C20-23. Hẹn hò trá hình ah

...
Ta thờ ơ cười: “Ừm, cậu hết cách. Cậu… tối nay có rảnh không?”

“Ai cha?~ Mặt trời mới mọc đằng Tây hả?” Cậu ta thật tình quay lại vén rèm cửa sổ ngó ra ngoài trời.

“Cần thiết phải hài hước thế à?”

Cậu ta lại cầm tập tài liệu trên bàn lên, thản nhiên hỏi: “Ở đâu?”

“Tám rưỡi, khách sạn Mandarin.” Ta nói xong lập tức quay lưng trở về lãnh thổ của mình.

Hôm đó, ta ở lại Trụ Phong rất muộn, tầm bảy rưỡi hai mắt cũng bắt đầu muốn mờ mịt. Vừa lúc ấy, Trịnh Diệu Dương vào, cậu ta thản nhiên bước vào từ cửa chính phòng ta, nhìn ra được đã ra về rồi lộn trở lại.

Có vẻ thuận miệng hỏi: “Sao hả? Mò mẫm được mấy phần Trụ Phong rồi?”

“Chắc tầm ba chục phần trăm.” Ta cười nhạt, nhìn cậu ta.

“Anh cũng thật thà gớm.” Cậu ta nói.

“Nếu cậu không muốn tôi tìm hiểu Trụ Phong, có cho gấp đôi tài liệu mỗi ngày tôi cũng chịu.”

“Trần Thạc, tôi thừa nhận anh cũng có chút ma lanh, nhưng tôi cũng nói thẳng cho anh, ở Hồng Kông này, anh còn chưa đủ sức đụng chạm tới Trụ Phong đâu.”

“Ừ thì trong mắt cậu, Trần Thạc tôi bất quá chỉ là chó nuôi của Trương Thủ Huy, nhưng cậu cũng không cần hào hứng thể hiện bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế, hại ai ai cũng biết Trần Thạc tôi ở Trụ Phong đủ thê thảm.” Ta nhạt nhẽo nói.

“Có không? Mặt mũi tôi khó ưa dữ vậy sao?” Cậu ta khẽ mỉm cười, bầu không khí phảng phất hàm chứa một sự rung động khó nhận, “Tôi chỉ là thấy anh…”

“Thú vị.” Ta tiếp lời, “Cậu thấy tôi thú vị, bất quá có thể cho cậu giết thời gian.”

“Tôi còn chưa buồn chán đến thế đâu, anh ăn nói cẩn thận chút đi.”

“Cậu biết mà, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai đâu.”

“Đừng tưởng giờ gọi anh là quản lý Trần là có thể đứng đây làm càn!”

“Nhìn khắp cả Hồng Kông, được mấy người đủ gan bắt cóc chủ tịch Trụ Phong?” Ta nhay lại vụ xui xẻo của cậu ta, “Cậu yên tâm, chưa tới lượt tôi làm càn đâu.”

Ánh mắt cậu ta thoáng cái tối sầm, dường như đang cực độ cố gắng dẹp lửa giận, rốt cuộc cậu ta nói: “Anh có định đi không?! Tôi mà không tự sang, chắc anh tính ngồi lỳ đến tám giờ mười lăm mới chịu nhấc mông đi? Hay vừa chính miệng hẹn tôi, giờ anh quên phắt rồi? Này, tôi đã phải hủy tiệc với đám quản lý thị trường để đi với anh, đừng có bày trò với tôi.”

Ta cười nói: “Tôi còn chưa đặt bàn đâu, mà tôi nghĩ cậu đàn ông con trai chắc cũng chẳng cần bày đặt rườm rà đâu nhỉ. Nếu Mandarin hết bàn rồi, không ngại vào quán vỉa hè với tôi chứ? Ăn cua tươi quận Cửu Long*.”

“A~” Không ngờ ta lại có kiểu mời ăn bỗ bã vậy, cậu ta phì cười: “Anh không sợ miệng nôn trôn tháo, tôi sẵn sàng tiếp.”

“Vậy được, quyết định nhé, đi phố ăn vặt.” Ta lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, khoác áo vest rồi tắt đèn ra khỏi phòng, để lại Trịnh Diệu Dương đứng tròn mắt trong bóng tối.

“Ấy này, anh còn chưa gọi đến Mandarin.”

Ta lờ cậu ta đi, tự lẩm nhẩm: “Đi phố Miếu ở Du Ma Địa hay phố Tung Choi của Vượng Giác? Mà nghe nói từ vịnh Đồng La tới Loan Tử toàn chỗ hay ho lắm, chậc! Tôi chỉ biết mấy chỗ ấy thôi, cậu đừng bắt tôi nghĩ thêm, đi thôi.”, ta rảo chân bước, “Bữa nay đi xe cậu đi.”

Cậu ta không nói gì nữa, có lẽ cậu ta đã nhận ra sự kỳ quái trong thái độ của ta, nhưng vẫn không hề tỏ ra ngờ vực, tiến lên đi cùng ta.

Trịnh Diệu Dương trong lúc lái xe trông rất nghiêm túc, ta thầm buồn cười, người này tuy đích thực là tay sừng sỏ chợ đen, nhưng từ nhỏ đến lớn đã quen ăn sung mặc sướng, ăn quán vỉa hè chẳng những cậu ta nuốt không muốn trôi, thậm chí còn có phần cực kỳ bài xích.

Tiếng người náo nhiệt, khách đến ngồi được vào chỗ là có thể tự do gọi đồ ăn, quán vỉa hè ít khi có thực đơn, thường thường nguyên liệu đều được bày hết trên bàn, bảng giá đặt rõ ràng trước từng đĩa, muốn ăn món gì cứ chỉ tay gọi là xong. Hải sản có ngao, sò, tôm, các loại cua, xào qua một lượt với ớt bằm, dầu hào, tương chao, qua lửa một lượt nữa, lại chưng thêm hành, gừng… đại khái món ăn chế biến đơn giản là có thể dùng làm đồ nhắm. Người người hào hứng hoa tay múa chân, việc ăn uống dường như đã trở về với tính chất nguyên bản mộc mạc của nó, lâu lắm rồi ta không được sống thế này, thật đơn giản thả lỏng bản thân, còn Trịnh Diệu Dương có vẻ cũng bắt đầu quen dần. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, thấy hai khách nhậu đẹp trai bọn ta liền nhiệt tình hỏi han bắt chuyện.

Ta gẩy thịt sò ra chìa đến miệng cậu ta: “Cái này ngon, đảm bảo Trịnh đại thiếu gia vô nhà hàng năm sao cũng kiếm không ra đâu.”

“Xem ra anh với chỗ này xứng đôi ghê gớm.”

Cậu ta đúng là loại chết cũng không quên châm chọc người khác, phải người không quen mà nghe mấy lời lẽ kiểu này, không khéo vô tình bị cậu ta hại tức điên… ta thấy đầu óc Từ Tú Phương chắc cũng sớm hư hỏng với loại người này thôi.

“Tôi cũng đâu phải dòng dõi thiên nga, ngày trước cứ thế này mà lớn lên thôi, chẳng có gì mà ngượng đâu. Mà cậu nói xem, nếu Trịnh Diệu Dương không được sinh ra trong nhà giàu có, giờ cậu ta sẽ thế nào a?” Ta cười cười đáp trả.

Cậu ta nhỏm người nhoài lại: “Đảm bảo không tệ hơn anh đâu.”

“Có không? Tôi không tin.”

“Muốn tôi chứng minh sao đây? Làm một thằng kiết xác, hai bàn tay trắng gây dựng lại sự nghiệp cho anh xem?” Đầu cậu ta càng nhích sát về phía ta: “Này… là mục đích của anh?”

Lưng ta thoáng lạnh toát, đầu óc người này quả nhiên không vừa, nhưng ta cũng không định để cậu ta tóm được đuôi mình.

Ta khẽ cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa trên trán hầu như đã đụng chạm tới cậu ta: “Đời nào lại lãng xẹt vậy!” nói rồi vươn ngón tay quệt qua môi cậu ta, đưa lên miệng mình liếm liếm: “Có vị sò này.”

Đôi mắt Trịnh Diệu Dương lập tức nheo lại, thận trọng nhìn chằm chằm gương mặt ta, “Trần Thạc, anh đang quyến rũ tôi sao? Anh muốn gì hả?!”

Ta bật cười: “Sao lại nói vậy chứ? Tôi là đàn ông, một thằng đàn ông hoàn toàn không thua kém cậu một phân nào. Đừng có bôi bác tôi bằng mấy câu ấy.”

“Nói nhảm vừa thôi, anh không phải vẫn khinh thường trò ấy sao?! Từ đầu đến cuối người không quên mình là đàn ông, là anh!!”

“Cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Có bằng tôi hiểu Trụ Phong không?” Nụ cười của ta lúc này thực sự đã có phần khinh rẻ, “Một thằng lưu manh chợ đen tốt nghiệp hạng ưu trường đại học đình đám, còn leo được lên vị trí cốt cán của một tập đoàn quốc tế tiếng tăm, đã đủ ly kì chưa? Đủ đặc sắc chưa? Trịnh Diệu Dương, cậu rốt cuộc biết gì về tôi?! Cậu dựa vào cái gì mà dám nói Trần Thạc tôi quyến rũ cậu?! Dựa vào cái gì chứ?!!”

Ta vùng đứng dậy, trừng mắt phẫn uất nhìn cậu ta, quăng một tờ giấy bạc lớn xuống bàn rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ Trịnh Diệu Dương trầm ngâm ngồi lại.

Hậm hực đi về phía bãi xe, kỳ thực ta đâu có lái xe đến. Không ngờ Trịnh Diệu Dương đã theo sau lưng, cách ta chừng trăm mét, chúng ta cứ thế một trước một sau dùng dằng trên đường.

Mãi cho đến khi cậu ta vượt lên đứng trước mặt ta, chúng ta nhìn nhau, ánh mắt kịch liệt đối kháng, chần chừ mà phức tạp, mùi vị hưng phấn khó hiểu mơ hồ lan tỏa…

Bị tôi quyến rũ, cậu thấy rất khó chịu sao? A, hay phải nói là… rất bất an?” Khóe miệng ta khẽ lộ ra ý cười châm chọc.

Lần đầu tiên cậu ta không cãi lại, chỉ lắc đầu: “Trần Thạc, anh tuyệt đối là kẻ không bao giờ chịu hạ mình, anh nghĩ tôi thực sự không hiểu anh à? Cũng không phải, phải nói rằng tôi còn hiểu anh hơn chính anh kìa.”

“Nếu bây giờ, tôi muốn cậu chơi tôi ngay tại bãi đỗ xe này thì sao nào?”

Câu này của ta làm cậu ta giật mình khựng lại, ta nghĩ chắc chắn không có mấy người được nhìn thấy vẻ mặt này của Trịnh Diệu Dương, thực đã con mắt.

Rốt cuộc, cậu ta nói: “Trần Thạc, hôm nay anh bị làm sao hả?”

“Chả sao cả, biết đâu tôi hôm nay mới đích thực là tôi?”

“Này là khùng rồi ấy~” Cậu ta phá lên cười, hoàn toàn không thèm tin, ta mở miệng nói ra câu ấy cậu ta đã không tin, đừng nói nghĩ ta muốn làm thật.

“Cậu không phải vẫn ngầm khêu gợi tôi sao? Hơn một lần, chúng ta thiếu chút nữa đã làm tới rồi. Trước giờ cậu từng cùng với đàn ông chưa? Đã từng chưa?”

Bị trắng trợn hỏi dồn kiểu này khiến cậu ta lộ ra chút ngượng nghịu hiếm thấy: “Không, tôi không… cùng đàn ông.”

“Vậy tôi thì sao? Nếu tôi bảo cậu cùng với tôi, cậu có đồng ý không?”

Hành động của cậu ta trước giờ, quả nhiên chỉ để bỡn cợt ta, cậu ta vốn không hề có hứng thú ve vãn đàn ông. Tình thế nhanh chóng xoay chuyển, sắc mặt Trịnh Diệu Dương u ám thấy rõ, cậu ta trầm giọng hỏi: “Vì sao?”

“Tôi vốn là lưỡng tính ái, và giờ tôi có hứng thú với cậu, hai lý do này cậu đã thấy đủ chưa?”

“Anh định gạt ai chứ?! Trần Thạc?!”

“Cậu có thể rút máy gọi cho ông ngoại cậu luôn giờ mà hỏi, ổng nhất định sẽ nói cậu biết tôi có xu hướng tình dục khác người. Bất quá, nếu biết tôi định cùng cậu, chắc ông ta cuống cuồng lôi tôi về Mỹ liền, ổng đúng là muốn khống chế cậu, nhưng không đời nào muốn cháu ngoại mình dính vào scandal tình ái đâu. Có điều, tôi cũng không ngại nhắc cậu, cậu có thể dùng cách ấy đá tôi về Mỹ, tôi đảm bảo sẽ không quay lại lần nữa đâu.”

“Anh thật sự thèm khát đến thế à?”

“Thì ban đầu, tôi không ưa cậu, cậu kiêu ngạo ngang ngược, hành động vô lối, nhưng có lẽ dần dần cũng quen mất rồi, nếu cậu không quái gở vậy, chắc tôi sẽ thấy kỳ cục lắm.” Ta cười cười.

“Anh định dùng chiêu này khiến tôi phải đẩy anh về Manhattan hả?”

“Cậu muốn nghĩ vậy… cũng chẳng sao.” Ta quay nhìn một vòng xung quanh, “Tôi cũng biết mệt mỏi, đấu đá mãi với cậu cũng chẳng để làm gì, đến lúc ấy, cùng lắm là bại cả đôi bên thôi.”

“Anh không phải loại người vô dụng, không có ý chí ấy.”

“Hưm? Cậu coi trọng tôi vậy thật sao?” Tôi bước tới ôm choàng lấy cậu ta: “Chắc tôi thực sự muốn về Mỹ rồi, có thấy hai người chúng ta hễ đụng mặt… là thật xui xẻo không?”

Ta cảm thấy bàn tay cậu ta ngập ngừng một lát rồi chậm rãi đặt lên lưng ta: “Tôi thấy anh muốn về ngủ mới đúng, hôm nay uống nhiều rồi.”

“Này là lý do cậu viện giùm tôi sao? Trịnh Diệu Dương tôi biết hình như không ưa viện lý lẽ nha. Hay là hải sản tươi sống hôm nay không được vệ sinh? Tào Tháo rượt rồi?” Ta chọc cậu ta.

Cậu ta nhẹ nhàng đẩy ta ra, trên mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng, thò tay móc chùm chìa khóa trong túi rồi mở cửa vào xe, ta cũng ngồi vào theo. Cứ như vậy, chúng ta không nói thêm một lời nào suốt quãng đường, về đến Hải Cảnh đã là mười giờ bốn mươi.

Xe vừa dừng bánh, ta lập tức bước xuống, tựa tay bên cửa xe đứng nhìn từng cử động của cậu ta.

Cậu ta hằm hằm bước tới bên cạnh ta, định mạnh tay giật cánh cửa nhưng nháy mắt đã bị ta tóm lấy cánh tay phải, ta vươn người lại chỉ chừng hai giây, đoạt lấy đôi môi cậu ta, nụ hôn nhẹ bẫng và ngắn ngủi, thậm chí căn bản không đủ tính là một nụ hôn. Sau đó, ta không nhìn lại cậu ta, bỏ ra khỏi ga-ra.

Trở về phòng, tắm táp xong xuôi ta mới ra sân thượng đứng hút thuốc, ông quản gia gõ cửa bước vào, cười nói: “Trần tiên sinh, cậu chủ bảo tôi đưa chai rượu này tới cho anh.”

“Hửm?” Ta nhận lấy, ai cha~ ta thích Brandy, này cậu ta cũng biết!

Mỉm cười nói với quản gia: “Ừm, cảm ơn cậu ấy giùm tôi.”

Ta cất chai rượu vào trong quầy bar nhỏ. Chậc, vung tay thật đủ hào phóng, Cognac-Brandy Pháp thượng hạng! Một chai dễ ngót trăm vạn mà hứng lên là đem cho, làm nhân tình hay bạn bè của tên này đại để cũng không thiệt lắm, xem ra đối với vật chất Trịnh Diệu Dương không hề keo kiệt chút nào.

Cậu ta tính toán gì đây? Tặng đàn bà hột xoàn, lầu gác; tặng đàn ông xe đẹp, rượu ngon? Giỏi chiêu lung lạc lòng người thế này, trách nào bao người đều bị cậu ta mua chuộc. Vì đàn bà yếu đuối, khát khao yêu đương, đàn ông lại tham lam, đặt nặng hưởng thụ, muốn người ta phục tùng, chỉ cần cậu ta đủ xa xỉ.

Còn tôi, tôi có thể lấy gì đáp lễ cậu đây? Trịnh Diệu Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip