Chap 18

"Nè...chị nói gì đi chứ?"
Ningning thấy Aeri im lặng thì có vẻ khó chịu, Ningning đồng ý gặp cô chủ yếu là muốn xin lỗi chuyện lúc ở sân thượng nhưng mà nàng ngại mở miệng trước. Đang đợi Aeri nói trước để nàng bắt vào xin lỗi nhưng nãy giờ cô không chịu nói gì hết.
"Ừm Ningning à...cho chị xin lỗi vì đã nặng lời với em. Chị biết là không nên nói ép em như vậy nhưng mà chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Em xem, lời nói của chị cũng có phần nào ảnh hưởng đến em, bằng chứng là hai con điểm 100 ngày hôm nay."
Aeri nói rồi nở nụ cười ấm áp khiến tim Ningning giật thót. Bây giờ là sao đây? Tại sao lại thành ra là Aeri xin lỗi nàng? Nàng phải nói gì đây?
"Em...em..."
"Em làm sao?"
"Aeri à...thật ra...người phải xin lỗi là em mới đúng. Em không nên cảm thấy tủi hổ mà phản bác lại lời khuyên của chị, cho em xin lỗi nhé..."
Aeri hơi ngỡ ngàng khi nghe Ningning nói lời xin lỗi mình. Cô mỉm cười xoa đầu Ningning một cái khiến nàng đỏ mặt.
"Không có gì, em như vậy rất ngoan."
"Khụ khụ...Aeri à, chúng ta về thôi..."
"Khoan đã!"
Ningning chuẩn bị đứng lên thì Aeri nắm tay nàng kéo xuống, Ningning bị kéo bất ngờ mất thăng bằng ngã nhào xuống người Aeri. Nàng hơi sợ nhắm mắt thét khẽ một cái, không cảm thấy đau nhức ở đâu mới hé mắt ra.
Ningning phát hiện mình đang ngồi trong lòng của Aeri thì hơi ngượng, nhích người ngồi xuống bên cạnh lí nhí nói.
"Cảm ơn chị."
"Không có gì."
"...mà chị còn chuyện gì muốn nói với em sao?"
"Ningning, chị vẫn còn thích em."
"V-Vậy sao..."
"Em không cần trả lời chị bây giờ đâu, chị nói như vậy chỉ để khẳng định tình cảm của chị với em thôi. Khi nào em cảm thấy sẵn sàng thì hãy nói cho chị biết câu trả lời của em."
Lời nói của Aeri chân thành pha chút chờ đợi làm Ningning bối rối, nàng thật sự vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với Aeri là gì, như vậy có nhanh quá không?
"Xin lỗi Aeri."
"Không sao mà! Thôi, chúng ta về."
Aeri đứng lên nắm hai tay Ningning kéo dậy, khom người xuống lấy chiếc giày kia mang vào chân nàng. Hành động này của Aeri khiến Ningning vừa cảm động vừa thấy có lỗi, một cảm giác cay cay xộc lên sống mũi.
Aeri đứng dậy mỉm cười với Ningning rồi nắm tay nàng đi về phía mô tô. Aeri chở Ningning về biệt thự Ning gia rồi cũng lái xe về nhà.
.
Jimin đang tắm thì nghe có tiếng chuông cửa, nghĩ là chắc Minjeong đã về nên cô mới khoác vội chiếc khăn tắm lên người đi ra mở cửa. Nhưng khi vừa mở cửa ra nhìn thấy người trước mặt khiến Jimin hơi bất động.
"Minjeong...ủa?"
"Jimin...em...em...!!"
RẦM. Jimin xoay người như chớp đóng sầm cánh cửa lại. Ôi mẹ ơi, người đứng đó không phải Minjeong, cô không thể tưởng tượng được nếu bị Minjeong biết được cô ăn bận như vậy đi gặp người khác thì nàng sẽ phát điên đến mức nào.
Jimin vội vàng đi vào phòng đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thể thao thay ra, chải tóc gọn gàng rồi đi ra mở cửa. Sắc mặt lạnh lùng nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của người trước mặt.
"Chị đến đây làm gì? Sao chị biết nhà của tôi?"
"Chị...chị xin lỗi, chị không cố tình đến quấy rầy em đâu, chị chỉ muốn đem trả lại cho em quyển sách này."
"Cảm ơn, được rồi chị về đi."
"Mà cho chị hỏi xíu, bộ em hay ăn mặc thoải mái như vậy khi ở nhà hả?"
"Đi về!"
Jimin gằn giọng không nói tiếng nào đóng cửa lại ôm đầu thở dài. Đem quyển sách để đại trên bàn rồi đi vào phòng.
Người vừa nãy tên Bae Joohyun là giáo viên ở trường của Jimin cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô. Nhưng Jimin không thích gọi chị ta là cô mà cứ gọi là chị vì chị ta lớn hơn cô có bốn tuổi.
Mặc dù chị ta là giáo viên nhưng tính tình lại hơi kỳ lạ, có phần trẻ con một chút cộng với dáng người nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn khó có thể nhận ra chị ta là giáo viên.
Suốt ngày ở lớp chị ta ỷ là giáo viên nên cứ kiếm chuyện với cô, giao việc này việc kia cho cô. Lâu lâu còn giả vờ quên sách rồi mượn sách của cô để dạy, và lần nào chị ta cũng đem luôn về nhà hết. Có mấy lần Bae Joohyun có hỏi Jimin địa chỉ nhà nhưng cô không trả lời, nhưng không biết tại sao hôm nay chị ta lại tìm được tới đây nữa, thật là phiền phức mà.
Nhưng nói gì thì nói Jimin cũng không thể hiện sự khó chịu ra mặt quá nhiều vì dù gì chị ta cũng là chủ nhiệm của cô, phải có sự tôn trọng nhất định.
Jimin ngả lăn ra giường thở dài, sao Minjeong chưa về nữa ta, đáng lẽ giờ này là tan làm và có mặt ở nhà rồi chứ. Không biết có gì đó thôi thúc mà Jimin quyết định đi đến công ty tìm Minjeong.
Bước ra khỏi nhà đi được vài bước chân thì nghe có tiếng cãi nhau ở gần đây, Jimin vển tai lên nghe thì nhận ra đó là giọng của Minjeong. Cô tức tốc chạy đến chỗ Minjeong, dừng lại, cô thấy ở trước mặt mình Minjeong và Bae Joohyun đang đứng đối diện nhau, trông nét mặt hai người có vẻ rất căng thẳng. Minjeong khoanh tay lạnh lùng nói gì đó còn Joohyun thì chống nạnh lớn tiếng cãi lại.
"Tại sao tôi phải trả lời cô? Cô có quyền gì mà cấm tôi đến tìm học sinh của mình?!"
"Minjeong, có chuyện gì vậy?"
Jimin nhíu mày đi tới định hỏi cho ra lẽ thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Minjeong phóng tới mình làm cô bất giác lạnh sống lưng.
"A Jimin, em nói xem, tự nhiên chị tính đi về thì bị cô ta lôi ra đây nói chuyện, hỏi chị tùm lum thứ hết còn thái độ với chị nữa."
Joohyun thấy Jimin đứng đó thì chạy lại nắm tay Jimin chỉ chỉ Minjeong như đang mách. Jimin không quan tâm lời nói của Joohyun mà rút tay ra khỏi tay nàng đi đến gần Minjeong.
"Có chuyện gì vậy? Nói chị nghe."
"Cô ta là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà chúng ta còn gọi tên chị nữa?"
"Ân?"
Thì ra là việc này, Jimin khẽ cười tính giải thích cho Minjeong thì cảm nhận cánh tay bị giật lại sau đó có một giọng nói nặc mùi ghen tức vang lên.
"Quá đáng! Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Jimin, hôm nay đến nhà Jimin để trả sách cho em ấy bộ không được hả? Cô là ai? Cô có quyền gì chất vấn tôi?"
"Tôi không có nói chuyện với cô, tránh ra!"
Minjeong trừng mắt với Joohyun khiến nàng hơi sợ rụt cổ lại. Jimin không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nên nhanh chóng lên tiếng giải thích.
"Chị ấy nói đúng đó, chỉ đến trả sách thôi. Còn chị nữa, sau này đừng đến nhà tôi, trả sách ở trường cũng được mà. Minjeong, vào nhà thôi em."
Jimin nắm tay Minjeong kéo vào nhà trước con mắt ngơ ngác của Joohyun, cô gái đó ở chung nhà với Jimin, sao có thể chứ, cô ấy là gì của Jimin?
Hai người kia cũng đã mất bóng. Joohyun mang một bụng ấm ức đi về. Khi nãy cãi nhau như vậy mà Yu Jimin cũng không bênh nàng mà chỉ lo giải thích cho cô gái kia thôi, hỏi sao không tủi thân được chứ, nàng không khóc là may lắm rồi. Nuốt nước mắt vào trong, Yu Jimin đợi đó!
.
Jimin mím mím môi lâu lâu lén nhìn Minjeong, hai tay nắm chặt để ở đùi. Minjeong từ khi vào nhà mặt vẫn lạnh không nói gì hết khiến Jimin hơi lo lắng.
"Min..."
"Nói đi."
"Là chị ta đến nhà trả quyển sách cho chị thôi, không có gì hết á!!"
"Thật là không có gì?"
"Thật!"
"Thật?"
"À...ừm. Thật ra lúc đang tắm thì chị nghe chuông cửa, chị tưởng là em nên mới quấn đại khăn đi ra mở cửa. Nhưng mà vừa thấy chị ta thì chị đã đóng cửa lại rồi, không có lộ gì hết, em tin chị đi, chị giữ thân như ngọc em biết mà."
Minjeong mặt không biểu hiện gì đứng lên đi vào bếp rót nước uống.
"Không tin, nếu không có gì thì tại sao cô ta lại biết nhà của chúng ta ở đây?"
"Cái đó chị không biết thật mà, chắc là do chị ta may mắn thôi."
Jimin cũng đứng dậy đi theo Minjeong vào bếp. Cô rất không thích cái tật này của Minjeong, mỗi lần cãi nhau là nàng không chịu ở yên một chỗ cho cô giải thích mà cứ đi lung tung.
"Cô ta thích chị."
"Chị biết nhưng..."
"Em không thích điều đó!"
"Minjeong à..."
Jimin lại gần Minjeong kéo nàng ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ lên tóc nàng.
"Đừng giận nữa, chuyện này không đáng để em giận hiểu không? Em giận là chị buồn lắm đó."
"Không rảnh để giận."
"Vậy thì đừng làm mặt lạnh nữa, cười đi."
"Không thích."
"Không chịu luôn sao? Vậy chúng ta làm hòa ở trên giường nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip