Chương 14: gần hơn
Một Khoảnh Khắc Gần Hơn
Chủ nhật, trời âm u. Một cơn mưa lướt nhẹ ban sáng làm không khí trở nên mát lạnh, dịu dàng.
Tiêu Dương và Nghê Thường ngồi cạnh nhau trong thư viện nhỏ của nhà cậu. Căn phòng im ắng chỉ vang lên tiếng lật sách và tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên.
— “Câu này… cậu hiểu không?” – Nghê Thường đưa vở qua, ngón tay chỉ một bài toán nâng cao.
Tiêu Dương nghiêng người, vai cậu gần sát vai cô. Khoảng cách này đủ gần để nghe được nhịp thở nhẹ của Nghê Thường, đủ gần để nhìn thấy hàng lông mi dài rung lên mỗi khi cô nhìn xuống.
— “Ừm… Ở đây, đổi biến này trước…” – cậu nói, rồi với tay lấy cây bút từ phía bên kia bàn.
Trong khoảnh khắc vội vã ấy, tay cậu vô tình chạm vào đùi Nghê Thường, nơi cô đang ngồi hơi nghiêng sang một bên.
Cô khựng lại. Như bị điện giật nhẹ. Tiêu Dương cũng lập tức rụt tay, ngẩng đầu lên.
— “Tôi… không cố ý.”
— “Tôi biết.” – Nghê Thường đáp nhanh, nhưng mặt đã bắt đầu nóng lên.
Cả hai im lặng trong vài giây.
Không khí như bị rút cạn âm thanh.
Tiêu Dương quay đi trước, ho nhẹ:
— “Tại bàn nhỏ quá.”
— “Ừ.” – Cô gật nhẹ, không nhìn cậu.
Nhưng trong lòng cô, một cơn sóng nhỏ đang lan rộng. Không phải vì sự đụng chạm, mà vì ánh mắt Tiêu Dương lúc đó – không trêu chọc, không giễu cợt. Chỉ là bất ngờ, và… một chút ngại ngùng rất thật.
Cô liếc trộm cậu, thấy cậu đang cố giấu đi vẻ bối rối bằng cách chăm chú vào bài vở, nhưng ngón tay lại vô thức gõ nhẹ vào mép sách.
Một khoảnh khắc tưởng như nhỏ nhặt, nhưng lại khiến cả hai nhớ lâu hơn dự tính.
Buổi học trôi qua chậm rãi, dịu nhẹ như mưa đầu mùa.
Và khi Nghê Thường đứng dậy chào ra về, Tiêu Dương tiễn cô ra tận cửa, không nói gì thêm – nhưng ánh mắt cậu khi khẽ nói “Mai gặp ở lớp” lại khiến tim cô ấm lên thật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip