but lost
-"Nguyện yêu ngàn đời, trước sau gì cũng thành đôi"
┅ ✶ ┅
Khắc em nói lời chào và nói muốn tự mình về nhà, Thy Ngọc cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực biết nhường nào. Không phải vì cô không thể đưa em về, mà là sự hiện diện của những lời quan tâm từ cô đối với em bây giờ đều đã hoá khách sáo và hết sức vô nghĩa. Tóc Tiên từ đầu đã không dám nhìn thẳng vào mắt cô, dù Thy đã cố tình quan sát em thật lâu, thật kĩ lưỡng.
Kể từ đêm hôm đó. Tóc Tiên hệt như tan biến khỏi thế giới xung quanh cô, tan biến khỏi thế giới nhờ em mà đâm chồi nảy lộc, để giờ nó trỗng rỗng, mất cả phương hướng. Vụt tắt như ngọn nến đẹp đẽ nhất cô từng đặt tâm vun đắp. Hai tháng trôi qua, thỉnh thoảng cô lại vô tình nghe lỏm được câu chuyện.
""Tiểu thư Tóc Tiên- sau khi trở thành nàng dâu nhà họ Minh. Bởi vì y mắc bệnh hiếm gặp, dẫn đến không thể sinh con, khiến Minh thiếu gia chán nản, ghét bỏ cô. Song đêm ngày chìm trong chốn hoa tửu hư hỏng, nhiều ngày chẳng thấy mặt để chăm sóc cho cô. Mẹ cô thì có vẻ thất vọng lắm, liên lạc cũng mất tăm ở nước ngoài rồi...đáng thương làm sao""
-"Thằng súc sinh!!"
Cứ nghĩ tới những sự thật này Thy Ngọc liền khó tránh giận dữ đập mạnh nắm đấm lên bàn làm việc, tiếng động vang tới ngoài phòng làm nhiều bệnh nhân đang chờ lượt khám hoảng sợ. Linh vội vàng nhét khuôn mặt tròn tròn úng ính mỡ của mình qua khe cửa, gắt nhỏ.
-"Bác sĩ Lê, ở đây không phải phòng khám tư nhân của cô đâu. Đây là bệnh viện đấy!! Cô đừng làm mọi người giật thót lên thế chứ"
Thy Ngọc mím môi khẽ gật đầu như đã hiểu, lại vò tóc, lật đi lật lại tờ bệnh án mà chẳng thể nào tập trung nổi. Cô muốn nhìn thấy Tóc Tiên, muốn gặp em đến phát điên, Thy Ngọc muốn xác nhận rằng cô gái của cô vẫn ổn. Em sẽ không buồn khóc, không đau đớn và phải mỉm cười như nụ cười em tỏ với cô vào mỗi mùa lá rụng 7 năm trước.
Đấy mới là Tóc Tiên của cô!
Hôm nay cũng như mọi ngày, hết giờ làm việc là lúc cô trở về với hiện thực của một người bác sĩ trẻ, có trái tim tự do nhưng cô độc, chân thành và dành trọn hết cho mỗi mình em.
Thy Ngọc sẽ tiếp tục tìm kiếm em, dù nơi chân trời nhàn nắng hay đại dương sâu thẳm, bất kể nơi nào có in dấu chân em, Thy đều sẽ dõi theo.
Bầu trời đen ngòm làm nổi bật những vì sao lấp lánh, chốn hàng lang thứ tư mờ nhoè ánh đèn, hắc vào dãy ghế giáp tường với đủ sắc màu. Thy Ngọc choàng lên đôi vai nhỏ bé chiếc áo khoác dạ màu be, rải từng nhịp chân có phần hối hả, cũng rất ôn tồn, chậm rãi. Toàn bộ tâm trí dường như đều hướng về phía nhà xe bên kia khu vườn của bệnh viện.
Cô đi thẳng, trầm ngâm và không hề để ý đến sự hiện diện của ai đó ở đây.
-"Thy Ngọc..."
Giọng nói thủ thỉ như kéo phắt sự chú ý của cô lại, Thy Ngọc quay đầu nhìn chiếc ghế cuối hàng, thì ra cũng có người ngồi đó. Cô bỗng buông túi xách, thất kinh vội nhào tới, với lấy thớ tóc đen tuyền mà áp hẳn vào lồng ngực. Thy Ngọc ôm em vào lòng, tuyến lệ khô khan chốc cay xè.
Tóc Tiên im lìm cảm nhận hơi thở như muốn phản lại chỉ số nhịp tim của em - tiếng thình thịnh ấy Thy Ngọc nghe rõ như chuông báo thức, cô đã tức giận lắm.
Cô bồng em trên tay và chạy trở vào bệnh viện. Đặt em lên giường và bắt đầu bận rộn với những câu gào hét, y tá, ống thở và vô số vật dụng xung quanh. Thậm chí không buồn hỏi han gì em cho cam. Hai tháng không gặp nhau kể từ đêm hôm ấy chắc cô chẳng còn lời nào để nói, nên em chỉ biết im lặng theo.
Ôi thôi, hãy tin em đi. Lê Thy Ngọc luôn biết cô ấy sẽ và đang làm gì vào những thời điểm mang tính gấp rút giống như bây giờ. Tin em đi, vì em tin tưởng người em yêu, hơn ai hết!
•
Em đang dưỡng bệnh ở đây, được vài tuần. Không tiến triển gì đẹp đẽ nhưng nó có thể kéo dài thời gian cho em, ít nhất thì em không còn phải gồng mình chống chọi với cơn đau như đấm vào ngực, như vật nhọn chích vào từng tế bào trong cơ thể vốn yếu mền này nữa. Em biết ơn và cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, sự gượng gạo mỗi lần chạm mặt dần dà nới lỏng. Thy Ngọc làm bác sĩ chữa trị riêng cho em, nhưng người thông báo căn bệnh của em không thể cứu được lại không phải là cô. Chỉ riêng việc đó thôi Tóc Tiên đã cảm thấy day dứt vô cùng.
Và không chỉ thế. Chồng.
Hắn có tới thăm em cơ đấy! Trong bộ dạng chỉnh chu và lịch thiệp thường ngày trước khi trở nên hoang dại về đêm trong club. Bữa nay hắn đem gương mặt hối tiếc không chút lừa dối mà xin lỗi em, van xin sự thứ tha từ em mới thấy quái lạ, từ khi nào hắn dứt khoát thốt ra câu "tôi chán em thật đấy" sau đó vô tư vứt bỏ và thay thế bằng câu "về với anh đi em" vậy?
Tóc Tiên nhăn nhó, tràn ngập kinh tởm nhìn vào hắn, không thèm trả lời em nằm xuống giường, ý cần được nghĩ ngơi.
-"Bác sĩ Lê, đuổi anh ta về giúp tôi"
Thy Ngọc may thay còn biết kiềm chế hơn thể loại như hắn, khi cô còn chưa chạm vào sớ vải đắt tiền nào trên người hắn thì những ngôn từ thô thiển và trẻ con đã không giấu được mà đồng loạt tuôn ra. Gân mắt hắn hiện lên đỏ kè, hằn rõ sự mất bình tĩnh tột độ.
-"Con điếm, mày cũng chỉ là thứ nghèo nàn bám riết lấy tiền bạc trong gia đình tao mà thôi, có quyền gì mà dám đuổi tao!? Cha mẹ mày là bọn tay đen, những kẻ thất bại đem bán con gái để kiếm chút thể diện rẻ tiền...nhưng mày cũng nên biết, giá của mày không rẻ đâu—"
*choangg*
Hắn thụt cổ đột nhiên thét lên, máu đỏ trên trán dòng dòng chảy xuống thái dương, mắt và môi hắn. Những mảnh kiếng từ chiếc ly thuỷ tinh trên tay em vỡ tan tành, vài mảnh rơi rớt xuống thảm sàn. Thy Ngọc mở to mắt, chộp lấy cổ tay em, hoảng hốt cầm máu cho em.
Rồi cô nhanh chóng tiến tới áp đảo sự điên cuồng tăng cao trong "con thú" phía đối diện. Trước khi hắn cả gan động đến em. Hắn ta ôm đầu, quát lớn.
-"Con khốn kia mày dám..."
-"Câm miệng!!!"
-"Nếu còn kích động, gọi cảnh sát đến làm việc sẽ biết ai đúng ai sai! CCTV bệnh viện này không thiếu. Nó đã ghi lại tường tận từng tất thảy những gì mày đã bất mãn và xúc phạm đến cô ấy"
Thy Ngọc gằn lên với hắn, ác liệt như một lời đe doạ có cân nhắc. Hắn nhếch mép chỉ tay về phía Tóc Tiên, đáp.
-"Con ả kia là vợ tao. Bác sĩ quèn như mày lấy tư cách gì mà lên tiếng xen vào chuyện vợ chồng nhà tao chứ?"
-"Minh thiếu gia! Có tiền mua sắm chơi bời, đừng nói không có tiền mua nhân cách của một con người"
Dứt lời, hắn liền tức giận tỏ vẻ không phục, trừng mắt đe dọa. Bên trong Tóc Tiên đã thu mình vào góc giường, tuyệt nhiên không khóc nhưng nỗi kinh hoàng bộc lộ rõ trong đôi đồng tử nâu đen lóng lánh lớp nước của em, hướng xuống mũi chân lạnh cóng. Trông em kiên cường thế thôi, thật ra em đang cầu cứu để được giải thoát. Em muốn được tự do.
"Kẻ tệ bạc đó còn chẳng biết ngượng khi nói cô bé kia là vợ hắn nữa "
"Minh thiếu gia đấy, cơ mà phẩm chất lại tởm lợm hơn gấp ngàn lần cóc nhái"
"Để cô gái đó yên, cút ngay đi"
"Mày không thắng được nếu bị kiện đâu, nhiều tội lắm!! đút lót luật sư xong khuynh gia bại sản là vừa"
Hơi thở phập phồng ngày một nhanh dưới vòm ngực đang tố cáo sự hèn hạ của chính hắn, nhìn những người ngoài cuộc lên tiếng bênh vực cho em và chỉ trích hắn không thương tiếc, quả rất khó tin. Tuy có chút bồn chồn, nhưng lòng em ấm áp lên hẳn. Liệu cách này có khiến hắn thôi quấy rầy em không? Liệu hắn có bỉ ổi thối tha đến mức tìm cách trả đũa họ không?
Sự mong chờ càng làm em thêm lo lắng, bỗng nhiên em ngất đi. Nhanh như chớp, em đắm chìm vào cơn mộng mị không rõ nguyên do. Em chết rồi phải không? Hay em chỉ đang mơ thôi?
┅ ✶ ┅
"Thời gian xóa đi những ngây thơ,
Những điều vội vàng như trong giấc mơ
Để lại những cơn đau vu vơ
Chẳng còn bất ngờ
Một mai sớm kia chị có thấy
Giữa lồng ngực mình đau khi nhớ em
Thì đừng vội khóc hay siết tay em
Nơi em bình yên"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip