Chương 1: Ma đẹp trai

- Nè, dậy đi~ Dậy mau nào~

Cô gái nằm dưới đất từ từ mở mắt trong tiếng gọi không ngừng nghỉ, đồng tử đảo qua đảo lại, xác nhận xung quanh không có thứ đáng sợ nào mới cẩn thận ngồi dậy. Không có những con mắt đỏ rùng rợn, cũng chẳng thấy mấy thứ bầy nhầy gớm ghiếc, thôi thì coi như đã thoát được một kiếp nạn, chỉ là con ma đang lơ lửng trước mặt cô bây giờ thực sự rất phiền...

- Ấy, dậy rồi nè, cô nghe thấy ta gọi hả? Thấy được ta đúng hong? Nè, nói gì đi chớ~

Bằng kinh nghiệm suốt mười bảy năm ngó lơ mấy con quỷ gớm ghiếc, TK quyết định không đáp lại đống câu hỏi dồn dập từ hắn ta. Nom mặt thì cũng đẹp trai thật đấy, không dị dạng như mấy con quỷ cô từng gặp ở kiếp trước, nhưng ma vẫn là ma, nửa thân dưới bán trong suốt và còn đang bay lơ lửng đã chứng minh được điều đó, và phàm là ma thì TK không bao giờ được bắt chuyện.

Nhưng có vẻ hắn đã xác định rằng cô gái đột nhiên xuất hiện này có thể thấy được mình, mong muốn được thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng sục sôi khiến hắn không thể bỏ qua cho con người trước mặt này, vậy nên vẫn cứ quyết tâm làm phiền đến cùng. TK bỏ ngoài tai tất thảy những tiếng ồn ấy, đứng dậy tìm hiểu nơi kỳ lạ mà cô bị tên nhóc khó coi tự xưng là thần linh kia đưa đến.

- Ê, bé gì oiii...

Nơi cô tỉnh dậy là một căn phòng trống, hoàn toàn không có bất cứ một đồ đạc nào, thậm chí đến chút dấu vết chứng tỏ nơi đây từng để đồ cũng chẳng tìm được. Căn phòng không mới, bức tường đã nứt vỡ và dính bẩn nhiều chỗ, thứ duy nhất không phải tường là chiếc cửa sổ cùng cửa ra vào ọp ẹp, trông như thể chỉ cần mở ra hơi mạnh tay một chút là đủ để nó lìa đời. TK tiến lại gần cửa sổ không rèm, chút ánh sáng le lói vào căn phòng đơn độc này cũng từ đây mà ra. Kính đã mờ đục đến độ chẳng thể nhìn rõ thứ gì bên ngoài, TK đành nhẹ nhàng mở cửa, cũng may là chưa kẹt dù bản lề đã rỉ sét theo thời gian. Cánh cửa bật mở, khung cảnh thành phố nhìn từ trên cao xuống trước mắt khiến TK choáng ngợp, có lẽ cô cũng chẳng ngờ căn phòng mình được đưa đến lại nằm ở tầng cao đến vậy.

Thành phố thu nhỏ nằm tít bên dưới, nhưng khoảng cách chẳng đủ để làm lu mờ đi dáng vẻ tiêu điều, đơn độc của nó. Không có dấu hiệu của sự sống, nơi đây là một thành phố hiện đại dường như đã hoàn toàn chìm vào quên lãng của con người, tĩnh mịch đến thê lương.

- Nàyyyy.

Con ma đẹp trai kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ cách nửa phút lại gào lên một lần như muốn chọc cho cô nóng máu. TK chẳng phải người dễ nổi điên đến thế, hoàn cảnh đã dạy cho cô cách làm ngơ với mọi thứ, ma quỷ đều chẳng phải ngoại lệ, nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn đáp lại tên ma đẹp mã này, dù việc đó có thể đẩy bản thân vào nguy hiểm.

Chỉ là cô không thể nghĩ nhiều đến vậy. TK vốn luôn sống theo cảm tính, và ngay cả khi này cũng thế.

- Chú đừng nói nữa ạ.

Sau bao nỗ lực cuối cùng cũng được con người trước mặt này để ý tới, hắn mừng tới độ muốn nhảy cẫng lên, dù bị gọi là "chú" thì cảm xúc vui vẻ khi được giải thoát sau bao ngày cô đơn này vẫn không vơi đi chút nào. Ethan bay lơ lửng xung quanh TK, theo sau đó là một dàn những thắc mắc đổ dồn về cô từ mọi phía.

- Nhóc thấy được ta hả? Nghe được luôn nhỉ? Nhóc là ai vậy? Lần đầu có người nói chuyện được với ta á, nhóc tên gì?...

- Tên TK... ạ.

- TK á? TK? Tên gì lạ thế? Sao bố mẹ nhóc lại lấy chữ cái đặt làm tên vậy trời? Hay để ta đặt tên mới cho nhóc nhé? Xem nào, tên nào thì được nhỉ... À yên tâm, ta đặt tên siêu hay luôn á...

Mãi đến khi TK giơ tay ra hiệu tạm dừng Ethan mới chịu ngừng nói. Cô không vội trả lời mấy câu hỏi mà chính cô còn chẳng biết kia, chỉ im lặng cầm tờ giấy mà đến tận bây giờ cô mới nhận ra nó nằm gọn trong tay mình lên đọc, trên đó chỉ toàn là những điều luật khó hiểu. Thấy con người nhỏ bé trước mặt đang vô cùng nghiêm túc, Ethan cuối cùng cũng chịu im lặng, len lén ngó vào đọc ké tờ giấy.

Trên tờ giấy ố vàng đã nhàu nát ấy là những chỉ dẫn được đánh số thứ tự.

1. Đừng bao giờ bắt chuyện với [Sinh vật kỳ lạ].

2. Đừng bao giờ phát ra tiếng động khi ở cầu thang.

3. [Quỷ nguyện] không chỉ gửi tặng bạn điều ước.

4. [Quỷ ảnh] không muốn bạn xem được ảnh nó chụp.

5. Tuyệt đối không quay đầu lại phía sau.

6. Tuyệt đối không tin vào lời nói của [Quỷ câm].

Chuỗi chỉ dẫn kỳ lạ kết thúc bằng những dấu vân tay đỏ sẫm như dùng máu để in lên, để ý kỹ sẽ thấy có vẻ là in từ một bàn tay năm ngón, chỉ tiếc là TK chẳng có tâm trạng quan tâm đến điều nhỏ nhặt ấy. Ngay khi đọc hết sáu chỉ dẫn, cô chỉ lặng lẽ quay mặt về phía con ma đẹp trai phiền phức kia, vẻ mặt như muốn nói mà chẳng biết cách mở lời.

Thấy ông nội rồi, cô nói chuyện với cái thứ kỳ lạ này rồi còn gì!!

Dường như biết được trong đầu cô đang nghĩ đến điều gì, hắn ta bay thẳng lên, vội vàng xua tay trấn an:

- Ấy này, ta không phải [Sinh vật kỳ lạ] ghi trong chỉ dẫn kia đâu nhá. Thề đấy!

Thấy con người trước mặt vẫn không tin lắm, hắn giơ ba ngón tay lên trời, dứt khoát buông lời thề thốt. Dù sao nói cũng nói rồi, có phải hay không thì cô cũng chẳng làm gì được con ma trước mặt, vậy nên TK chỉ đành thở dài, sẵn sàng chấp nhận những rủi ro có thể xảy đến.

Và cứ thế, một người một ma, nhiệm vụ bắt đầu.

- Trước tiên cứ phải xuống thành phố trước đã ha...

Chẳng biết đã cướp được tờ giấy từ lúc nào, Ethan vừa lơ lửng đọc vừa lẩm bẩm, sau đó hí hửng kéo tay TK đi. Quên không nói, hắn là một con ma không thể chạm vào bất cứ thứ gì, mà cũng chẳng có khả năng đi xuyên tường tiện lợi như lũ quỷ khác, may mắn thay TK đã trả lời hắn một lần, đáp ứng điều kiện, cũng tức là hiện giờ Ethan đã có thể chạm vào cô, bám theo cô để được ra khỏi căn phòng nhạt nhẽo này.

Chỉ dẫn số hai, không tạo tiếng động ở cầu thang.

TK đã nhớ được tất cả sáu chỉ dẫn ghi trên tờ giấy trông không đáng tin cho lắm, đầu tự nhủ nhất định phải làm đúng chỉ dẫn, an toàn hoàn thành vòng đầu tiên, vậy mà ngay khi vừa đến cầu thang, bụng cô cứ nhộn nhạo như muốn làm trái với chỉ dẫn, cảm giác tò mò muốn biết nếu tạo tiếng động ở cầu thang thì sẽ có chuyện gì xảy ra cứ thôi thúc cô nhất định phải thử. TK khẽ lắc đầu, cô không có thời gian cho mấy suy nghĩ vớ vẩn.

Trước mắt cô là một chiếc cầu thang gỗ hết sức bình thường, nhìn là thấy đã cũ nát tới độ chỉ cần bước lên thôi cũng đủ đề mấy tấm gỗ ấy vỡ vụn, đến đi xuống còn chẳng nổi chứ nói gì đến không gây tiếng động. TK xoay người một vòng để nhìn ngó xung quanh, tất cả đều là khoảng trống, có vẻ như cầu thang này là lối đi duy nhất để xuống được tầng dưới, sự việc bắt đầu trở nên nan giải.

Trong lúc xoay người để xác nhận lại lần nữa, cô bắt gặp con ma đẹp trai nãy giờ vẫn bám theo mình kia cũng đang quay tròn trên không, có vẻ hắn không biết TK chỉ đang cố để không phạm phải chỉ dẫn số năm, tưởng cô đang nhảy múa gì đó nên mới bắt chước, dáng vẻ ngu ngốc ấy hại TK suýt thì bật cười thành tiếng.

Ở gần cầu thang không thể nói chuyện, thôi thì cứ mặc con ma đó quay tròn tiếp vậy, nom cũng vui mắt ra trò.

Điều cô cần để tâm bây giờ là làm thế nào để xuống được cầu thang. Phát ra tiếng động sẽ khá phiền, nhưng kể cả thế TK vẫn chẳng thấy bước lên cái cầu thang ọp ẹp này có chút an toàn nào.

Nhờ chú kia bay xuống rồi bế theo mình được không nhỉ? Hừm... trông ổng yếu quá, không ổn không ổn...

Trái với những bậc thang cũ kỹ có thể sập bất cứ lúc nào, TK liếc mắt nhìn sang lan can vững chắc cạnh đó, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu.

Cô đã từng thấy đám con trai làm trò này ở "kiếp trước" không ít lần, nhưng bản thân lại chưa có cơ hội thử. Một phần là sợ bị bố mẹ đánh đòn, phần lớn là bởi đua đòi rồi thất bại thì nhục lắm, mà thậm chí còn có thể nhập viện nữa...

Nhưng giờ TK đã ngỏm vô số lần rồi, cái chết chẳng còn là thứ quá xa lạ với cô gái mười bảy tuổi, từ đó mà sự tò mò về trò chơi khi xưa từng muốn thử cũng ngày một lớn dần, và cuối cùng là.

Vèo, cô ngồi trên lan can mà trượt xuống, phấn khích đến mức suýt chút thì hét lên. Ethan còn chưa hết quay cuồng vì xoay tròn quá lâu đã thấy tên con người duy nhất nói chuyện được với mình lao đầu vào trò chơi trông là thấy nguy hiểm thì cuống lên, vội vàng bay về phía cô, nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến hắn đâm thẳng vào vách tường, phát ra những âm thanh điện xẹt mà chỉ cần lỗ tai còn hoạt động bình thường thì ai cũng nghe thấy được.

Vậy là chỉ dẫn năm coi như đi tong.

TK, khi này đã đáp đất an toàn trong cơn phấn khích, thực sự không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống này. Khi nãy, lúc thấy Ethan quay tròn như chong chóng cô đã đoán được ông chú này là một tên ngốc chính hiệu, nhưng lại chẳng ngờ một con ma có thể vô dụng đến mức này. Tự lao đi như tên bắn rồi đâm đầu vào tường, bị điện giật đến mức cha mẹ gặp lại chắc cũng nhận không ra, nếu không phải ông chú ấy đã là ma rồi thì có lẽ TK sẽ phải đưa tiễn một người mình vừa mới gặp mất.

Nhưng trên tường có điện à?

Ban nãy khi mải suy nghĩ cách xuống được cầu thang, TK cũng đã dựa vào tường một lúc, việc cô còn bình an vô sự đến giờ chứng tỏ chẳng có dòng điện nào chạy trên đó cả. Thực tế đúng là vậy, Ethan bị điện giật tơi bời hoàn toàn là do hắn cả, chứ bạn nghĩ lý do gì để một con ma vừa không thể chạm vào đồ vật lại vừa không thể đi xuyên qua? Đơn giản là bởi chỉ cần Ethan chạm vào bất kỳ thứ gì, hắn đều bị một bức tường điện vô hình nào đó cản lại, dù có cắn răng để bản thân bị giật điện thì vẫn chẳng thể lại gần được thêm dù chỉ một centimet. Tất nhiên, bây giờ đã xuất hiện một ngoại lệ không đứa nào ngờ tới.

Sau khi tránh xa khu vực "cầu thang cấm chat", hiểu được nguyên nhân sự việc, TK cố gắng bày tỏ lòng xót thương một cách chẳng mấy chân thành, sau đó chỉ tập trung tìm đường xuống tầng tiếp theo.

.

Hậu trường:

TK: Không biết nếu lúc chú đang bị điện giật mà cháu chạm vào chú thì cháu có bị giật luôn không nhỉ?

Ethan: Nhóc thật sự tò mò mấy cái đó hả?

TK: ...

Sau đó, trong căn nhà hoang tàn không có dấu hiệu của người sống, một cô gái ôm theo hồn ma đã sống yên bình cả nghìn năm nay lao thẳng vào tường, để lại hồi kết là tiếng gào thét trong vô vọng của một người đàn ông.

Và rồi suốt một thời gian ngắn sau sự việc kinh hoàng ấy, TK đã không còn bị làm phiền bởi mấy trò động chạm phiền phức của một con ma đáng tuổi tổ tiên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip