Chương 1: Tôi vẫn tiếp tục sống

"Cho đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu câu nói: Trẻ con không sợ chết."

***

Ngày 06 tháng 04 năm 2026.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ và trang trọng. Trời trong xanh, nắng nhẹ rải vàng trên từng bậc thềm đá, gió xuân thoảng qua mang theo hương hoa phảng phất. Từng dòng sinh viên trong bộ lễ phục cử nhân, vạt áo đỏ và mũ vuông đung đưa sợi dây cũng màu đỏ phía sau, chen nhau đổ về hội trường, ánh mắt long lanh không giấu nổi niềm háo hức xen lẫn tự hào.

Cô gái nhỏ nhắn mặc áo cử nhân hơi dài, đang loay hoay đi lại đôi guốc cao, chỉ để mình trông xinh xắn và rạng rỡ nhất trong ngày lễ trọng đại. Gót chân cô sưng lên vì ma sát vào đế giày, nhưng cơ mặt không hề để lộ chút yếu đuối nào. Bước qua cửa kiểm tra, cô dõng dạc báo tên: "Trần Minh Hân. Khoa quản trị thương hiệu quốc tế. Lớp Anh 01."

"Dạ, em gửi chị vòng tay và hoa cài áo của sinh viên tiêu biểu ạ." Bạn sinh viên tình nguyện cài lên vạt áo cô một bông hoa nhỏ, kèm hai dây nơ, thứ mà chỉ duy nhất hai mươi tân cử nhân của khoá này nhận được.

Trần Minh Hân phong thái tự tin, thẳng bước lên cầu thang, vào trong hội trường rộng lớn, được ưu tiên dẫn lên những hàng ghế đầu. Trước khi yên vị tại chỗ, cô lễ phép chào hỏi các vị giáo sư ngồi phía trước. Họ niềm nở chào lại vì đều nhận ra cô, đứa học trò tuy xuất chúng nhưng không hề năng nổ như họ tưởng tượng. Chào hỏi xong, Hân chỉ ngồi, ngồi một chỗ chờ được xướng tên, không ngó ngàng giao lưu với bất kỳ ai.

"Xin được chúc mừng tân cử nhân Trần Minh Hân, đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu, thủ khoa chương trình tiêu chuẩn Quản trị thương hiệu quốc tế. GPA 3.98/4.0. Huy chương vàng Olympic sinh viên môn Đại số năm 2024. Quán quân cuộc thi Nhà Kinh tế tài ba năm 2025. Á quân cuộc thi Hành trình Khởi nghiệp năm 2026."

Ánh đèn máy ảnh nháy liên tục, Trần Minh Hân chớp mắt một cái đã xong một buổi lễ mệt mỏi. Vừa làm khóa luận vừa thi cử hết cuộc thi này đến cuộc thi nọ, cô như muốn rã rời toàn bộ cơ thể, chỉ muốn ngả mình trên giường ngay lúc này. Nhưng nào đâu có được, cô còn phải chụp ảnh với mọi người, họ đều đã đến, ai ai cũng ngóng chờ cô với bó hoa hướng dương trên tay.

Mẹ dành cho cô một cái ôm ấm áp, anh trai gửi tặng cô một ánh nhìn trìu mến. Tất cả đã qua rồi, cô đã bước tiếp một cách vững vàng, chưa từng vấp ngã. Có lẽ buông xuôi những gì xấu xí, không phải là quá tồi tệ. Mẹ trầm mặc một hồi, lặng nhìn con gái tay bắt mặt mừng với những người bạn thân từ hồi cấp ba.

"Nỗi lo cuối cùng của gia đình ta đến lúc buông bỏ được rồi. Em sẽ có một tương lai rạng rỡ như cái cách nó vẫn đang làm bây giờ thôi mẹ ạ."

Quả thật, so với cái người gào khóc trong đêm hôm ấy, thét lên rằng: "Con không thể đi được. Con không đăng ký xét tuyển đại học nữa.", khác xa một trời một vực. Trầm ổn hơn, nói ít làm nhiều. Tuy đã mất đi vẻ hoạt bát vốn có, nhưng trách nhiệm với cuộc sống lại cao hơn. Mẹ tự hào về cô, anh trai cũng tự hào về cô.

Trước phông chụp ảnh to sừng sững ngoài sảnh, Linh và Hoa mở to tấm áp phích mới in, chình ình cái mặt Hân cùng vài lời chúc sến súa. Cô đã quá quen với tính tình của hai nhỏ bạn, cười gượng để người thợ ảnh nháy nhanh vài tấm.

Hoa đang giấu diếm thêm gì đó sau lưng, cô hắng giọng một tiếng, chìa ra một tấm thiệp nhỏ. "Ngày này tháng sau, đến làm phù dâu, nghe chưa?"

Cả hai đứa kia như phát điên, rồ lên. Không ngờ trong nhóm lại có đứa bỏ cuộc chơi sớm như vậy. Hoa vừa mới nhận bằng tốt nghiệp trước đó mấy tháng, vừa xin được việc làm ổn định trên Hà Nội, lại quyết định về quê lấy chồng. Chồng Hoa làm việc ở quê, nên cô cũng chuyển về đó. Lúc đó, Hân không hiểu, nhất quyết khuyên ngăn bạn cho bằng được. Trần Minh Hân là kiểu người suốt bốn năm qua chỉ đâm đầu vào học tập, làm việc, căn bản không thể biết được nhân duyên tiền định, vừa gặp đã mến như Hoa luôn ca ngợi về tình yêu của nhỏ.

Linh thì lại khác. Nhỏ háo hức, hồ hởi, ánh mắt long lanh lấp lánh, đòi xem ảnh cưới cho bằng được. Các cô gái đang chớm độ thanh xuân, đầu tuổi hai mươi hai đầy hoài bão. Nếu có thêm một gia đình nhỏ, Trần Minh Hân sẽ chẳng làm được gì cả, chỉ thêm nhiều nỗi lo. Nên cô không tán thành với quyết định này.

Thế rồi, sau một hồi nài nỉ của Hoa, cùng cái miệng chen vào biết bao điều hay ý đẹp của Linh, Hân đã thôi không phán xét, ậm ừ chúc phúc cho bạn.

"Hân này, mẹ với anh chị về nhà anh trước, con nói chuyện tiếp với các bạn nhé." Mẹ bước tới, dặn dò vài câu, rồi lên xe về nhà cùng gia đình anh trai.

Phần lễ chỉ diễn ra trong một buổi sáng, bạn bè đều được mời đến để chụp ảnh chung vui. Duy nhất có một người mà Hân không mời nhưng vẫn tới, còn chẳng mang theo bó hoa nào. Có thật sự là cậu ta đến để chúc mừng không?

"Sao mày biết mà đến thế?" Linh ra mặt, khách khí đón cậu ta thay cho Hân.

"Hân nó đăng thiệp mời trên mạng xã hội mà, sao không biết được?" Quỳnh gượng nở một nụ cười nhẹ, trùng trùng tâm sự.

"Nói chuyện riêng một chút được không?" Quỳnh nghiêng người, nhìn ra cô gái ở phía sau.

Hân gật đầu, không có lý do gì để tránh mặt cậu ta hết. Họ đã từng là bạn học.

Cách đó vài gốc cây, Hoa và Linh lén lút đứng canh. Quỳnh cũng không kiêng nể gì, vừa câu đầu đã vào thẳng vấn đề: "Dạo này mày có gặp Hoàng Hải Đăng không?"

Đã lâu chẳng ai nhắc đến cái tên đó với cô. Năm năm hai người không nói chuyện, bốn năm chưa từng gặp lại một lần. Chẳng phải họ đang yêu nhau hay sao? Đến hỏi cô làm gì chứ?

"Đùa à? Chúng mày chia tay hay sao mà tìm đến tao hỏi vậy? Bọn tao không chơi với nhau lâu lắm rồi."

"Chơi à? Mày nghĩ mày là cái gì của nó?" Quỳnh bỗng tỏ ra mất kiểm soát.

"Không phải là một người bạn từng thân sao?"

Đúng. Trần Minh Hân từng có một người bạn rất thân, thậm chí còn hơn Hoa và Linh ở một số khía cạnh. Những gì mà hai đứa bạn kia không biết về cô, rất có thể anh sẽ biết. Nhưng đó chỉ là những điều nhỏ nhặt trong quá khứ, không đáng để nhắc tới.

"Vớ vẩn thật. Đến người yêu mình cũng chẳng nhận ra nữa. Khó chịu với chúng mày quá!" Quỳnh gắt gỏng, gạt phắt đi câu trả lời của Hân, mà chỉ nói những vấn đề khó hiểu. Thế rồi cậu ta nói tiếp, nài nỉ, van xin: "Coi như tao xin mày. Dù có gặp Đăng ở đâu, xin hãy tránh xa nó ra."

"Vậy nhé." Quỳnh quay ngoắt đi, để lại Hân với hàng vạn dấu hỏi lớn trong đầu.

Bỗng một vài ảo giác ập tới, bay quanh trước mặt. Bầu trời như xoay vòng, xoay vòng, thật chậm, thật chậm. Đầu cô ong ong, những tiếng vo ve trong tai kêu inh ỏi, cho tới tận lúc cô ngã gục mới dừng lại.

Hai nhỏ bạn đứng cách đó không xa lao tới, nhanh như hai con sóc, bế thốc Hân lên đưa vào bệnh viện. Căn phòng trắng đầy mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, đánh thức khứu giác nhanh nhạy làm Hân phải tỉnh dậy. Hai người bạn đang đứng cách đó khá xa, trao đổi một vài vấn đề với bác sĩ, cơ mặt chưa thể giãn ra được giây phút nào.

"Được rồi. Bác sĩ nói mày bị tụt huyết áp. Không có vấn đề gì cả." Sau cuộc trò chuyện, Linh cố nhoẻn miệng cười, tiến lại gần và nói.

Hoa liếc Linh một cái, trong lòng bồn chồn không yên. Đã lâu rồi Hân không phải quay lại nơi này, lần này bỗng dưng bị kích động, rõ ràng là tại nhỏ Quỳnh kia. Về đến nhà trọ, Hoa lúi húi ngồi phân loại đồ ăn vào tủ lạnh cho Hân, cẩn thận ghi vài dòng ghi chú, dán lên tủ.

"Chuyện hôm nay đừng nói cho mẹ tao biết nhé. Kẻo bà lại lo lắng. Chỉ là tụt huyết áp thôi." Hân mở tủ lạnh, toan lấy nước lạnh uống thì đập vào mắt là tờ ghi chú: "Đun nước nóng mà uống. Không được uống nước lạnh." mà Hoa vừa dán vào. Hân đành dừng lại, cặm cụi đi đun nước.

"Biết rồi." Hoa trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Sắp tới tao không ở Hà Nội nữa, không để ý đến mày được nữa đâu. Phải tự biết lo cho mình. Không có đứa nào như tao, đến cuối tuần lại sang nhét đầy tủ lạnh cho mày đâu." Hoa vo tròn vài túi rác, chuẩn bị đem đi vứt. Nhỏ đúng là mẫu người nội trợ điển hình.

Vừa cầm túi rác trên tay, Hoa nhấc luôn cả túi xách của nhỏ trên ghế. Hân đang canh nước thấy vậy liền hỏi: "Về luôn à?"

"Ừ. Gần đám cưới hơi nhiều việc."

Được rồi! Cô sẽ để Hoa tiếp tục bận rộn trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Còn cô sẽ tiếp tục làm một người vẫn sống, vẫn được định nghĩa là đang tồn tại trên đời.

Vừa ra khỏi khu nhà trọ của Hân, Hoa nối máy với một số điện thoại, gương mặt lại căng thẳng như trước đó: "Cô à, hôm nay Hân mới..."

Vậy đó. Trước mặt Hân thì hứa sẽ không nói với mẹ cô, vừa quay lưng đi liền mách lẻo. Đúng là một người bạn tốt...

Lại nói đến người bạn tốt thứ hai, Linh vừa về nhà đã thẳng tay quật chiếc túi xách xuống giường. Người con trai có mặt trong phòng từ bao giờ, giật mình ho khù khụ vì sặc nước. Linh không nói không rằng gì với bạn trai, cứ thế cầm điện thoại, cơ mặt hằm hằm không giãn ra được. Câu đầu tiên đã muốn chửi bậy: "THẰNG KHỐN HOÀNG HẢI ĐĂNG."

Đầu dây bên kia sốc đứng, không trả lời.

Lâm hốt hoảng, giật lấy điện thoại từ tay cô, thì thào: "Em làm gì thế? Sao lại gọi cho nó?"

"Anh đưa đây. Em cần nói chuyện với nó. Đã nói là..." Linh phát cáu, không kiềm chế được cơn giận. Lâm bịt miệng cô lại, không cho tiếp tục lên tiếng. Cậu ta dí xa điện thoại ra chỗ khác, rón rén nói với Linh: "Muốn nói cái gì, phải bàn trước. Không được tuỳ tiện nói lung tung."

Linh dường như suy nghĩ lại, liền cắn môi, rồi thở hắt ra một hơi. Lâm thấy bạn gái đã thôi không tức giận, bèn tiếp tục đối phó với bên còn lại.

"Không... không có gì đâu nhớ. Nhỏ này định..." Cậu ta cố gắng đảo mắt, tìm từ ngữ phù hợp để bao biện. "Định mời đám cưới tụi tao. Nhưng mà tao suy nghĩ lại rồi, không cưới nên không mời nữa."

Ở một căn phòng khác, tối om, người con trai lệ khệ nằm vật ra giường, ngửa tay lên trán, cười khổ vì câu nói đần độn của thằng bạn: "Chúng mày điên hết rồi à? Ai đem chuyện cưới xin ra làm trò đùa thế?"

Thấy bên kia lúng túng, anh nói thêm, mặc dù không biết những điều này có phải là những gì Linh muốn hỏi hay không: "Tao sắp sang nước ngoài định cư rồi. Yên tâm đi... Chúng mày có muốn mời cưới, chắc cũng không thể về được. Chúc mừng đám cưới trước nhé."

Ánh sáng duy nhất ở điện thoại vụt tắt, căn phòng lại chìm trong mảng đen xám xịt, trùng xuống một dòng tâm trạng rối ren.

Lâm nín lặng. Tình bạn ngày xưa ấy, giờ đây chỉ còn lại trong chút vấn vương mà thôi. Thật khó để quay lại từ đầu. Để sửa sai mọi thứ.

Tốt nghiệp được một tháng, Trần Minh Hân chỉ ở nhà, không làm gì cả. Với thành tích xuất sắc ở một trường đại học danh tiếng, tất nhiên có nhiều lời mời từ doanh nghiệp được gửi đến cô. Nhưng cô chẳng tiếp nhận bất cứ cuộc gọi nào từ bên nhân sự. Ở lại thủ đô mà không đi làm thì thật lãng phí tiền bạc, cô lên kế hoạch dọn nhà để về quê một thời gian.

Đám cưới của Hoa diễn ra trong một vài ngày tới, Hân và Linh gấp rút trở về, vì đã nhận lời làm phù dâu. Tháng Năm, thời tiết bắt đầu trở nên nóng nực. Chỉ một vài bước chân, Hân đã sang nhà Hoa từ sớm tinh mơ, giúp cô dâu chuẩn bị. Bộ váy cưới nặng nề, bồng bềnh, nhìn cũng toát cả mồ hôi. Vậy mà Hoa vẫn cười tươi rói, như thể cả thế giới chỉ mình nhỏ mới hiểu được niềm hạnh phúc trào dâng.

Làm lễ xong, phần được mong chờ nhất là tung hoa cưới. Tất cả mấy cô gái trẻ chưa chồng, chưa người yêu, đều hớn hở, chen nhau đứng hàng đầu. Trần Minh Hân yên vị một chỗ, cặm cụi với công việc bóc nốt con tôm.

"Không được. Thiếu người rồi. Lên đây nhỏ kia." Linh đứng ngay giữa hàng đầu, chỉ thẳng vào Hân.

Tự dưng bị điểm mặt chỉ tên, cô nuốt vội con tôm vừa mới cho vào miệng, thẹn thùng xua tay từ chối. Phiền phức thật! Ăn xong bữa cô sẽ trốn về nhà luôn. Vừa định đứng dậy, chiếc ghế bên cạnh được kéo ra, người kia ngồi xuống bắt chuyện với cô. Hoá ra là tên bạn bàn dưới hồi cấp ba.

"Ồ, Lâm à? Không ngờ mày cũng được mời đấy. Mày với nhỏ Hoa cũng đâu có thân lắm."

"Mày vẫn nhớ tao à? Tao đi theo diện gia đình, đi ké thôi."

"Gia đình?" Hân tò mò, hai đứa này làm gì có họ hàng.

Lâm để lộ một ánh mắt buồn bã. Linh không bắt được hoa cưới, xụ mặt đi xuống, đẩy cái người đang ngồi ghế của nhỏ. Lâm thấy bạn gái mình tới, liền bật dậy. Hai đứa này đánh mắt qua lại, dường như không bằng lòng điều gì đó.

"Xin lỗi nhé, người yêu. Người yêu đó." Linh chán nản, bất lực chỉ chỉ vào người đằng sau. Như đã từng lặp lại nhiều lần đến mức không muốn nhắc đến nữa.

"Hả?" Hân há hốc miệng. Quả đúng là tin giật gân. "Chúng mày yêu nhau thật ấy à?"

Hai đứa bạn hồi ấy chơi cũng thân, nhưng không rõ tiến tới bước này từ lúc nào. Linh bỗng trở nên bực bội, mặt mũi nhăn nhó, không nói không rằng tập trung vào bữa ăn. Hân không được bạn đếm xỉa đến liền quay qua đặt cho Lâm một dấu hỏi chấm, cậu ta cũng cố tình tránh né. Hai đứa này thật kỳ lạ.

Sau đám cưới của Hoa, mọi thứ xung quanh Hân lấy lại sự yên lặng vốn có. Không đi làm, không vội vã kiếm tiền, cuộc sống của một thủ khoa khiến người khác không thể tin nổi. Về ở với mẹ, mẹ cũng chẳng nói cô một câu, mặc cô tuỳ ý mà sống. Ai cũng nghĩ cô đã sống rất tốt khi đạt được đống thành tích kinh khủng kia, cho đến khi nào họ chứng kiến cảnh cô gái nhỏ vào cửa tiệm mua thuốc lá.

Đang định thanh toán, có mấy đứa nhỏ chen hàng, đặt một đống kẹo đè lên bao thuốc. Trần Minh Hân theo phản xạ liền lập tức cau mày, nhìn xuống dạy dỗ bọn nhóc: "Mấy đứa có biết xếp hàng và chờ đợi để thể hiện tôn trọng với người đứng trước không?"

Ai mà ngờ lại bị chúng nó phản bác: "Chị ơi, kẹo ngon hơn thuốc lá nhiều đấy. Chị có muốn một ít không? Vậy thì chị có thể thanh toán trước."

Bọn trẻ cười tươi, như chẳng có một chút vướng bận. Chúng ở cái độ tuổi mà một viên kẹo cũng có thể xóa mờ nỗi buồn, còn cô lại mắc kẹt ở độ tuổi vài điếu thuốc cũng không làm vơi được nỗi đau.

Nếu thuốc không giúp gì được, vậy thì...

"Thanh toán cho mình chỗ kẹo này thôi." Cô nói với bạn thu ngân.

Rồi cầm một thanh kẹo, bỏ vào túi, nói với lũ nhóc: "Cảm ơn nhé. Chị chỉ lấy một cái thôi, còn lại của các em đấy."

Ở trong nhà cả tháng, hoá ra trời đã chuyển vàng. Hè đến rồi. Lũ nhóc được nghỉ hè hết cả, nên đường phố ban ngày toàn là con nít. Đi bộ một đoạn, cây hoa sữa ở đầu làng đã trổ bông, ngào ngạt nức mũi. Đám trẻ con vừa nãy đạp xe vọt qua, ríu rít: "Cảm ơn chị ạ."

Một ngày chỉ toàn nghe tiếng cười cũng không hẳn là tệ. Bao năm qua, thứ cô nghe nhiều nhất, là tiếng bàn phím máy tính lạch cạch lạch cạch, cả ngày lẫn đêm. Trần Minh Hân quyết định không về nhà nữa, mà đi thêm một đoạn dài, ngồi xuống ghế đá ở một góc sân chơi, đối diện với sân bóng của thị trấn.

Lặng lẽ theo dõi trận bóng, cô không kìm lòng được, nhanh chóng ngửa mặt, tựa lưng vào ghế để ngăn chặn dòng cảm xúc nặng trĩu từ đâu ập đến. "Mệt mỏi thật đấy." Cô day day thái dương, tự buông lời giễu cợt chính mình. Chỉ mới năm năm, cô có cảm giác như vừa nếm trải đủ vị đắng cay mặn ngọt của cuộc đời, như đã dành hết sức sống còn lại đổ dồn vào năm năm đầy nỗ lực vừa qua.

Tối, ngồi ăn cơm với mẹ, Trần Minh Hân như một con người khác, lôi hết tất thảy những chủ đề mà cô mới nảy ra để nói chuyện, vừa kể vừa cười. Mẹ cũng vì thế mà nghĩ cô vẫn hoạt bát, nhanh nhảu, lắm điều như xưa. Không để mẹ nghĩ ngợi, cô sẽ vẫn như thế, diễn được quá nhiều năm đến mức cô tưởng mình bị đa nhân cách.

Ngày rằm tháng sau, gia đình Hân làm cỗ lớn, mời mọi người trong họ, đông đủ đến gần năm mâm. Nhân lúc mẹ và anh trai đang quét dọn ở đằng xa, Hân ngồi xổm xuống, phẩy chiếc khăn mỏng, lau bụi cẩn thận trên bia đá. Cô lẩm bẩm một mình: "Bố ơi, mấy năm rồi con không đến đây. Bố giận con à? Chẳng về gặp con lần nào. Bác gái lần nào cũng kể, đến tối lại được gặp bố, nói bố sống tốt lắm. Vậy mà con chẳng biết gì cả."

"Con người ta không chết dễ dàng như vậy đâu bố à?" Cô nhóc 18 tuổi, trong cơn giận dữ, hét lên với bố. Chỉ một tháng sau, người đó thực sự rời đi.

Không ai trả lời cô. Trần Minh Hân rơi vào trầm mặc, bị anh trai kéo về thực tại. Minh Huy xốc thẳng cổ áo cô lên, bối rối: "Này, say nắng à?"

"Không có." Cô hẩy tay anh trai, cười cười.

"Thế thì tốt. Trưa rồi, về ăn cơm. Mọi người ở nhà đang đợi." Anh trai kéo cô đi một mạch ra chỗ mẹ, rồi ba mẹ con cùng về.

Bữa trưa yên ắng qua đi. Hân vừa dọn xong bát đĩa, các cô bê xuống bếp rửa, các bác trai ngồi uống nước ngoài phòng khách. Phòng thờ lúc này chỉ có mình bà, bà lại ngồi thần người, lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh của con trai. Nước mắt lã chã lăn dài trên gò má nhăn nhúm, lốm đốm đồi mồi tuổi tác. Hân đứng đó một lúc, nhưng không vào. Cô biết, nếu mình vào, mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn mà thôi.

Vừa ló mặt ra phòng khách, các bác trai gọi cô lại. "Cháu Hân dạo này ở nhà suốt, có đi làm ở đâu không?"

"Dạ không ạ."

"Vừa tốt nghiệp đã ở nhà mấy tháng trời, không sợ thất nghiệp sao?"

Chẳng phải bây giờ cô chính là người thất nghiệp đấy ư? "Cháu chưa tính đến. Bây giờ cháu muốn ở nhà thôi ạ." Cô thẳng thắn thừa nhận, không sợ bị họ hàng dè bỉu khi trở thành đứa con gái lớn vẫn không làm ra tiền, không có đối tượng ra mắt, như mặt hàng sắp ế chuẩn bị được đem đi rao bán.

"Con gái là đang muốn ở nhà lấy chồng phải không? Làng này còn mấy đứa thanh niên nữa đâu." Thím hai lên tiếng, vốn dĩ thím định gán ghép cô với đứa cháu họ hay ăn lười làm. Chắc là thấy hai người họ xứng đôi.

"Thím ơi, em nó vẫn còn nhỏ." Chị dâu bê đĩa hoa quả vừa gọt, đặt xuống bàn, nói đỡ giúp Hân vài câu. "Bằng tuổi em, cháu vẫn còn loay hoay chưa ra trường được nữa cơ."

"Thím biết rồi, nhưng mà cứ ở nhà bám mẹ thế này, cũng không tốt đâu."

Trần Minh Hân biết rõ những lời đó không có ý xấu. Mẹ cô cũng không muốn con gái mình ở độ tuổi xuân xanh mà phải bó buộc bản thân ở vùng quê bạc bẽo này. Nhưng nào ai có biết, chú chim bị nhốt lâu trong lồng, đến khi được thả ra lại bị hạn chế vùng bay bởi những tòa cao ốc, nó chỉ muốn nhìn lại cánh đồng xanh mướt, mênh mông, tự do bay lượn.

Mùa hè đã đi vào những ngày cơ cực nhất. Bên cạnh nhà trồng rất nhiều cây xanh, tiếng ve cứ râm ran từ sáng đến tối muộn. Thỉnh thoảng lại có con bay vụt vào nhà, đập thẳng xuống mặt bàn, làm Hân ré lên một tiếng sinh động, hoạt bát nhất từ trước đến giờ. Chỉ một chú ve đã khiến vẻ mặt luôn lãnh đạm của cô trở nên nhăn nhó, đau khổ vô cùng. Mẹ đã đi làm nên không có ai để cầu cứu. Cô liền xách dép chạy qua nhà Hoa. Hôm nay nhỏ về thăm nhà ngoại sau tuần trăng mật.

Vừa sang đến nơi, nhỏ đã hỏi dồn dập: "Nhận được e-mail chưa? Có đi không?"

"Đi đâu?"

"Đi quay đó. Chưa nhận được e-mail à?" Thế rồi Hoa mở ra tấm thiệp mời điện tử, tường tận giải thích. "Trường cấp ba mới đạt được huy chương trường chuẩn hạng nhất của tỉnh, vượt qua cả trường chuyên nên nhân dịp kỷ niệm 60 năm này, trường sẽ mời các lớp chọn của khoá mình về quay phỏng vấn hồi tưởng."

"Phỏng vấn cái khỉ gió gì?" Đã lâu rồi Hân mới tỏ ra thái độ ghét bỏ như thế.

"Thôi nào. Mỗi người tham gia sẽ được tiền đó. Đi thôi, tao đăng ký cho cả mày rồi. Nhỏ Linh không về được nên dẹp."

"Ơ hay! Người ta có bảo là đi đâu."

"Đi đi mà." Hoa giả bộ năn nỉ, thấy sắc mặt Hân không đổi liền chuyển hướng, quay ra ôm bụng: "Ôi con ơi, mẹ đau bụng quá. Cô này làm mẹ tức chết."

"Hả? Có bầu rồi à? Mày mới làm tao tức chết đó." Cô tá hoả, ai lại dùng cách này để thuyết phục người khác. "Được rồi, được rồi. Đừng kêu nữa. Ngày mấy?"

"Ngày kia." Hoa lập tức thẳng người, trả lời phát một, không còn cảm giác đau đớn.

Tối về, Trần Minh Hân mới mở e-mail ra đọc, hoá ra nó nằm trong phần thư rác. Bên trong có đính kèm một tập tin về câu hỏi, người nhận lời sẽ cần trả lời trước ở nhà. Có một câu mà cô đặc biệt để ý, cũng dành thời gian nghĩ ngợi nhiều nhất: "Được và mất của tuổi 17."

Ngày thực hiện phỏng vấn, Hoa đã tung tăng sang nhà Hân từ sớm. Chồng Hoa không đi cùng, nói là để các thiếu nữ tái hiện lại tuổi học trò. Đúng thật! Giống những lần hai đứa trẻ thay phiên nhau sang đón, rủ nhau đi học mỗi sớm ban mai, tạm biệt nhau sau những ca học đến tối muộn.

Sau bốn năm, trường cũng dần thay đổi, nhưng không nhiều. Cô vẫn cảm nhận được không khí hồi đó, một cảm giác bâng khuâng dấy nhẹ từ đáy lòng. Vì quay cuối chiều nên nắng vàng không gắt, hơi phớt nhẹ lên những tán cây, khiến những tòa nhà đổ bóng, mang hơi thở man mác hoài niệm. Học sinh lớp 12 là khối duy nhất phải đến trường trong thời gian này vừa tan học, chỉ trong một loáng, đã trả lại sự vắng lặng, yên ả.

Hai người đến tầm giữa buổi quay, hầu hết các bạn lớp mình đều đã ra về. Gặp lại một vài người bạn không thân lắm, ký ức cũng nhạt phai, nên những lời chào hỏi trở nên câu lệ. Nhận lời tham gia phóng sự "Hồi ức thanh xuân" này, cũng chỉ vì hai chữ "thanh xuân" trong tiêu đề.

Hoa vào quay trước, được xếp chỗ ngồi trong chính lớp học ngày xưa, đúng vị trí như lúc đó. Nhỏ làm mọi thứ nhanh gọn, dường như lấy chồng xong đã trở nên hoạt bát hơn hẳn so với thời đi học. Đến lượt Hân, cô tiến lại chiếc bàn năm ấy, chậm rãi kéo ghế, ngồi vào vị trí ở giữa. Trong khi đó còn bất giác nghiêng đầu, đánh mắt xuống dưới. Nhận ra chẳng có ai ở đó, cô bừng tỉnh, cười buồn một nhịp rồi tập trung vào công việc cần làm.

Khi họ vừa bấm máy, trời cũng chuyển sắc. Một màu cam hồng hắt vào từ ô cửa sổ, in bóng ngang qua thiếu nữ ngay cạnh đó. Giữa ráng chiều đượm buồn, ánh mắt cô càng trầm, càng tối màu hơn.

"Tại thời điểm đó, mình được học cách phải phấn đấu nhưng lại mất cảm giác tự do trong suy nghĩ, trở nên hoài nghi chính mình. Dù sao thì cũng thật tốt vì mỗi người chúng mình đều bình an mà trưởng thành."

Hai người phụ trách quay, một đạo diễn nghệt mặt. Họ không hiểu sâu sắc được những gì cô nói. Quay xong, đương nhiên là giải tán ra về, cô không muốn nán lại thêm một chút nào nữa.

Vị đạo diễn nhìn đồng hồ, cũng sắp tắt nắng đến nơi, vậy mà người cuối cùng của họ vẫn chưa tới. Đợi thêm khoảng năm phút, khi chẳng còn ai ngoài tổ quay dựng, đứa học trò cũ còn lại cũng đã tới. Chàng trai khó khăn bước đi, mang theo một cây nạng, cần có người khác dìu vào. Tổ chương trình bất ngờ, đã đến mức này rồi mà vẫn còn có thể nhận lời sao?

"Ờm... Những gì mình có, chỉ là ký ức hằn sâu trong tâm trí mà thôi. Bởi vì kể cả thời gian có tiếp tục trôi, mình vẫn luôn cảm thấy mình đang sống trong những năm tháng còn được đi học."

Lại lần nữa, hai người phụ trách cùng đạo diễn cứng đơ người. Họ tiếp tục không hiểu câu trả lời, lúc về phải cắt ghép kiểu gì đây?

"Tuổi này cũng là lúc mình được vui vẻ nhất, hồn nhiên, nghịch ngợm đúng nghĩa một thiếu niên. Thực sự đáng sống, đáng nhớ, đáng day dứt."

Nhìn dáng vẻ của người con trai ngay lúc này, họ thầm tưởng tượng về một quá khứ không mấy yên bình, cũng chẳng đáng nhớ đến thế.

Tuổi 17... cái tuổi đứng giữa ngưỡng cửa của mộng mơ và hiện thực. Có những điều được, và cũng lắm điều mất – như một cơn gió thổi qua, để lại dư vị khó gọi tên. Tuổi 17 là khi chúng ta vừa học cách mỉm cười, vừa tập cách giấu nước mắt. Là khi ta có cả thế giới trong tay, nhưng lại thấy mình thật nhỏ bé.

Nếu được sống lại một lần nữa... bạn có muốn quay lại tuổi 17 không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip