà vụt ra khỏi cửa . Ánh nắng ấm tràn vào phòng . Cơn gió hạ hất tung tà áo y . Cả người cứ thế mà loạn lên tìm Xuân Trường .
Xuân Trường
Ngươi ở đâu ?
Ngươi mau mau ra đây đi !
Ta cứu ngươi ! Ta dùng hết tất cả pháp thuật cứu ngươi . Kể cả phải chiến đấu với Diêm Vương , ta cũng không sợ . Cả đời này , ta nợ ngươi một ân tình ....
Vũ Văn Thanh chân tay loạng choạng ôm lấy Công Phượng . Cả thân thể cường tráng ấy ôm lấy vòng eo nhỏ ấy mà ghì chặt lại .
- Xin ngươi , đừng bỏ ta ...
-Ngươi bỏ ra !! Xuân Trường ở đâu ?
-Ta thích ngươi , thật lòng ... từ lúc còn làm một tướng quân vốn đã si tình ngươi. Cũng vì ngươi mà ta vẫn còn vương vấn ở nơi phàm tục này !! Là vì ngươi mà ta làm một tên quái quỷ Binh Dũng mà ở lại .
Công Phượng đang vùng vậy hết mức cũng không thể thoát nổi khỏi vòng tay ấy . Lồng ngực càng thêm xót xa hướng về phía hành lang dài kia . Nơi này ... nơi này chắc chắn là ở trong cung điện ... nhưng mà không phải cung điện của hắn . Vậy là được cứu giúp . Công Phượng vừa quan sát vừa vùng vẫy . Hàng mi dài cáu gắt , đè lên mi dưới .
-Nhưng ta không có loại tâm tình đó với ngươi !
-Không , ngần ấy năm , chắc chắn là có ! Là có !!
-Không ! Ngươi cứng đầu quá đấy Văn Thanh. Thả ta ra , Xuân Trường cần ta .
-Ngươi nói xem , hắn sắp xuống mồ rồi , thuật pháp của ngươi thi triển để cứu gã ... sợ ngươi toi luôn cái mạng ngươi đấy .
Văn Thanh gào lên bên tai y khiến đôi mắt chỉ muốn hoen lệ . Biết rằng thuật pháp sắp tới mình dùng sẽ hủy hoại thân thể cỡ nào nhưng Công Phượng vẫn cố chấp mà gào lên . Y yêu Xuân Trường ... y sẵn sàng hy sinh tấm thân này để cứu lấy những tháng ngày còn lại Xuân Trường để tạ ơn đã đợi y .
-Cái mạng ta ... cũng chả có nghĩa lý gì với ngần ấy thời gian hắn đã đợi ta . Hắn nguyện dùng nửa đời để đợi ta . Ta không thể đành nhìn hắn chết đi được .... Ta ... ta
Y cố viện thêm mấy lý do cho cái tâm tình y dành cho hắn nhưng dường như Văn Thanh đã bắt hóp tất cả .
- Ngươi ngu xuẩn ! Ta biết ngươi là kẻ vô tư vô ái ... tất nhiên không vì mấy lý do cỏn con ấy mà mang ra cứu hắn !! Ngươi thích hắn , là ngươi đoàn tụ với hắn !!!
-Đúng ... ta yêu hắn .
Tà áo hồng phấp phới trong gió dọc theo hành lang dài . Văn Thanh đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng mà khóc . Cuối cùng đoạn tình cảm này ... chấm dứt rồi . Gã cũng chẳng còn ý nguyện nào nữa , nói được lời yêu với Công Phượng ... gã mãn nguyện lắm rồi . Thân ảnh mờ dần trong nắng ấm .
Nguyễn Công Phượng ... từ đây ngươi phải tự chăm sóc rồi
_________
MC
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip