Chương 2: Nơi bình yên trong tâm trí
"Kẻ đánh đuổi tình yêu là kẻ luôn mang trong tim một bóng hình, không rõ cũng chẳng phai."
***
Hà Nội, tháng 10 năm 2031.
Đài truyền hình Việt Nam.
"Cảm ơn em vì buổi diễn thuyết trực tiếp vô cùng thành công ngày hôm nay." Người phụ trách chương trình tiến tới, sau khi đã đóng máy, niềm nở bắt tay với Hân.
"Em cũng cảm ơn chị vì lời mời, đây là cơ hội hiếm có đối với em." Trần Minh Hân được mời làm diễn giả cho một buổi phát hình trực tiếp của chương trình "Doanh nghiệp trẻ khởi sắc", số nóng bậc nhất trong năm nay. Nhờ đó mà mạng lưới của cô cũng lan rộng, dần chuyển hoá được đến các tầng lớp khác nhau.
Dành cả một tuần để chuẩn bị cho bài diễn thuyết, Hân thực sự chú tâm vào những gì mình cần làm. Chỉ là nó đã rút cạn sức lực của cô, chắc hẳn sắp tới cô sẽ ném hết việc của công ty lại cho Linh và đi đâu đó một chuyến. Vừa ra đến cửa, Linh đã nhào ra, đưa bó hoa lên trước mặt cô, háo hức: "Chúc mừng! Chúc mừng!"
Bị làm cho ngạc nhiên, Hân đánh yêu nhỏ bạn, cằn nhằn: "Gì thế? Làm giật mình."
"Cầm lấy."
"Ngày gì mà tặng hoa?"
"Trời đất! Xem nó quên cả sinh nhật mình kìa." Linh tưởng chừng đã nghe phải chuyện động trời.
"À..." Hân chỉ phản ứng nhạt nhẽo như vậy. Cũng không phải ngày gì đặc biệt quá đỗi.
"Vậy còn... Sao mày lại ở đây?" Hân đánh mắt sang người con trai đứng cạnh. Lâm xuất hiện như thể chẳng liên quan đến câu chuyện của hai người họ.
Lâm cười gượng, không biết lại bắt đầu thế nào. Linh cũng phát ngán với chuyện này. Đến khi nào bọn họ mới bình thường diễn ra những buổi gặp mặt được nhỉ?
"Công khai nè. Người yêu tao. Bọn tao yêu nhau mười năm rồi đó." Linh khoác tay Lâm.
"Mười năm? Chúng mày lén lút sau lưng tao từ tận cấp ba á?" Trần Minh Hân hốt hoảng. Đây mới là chuyện bất ngờ nhất trong ngày.
"Thôi dẹp đi. Đừng bàn tán về vấn đề này nữa. Đi ăn. Đi ăn thôi." Linh xua tay, lập tức chặn họng nhỏ bạn.
"Ê. Bây giờ đi ăn á? Không được. Tối nay em phải đi riêng với anh. Chúng ta có chuyện cần nói." Lâm dường như không biết về kế hoạch ăn tối này.
"Vớ vẩn. Nay sinh nhật Hân mà. Đi riêng cái gì? Sao không nói trước?" Linh cau mày, bực bội.
"Thôi mà. Hôm nay tao cũng muốn về nhà nghỉ hơn." Cô nhanh chóng giải hoà trước hai cơn bất đồng chuẩn bị bùng lên.
Câu chuyện sẽ chỉ đến vậy là hết, trước khi có sự chen vào của kẻ thứ tư. Anh chàng lịch lãm diện bộ âu phục màu đen, trên tay cũng cầm một bó hoa, hớt hải chạy đến. Hoàng là MC của đài truyền hình, vừa ghi hình xong, vội vã đi tìm Hân vì biết hôm nay là sinh nhật cô.
Với một vẻ tiếc nuối, anh ta cười nói: "Em đã có hoa rồi nhỉ? Nếu không ngại thì... em có thể nhận thêm bó nữa không?"
Một người rất biết lắng nghe con tim mình lên tiếng. Hoàng cảm nắng Hân từ buổi gặp đầu tiên khi cô đến trường quay để bàn việc vào tuần trước. Và ngay sau đó, anh ta đã có kế hoạch theo đuổi rất bài bản. Nhanh chóng tiếp cận, lấy được thông tin cá nhân, liền chủ động liên lạc, nắm bắt được các sự kiện như sinh nhật cô, bèn chuẩn bị quà và có mặt ở đây lúc này để mời cô cùng ăn tối.
Linh nhanh nhảu, cũng là một người biết cách kết nối cuộc trò chuyện. Hoàng phải vô cùng biết ơn Linh vì chính nhờ sự nhiệt tình hồ hởi của nhỏ, Hân và anh ta mới bỗng dưng được đẩy thuyền. Một sự giúp đỡ nhỏ của cô bạn thân đã giúp anh ta đạt được mục đích sau bao ngày bị Hân bỏ ra ngoài tầm mắt.
"Hai phần bít tết kiểu Pháp. Hai rượu vang."
"Xin lỗi. Em không uống rượu." Cô chậm rãi nhìn vào thực đơn. "Một trà việt quất."
Anh ta không hỏi cô trước về sự lựa chọn, một điểm trừ. Và việc tâm trạng cô không tốt, làm cô không muốn có mặt ở đây, anh ta có điểm trừ thứ hai.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong sự hời hợt của Trần Minh Hân, cô không cảm thấy hứng thú. Hoàng hỏi rất nhiều về sở thích cá nhân, thông tin, gia cảnh của cô, như một buổi xem mắt thực thụ. Khi Hân nói mình không giỏi nấu ăn, anh ta đã nhíu mày nhẹ, tỏ ý không hài lòng.
"Nãy giờ toàn anh hỏi và em trả lời. Em không tò mò một chút gì về anh sao?"
Cô nghĩ là mình nên nhanh chóng chấm dứt bữa tối nhạt nhẽo này và về nhà nghỉ ngơi. "Anh có biết đá bóng không?"
"Không, anh không chơi thể thao nhiều cho lắm."
"Anh có thường xuyên chơi game không?"
"Em muốn hỏi thể loại gì nhỉ?"
"Mấy loại bạo lực một chút."
"Vậy thì không. Anh không có nhiều thời gian đến thế."
Không biết đá bóng, trừ một điểm. Không biết chơi game, trừ một điểm. Mắt hai mí, trừ một điểm. Không có răng khểnh, trừ một điểm. Vậy là anh ta còn bốn điểm. Trượt môn, khỏi học lại.
Sau khi trầm ngâm sắp xếp câu từ trong đầu một lúc, Hân mới mở lời: "Cảm ơn anh vì đã mời em buổi hôm nay. Nhưng mà em nghĩ là mình chỉ nên dừng ở mức người quen thôi. Em xin phép về trước."
Tồi tệ thật. Cô đã nghĩ là mình từ chối rất kém, cảm giác như vừa mới làm một hành động tệ bạc nào đó. Lúc đến trường quay, Linh đánh xe chở cô đến, nên giờ phải quốc bộ ra bến xe buýt. Hôm nay vừa là tối thứ sáu, vừa là hậu 20 tháng 10, nhiều cặp đôi mới rủ nhau ra ngoài hẹn hò. Bên cạnh khung cảnh đường mật ấy, Hân chậm lại để ý những đoá hồng nhàu nát, mục rữa dần trong thùng rác. Tình người bạc bẽo, nhân gian nhạt nhẽo. So với hai bó hoa cô nâng niu trên tay, chúng thật tội nghiệp khi vừa hết giá trị sử dụng đã bị vứt bỏ.
Về đến khu nhà trọ đã chừng mười giờ tối, bóng đèn vẫn nhập nhòe như đầu tuần. Uỷ ban phường vẫn chưa chịu cho người đến sửa. Bước dưới ánh đèn mờ nhấp nháy, tim cô bỗng loạn nhịp. Dường như có tiếng chân người phía sau, càng lúc càng gần. Hân vừa dừng, tiếng cũng dừng. Hân vừa bước, tiếng lại rõ hơn. Cô không dám quay lại đằng sau, ấn vội cuộc gọi cho Linh, mặc dù biết cũng chưa chắc có tác dụng. Nhỏ này làm gì lại chẳng chịu nghe máy, cô run rẩy, sởn hết cả gai ốc khi bắt đầu nghe được tiếng thở hồng hộc của người theo đuôi.
Hân lập tức vọt chạy, phía trước là cổng trọ rồi, sẽ không có vấn đề gì hết. Quả nhiên, người đó tức tốc đuổi theo.
"Cháu gái về muộn thế." Bà lão chung trọ vừa mở cổng, đem rác ra ngoài vứt.
Như gặp được cứu tinh, Hân nhanh chóng chạy lại gần bà, rồi quay ngoắt ra sau kiểm tra. Người đó đã bỏ đi rồi. Thật khủng khiếp! Cô chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Cũng có thể do căng thẳng quá mức nên tự mình tưởng tượng ra những chuyện không hay.
Đêm nay sẽ là một đêm dài, nhiều mộng mị.
Trái lại với sự hoảng loạn của Hân, Linh và Lâm đang có một buổi tối lãng mạn ở một nhà hàng đối diện hồ Tây. Hôm nay có bắn pháo hoa. Lâm đã đặt bàn trước cả một tuần mới có góc nhìn đẹp đến vậy. Anh tự cho mình một trăm điểm và một tràng pháo tay cổ vũ vì sự kiện sắp tới.
"Anh thấy anh chàng hẹn Hân hôm nay thế nào? Đủ tiêu chuẩn chứ hả? Cuối cùng thì con bạn cũng có ngày hôm nay. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú sẽ đến rước nó ra khỏi đống bùn lầy."
Trong lúc Linh ba hoa về chàng trai mới gặp, Lâm có vẻ lo lắng, hồi hộp. Tay cậu ta cứ run run, đưa ra trước mặt Linh một hộp nhỏ thiết kế sang trọng.
"Ê ê. Anh định cầu hôn hả?" Linh ré lên.
Lâm mở hộp. Không có nhẫn, chỉ là một chiếc bánh nhỏ, trên đó in mặt chú gấu nâu. Lâm châm ngòi cây nến ở trên, nhướng mày, ám hiệu cho bạn gái mình thổi. Linh ngờ vực, nửa mừng nửa lo. Nhỏ một hơi thổi, ngay khi nến vừa tắt, chiếc bánh giả kia lật ngược, nhẫn cầu hôn lúc này mới bật lên.
"Em có bằng lòng..."
Lâm chưa nói xong, Linh đã rướn lên, hôn chụt vào môi anh.
"Không được." Nhỏ vừa làm hành động trái ngược với câu trả lời. Không ai muốn tổ chức hôn lễ ngay lúc này cả. Cái thời điểm mà cả hai đều biết rằng đã muộn, họ đã trì hoãn một lời cầu hôn và một lễ đường từ rất lâu rồi.
"Hiện giờ vẫn chưa phải lúc..."
"Không phải bây giờ thì em định đến khi nào đây? Chúng ta đều lớn tuổi cả rồi."
"Anh à... Đùng cái công bố kết hôn. Nó bị kỳ ấy..." Linh xoay xoay hai đầu ngón tay, cố gắng giải thích.
"Em muốn phải thế nào? Chẳng phải mình đã công khai rất nhiều lần rồi đấy à? Em muốn trói buộc chuyện của mình với chuyện của người khác đến mức nào nữa?"
"Hân không phải người khác."
Linh gắt lên. Chấm dứt cuộc cãi nhau vô lý. Buổi tối lãng mạn đã bị phá tan, bằng thái độ đối nghịch và suy nghĩ không đồng nhất giữa hai người. Linh còn nhiều nỗi lo, Lâm cũng biết nếu đám cưới diễn ra, người bạn kia sẽ gặp vấn đề lớn. Họ không muốn mạo hiểm nữa, vì gần chục năm qua, đã từng thử rất nhiều lần.
***
Ngày hôm sau, Hân thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Toàn thân cô rũ rượi sau một đêm dài mất ngủ. Tít.. Tít... Uống thuốc! Uống thuốc! Báo thức reo inh ỏi lúc 12 giờ trưa, kèm thêm giọng nhắc nhở đáng yêu của một nhân vật hoạt hình. Cô uể oải kéo hộc tủ bên cạnh đầu giường, lục tìm hộp thuốc màu vàng.
"Uống thuốc sau khi ăn." Tờ giấy ghi chú in đậm một dòng chữ nguệch ngoạc. Hoa đã sắp xếp lại tủ thuốc bổ cho cô trước khi rời Hà Nội.
Trần Minh Hân ngoan ngoãn nghe lời, bò ra khỏi giường và đi kiếm chút đồ ăn lót dạ. Bản chuyển giao công việc đã soạn xong, cô chỉ cần chuyển qua cho Linh là có thể nhẹ nhõm trong vài tuần tới. Linh sau khi nhận được e-mail, phản ứng đầu tiên là giãy nảy lên, đòi đình công cho bằng được.
"Thế... Mày tới đây đòi đi cùng à?" Hân đứng đơ một cục trước cửa nhà, nhìn con bạn đánh xe sang, chỉ ngay sau đó một tiếng.
"Thôi mà. Đi du lịch phải có người đi chung mới vui. Đi thôi. Xe tao để ngoài ngõ."
Và thế là, cả giám đốc và phó giám đốc trốn đi chơi với nhau, để mặc công ty tuỳ ý, ai quản thì quản. Dù mới chỉ là công ty nhỏ, thành lập chưa đầy bốn năm, nhưng cũng ghi được kha khá thành tích trên thị trường.
"Nè, mấy con bé ở phòng R&D(1) đang gọi cháy máy mày đấy." Hân nhìn vào chiếc điện thoại rung lên không ngừng trong hốc đựng đồ.
"Hôm nay có mấy cuộc họp với đội nghiên cứu và đội Marketing. Thôi kệ đi. Lên đường cao tốc rồi, làm gì còn đường lui nữa chứ." Linh cười ha hả vì đã trốn thoát thành công. Nhỏ với tay lấy điện thoại, tắt cái rụp, kéo một nút tiếp theo làm máy tắt nguồn.
"Chơi lớn vậy? Có biết hậu quả sau vụ xoã này sẽ thế nào không?" Hân thản nhiên. Cô tỏ ra bình tĩnh như vậy, là vì chính cô đang phải ngồi giải quyết thay cho Linh đống vấn đề này. Bên đối tác cũng không gấp, họ có thể giãn lịch ra cho chúng ta.
"Nhìn vẻ mặt đó của mày, có lẽ sẽ không để tao gánh chịu hậu quả một mình đâu. Ha ha ha." Linh cười khoái chí.
Điểm đến là một bãi biển nhỏ của một tỉnh không trội về du lịch nên khá ít người đến đây. Vừa xuống xe, Linh đã chạy vội vào một quán ăn gần đó để đi vệ sinh. Nhân tiện, hai đứa đánh bay mỗi người một tô phở để lót dạ. Đây không phải lần đầu Hân đến đây.
Nếu đi một mình, hành trình của Trần Minh Hân sẽ bắt đầu bằng một hộp sữa việt quất mua ở tạp hóa gần bãi biển. Sau đó là đi dạo một vòng quanh thị trấn. Rồi ra biển ngồi, chọn một mỏm đá thật xa, thật vắng, lặng lẽ không khiến ai chú ý. Ngồi lâu một buổi hoàng hôn lộng gió, thứ tạp nham bám chặt trong đầu bấy lâu đều sẽ được xua tan. Và sẽ lên xe vòng về Hà Nội ngay trong đêm để hôm sau kịp giờ đi làm.
Mặc kệ Linh đi theo làm kế hoạch của cô có chút đổ bể, việc quan trọng nhất vẫn là ra biển. Để chuyến đi hoàn hảo nhất, Trần Minh Hân đặc biệt quan tâm đến thời tiết. Nếu trời mưa hay quá nắng sẽ mệt lắm. Thật may! Trời hôm nay có mây, nắng cũng dịu nhẹ. Gió lạnh sắp về nên không có mấy ai ra biển. Cô thả mình nằm rạp trên bãi cát, lắng nghe sóng biển rì rào.
Linh vừa đi mua được hai quả dừa, hí hửng chạy tới. Thấy Hân nằm im bất động, Linh tái mặt, hốt hoảng: "Ê, sao thế?"
"Sao đâu?" Hân mở mắt, rồi nhanh chóng nhíu lại vì chói.
"Ôi! Làm người ta giật mình đấy."
Hân bật dậy, đón lấy quả dừa đã được cắm ống hút, chậm rãi hút một hơi. Nước dừa thanh ngọt, mát lành, thời tiết dễ chịu, khoan khoái, mùi nước biển mặn nồng, tiếng ào ào sóng vỗ. Đủ một tổ hợp liều thuốc chữa lành đúng nghĩa.
"À, anh chàng hôm qua thế nào rồi?"
"Không thế nào cả. Tao không thích."
"Trời ạ. Người ta sáng láng như thế mà mày còn chê hả?"
"Tao nghĩ là mày nên kiếm người yêu trước đi. Hoa nó còn có chồng con rồi đấy."
"Không. Tao sẽ kiếm cho mày trước. Mày có người yêu thì tao sẽ làm đám cưới luôn."
"Ồ. Nàng ta có người yêu rồi hay sao mà đòi làm đám cưới."
Cuộc nói chuyện lại đi vào vấn đề bế tắc. Liệu có ai nhận ra vòng lặp khó hiểu ở đây là gì chưa? Linh thì chán đến phát điên với chuyện này.
"Không phải ai muốn yêu đương là sẽ yêu đương ngay được đâu. Nhìn chàng trai nào, não bộ cũng tự động so sánh với người đó. Anh bạn hôm qua rất tốt, ngoại hình rất ổn, chỉ là anh ta không phải người đó thôi." Hân đột nhiên trải lòng, ánh mắt đăm đăm nhìn xa xăm. "Sẽ cần một thời gian nữa. Tao vẫn luôn cố gắng... để chấp nhận."
"..." Linh không biết nên dùng từ gì để bày tỏ nỗi lòng lúc này. Cô hiểu tại sao bạn mình lại trở nên như thế, và cũng biết mình có làm cách nào cũng không cứu vãn được.
Chiều tà dần buông, hai bóng người đổ rạp trên nền cát trắng. Bấy giờ mới có một vài nhóm khách du lịch hăm hở ra biển, đạp nước rẽ sóng. Ngồi một lúc lâu làm cả hai đau nhói cột sống, quyết định đứng dậy và đi kiếm gì đó bỏ bụng.
"Ê đợi chút. Tao muốn thay đồ đã, cát dính đầy người rồi. Để tao ra xe lấy đồ nhé." Linh nhăn nhó khó chịu khi phủi mãi không hết cát ra khỏi quần áo.
Hân gật đầu, đứng đợi bạn ở ven đường bên kia. Thay đồ mà không lau qua lớp bụi thì vẫn sẽ làm bẩn bộ đồ mới. Nghĩ vậy, cô bèn ngó nghiêng tìm quán tạp hoá, ghé vào mua khăn.
Đúng lúc có số lạ gọi tới, giọng nói trầm trầm vừa lạ vừa quen như đã từng rất thân thuộc trong quá khứ vang lên: "Bé con. Em phải hạnh phúc, cho dù không còn anh ở cạnh nữa..."
Người đó nói xong liền vội tắt máy. Trong lòng cô dấy lên chút buồn khi nghe thấy giọng nói ấy, nhưng rồi mau chóng bỏ nó ra khỏi đầu, thầm nghĩ rằng người kia gọi nhầm số...
Ngay lúc sang đường, mặc cho Trần Minh Hân đã kỹ lưỡng tuân thủ luật giao thông, nhìn kỹ đèn báo hiệu, nhưng khi cô vừa đặt chân bước vài bước, một chiếc ô tô đen sẫm lao vút qua, cán thẳng thân hình nhỏ bé một cách mạnh bạo. Toàn thân cô bay xa vài mét, be bét máu giữa lòng đường.
À. Dường như cảnh này, mình đã thấy nó từ lâu... Một bầu trời đỏ au.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip