3
Chốn giang hồ vốn dĩ là một nơi phức tạp, nơi thiện ác, chính tà lẫn lộn, tội ác ẩn sau những lớp vỏ bọc, và sự đấu đá diễn ra không ngừng. Liệu môi trường này có thể thay đổi một con người như thế nào?
Tuân, sau khi chuyển đến sống chung nhà với anh Long, một kẻ có máu mặt trong giới, dường như đã chấp nhận cuộc sống an nhàn, ngày qua ngày trôi qua một cách bình lặng.
Một buổi tối nọ, sau chầu nhậu túy lúy, Long phanh áo khoe cái bụng phệ trắng hếu, miệng cười hề hề: "Xong bữa no say rồi, tao vô nghỉ trước đây."
Thằng đàn em mặt mày bặm trợn tên Lâm Sẹo ngâm nga: "Tối nay ta uống đầy chén rượu, sơ gan trời đầy!"
Phong Ngọng, gã bên cạnh, quay sang khích đểu: "Anh Lâm Sẹo kể thơ hay nhể, như d.á.i trâu í, hì hì hì!"
Lâm Sẹo nổi cáu, tán một cái vào đầu Phong Ngọng rồi chửi đổng: "Im đi thằng nghiện sĩ, nhìn như mấy thằng chích xì ke ngoài gầm cầu vậy!"
Phong Ngọng ngước mắt nhìn vầng trăng, rồi đảo mắt xuống, buột miệng: "À mà này, trời mặt trời đỏ nhẻ hẻ?"
"Chị Hằng đến tháng hả?"
Lâm Sẹo nghe xong phun hết ngụm rượu vừa uống, ho sặc sụa: "Mẹ bố tổ sư nhà mày, mày hết cái để nói hả?"
Phong Ngọng nghệt mặt ra vẻ vô tội: "Nhưng mà mày xem có phải nó đỏ pha màu không?"
"Thôi thôi thôi, tao chịu, tao phải chồng chứ đ.é.o đâu mà mày lên hỏi!" Lâm Sẹo bực bội quay đi uống rượu tiếp.
Tuân nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới cất tiếng: "Đây là hiện tượng trăng máu, một hiện tượng khoa học bình thường."
Phong Ngọng tròn mắt nhìn Tuân: "Đù, tự nhiên anh Tuân thông minh đột xuất vậy?"
"À mà thôi, ta dọn đồ đi rồi vào ngủ." Thế là ba người ríu rít dọn dẹp, rồi Lâm Sẹo và Phong Ngọng leo lên chiếc Dream cũ, nổ máy phóng đi.
Tuân đóng cổng, trở vào phòng riêng và chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, thời tiết oi bức như đổ lửa, Long và Tuân chỉ độc chiếc áo ba lỗ mỏng manh trên người. Chiếc quạt máy cũ kỹ cố gắng xua đi cái nóng hầm hập trong căn nhà. Long nhăn nhó chửi rủa cái thời tiết khó chịu, còn Tuân thì nằm vật vờ dưới sàn nhà.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Long liếc mắt về phía cửa với vẻ mặt khó chịu, rồi cất tiếng gọi vọng ra: "Ai đó, vào đi!"
Tuân lúc này mới ngẩng đầu lên, một dòng thông tin bất chợt hiện ra trước mắt cậu:
Phân tích dữ liệu......
Tên: Nguyễn Tuấn Khải
Tuổi: 34
Tiểu sử: ...
Tuân thấy dòng tiểu sử dài dòng, lười biếng không muốn đọc.
Hiện đang là kẻ thu bảo kê ở khu ăn uống và karaoke, bar, đủ lại hình thức giải trí.
Người đàn ông mở cửa bước vào, tiến đến chỗ Long đang ngồi. "Đại ca, em đến báo tin."
Long uể oải ngẩng đầu, đáp gọn lỏn, rồi vẫy tay ra hiệu: "Có chuyện gì từ từ nói, sao mà đi đứng như bị chó đuổi thế?"
Khải cười vồn vã: "Anh, cái quán trên phố á, nay nó phản chủ anh ạ."
Khải từ từ thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Long nghe. Hóa ra, Khải cùng năm đàn em đến quán để thu phí bảo kê như thường lệ. Mấy chỗ quán ăn chơi, kĩ viện, quán bar, karaoke khác đều nộp phí đúng hẹn, nhưng riêng quán này đã hơn tuần nay không thấy động tĩnh gì. Long sai Khải cùng đàn em đến thu tiền, tiện thể anh em muốn vui vẻ gì thì cứ tự nhiên.
Đến quán, ông chủ tỏ vẻ hối lỗi vì bận việc quên mất, mời anh em Khải vào phòng VIP. Hắn nói để xin lỗi vì chậm trễ, hắn sẽ bù đắp cho cả đám ăn chơi miễn phí, chỉ cần chờ hắn đi lấy tiền. Mười lăm phút sau, hắn trở vào, tiền đâu chẳng thấy, mà sau lưng hắn là cả chục thằng to như chó ngao Tây Tạng, tay lăm lăm dao kiếm các loại. Bọn chúng xông vào, nghiến cả đám Khải xuống nền nhà, vung tay đấm đá túi bụi. May mắn Khải nhanh chân, tung một cú đá vào tên ngao Tây Tạng gần lối ra, rồi lao ra ngoài, nhảy lên chiếc SH nổ máy chạy thẳng đến đây để báo cho Long.
Nghe xong câu chuyện của Khải, Long thờ ơ nói: "Gọi thêm vài thằng ra dọn đống này cho tao."
Rồi hắn nhìn sang Tuân: "Mày đi theo thằng Khải mà qua kia kêu người đến đánh."
Tuân ngớ người: "Cháu á?"
"Ừm, mau lên!"
Chưa đầy mười phút sau, gần hai mươi tên đàn ông cầm ba trạc hùng hổ tiến đến gần quán. Hai gã bảo vệ xăm trổ đầy mình đứng ở cửa định hỏi chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị những cây ba trạc vụt thẳng vào cổ, ngã vật ra đất, tay chân co giật.
Bên trong quán, tiếng nhạc sàn chát chúa át đi mọi âm thanh khác. Những cô cậu thanh niên lắc lư điên cuồng theo từng nhịp điệu. Trên sàn nhảy, những vũ công nữ uốn éo trong điệu múa s.e.x.y nóng bỏng. Thỉnh thoảng lại có vài người ném tiền lên sàn, các cô vội vã thè lưỡi liếm láp những tờ tiền rồi nhét vào áo ngực.
Nhiều gã đàn ông tranh thủ sàm sỡ, xoa nắn n.g.ự.c, bóp mông, thậm chí còn nhét những tờ năm trăm xanh lè vào chiếc quần lọt khe của các cô.
Trong góc tối quán là những dãy bàn bài, nhưng người đến đây không mấy ai chơi mà chỉ để tận hưởng. Trên bàn bày la liệt những bình rượu ngoại đắt tiền, bên cạnh là những bình khí cười được bơm vào bóng để hít.
Những kẻ chơi "hàng" nặng đô hơn thì ngang nhiên lấy m.a t.ú.y ra hút, phê pha rồi ôm ấp những cô gái trẻ tuổi, lắc lư điên dại.
Ở tận sâu trong góc tối, những ông già U50, U60 ôm ấp những cô em trẻ măng, tình tứ vuốt ve. Người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu, đúng là cảnh "sugar daddy" và "sugar baby" âu yếm nhau. Trên gương mặt các cô gái ấy cũng không giấu nổi vẻ lẳng lơ, gợi tình, thò tay xuống xoa h.á.n.g các ông già, khiến "chỗ đó" của họ căng phồng lên.
Tuân lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, mùi t.ì.n.h d.ụ.c nồng nặc bao trùm không gian khiến cậu không khỏi choáng váng.
Lúc đó, Khải bước đến chỗ DJ đang nhún nhảy theo điệu nhạc ầm ĩ, vỗ vai hắn: "Này, tắt nhạc!"
Nhỏ DJ đang phiêu theo tiếng nhạc, bất ngờ bị vỗ vai nên quay đầu lại. Tiếng nhạc quá lớn khiến nhỏ không nghe rõ Khải nói gì. "Hả chú nói gì cơ?"
Khải không chút kiên nhẫn, giáng cho nhỏ DJ một cái tát như trời giáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip