Lượm lặt từ Hào Môn Diệm
Đầu tiên là vì quá ấn tượng với ông anh Trần Cận của Trần Thạc nhà ta cùng một vài khoảnh khắc làm cameo của cặp đôi trong Hào Môn Diệm vì liên quan đến Trần đại ca mà vô cùng nhiều muối nên ta sẽ tập hợp vào phần truyện này luôn nhé. Love you 💙
---
C
17-18.
"Chậc... Thì cứ để tôi gọi cho Trần Thạc trước đã, mấy người... chờ chút đi." Số cũ không biết còn xài không nữa, thằng nhỏ này khó kiếm y như tụi đặc công vậy, chờ đến khi đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói quen thuộc lọt vào tai, tâm tình Trần Cận mới phấn chấn nổi, "Trần Thạc, vẫn ở Mỹ hả cưng?" Tuyên bố đang ở Pháp chẳng qua để che mắt người ngoài, Trần Cận cũng có chút kinh nghiệm với lối hành xử này.
"Ừm. Có việc gì?" Giọng điệu đối phương rõ là không ưa dài dòng, đúng kiểu Trần Thạc.
"Có việc mới kiếm bây được hở? Thật chẳng nể mặt nhau gì hết" Rõ ràng có việc, còn nói láo.
"Mười phút nữa em phải họp với đại biểu Thành Nghiệp, anh nói ngắn gọn đi thì hơn."
"Họ Trịnh sao rồi?" Giả bộ đưa đẩy lèo lá.
"Cậu ấy rất khoẻ." Im lặng, không nói thêm gì nữa, chờ Trần Cận vào thẳng chuyện chính.
Ai, thật mất hứng, "Anh có chút phiền phức, cần mượn thân phận của cậu đi gạt vài người, không vấn đề gì chứ?" Đủ thẳng thắn, tuyệt không vòng vo chút nào.
"Nếu báo cáo hàng tháng của Trụ Phong có một chữ nào nhắc đến thói xấu của anh, nhất định em sẽ tìm anh tính sổ." Thực tế dữ a, "Cũng đừng có để mặt mũi em chường lên bất cứ phương tiện truyền thông nào, bằng không anh sẽ khó coi đấy."
Biết hắn nể chuyện cũ nên đồng ý, Trần Cận vẫn thoáng ngẩn người, bất quá thú thật, giờ hắn vui buồn lẫn lộn. Xem ra hắn vì họ Trịnh mà chịu tội, thằng em cũng biết ơn lắm, "OK, yên chí đi, thiệt không hổ là Thạc Thạc cưng yêu của anh a, chừng nào gặp nhất định sẽ hôn cưng một cái, bye bye".
Phỏng chừng đầu dây bên kia đã rụng da gà lả tả: "Đừng có làm mất mặt em đấy, không thì anh liệu hồn, coi như em đền đáp anh việc lần trước."
"Hình tượng quý ông hấp dẫn chói lọi của cưng thấm thía lòng người lắm, anh đâu nỡ tùy tiện phá hoại chớ, mà hễ thằng nhỏ Trịnh kia hại cậu khó chịu, cậu nhớ phải qua đây dựa dẫm anh à..."
Cạch... Đầu dây bên kia thẳng tay cúp máy.
Vừa quay đầu lại, thấy hai cái mặt ngập tràn ngờ vực, hắn lại cười hắc hắc: "Cậu em Trần Thạc của tôi đó, cá tính cực kỳ, có dịp sẽ cho mấy người gặp chơi".
"Thật sao? Quan hệ mập mờ giữa cậu ta và Trịnh Diệu Dương chủ tịch Trụ Phong, cậu không phải không biết đấy chứ?" Fiennes sấn thêm một bước, ép Trần Cận tì lưng trên cánh cửa phòng tắm, một tay áp lên má hắn, "Lần trước cậu liều lĩnh điều quân của phân bộ khác, cũng là vì bọn họ hả?"
"Anh đã thông minh quá rồi mà, cứ bắt người ta khen hoài vậy" Thấy đối phương có vẻ quyết tâm truy hỏi đến cùng, Trần Cận cũng hơi hoảng, "Tôi đã chịu tội vì vụ đó rồi nghe, anh làm ơn đừng có nhay lại chuyện cũ được không?"
"Chịu tội? Cậu nói việc làm vệ sĩ cho tôi... là hình phạt với cậu?"
"Ê... không có a, anh cả nghĩ rồi" Đành là hắn cũng có chút chút ý như vậy, cơ mà thiệt tình chỉ chút chút thôi. Nè nè! Không dưng ông dí sát rạt vô người ta làm gì đó?!
"Cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi." Fiennes đột nhiên nghiêm túc lại, "Để kẻ khác không thể mượn cớ nhắc lại chuyện cũ."
---
C20.
Michael vung vẩy một hộp băng hình trong tay, rồi lôi Trần Cận vào phòng khách, ngồi xuống cái ghế bự, bắt hắn ngoan ngoãn quan sát mà học tập.
"Đây là hội trường buổi họp báo với phóng viên cách đây mấy tháng, nội dung đoạn cuối từng gây sóng gió một thời đấy, nhân vật chính Trần Thạc và Trịnh Diệu Dương của tập đoàn Trụ Phong, người trước là cậu em yêu quý của chú mày." Michael tỉnh bơ tóm tắt nội dung cuộn băng, một điều cậu em, hai điều cậu em, hại Trần Cận nghe đến phát ngứa ngáy.
"Ông anh có ý gì đấy hả? Phải quân tử không a?" Đã quyết ngấm ngầm bùng phát, "Ông ăn no rửng mỡ đi móc máy ba thứ nhảm nhí rồi tính làm gì hả? Từ đầu đến cuối vẫn là việc của Hào Môn, Trần Thạc là Trần Thạc, mắc gì ông lôi nó vào?"
Không đợi Michael bật ra tiếng "Mày...", Fiennes đã bước vào, trấn an Trần Cận.
"Cậu hiểu lầm rồi. Michael chỉ muốn cậu hiểu rõ hơn tác phong cử chỉ của cậu em cậu trước công chúng, tránh bị lộ quá dễ dàng."
Michael đưa mắt nhìn đại ca đầy biết ơn, hắn thật tình hãi phải đấu khẩu với thằng nhãi tệ lậu này, lời qua tiếng lại một hồi, rốt cuộc toàn hắn thua, nhiều khi khùng lên chỉ muốn nhào vô tẩn cho nó một trận, nhưng lần nào cũng phải ráng nhịn, sau rồi ngẫm lại, thằng nhỏ cũng không đến mức đáng ghét, cơ mà bảo nó là đồ quái thai nhất quyết không sai.
Băng vừa lên hình được một phút, thị giác khán giả đã bị kích thích dữ dội. Ánh mắt Fiennes lia từ màn hình qua mặt Trần Cận mấy bận, rốt cuộc kết luận: "Nhìn qua bề ngoài, hầu như không phân biệt được."
Trong khi Michael lại không biết sống chết đế thêm: "Nhưng coi tính tình, đúng là dứt khoát không thể cùng một hạng người."
"Nè! Ông mặt cá gỗ, ăn nói đàng hoàng à, mắc gì không dưng ông bôi bác tôi!"
Không dưng cái đầu bây ấy... "Thử nghĩ, nếu tao có một thằng anh mặt mũi y đúc, cá tính lại một trời một vực, điên khùng tệ lậu, vừa bê bối vừa càn quấy, đích thị cái loại từ đầu đến chân không chỗ nào ra hồn, tao nhất định sẽ rầu ruột lắm lắm, thật tình mất mặt a, đáng sợ a Cũng may mình không phải sinh đôi, mẹ à, con biết ơn mẹ lắm." Thật hiếm thấy Michael xúc động tràn trề, nói xong còn nghiêm trang phác phác một dấu thập trước ngực.
"Khinh người quá đáng a." Miệng nói vậy, nhưng lạ là hắn chưa trả treo lại, bởi vì màn hình vừa chiếu đến đoạn hai nhân vật hợp lực đối phó với công chúng, nghe được câu "Gặp gỡ Trần Thạc là điều may mắn nhất với tôi." của Trịnh Diệu Dương, hai mắt Trần Cận đã trợn trừng, thì ra chính sau cái vụ họp báo này, hắn mới bị một thằng bốn mắt rượt theo đòi chụp hình trên phố, Trần Thạc cũng to gan thiệt, ngồi trước cả đám người vậy mà cứ nhìn thằng Trịnh đắm đuối, lại còn phát ngôn mấy câu đến mờ ám, rõ là bị dạy hư hỏng a
"Em cậu can đảm thật, không như ai đó, một số mặt quá bảo thủ." Fiennes vu vơ ám chỉ, vừa mỉm cười vừa phát biểu một câu đầy hàm ý.
Khích Trần Cận một phen lạnh xương sống: "Anh nói ai đấy hả?!"
"Leslie... chú mày nổi không đó?" Lại nói bên kia, Michael càng xem Trần Thạc trên màn hình càng phát hoảng, điềm đạm chừng mực lịch lãm, mà quay lại nhìn cái thằng đang ngồi ngả ngớn trên ghế... bảo làm sao yên tâm được, "Chú mày muốn tu thành như kia, chắc mất hơn trăm năm quá? Thật tình trông nhang nhác là may lắm rồi, tao không dám hy vọng nhiều lắm ở mày."
"Xì ông anh mặt cá gỗ đúng là thiếu hiểu biết, ông tưởng Trần Thạc như kia mà sướng hở? Gì chừng mực đứng đắn, cho ông ông thèm không?" Trần Cận đứng dậy, tới trước đầu máy rút luôn băng ra rồi quay lại, ánh mắt đột nhiên lấp lóe, "Mấy người sao biết được... tôi và Thạc Thạc nhà tôi có thần giao cách cảm, việc người này làm được, người kia đương nhiên cũng làm được." Tự dưng có vẻ ngán ngẩm phẩy phẩy tay với Michael, "Ai dà giải thích với thể loại sinh vật một trứng cấp thấp như ông anh không ăn thua, nói ông cũng có hiểu đâu"
---
C23
Điện thoại trong phòng bất chợt réo vang, San Lệ Tô nhấc máy, nghe được vài câu mặt đã biến sắc, cô ta liếc mắt về phía Trần Cận rồi đưa điện thoại cho Kiệt: "Trịnh Diệu Dương, nối máy trực tiếp từ trên."
Hở?! Trịnh... Ai cắt giùm nghĩa vụ này coi?! Sự kinh hoàng của Trần Cận thật không hề kém San Lệ Tô, không lẽ Trần Thạc nhận được sóng tâm linh cảm ứng của hắn thiệt? Tuy phải thừa nhận cái sóng-tâm-linh-cảm-ứng ấy thường thường vẫn đứt ngang xương cái một, nhưng có còn hơn không chứ bộ. Mà Trịnh Diệu Dương không phải gọi tới quở hắn không được đi mạo danh lừa bịp chớ? Ngộ nhỡ vậy thật, chắc bữa nay hắn phải nằm cáng khiêng ra rồi.
...
Cúp máy, Kiệt chau mày, lại săm soi nghi phạm lần nữa: "Ra mày đúng thật là Trần Thạc."
"Đương nhiên là vậy." Nghề diễn xuất của hắn chắc tới cảnh giới vô lượng luôn rồi, thật tình mọi khi Trần Cận vẫn được coi là một gã thành thực, gạt người thường thường không xong, bất quá đối thủ tình nguyện bị lừa thì lại khác à
Kiệt phẩy tay: "A Lương, đi pha tách trà cho Trần tiên sinh."
...
Trần Cận tựa mình vào góc tường, thở hắt một hơi, một lần nữa mở thiết bị liên lạc: "Tom, gọi được cho đại ca chưa?"
"Vẫn chưa..." giữa lúc Trần Cận chuẩn bị nổi khùng hắn đã vội tiếp lời, "Nhưng có tin đây, có người đã báo cho Trịnh tiên sinh và Trần tiên sinh hợp tác, giải vây cho anh, nghe nói anh bị tụi ly khai Hào Môn bắt Trần tiên sinh rất lo lắng."
Quả nhiên Thạc Thạc tốt nhất a, người ta cảm động muốn khóc rồi đây, "Là ai... báo cho bọn họ?" Thằng Trịnh mà cũng chịu ra tay giúp, kỳ quặc quá sức a, mình với nó từ lúc đụng mặt đã không thể chơi được rồi.
"Tổ Trung Đông của Hào Môn đứng ra, bọn họ nắm được tình hình của anh rồi."
Tổ Trung Đông đổi tính rồi hả? Lại còn ra mặt giùm Trần Cận nhà Xích bộ, "Danh sách khách đăng ký hàng! Mẹ nó, còn cái danh sách ấy nữa! Mấy người liên lạc với Fiennes giùm tôi mau đi!"
"Cũng có tin rồi, danh sách đã được bổ sung, các sếp Hào Môn làm việc với bọn cầm đầu tổ chức ly khai xong rồi."
"Hê?" Tất cả thật quá sức tưởng tượng của Trần Cận, chính xác, kín kẽ, chớp nhoáng, triệt để, là ai hoạch định kế hoạch lần này chứ? Ai nắm rành rẽ mọi trù tính của hắn, hơn nữa mỗi bước hành động đều hiệu quả như vậy? Fiennes, anh sao? Ngoài thấy may mắn vì giữ được cái mạng nhỏ, liệu hắn có nên xúc động vì mình đã trở thành một quân cờ quan trọng ghê gớm đến vậy không? Nhưng bất luận thế nào, Hào Môn đã không để hắn thất vọng.
---
C24
Giữa lúc Trần Cận linh cảm tình thế xấu xí hết cứu nổi rồi, San Lệ Tô đột nhiên đẩy cửa vào, tay cầm điện thoại: "Kiệt!"
"Cấp trên có tin gì?"
"Vẫn là Trịnh Diệu Dương, hắn nói giao dịch đã bắt đầu thực hiện rồi, yêu cầu nói chuyện với Trần Thạc để xác nhận hắn vẫn vô sự."
"Tình nhân ngang ngược của mày thật đúng là o bế đến nơi đến chốn." Nói rồi nhận lấy điện thoại, lạnh lùng đe, "Nhớ lấy, mày chỉ có đúng một phút thôi." rồi hắn quẳng cái máy lên người Trần Cận.
"Alo?" Thần kinh Trần Cận lúc này đã căng như dây đàn, nhưng hắn cố hết sức không để lộ sơ hở, giữ vững lại nhịp hô hấp.
"Còn sống hả?"
Thằng nhãi này, dám trù tao! Chờ tao về rồi nhất quyết phải tố cáo bây với Trần Thạc, "Diệu Dương? Tôi không sao." Lần đầu tiên gọi thân mật thế này, đúng là cả người rùng rợn, cứ như chào thua đối thủ một mất một còn hay cầu hòa kẻ thù, xin xỏ oan gia, bất quá lần này thuần tuý chỉ là... giữ thể diện cho Trần Thạc.
"Bên này đang nghĩ cách cứu anh ra, đừng có ngỏm sớm quá đấy." Ăn nói mới thật báng bổ.
Còn phải kiềng mặt lũ ngồi chầu kế bên, thành ra không nổi sùng ngay được, nhưng trong bụng hắn đã tự phong mình là bậc siêu nhân nhẫn nhịn, "Tôi..." tức thiệt tình a, vuốt giận vuốt giận, "Sẽ thận trọng, nhưng để chậm nữa thì không hay đâu, người ở đây cũng chẳng phải biết lý lẽ đãi khách." Câu sau chẳng cần nói to tát, nhưng Kiệt đã nghe được rõ mồn một.
"Lại có dịp được nghe anh than vãn, thật hiếm có à"
"Giao dịch lẹ lên, tôi còn muốn sống trở về..." rồi xử lý nốt cái thằng mẹ mìn lừa gạt Trần Thạc nhà bây.
"Yêu cầu cũng không khó lắm, may mắn nhé"
"Ít nhất cũng cho tôi một thời hạn đi."
"Ba ngày."
"Nếu cậu..." vừa nói đến đó, điện thoại đã bị giật mất.
Kiệt nóng nảy nói: "Tao không bảo chúng mày được phép tán chuyện nhà mày."
Không nói thì không nói, mày tưởng tao thèm tán phét với thằng họ Trịnh ấy lắm a. Cũng không hiểu cớ gì nó lại chịu mạo hiểm năm lần bảy lượt gọi điện thế này, nhất định là Trần Thạc vì tình anh em dào dạt đã ép nó làm ăn cho hẳn hoi a, sức hấp dẫn của mình quả nhiên hơn đứt thằng họ Trịnh a mà coi bộ Trần Thạc làm nó mê quá xá trời đất rồi à...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip