Chương 1: Chính biến

Năm Đại Hoà Hưng Quốc thứ 28, Giáp Tý, lúc ấy Đại Hành Hoàng Đế đã có tuổi, bệnh tật liên miên, sợ rằng khó qua khỏi, liền ra di chiếu, sách phong Đông cung Thái Tử để định danh phận. Đại hoàng tử Quảng Hiến Nghiêm Trì nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Bởi lẽ, sinh mẫu đại hoàng tử chỉ là một vũ cơ, nàng khi sinh xong cũng băng huyết mà qua đời, thậm chí danh phận nhỏ nhoi cũng chẳng có. May mắn Chính cung Hoàng Hậu Trầm thị bạc phước không có con trai, liền được thu nhận làm dưỡng tử, nhưng Trầm thị đã sớm chọn người khác phò tá.

- Hoàng Thượng băng hà rồi!

Trước Long Thuỵ điện, cờ phướn theo gió tung bay phấp phới, không khí nặng nề yên ắng đến tưởng như nghe được tiếng kim rơi, bỗng chốc bị phá vỡ sau tiếng hô, mọi người nhất tề đồng loạt quỳ gối trên thềm Côn Minh, lệ tuôn thành hàng. Tuy ai nấy đều trưng ra mang vẻ mặt tang thương buồn bã, nhưng ngoài kia thực chất có mấy kẻ xót xa?

Sắc trời ảm đạm, không khí ẩm ướt đặc quánh mùi cát bụi, và hơi nóng tiết lập hạ phả xuống mảnh đất kinh kì. Không có gió, những tang kì rũ xuống ôm lấy thân cột, khắp chốn như phủ một tấm màn nặng nề tăm tối, cánh quạ đen chao đảo vút qua mái ngói lưu ly của hoàng thành. Thi thoảng một hai toán lính tứ sương dàn hàng tư, lăm lăm chiếc giáo đi tuần, lặng lẽ như những bóng ma. Chừng một canh giờ sau, viên tướng Đông Ngô dẫn theo một đội kỵ binh, phi nước đại vút qua Đoan Môn, tiến vào hoàng thành. Vó ngựa gấp gáp, bụi cuốn mờ đục.

Nội điện treo đèn lồng, bạc lạp thi nhau toả sáng, nhưng không xua được cái tăm tối tịch mịch của hoàng thành. Mây đen che khuất ánh trăng, càng khiến cờ đuốc phía xa thêm nổi bật, phá lệ chói mắt, khiến ai nấy đều thất kinh. Quân Tứ Vệ lập tức cầm gươm rút giáo, Đông Ngô nghiêng ngả bước vào, mặt như tro tàn, ánh mắt mọi người không hẹn mà càng ảm đạm.

Đêm nay là một đêm dài.

Không biết ai là người hét lên một tiếng "Giết" trước, hai bên rơi vào thế hỗn chiến kịch liệt, mắt thường cũng thấy được sự chênh lệch đôi bên. Quân Tứ Vệ giằng co một lúc, dần dần thất thủ lui về sau, chưa đầy nửa canh giờ đã bị đánh cho tan tác, thương thay cho tấm lòng trung nghĩa vùi dưới vương quyền, thềm Long Trì nhuốm đỏ máu tươi, chảy xuống bậc thềm, uốn lượn như con rắn không đầu.

Tiếng chém giết đã kết thúc, mặt trời ló rạng phương xa một màu đỏ quạnh, nơi điện cao quý nhất thiên hạ chỉ dành cho vua chúa - Càn Nguyên lặng lẽ như tờ, Cảnh Thái Đại Vương giơ chân đá văng cửa lớn, mảnh vụn xen lẫn tro bụi theo đó vương vãi khắp nơi. Thắng Nghiêm Đại Vương quỳ trước linh cữu, tay cầm chiếu thư kim sắc vẽ rồng, mây toả ánh tía thẫn thờ, nghe tiếng người đến cũng không mảy may ngoái đầu, xem ra đã có dự trước.

Ánh bình minh len lỏi góc phòng, săn đuổi kết thúc.

Sinh ra trong nhà đế vương, đều là người vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip