Chương 30: "Tao thích mày."

"Trân trọng gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch Sơn Nguyễn Group đã có mặt tham dự buổi lễ chào cờ của trường THPT Leonardo da Vinci ngày hôm nay." Giọng nói dứt khoát của thầy phó hiệu trưởng vang lên khiến chúng tôi có chút giật mình.

Tôi quay người sang nhìn Minh Nhật, thành thật thì chính nó cũng không biết buổi chào cờ ngày hôm nay có sự tham dự của bố mình.

“Bảo sao hôm qua thấy bố cứ là lạ.” Minh Nhật không tỏ ra bất ngờ, nó nhấp nhổm nhìn lên.

“Sao tự nhiên lại mời nhiều người đến vậy nhỉ?” Tôi tò mò nhìn lên hàng ghế khách mời đông bất thường của trường.

“Nghe bảo nói cái gì về hướng nghiệp hay sao á.” Thanh Trúc quay sang nói với Minh Nhật. “Không biết mày biết chưa nhưng hôm nay mẹ cũng đến đấy Nhật ạ.”

“Mẹ đến ấy hả? Vai trò doanh nhân hay giảng viên đại học đấy?” Minh Nhật cười cợt. “Công nhận trường mời khéo thật, mời luôn hai vợ chồng cũ tham gia sự kiện cơ đấy.”

“Giảng viên.” Thanh Trúc dang tay chỉ vào chỗ cô Khánh Hà. “Đó! Mẹ kìa.”

Lúc này, cô Khánh Hà cũng đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi cho khách mời sau đó đi ra giữa sân trường. “Cô xin chào toàn bộ học sinh của THPT Leonardo da Vinci nhé!”

Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, cô ngừng lại một lúc cho ngớt dần sau đó cô giới thiệu. “Cô tên Trần Thị Khánh Hà, giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến với trường ngày hôm nay cô có mang theo một số câu hỏi giúp chúng ta hiểu nhau hơn trước khi đi vào chủ đề chính. Bây giờ cô sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé.”

Cô cúi xuống nhìn vào xấp giấy trên tay mình. “À! Đây là một câu hỏi rất hay. Đối với các em như thế nào là một gia đình hạnh phúc.”

Tôi nhìn quanh trường, cứ tưởng câu hỏi nhạy cảm thế này thì sẽ không có một học sinh nào dám dơ tay nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, vẫn có lác đác một số cánh tay dơ lên. Sau đó tôi quay sang nhìn Minh Nhật, sau một lúc chần chừ thì Minh Nhật cũng quyết định muốn trả lời câu hỏi, nó đưa tay lên rất nhanh chóng.

Cô Khánh Hà đảo mắt nhìn xung quanh trường một lượt rồi khựng lại khi thấy Minh Nhật dơ tay phát biểu. Thấy vậy, cô đi đến đưa micro cho nó, bác Minh Thuận ngồi trên hàng ghế khách mời bỗng thẳng lưng chăm chú nghe nhìn khi thấy con mình là người đứng lên.

Tiếng xì xào của con gái trong trường ngày một to hơn, Minh Nhật tự tin mỉm cười nói: “Trước tiên là bố mẹ phải yêu thương nhau ạ.”

Tôi mỉm cười hiểu ý của Minh Nhật, kể từ khi thân nhau hơn cho đến bây giờ không ít lần nó đã than vãn với tôi về việc bố mẹ còn không thèm nhìn mặt nhau, cả gia đình của nó đang rơi vào tình trạng chẳng thể cứu vãn nổi. Có lẽ nó muốn nhân cơ hội này tỏ lòng mình cho bố mẹ biết.

“Thằng này lắm trò thật đấy!” Thanh Trúc bật cười tỏ ý chê trách nhưng không giấu đi được vẻ tự hào trong đó.

“Vậy điều tiếp theo là gì? Em có thể trả lời thêm cho cô và các bạn cùng lắng nghe không nhỉ.” Cô nói.

“Điều thứ hai em vẫn đang cố thực hiện ạ, đó là phải yêu thương anh chị em của mình nhiều hơn.” Minh Nhật mỉm cười.

“Được rồi! Mời em ngồi xuống nhé.” Cô Khánh Hà quay đi. “Chúng ta cùng lắng nghe câu trả lời của bạn khác.”

“Trời đất ơi! Chấn động địa cầu luôn.” Tôi vỗ tay khen ngợi Minh Nhật.

Thanh Trúc ngồi phía sau vỗ cái “đét” vào lưng Minh Nhật. “Đấy hôm nào cũng như thế này có phải dễ thương không. Tiếp tục phát huy tiếp nhé em trai yêu dấu.”

Buổi chào cờ ngày hôm đó không có gì khác ngoài hai từ thú vị. Chúng tôi được nghe những lời động viên, chia sẻ của các doanh nhân, từ đó đúc kết ra được nhiều bài học đáng giá. Tôi cũng biết được rằng không phải người giàu nào cũng thừa hưởng khối tài sản kếch xù do cha mẹ để lại, điển hình là giám đốc của một công ty đúc đồng, bác xuất thân từ một miền quê hẻo lánh nơi mà đá và sỏi rạch nát mặt đất xanh tươi.

“Thực ra sức khỏe và thời gian mới là thứ quan trọng nhất chứ không phải tiền. Chú nói thế không phải là xem nhẹ đồng tiền mà là giúp các cháu nhận ra điều đó. Vậy nên nếu làm bất cứ việc gì thì cũng nên nghĩ đến sức khỏe của bản thân, sau đó học cách để không phí hoài tuổi trẻ.” Có một người đã nói thế đấy.

Giáo dục thể chất là môn học cuối cùng trong ngày hôm đó. Vì là tiết cuối nên chúng tôi ai cũng mệt rã rời cả, sân bóng rổ lẫn sân bóng đá thường là nơi đông nhất nhưng hôm nay lại vắng tanh, học sinh trong lớp ngã rạp hết ra đầy mệt mỏi. Ai cũng mong muốn được về nhà.

"Mẹ nhắn tin cho tao, vừa khoe được bố rủ đi ăn." Minh Nhật đi đến đưa một gói bánh cho tôi.

"Mày thấy không? Cô với bác đang rất cố gắng vì chị em mày đấy." Tôi cười rồi cầm lấy cái bánh Minh Nhật đưa cho.

“Ánh Dương với Thanh Trúc hợp cạ nhau nhỉ.” Tôi ghé vào người Minh Nhật nói.

Dạo gần đây, hai chúng nó bám nhau như sam vậy, lúc nào cũng đi chung cười nói vui vẻ với nhau ấy. Tiết thể dục hôm nay Thanh Trúc còn đặc biệt đàn một bài tặng cả lớp nữa, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương tạo cảm giác lãng mạn đến lạ.

"Ừm!” Minh Nhật nhìn Ánh Dương đang ngồi cạnh Thanh Trúc học cách gảy đàn liền nhận xét. “Dạo này nói vui vẻ hơn hẳn đợt trước, làm tao đỡ tội lỗi hẳn. Mà Nguyệt này!”

“Ơi!” Tôi đáp.

"Tao càng ngày càng thích mày hay sao ấy, nghiệp nó quật tao âm ỉ quá giờ tao chuẩn bị không chịu được đến nơi rồi." Minh Nhật thở dài.

Tôi cười rồi nhai nốt miếng bánh. "Thì mày coi như là tao đại diện cho mấy bạn nữ hồi trước mày trap, quay lại đây để khiến mày chờ đợi đi. Khá lâu đấy! Cần phải kiên trì, như Tràng với Thị thì chóng vánh quá."

Minh Nhật im lặng nhìn tôi, đôi mắt của nó bỗng nhắm nghiền lại. Người nó đổ về phía trước rồi từ từ dựa vào cổ của tôi, hương thơm nhẹ từ tóc nó phả lên mũi tôi, hơi thở ấm nóng lan cả xuống xương quai xanh.

Tôi khẽ rùng mình. “Cái người tao không phải là cái cột đâu mà thích dựa là dựa.”

“Tao thích mày."

“Ừ, tao biết.”

“Mày có thích tao không?”

“Tao có.”

“Vậy thì giờ tao tỏ tình mày đồng ý nhé!”

“Không.”

Minh Nhật không tỏ ra bất ngờ, nó thở dài rồi vùi đầu sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip