the end
-"Thyyahh em đến trường chưa?"
-"Mà em có bao giờ dậy sớm vậy đâu?"
-"Em vừa dậy"
-"Sweet morning~"
-"Sweet morning là phải nằm ở đây chứ?"
-"Ghế sô pha chưa đủ chật hả?"
-"Chẳng phải chị toàn đòi nằm đè lên người em thôi sao"
-"Em im đi đồ lưu manh"
-"Well-matched? Nghĩa là tốt nối à phải không?"
-"Không phải. Nghĩa là xứng đôi vừa lứa đây là một thành ngữ..."
-"Ví dụ?"
-"Ví dụ điển hình như Thy và em này, hiểu chứ"
-"Câu này đúng với bọn mình ghê em ơi!!"
-"Thy ahh...Dù có chuyện gì xảy ra, Thy vẫn sẽ yêu em chứ?"
-"Yêu, suốt đời cũng được"
-"Không, ý em là-"
-"Đám cưới hả?"
-"À, ừ!"
-"Thy đồng ý"
-"Tiên, em đang ở đâu?"
-"Gọi lại cho Thy"
-"Em ổn chứ? Tại sao lại không chịu gặp Thy? Tóc Tiên!!"
-"Thôi cái cách xưng hô đó đi"
-"Để chị nhắc cho em nhớ. Chúng ta đã chia tay rồi."
-"Đừng cố tìm chị nữa. Phiền phức lắm"
-"Chuyện của chị với tên họ Minh kia là thế nào?"
-"Không nhờ em bận tâm"
-"Em uống rượu đấy à?"
-"Chị còn đồng ý lấy em không?"
-"Em say rồi, mau về nhà đi"
-"Trả lời em!!"
-"Em say, nhưng em đang hỏi thật lòng...chị còn yêu em không?"
-"Không. Thy Ngọc"
-"Chị xin lỗi, làm ơn đừng đến đây nữa"
-"Tiên đừng khóc, Thy vẫn chờ em mà...."
Em tờ thức dậy, không rõ đã là mấy giờ rồi nhưng màn đêm đen vẫn đang hiện diện ngoài kia. Sộc lên mũi em đầu tiên là mùi thuốc tiêm khó ngửi, thứ hai là mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên cạnh, thân thuộc vô cùng. Nếu Tóc Tiên nhớ không nhầm, đây chắc chắn là hương thơm đặc trưng từ mái tóc của Thy Ngọc, gần mà xa. Cô nắm tay em đã nhiều tiếng liền, chìm trong một giấc ngủ hiếm hoi, đường nét ưu tú lấp ló dưới ánh đèn ngủ giờ lộ rõ sự kiệt quệ.
Tóc Tiên cố nuốt một ngụm nước bọt, vòm họng chua xót không nói nên lời. Những vụn kí ức vừa trôi dạt từ cơn ác mộng trong đầu em như tra tấn, trách móc em...nó nói rằng khi mảng tình xưa không còn, liệu em đã bao lần hối tiếc bản thân quá nông cạn và ích kỉ? Khi trái tim của cả hai đã hoàn toàn hướng về nhau, có bao giờ em ngờ mình sẽ vô tâm phủi tay mà bỏ người đi như thế?
Em chẳng nghĩ cho ai cả, huống gì là người em bảo "em yêu thật lòng"? Em hy sinh như một nữ cường thực thụ, vậy rồi em có cảm thấy vinh hạnh không?
Em thấy người chờ em, không màng quá khứ mà sẵn sàng tha thứ cho em. Rành rành, em chính là kẻ sai nhất!
Nhịp tim êm đềm hơn phần nào, tựa mặt sông buổi sớm chiều, nước mắt thê lương lăn dài xuống vùng thái dương. Sức lực của em bây giờ là để giữ lấy bàn tay ấy, bảo vệ chút hy vọng cuối cùng trước khi sợi đèn trên màn hình kia hoá thành đường thẳng tắp, âm thầm tan vào hư vô. Em rục rịch ngón tay cố tình quấy rầy cô thoát khỏi cơn mơ, dẫu chẳng biết khi cô và em đã tỉnh táo thì có thể nói được với nhau bao nhiêu câu nữa. Trông em vô dụng hết sức.
-"Tiên, em dậy rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Em đói chứ? Muốn uống chút nước không?...để Thy kiểm tra lại cho em nhé-"
Thy Ngọc vừa mở mắt đã vội vàng tới tấp đủ chuyện, vừa có ý đánh lạc hướng Tóc Tiên vừa lặng lẽ nới tay mình ra khỏi tay em, cẩn thận đặt vào nếp chăn, như thể cô không cố ý nắm tay em vậy! Thy Ngọc đứng lên, bối rối tạo khoảng cách với em. Cô vuốt mặt lấy lại sự minh mẫn, thứ ánh sáng lờ mờ uỷ mị trong căn phòng hoà quyện cùng lớp hơi sương phun trắng xoá. Tóc Tiên khẽ cười trong bụng, lắc đầu tỏ ý không cần, em nhỏ nhẹ.
-"Thy Ngọc, nắm lấy tay em"
Mừng vì đó là một câu mệnh lệnh, Thy Ngọc không chần chừ tiến lại, hai bàn tay dùng hết hơi ấm bao phủ lên tay em, xoa nhẹ. Bây giờ đối với cô những yêu cầu của Tóc Tiên thật sự là vô giá, bởi vì hậu duệ đã đưa cô vào ái tình đầy chông chênh, khi cô chỉ yêu duy nhất một người con gái...trong quãng thời gian tưởng như không còn ai thay thế được. Cô đã kiên nhẫn chờ đợi, chờ ngày quay về, để mà ôm em vào lòng.
-"Thy ơi, em thật dại phải chứ! Vì nếu năm đó em không tự chối bỏ cảm xúc của mình. Thì em đã chẳng để mất Thy"
Thy Ngọc vẫn ôn tồn nâng niu bàn tay vô lực của em, cúi mặt mà đắm đuối lên nó. Tâm hồn của cô ngay lúc này, phải nói là một hỗn hợp tất cả sự tồi tệ giữa giận và yêu. Ai trong chúng ta không buồn đau hối hận hả em? Đừng tự trách bản thân mình, em vốn xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn trong quảng đời này; Cả thế giới bỏ mặc em, còn Thy nhìn em, nắm tay em và cùng nhau trở về nơi chúng ta thuộc về. Đừng lo nghĩ gì cả, mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp, nếu cô và em còn tin tưởng lẫn nhau. Mãi mãi không rời xa.
-"Cảm ơn Thy!"
-"Em không làm gì cho chị cả, tại sao phải cảm ơn?"
Tóc Tiên chớp mắt, rèm mi cong dài khẽ động. Em vô hồn thở dài, cả căn phòng khắc lặng thinh, dội lên sự rầu rĩ cùng cực.
-"Ai đó tưởng chừng thân thương nhất vứt bỏ em"
-"Ai đó từng nói sẽ yêu em cả đời, lại đặt dấu chấm hết ở từ từng! Phù hoa rồi cũng chỉ như một giấc chiêm bao"
-"Em biết ơn Thy. Vì Thy cũng nói cả đời, mà chưa lần nào rời xa em. Lê Thy Ngọc, thật lòng cảm ơn em"
-"Còn Tiên thì sao?"
Thy Ngọc thì thầm, giọt ấm rơi trên tay em mà xót xa vô ngần. Em mở to mắt, cơ hồ cứng nhắc đăm đăm vào người con gái phía trước, thành thật, đây là lần đầu tiên em thấy Thy Ngọc vì em mà khóc.
Tầm mắt chầm chậm ngẩng cao, thẳng thừng nhìn vào mắt em
-"Tiên ở lại bên Thy được không?"
Bờ môi khô nẻ mấp máy, khẽ cong lên nụ cười đầy mãn nguyện, đôi mắt lấp lánh tựa đã được hàng ngàn vì tinh tú soi rọi, phản chiếu lên đó hình bóng người sao mà cứ thế mờ dần. Em siết lấy tay cô.
-"Em không chắc nữa Thy à. Nhưng hãy để em nói cho Thy nghe một bí mật, điều cuối cùng em có thể thổ lộ với Thy. Trên đời này, dù ngàn vạn kiếp người tiếp nối đi qua. Thì vẫn chỉ duy nhất mỗi mình Thy-"
-"Xứng với em"
*tít......tít.......tít*
Lê Thy Ngọc lặng người, nước mắt không ngừng tuôn trào. Cô đặt một nụ hôn lên tay em, hôn lên vầng trán yêu chiều, lau nước mắt cho em. Cho dù hai mí em có nhắm ghiền đi rồi, cô khuỵ chân dưới sàn nhà, oà lên như một đứa con nít, nhưng tâm can dằn xé khó tưởng tượng.
Giấc mộng xưa, nặng nề khép lại.
-"Nắm lấy tay Thy, chúng ta sẽ quay trở về nơi chúng ta thuộc về..."
** Nguồn thông tin từ rạng sáng ngày 13/5 cho biết: Một bác sĩ trẻ tài năng có tên Lê Thy Ngọc làm việc tại bệnh viện viện tư nhân lớn nhất Thành Phố Hồ Chí Minh vào đêm hôm qua được phát hiện đã tự vẫn ngay trong phòng làm việc của mình. Cùng ngày tại bệnh viện, thông tin cho biết Minh phu nhân - tiểu thư Tóc Tiên đã qua đời vì căn bệnh máu trắng bẩm sinh....**
cái gì nhất thời mới thấy tiếc nuối.
cái gì buồn đau mới biết quý trọng.
ai càng yêu.
người đó càng mù quáng...
-"Chúc mừng sinh nhật, em yêu"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip