C87-88. Phu phu liên thủ
Trịnh Diệu Dương lúc này khí lực tổn thương nghiêm trọng, nằm sấp một chỗ không nhúc nhích, chỉ có đầu vai khẽ nhấp nhô theo hơi thở dốc. Vừa lúc ấy, điện thoại bàn réo vang, nhìn ai đó cả cánh tay cũng không buồn nhấc lên, ta nhấc máy đưa đến bên tai cậu ấy, hiện giờ là thời điểm đặc biệt quan trọng, có khả năng phát sinh nhiều chuyện rắc rối, không thể mặc kệ được.
Quả nhiên, Trịnh Diệu Dương uể oải mở miệng, qua năm giây vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc, chống tay ngồi dậy.
“Ai để lộ ra?” Cậu ấy nhíu mày hỏi, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, “Hai tiếng nữa, hai tiếng nữa tôi đến, trước mắt các cậu giám sát thật kỹ, chuẩn bị ứng phó.” Cậu ấy dập máy, thở dài, mệt mỏi ngã đầu xuống gối, ta đứng cạnh đầu giường quan sát cậu ấy, cậu ấy cứ giả đà điểu như vậy hết vài phút, đột nhiên xoay đầu lại nhìn ta.
“Nhìn cái gì?”
Mớ tóc đen rối loạn, vành mắt ửng đỏ, biểu cảm mệt mỏi chán chường, cơ thể cao lớn tỏa ra một tia mê hoặc sau phút truy hoan, vừa mang theo dã tính vừa có chút ôn hòa, lại trộn lẫn sự uy hiếp tự vệ, ta biết… người đàn ông này bị nhục.
Cậu ấy rất hiếm khi bị nhục, bởi vậy lúc thất bại so với thành công chỉ càng gây ra đả kích mạnh mẽ hơn, ta khẽ nhích lại gần thêm một chút, cậu ấy rõ ràng đã cảm nhận được ý đồ của ta, vội vã nhỏm dậy muốn chạy trốn, ngay tức khắc đã bị ta giữ lại, thấy không thể lay chuyển được ta, rốt cuộc lại chủ động nhào tới bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt.
Ta cúi đầu: “Sao hả?”, môi lướt qua vành tai cậu ấy, “Trịnh Diệu Dương, tôi cảnh cáo cậu, giờ tốt nhất nói tất cả cho tôi biết, đừng giấu giếm điều gì.”
Cậu ấy ngồi phịch xuống giường, cuối cùng cũng thẳng thắn: “Có người vời bọn sở liêm chính và cảnh sát đến điều tra sổ sách Trụ Phong.”
“Có nhược điểm gì để bọn họ tóm được không?”
“Tôi đậy điệm hết sức rồi.”
“Biết ai hở ra chưa?”
Cậu ấy nhìn ta, không đáp.
“Trương Ký Vân tạm không nhắc.” Ta nói thay cậu ấy, “Nhưng lần này nghiêm trọng đây, đủ bản lĩnh viện đến đầu não chính phủ hậu thuẫn, nhưng lại không sợ làm rùm beng sự việc, ô dù của cậu ta lớn hơn cậu rồi, chỉ cần bọn họ chăm chăm thọc sâu vào vụ này, Trịnh Diệu Dương cậu có cố che chắn đến đâu cũng chưa chắc đỡ được.”
“Ai~ Bị anh nói trúng rồi đây, ô dù của bọn chúng lớn hơn tôi.” Cậu ấy nhảy xuống giường, bỏ vào phòng tắm, ta cũng theo sau.
“Có dính dáng gì tới Trương Thủ Huy không? Chơi độc kiểu này không phải tác phong ông ta.” Tâm lý chống đối của Trịnh Diệu Dương rất nghiêm trọng, càng thô bạo càng không thể khống chế được cậu ấy.
“Được rồi, không liên quan gì đến Thành Nghiệp hết.” Cậu ấy vừa xối nước vừa quay lại nhìn ta, “Là một công ty đa quốc gia ở Hồng Kông, nghe tên tập đoàn Hanh Thông chưa?”
“Nếu là Hanh Thông, phiền phức của cậu không phải lớn thường đâu.” Ta tiến lại, “Làm sao lại đi mắc vào bọn to đầu ấy?”
Cậu ấy cười khổ: “Tháng trước Trụ Phong bắt đầu tiến quân vào thị trường bất động sản, lúc đấu thầu Trụ Phong ra giá thấp hơn nên giành được hai miếng đất lớn ở Cửu Long từ Hanh Thông, khiến bọn họ rất tức tối, ngay sau đó đã giở đủ trò ép buộc dụ dỗ, bệnh chung của các ông lớn thôi, anh cũng biết tôi không đời nào chịu, bọn họ đã hùng hổ xua chó dữ ra.”
“Dùng món kếch xù để mua chuộc Trương Ký Vân hả?”
“Người vì lợi lộc cả thôi, tôi cũng không có quyền bắt ai trung thành cả đời, biết đâu ngày thường chiếu cố cậu ta chưa đủ, hay vô ý chọc giận cậu ta lúc nào.” Trịnh Diệu Dương buột ra một hơi thở mạnh.
“Để đất cho bọn họ đi.”
“Anh nói cái gì?!”
Ta bước tới sau lưng cậu ấy, một tay vuốt ve trên bụng cậu ấy, nhắc lại lần nữa: “Để đất cho bọn họ.”
“Hiện giờ không phải tôi muốn đấu đá, là bọn họ quyết tâm chọi với tôi, nếu dè dặt như anh, Trụ Phong ngày trước đã không thể cất đầu lên được.” Thật bất ngờ, tính xấu của cậu ấy còn chưa phát tác, “Vụ này, tôi không nắm chắc.”
“Cậu thắng đủ lâu rồi, Trịnh Diệu Dương, có lúc cũng cần dè dặt một chút.”, bàn tay ta trượt lên trước ngực cậu ấy, “Tôi muốn thấy cậu thành công, nhưng lần này tốt nhất cậu nên thận trọng.”
“Anh cho rằng tôi hành động thô lỗ?”
“Không, hành động của cậu luôn được tính toán tỉ mỉ kỹ càng, nhưng phương pháp quá cương, khiến cho người khác cảm thấy cậu quá kiêu ngạo, bọn họ vốn không thể không đối đầu với cậu.”
“Tôi cần chuyên gia đàm phán.”
“Tôi ra mặt được chưa?”
Cậu ấy đột nhiên quay lại nhìn ta chăm chú: “Tôi không muốn anh dính vào vụ lộn xộn này.”
Ta mặc kệ cậu ấy: “Tôi và cậu cùng tới Trụ Phong, ngày mai tuyên bố tôi tham gia Ban giám đốc, còn nói thêm một câu vô ích, tôi trở mặt với cậu.”
“Đừng có hối hận.” Cậu ấy khẽ nhếch khóe môi cười cười, có chút đen tối.
“Có một số phẩm chất của cậu tôi thực là ngó không vừa mắt được, để xem có ai tới chỉnh được cậu, tôi đứng sau dồn sức cho, coi đã thấy chí cốt chưa?”, cũng nổi hứng giỡn theo cậu ấy.
“Dẹp, chờ sau sẽ đến lượt anh.” Cậu ấy xối nước lên người ta, “Đừng chạy nữa, Trần Thạc, đồng ý với tôi đi.”
“Để xem cậu đãi ngộ tôi ra sao.”
“Anh kiếm còn chưa đủ hả? Biệt thự ngoại ô Pháp cũng có rồi, thỏ khôn phải có ba hang, còn chừa đường lui nữa chứ.” Cậu ấy đột nhiên cười cười nhìn ta, “Phải rồi, chìa khóa Lệ Nguyệt Cung anh vẫn giữ hả?”
Ta đẩy cậu ấy ra: “Nói nhảm vừa, nhanh tay lên chút đi.”
“Tính lảng chuyện sao?”
“Bậy bạ, đúng là thường ngày còn quá khách khí với cậu.” Ta vừa mắng vừa bỏ ra khỏi phòng tắm.
“Lái xe đi.” Cậu ấy thảy chùm chìa khóa cho ta.
Một lần nữa lái chiếc xe xa xỉ của Trịnh Diệu Dương phóng đến Trụ Phong, suốt dọc đường cậu ấy chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, không nói câu nào.
...
Thấy cậu ấy cúp máy, ta bước lại gần: “Hay đợi mai đã, bọn họ đến rồi, trước tiên cùng xem xét tình hình xem sao.”
“Không cần chờ, bắt đầu ngay hôm nay.”
“Cậu nóng vậy, rồi có người nghĩ Trụ Phong sập tiệm tới nơi.”
“Dùng dằng thêm nữa, sập tiệm thật còn nghĩ gì.”
“Câu này thật chẳng giống từ miệng Trịnh Diệu Dương chút nào, ha, ngộ nhỡ có ngày cậu thất nghiệp thật, tôi cũng không ngại nuôi cơm đâu~”
Cậu ấy bật cười: “Vậy đến lúc đó phải cảm ơn anh cho tôi ngày ba bữa ~”
“Từ từ cảm ơn, vội gì".
...
Cuộc họp bắt đầu.
“Báo cáo hết những lỗ hổng trong nội bộ ra, không ai được phép quanh co dài dòng.” Trịnh Diệu Dương tuyên bố. Cuộc họp kéo dài qua trưa, không nghỉ một phút nào, thảo luận đến khi tất cả các bộ phận đều thống nhất, đưa toàn bộ giấy tờ liên quan đến từng hạng mục ra để hội đồng quản trị rà soát lại.
“Tôi có một đề nghị.”, một người quản lý cấp cao thấy Trịnh Diệu Dương gật đầu, tiếp tục nói, “Trụ Phong hiện nay vẫn đang hợp tác với Ngân Thuẫn, chủ tịch tiền nhiệm bên đó có quan hệ rất tốt với chủ tịch khu vực Á Châu của tập đoàn Hanh Thông, hai người bọn họ quen biết nhau từ hội mỹ thuật Nhật Bản, nghe nói là bạn bè khá thân thiết. Thực ra chúng ta có thể thử giải quyết vụ này thông qua Ngân Thuẫn, nhờ bọn họ đứng ra hòa giải đôi bên, hiện giờ vấn đề giữa chúng ta và Hanh Thông thực tế đã thành mâu thuẫn, không phải cạnh tranh đơn giản nữa rồi.”, nói một lèo phân tích rất rõ tình lý.
Không rõ vì sao, ta chợt run run, ngẩng đầu nhìn Trịnh Diệu Dương mới phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn ta chằm chằm.
“Tôi thấy khá khả thi, chiều tôi sẽ thử liên lạc với Ngân Thuẫn.”
“Không cần thiết phải vậy, tìm biện pháp khác đi.” Trịnh Diệu Dương cư nhiên gạt đi ngay lập tức, ta có chút khó hiểu nhìn cậu ấy, “Tôi cho rằng còn rất nhiều cách khác.”
“Trước khi nghĩ ra cách khác, tôi sẽ thử kế hoạch này đã, việc này không thể chậm trễ, đề nghị mọi người tiến hành gấp.” Ta nói rành rọt từng chữ.
Chúng ta im lặng nhìn nhau một hồi lâu trước mặt mọi người, rốt cuộc, cậu ấy thỏa hiệp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip