Chương 35: Trò Chuyện Đêm Khuya
Chương 35: Trò Chuyện Đêm Khuya
Edit: Cam Lavigne
Sau khi hai đội rời khỏi, hai bình luận viên của trận đấu ngày mai cũng tới tham gia diễn tập.
Hiện giờ đã chín giờ tối, không quá khuya, nhưng nhân viên công tác ở sân đấu đã bận rộn cả ngày, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Đến lúc bình luận viên Từ Từ diễn tập, thấy mọi người đều không có tinh thần, đột nhiên nổi tính đùa giỡn, một bên vừa diễn tập, vừa hướng về màn hình lớn nhảy múa.
"...Nhảy múa...Nói lời yêu không bằng nhảy múa..."
Một bên đeo tai nghe, ở trước mặt mọi người, nói đùa với đạo diện: "Ôi, đạo diễn đừng dừng, thu bản sao cho tôi xem với...Đừng đừng! Phát ra ngoài cũng không được!"
Một bình luận viên khác là người mới, bình luận viên Phỉ Phỉ là người của TGA năm nay được đẩy qua QQ, khuôn mặt ôn nhu tính tình cũng không ưỡn ẹo, giọng nói và ngoại hình tương phản, đặc biệt hào sảng.
Phỉ Phỉ ở một bên phụt cười: "Anh Từ, đạo diễn nói trận đấu ngày mai không thể điên cuồng như vậy rồi, đưa cho anh một người múa túy vũ!"[1]
[1]Túy vũ này giống túy quyền ý, là kiểu vừa múa vừa say rượu.
"Mẹ nó! Đừng nha...!"
Có khúc đệm nhỏ này, nhân viên lập tức cười thành một đoàn, bầu không khí cũng nhẹ nhõm không ít.
Mạch Tân ở trong góc nhìn ra, không khỏi cảm thấy, ngay cả bình luận viên cũng có năng lực như vậy, lúc thi đấu cũng được, lúc nhàm chán cũng được, dăm ba câu cũng có thể dùng phương thức của mình, làm cho mọi người trở nên vui vẻ.
"Mine" Kaye từ mặt khác của tấm màn đen bước tới, thấy cô chưa trở về có chút kinh ngạc, "Cô vẫn còn ở đây sao, cùng trợ lí của cô tới đây?"
"Tôi bảo cô ấy về chỉnh sửa tài liệu rồi," Mạch Tân nói, "Ngài tới giám sát diễn tập à?"
"Đúng vậy," Anh ta cười bất đắc dĩ với Mạch Tân, "Gọi 'ngài' làm gì? Tuy tôi lớn tuổi hơn cô, nhưng vẫn có thể xưng hô ngang hàng đấy?"
Mỗi lần bị người không quá quen thuộc trêu chọc, cô cũng không biết đáp trả thế nào. Đành phải bày ra một nụ cười, gật đầu đồng ý.
"Đúng rồi, anh tới ăn cơm tối sao?" Kaye đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hỏi cô, "Chắc cô tới từ lúc chiều nhỉ?"
"Chưa, tôi không đói..."
"Có muốn đi ăn chút gì không?" Anh ta ngắt lời cô đề nghị, chẳng qua nói xong cũng tự nở nụ cười, "Mà thôi quên đi, bạn trai cô có để ý hay không?"
"Bạn trai?" Từ lúc nào bản thân lại có một người bạn trai?
Mạch Tân không kịp phản ứng, vẻ mặt khó hiểu.
"Lần trước cô cùng một chỗ xem thi đấu với vị kia a," Kaye ý vị thâm trường nhìn cô một cái, một giây sau lại giật mình nói, "Vừa nhắc đã tới rồi?"
Suy cho cùng cũng là người trong giới, mặc dù không hay tiếp xúc với những tuyển thủ chuyên nghiệp kia, nhưng anh ta vẫn biết một chút về bọn họ.
Lần trước Kwee ở bên cạnh Mạch Tân đeo khẩu trang nên anh ta không nhận ra liền, dù sao cũng không nghĩ tới hai người này hoàn toàn không cùng thế giới, lại ở chung một chỗ.
Tối hôm nay thấy được mặt Kwee, may là ông trời ban cho anh ta trí nhớ tốt nên mới có thể nhớ lại.
Nghĩ tới lí do Mạch Tân xuất hiện ở đây, cũng là vì muốn mình giúp Kwee giải thích chuyện bả vai bị thương.
Lúc trước anh ta cho rằng Panda nhanh nhạy giao thiệp rộng, nên mới có thể nhờ đến Mạch Tân. Còn nhiều điều vẫn chưa giải thích được, hai người thế nào lại chung một con đường.
Kết quả là lúc nãy ở hậu đài xem diễn tập lại nhận ra Kwee, đã có thể lí giải được quan hệ của bọn họ, vì sao Mạch Tân lại đáp ứng điều kiện của mình, làm cho QQ phải nhanh chóng giúp đỡ cũng được sáng tỏ.
Lúc trước ở tổng bộ Riot cũng có nghe ngóng được một chút, cô gái trẻ này là họa sĩ thiên tài, đơn thuần như trang giấy trắng, nhưng tuyêt đối phải là người dễ đối phó. Cố chấp lại vô cùng có nguyên tắc, lúc còn làm ở Riot đã đắc tội với không ít người, nhưng vì năng lực cá nhân của cô, nên không ai dám âm thầm ngáng chân.
Hơn nữa Mạch Tân có thể ở lại Trung Quốc, cũng vì Riot Hongkong bên kia nhúng tay giúp đỡ, tạm thời giúp làm hộ chiếu công tác sau đó mới nhập quốc tịch.
Trước kia Kaye cũng có giao thiệp với đám người Riot Hongkong, tất nhiên sẽ cho cô mặt mũi.
Nói cho cùng, Mạch Tân gần hai mươi tuổi đã trở thành họa sĩ có sức ảnh hưởng lớn như thế, có thể nói là tiền đồ vô lượng.
Mạch Tân biết anh ta đã hiểu lầm quan hệ của mình và Kwee, mặt hoảng hốt, vội vã muốn giải thích.
Vừa lúc Kaye nhìn đến chỗ ở phia sau cô, cười ghẹo cô: "Xem ra không cần nữa, bạn trai cô đến rồi."
Mạch Tân nghe vậy lập tức quay đầu đi.
Lúc nãy Kwee vừa theo đội rời đi, lúc này đứng ở cửa giải thích thân phận với bảo vệ, bảo vệ liếc mắt nhìn đồng phục trên người anh, suy nghĩ một chút vẫn để anh tiến vào.
Kwee chạy một mạch vào, cùng lúc thấy Mạch Tân đang đối mặt với Kaye ở góc tường, chân anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào Kaye, không nói gì.
"Kwee của ThreeE đúng không?" Kaye lại lên tiếng chào hỏi trước, không chờ anh trả lời, rất biết điều nói, "Tôi không quấy rầy hai người nữa, mai gặp nhé Mine."
"Không phải, anh ấy là bạn tôi," Mạch Tân thấy anh ta muốn đi, bất chấp vội vàng giải thích.
Kaye quay đầu lại, chớp mắt với hai người, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu."
"..."
Sau khi anh ta rời đi, Mạch Tân cũng không dám nhìn vào mắt Kwee, ủ rũ nói, "Thật xin lỗi, hại anh bị hiểu lầm rồi."
"Chuyện này có gì mà xin lỗi?"
Anh cau mày, vốn còn chẳng cảm thấy gì, nhưng cô nói vậy, trong lòng lại toát ra một ngọn lửa không tên. Nhận ra mình dường như mỗi lần nghe ngữ khí khách sáo này của cô, đều nhịn không được mà tức giận.
"Anh nghĩ thế nào cũng đâu liên quan gì đến tôi?"
Giọng điệu này...Mạch Tân không nghe ra được anh có tức giận hay không, không nghĩ nhiều nữa, cái cô quan tâm là sao anh lại quay trở về, "Anh quay lại có chuyện gì à?"
"Xem như là có đi."
Mạch Tân nghe vậy thì ngờ vực nhìn anh, như là đang chờ anh nói tiếp.
Kwee mím môi, nhắm mắt, lại nhanh chóng mở mắt ra.
Trong khung cảnh tối đen như mực, ánh mắt của cô mất đi ánh phản chiếu, tựa như vực sâu không đáy, làm cho người ta nhìn một chút cũng có thể chìm vào.
Anh thở một hơi thật dài, nói: "Chỉ muốn nói với cô một tiếng, ngày mai, chúng tôi nhất định sẽ thắng."
Mạch Tân sững sốt một chút, anh thế mà lại nói những lời nghiêm túc với cô như vậy, khiến cô có chút không biết làm thế nào, lắp bắp nói: "Vì, vì sao lại nói cho tôi biết."
Không đúng, sao lại vô thức đem những lời trong lòng nói ra rồi!
"Bởi vì, rất hâm mộ cô."
Kwee lại không do dự nhiều liền nói đáp án ra.
"Cái gì?"
Hâm mộ mình? Mạch Tân nghe xong liền choáng váng, cô nghi ngờ có phải mình hiểu sai rồi không.
Anh đường đường là nhân vật vạn người mê, lại đi hâm mộ mình?
Cô không phải là kiểu người không biết gì lại hay có quan niệm ngu ngốc "chơi trò chơi là việc không đàng hoàng" các loại, trên thực tế giá trị của các tuyển thủ chuyên nghiệp trong giới, là thứ mà người ngoài hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Phí chuyển nhượng[2] lúc trước của Godie đã từng là chủ đề được nhiều người âm thầm thảo luận, bởi vì số tiền đã vượt qua 8 con số.
[2]Sau khi hết hợp đồng hoặc hết mùa giải, các câu lạc bộ sẽ bỏ ra một khoản tiền để mời các tuyển thủ về đội mình. Hành động đó gọi là chuyển nhượng.
Tuy rằng ở trong nước, tuyển thủ chuyên nghiệp vượt trội hơn Cẩu Đệ không nhiều lắm, nhưng chắc chắn Kwee cũng sẽ không kém quá nhiều.
Thật ra trong mắt nhiều người, bọn anh đã là người có cuộc sống mỹ mãn rồi.
Cô có gì tốt mà hâm mộ?
Mạch Tân trong lòng tự giễu mà nghĩ, cô không tin Kwee không nhìn ra điều bất thường của mình.
Cô thậm chí, còn không thể tính là một người có tâm lý khỏe mạnh.
Anh cười, thản nhiên nói: "Ừ."
"Hâm mộ tôi sao?" Mạch Tân hỏi anh, "Hâm mộ tôi cái gì?"
Xấu hổ mà nói, cô rất vui vẻ khi nghe được câu này.
Cho nên cô muốn nghe anh nói tiếp.
"Hâm mộ cô, làm được chuyện cô muốn làm."
Cô thành công khiến cho cả thế giới công nhận tác phẩm của cô, ở tuổi 20 đã có thể thực hiện ước mơ, khiến người khác ngưỡng mộ biết bao nhiêu.
"Chuyện này a..."
Mới vừa bắt đầu trò chuyện, cô đã cảm giác mình và Kwee là một kiểu người, dường như thả lỏng hơn rất nhiều, tựa như nói chuyện phiếm với bạn bè, nhịn không được nói lại chuyện cũ: "Năm tôi mười ba tuổi, đã làm được chuyện tôi muốn làm."
Đúng vậy, năm đó cô đã biết một điều.
Không thích tiếp xúc với người khác, vụng về biểu đạt ý nghĩ trong lòng, cũng không phải là chuyện gì lớn.
Một cô gái kì quái như vậy, có thể làm gì đây?
Lúc ông ngoại cô trở thành người đầu tiên hiểu những gì cô vẽ, Mạch Tân đã biết rõ.
Cả thế giới này chỉ cần có một người hiểu bạn, thì bạn vẫn còn lí do để kiên trì.
"Thế à? Sớm như vậy," Kwee nhìn cô, như là rất tùy ý nói chuyện phiếm với bạn bè, cười khẽ: "Tôi còn tưởng là lúc cô gia nhập Riot chứ."
"Không, gia nhập Riot mới là chuyện tôi không muốn làm." Mạch Tân nhớ lại những chuyện từng trải qua, cũng không cố che giấu, buồn bã lắc đầu.
"Sao lại thế?"
"Hai năm kia khiến tôi không thể không mau chóng trưởng thành," Cô dứt khoát ngồi tại chỗ, ánh mắt liếc qua lại thấy chàng trai bên cạnh cũng ngồi theo, tay cô chống đầu gối nâng cằm, tự giễu, "Hơn nữa cái tôi học được nhiều nhất, chính là thỏa hiệp."
" 'Thỏa hiệp' ?" Kwee nhíu mày, khó hiểu nhìn cô một cái, "Tôi nghĩ mấy người thiên tài như các cô, đã nói là làm không đấy."
Mạch Tân bật cười, lại nói: "Giống như nghệ sĩ trong phim đúng không? 'Ai dám sửa bản thảo của tôi, tôi liền trở mặt'!"
Cô thế mà biết nói đùa?
Kwee đầy hứng thú ghé mắt nhìn cô, như là phát hiện ra châu lục mới, gật đầu với Mạch Tân: "Tôi tưởng như thế."
Khóe mắt anh còn mang theo nét cười, nếu Mạch Tân nhìn kĩ, có lẽ sẽ phát hiện ra vài phần ôn nhu trong đó.
Nếu mấy người đội ThreeE thấy bộ dạng này của anh, chắc là sẽ sợ tới mức thọc mù hai mắt, chống tường mà đi...
Nhưng trong khung cảnh tối đen như mực, Mạch Tân hoàn toàn không chú ý tới.
"Thiên tài cũng phải ăn cơm," Cô bất đắc dĩ nói: "Tôi phải suy xét thẩm mĩ của người chơi các người, còn phải tính đến kĩ thuật thực hiện hậu kì, quá nhiều hạn chế, rất phiền phức."
"Như vậy a..." Anh dường như nhớ tới điều gì, nhất thời tự mình nở nụ cười: "Vốn còn muốn nói trang phục quán quân năm nay của chúng tôi, phải phiền tới cô."
Mạch Tân cũng nhịn không được mà bật cười.
Nhưng cũng không phải cảm thấy lời anh nói buồn cười. Trên thực tế, lấy thực lực của ThreeE suốt hai năm qua, lấy giải quán quân CKTG s9 năm nay cũng không phải không được.
Cô chỉ là bị ngữ khí vừa tự tin lại vừa đùa giỡn của Kwee chọc cười.
Cũng không biết có phải vì bên cạnh không có người khác hay không, làm cho cô càng lúc càng không nhịn được mà nhiều lời...Hay là bởi vì đáy lòng cô đã chấp nhận người bạn Kwee này, cô thế mà lại xúc động cam đoan với anh: "Nếu năm nay các anh đoạt giải vô địch thế giới, cùng lắm tôi lại mặt dày mày dạn quay về Riot, giúp các anh vẽ trang phục quán quân."
Kwee nhếch khóe miệng một cái: "Đây là cô nói nhé."
"Tôi nói đấy, vì vậy các anh nhất định phải cố lên."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip