1

Buổi tối ở Sài Gòn—thành phố phồn hoa và rực rỡ ánh đèn.

Nhưng ẩn sau những con đường lớn đông đúc là những con hẻm nhỏ u tối, chật chội và âm u như chứa đựng những bí mật không tên.

Chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại ở bến An Sương. Tuân bước xuống, còn chưa kịp quan sát xung quanh thì một giọng gọi vang lên từ bên đường:

“Bên đây nè! Tuân đúng không?”

Tuân ngơ ngác quay sang, thấy một thanh niên đang vẫy tay gần chiếc xe máy đậu trước bến.

“Vâng, em là Tuân ạ.”

“Dì mày kêu tao ra rước mi đó,” người thanh niên cười nói. “ Đội nón rồi lên xe đi cưng.”

Khu trọ XXX

Tuân đứng trước một con hẻm tối. Tay cầm đống đồ đạc lỉnh kỉnh mang từ dưới quê lên , cậu chần chừ rồi cũng bức vào con hẻm ấy.

“Có ai đến đây này à?”

Một giọng phụ nữ vang lên từ một phòng trọ vẫn còn mở cửa.

Một người phụ nữ ló đầu ra nhìn.

“Cu Tuân đến rồi à?”

Người phụ nữ ăn mặc khá phóng khoáng chạy đến ôm chầm lấy Tuân.

“Dì Út!” — Cậu reo lên, khuôn mặt bừng sáng.

“Trời đất, mới mấy năm không gặp mà bự con dữ vậy rồi,” dì Út trêu. “Thôi đi theo dì, chỗ trọ chỉ còn phòng ghép thôi, ở chung với một ông chú nha.”

“Hả? Ở với chú nào? Thật sao? Ý phiền phức á dì.”

“Dì cũng bó tay, hết phòng rồi. Ở ghép cho đỡ tiền trọ thôi đòi hỏi gì.”

"Dạ vâng" Tuân bước theo dì của mình
 
Hai dì cháu men theo con đường âm u, im ắng như tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ dừng lại trước căn phòng sáng đèn. Một người đàn ông tóc dài , da trắng nhợt nhạt,dáng  người gầy gò, đang đứng trước cửa hút thuốc .

Dì Út vui mừng lao đến người đàn ông kia

“Anh Long, em đưa cháu nhà em lên ở chung nè,” dì Út nói.

Long  nhìn Tuân  từ trên xuống dưới một cái rồi gật nhẹ. “Thằng cu này à? Vào đi.”

Tuân có chút bối rối, nhưng vẫn lễ phép: “Dạ…”

Bên trong nhà là một không gian khác thường—giống như nhà trọ cũ kỹ được chắp vá mở rộng thành một ngôi nhà, có tầng,  trên tường hiện từng vết nứt vỡ của thời gian,có lầu nhưng không đồng nhất.

“Mày lên thành phố đi học hay làm?” Long hỏi, tay rót trà, mắt không rời cậu.

“Cháu lên đây đi làm. Nhà cháu nghèo, chỉ học xong cấp ba rồi lên đây.”

“Vậy thì ráng mà làm, lo cho mẹ dưới quê .” Long rít một hơi thuốc, làn khói lượn lờ đầy căn phòng.

“Phòng mày ở trên lầu. Lên cất đồ rồi nghỉ ngơi đi.”

Sáng hôm sau

“Oa… hôm qua khó ngủ ghê.”

Đêm qua do lạ nước lạ cái nên buổi đêm khó ngủ. 

Tuân dụi mắt bước xuống lầu thì ngửi thấy mùi thơm. Cậu ló đầu vào bếp:

“Chú nấu gì vậy?”

“Cơm.” – Long đáp gọn lỏn, giọng lười biếng.

Tuân cười, đi loanh quanh ngắm nghía. Một chiếc hộp phủ khăn nằm trong góc thu hút ánh nhìn của cậu. Một chiếc hộp có bụi dày đống xung quanh hộp như đã rất lâu không ai động đến.

“Chú ơi, cái hộp này là gì vậy?”

Long liếc qua: “Không biết. Từ lúc tao dọn vô là thấy nó rồi. Chắc của chủ cũ.”

“Không sợ bị chơi bùa hả chú?” – Tuân đùa.

"Tao mà bị chơi bùa thì tao chết lâu rồi còn đây làm gì" 

"Muốn coi thì mở ra.”–Long bực nhọc, khó chịu nói

“Ok chú.”

Tuân cẩn thận mở hộp. Một làn bụi mù mịt bay lên khiến cậu ho sặc sụa. Nhưng giữa lớp bụi là một viên ngọc đen tuyền bóng loáng, bỗng sáng bất thường.

“Chú ơi… nó–nó phát sáng kìa…”

Long  từ dưới bếp bước lại nhìn, chưa kịp nói gì thì viên ngọc tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, bao trùm căn phòng. Cả hai người chỉ kịp thấy ánh sáng rực rỡ chiếu trước khi tất cả tối sầm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip