Mất Và Tìm Lại
Xương Cuồng lao thẳng vào rừng, để lại phía sau một cảnh tượng đau lòng. Phước và mọi người chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Muốn diệt mối họa này, tốc độ di chuyển của nó đã trở thành một vấn đề lớn không dễ vượt qua.
Ông Hùng và Thân bước đến bên cái xác không đầu của Chánh, nằm bất động, vặn vẹo trên mặt đất.
"Giờ sao hả cha?" Thân hỏi, giọng lạc đi.
"Đem nó về. Xin mọi người về làng cứ nói là nó bị Xương Cuồng giết, đừng kể việc vừa rồi. Xin mọi người giữ bí mật."
Phước ngồi lặng bên xác Hoàng, ánh mắt đầy đau đớn. Không còn cách nào để cứu nữa, tất cả hồn phách của Hoàng đã rời khỏi thể xác. Phước cầm phần còn lại của mảnh giấy in dấu Phật, đặt lên một nhánh cây khô, rồi nhánh cây cùng mảnh giấy vào giữa ngọn lửa trên cây đuốc. Mảnh giấy chỉ tồn tại vài giây trước khi bị thiêu thành tro.
Trước mặt Phước, một vong hồn mờ mờ hiện lên, chính là Hoàng.
"Hoàng, anh xin lỗi. Anh không bảo vệ được em," Phước nghẹn ngào.
Bóng ma lắc đầu, mở miệng mỉm cười. Hoàng khẽ ngước nhìn lên trời, giọng cậu nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc:
"Tới lúc em phải đi rồi. Em một thân một mình, đi đâu cũng như nhau cả thôi. Anh nhớ trao món quà của em cho Thư. Nói với cô ấy, em yêu cô ấy từ lúc còn đi học chung."
"Ừ. Anh sẽ thực hiện điều đó. Em đi đi... đi về nơi em cần đến."
Phước cầm tượng Phật, chắp tay trước mặt. Ánh sáng nhẹ nhàng bao quanh vong hồn Hoàng, từ từ đưa cậu bay lên cao, biến mất trong hư vô.
Bốn người vất vả đem hai cái xác về làng. Một vài người nhìn thấy, họ chạy ra giúp, khiến hành trình bớt đi phần nặng nề. Nhưng dù có người giúp đỡ, cả bốn vẫn đi trong sự im lặng, lẻ loi giữa đám đông ồn ào bàn tán xung quanh.
Đoàn người khiêng xác đi thẳng về đền Hùng.
"Trời ơi, sao lại đến nông nỗi này..."
Ông Mậu nhìn hai cái xác, giọng ông thốt lên đầy đau xót. Cha con ông chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho việc tẩm liệm.
"Hùng... giờ không có đầu, không lẽ liệm nó không đầu sao?"
"Dạ. Cứ liệm nó vậy đi ạ. Chôn luôn đi, chú."
"Vậy tao làm luôn."
Ông thủ từ già bắt đầu liệm xác Chánh, thêm một cái xác nữa vẫn đang chờ bên cạnh. Phước nhìn bạn mình, lặng lẽ lấy điện thoại ra. Hai cuộc gọi khó khăn nhất trong cuộc đời anh chuẩn bị diễn ra.
Sau cuộc thuyết phục, đại tá Anh đồng ý giúp đưa xác Hoàng về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó, Thư cùng đám bạn sẽ đón nhận và lo toàn bộ phần hậu sự còn lại. Nhưng việc của Phước lúc này là đưa Hoàng đến được nơi hẹn.
Phước đi đến nhà trưởng làng trong lúc ông Mậu đang khâm liệm. Trưởng làng đồng ý cho tám người đưa xác Hoàng đến trạm kiểm lâm, đổi lại Phước phải ở lại làng cho đến khi mọi việc xong xuôi. Thỏa thuận đã được lập.
Khi Phước trở lại đền Hùng, xác Hoàng đã được quấn kỹ trong ba lớp vải. Mùi chiên đàn vẫn thoang thoảng từ lúc Xương Cuồng xuất hiện, nay còn vương lại trong gió.
Cả ngày hôm sau, ngôi nhà Phước ở tràn ngập sự im lặng. Không ai muốn làm gì cả. Họ đang tập làm quen với sự vắng mặt của hai người thân yêu.
Phước ngồi một mình trong phòng, nhắm mắt lại. Anh để tâm mình lắng xuống theo từng nhịp thở vào ra. Chỉ có sự thiền định và tỉnh tâm sâu mới giúp anh nạp lại năng lượng. Nhìn lại chính mình từ những điều nhỏ nhất, Phước dần cảm nhận được mục đích thực sự của chuyến đi này, chiến đấu chống lại cái ác, và phải làm bằng được.
Phước mở mắt, bước ra khỏi phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên. Bà Mai chạy ra ngoài để mở. Người đến là một gương mặt không ai ngờ: ông thủ từ Mậu và con trai ông.
"Dạ, mời ông thủ từ vào." Bà Mai cúi đầu, giọng kính cẩn.
"Tao đến tìm khách nhà mày."
Phước bước ra khỏi phòng đúng lúc nghe thấy câu ấy.
"Ông tìm con?"
"Ừ, tìm mày. Ngồi đây hay về nhà tao?"
"Con đang tính qua nhà ông. Con có việc cần hỏi."
"Thế mà không qua sớm, để tao phải qua mời hả?"
"Dạ, con không dám... chỉ là..."
"Thôi, chuyện thằng kia qua rồi. Đừng nhắc lại. Mày cũng tập quên đi. Ở đời này, có ai sống hoài mà không chết đâu."
Ông già quay người bước ra cửa, hai người trẻ tuổi lặng lẽ theo sau. Ông đi trong im lặng, và họ cũng vậy. Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng.
Khi đi được một đoạn, ông già bất ngờ đổi hướng. Hai người trẻ nhìn nhau, Kỷ định mở miệng hỏi, nhưng ánh nhìn nghiêm nghị từ ông già khiến chàng trai im lặng ngay tức khắc. Phước nhận ra, ông già đã có một quyết định nào đó. Anh nhìn quanh, nhận thấy họ đang đi về hướng nhà của trưởng làng.
Đứng bên ngoài, ông thủ từ Mậu cất tiếng gọi lớn vào trong:
"Anh cả, tôi đến đây để lấy lại nó."
Phước nhìn ông già, rồi quay sang nhìn vào trong nhà. Một người đàn ông lớn tuổi hơn, chống gậy, bước ra cửa.
"Mậu, tao vẫn đang xem nó," ông lão trong nhà nói.
"Mượn nó về cho thằng nhỏ này xem vài ngày, rồi tôi sẽ đưa lại cho anh," ông Mậu đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn.
Ông già mù gật đầu nhẹ, chỉ tay vào trong:
"Kỷ, mày vào phòng tao, lấy nó ra đây."
Phước nhìn theo dáng Kỷ, cảm giác như đã đoán được thứ họ đang nói đến là gì. Hai ông già này quá khôn ngoan, họ gần như biết trước mọi ý định, suy nghĩ của Phước.
Không lâu sau, Kỷ bước ra, trên tay cầm một vật dài chừng nửa mét, được bọc kín trong một tấm vải đỏ.
"Anh cả, anh có biết thêm điều gì về nó chưa?" ông Mậu hỏi.
"Vẫn vậy. Thứ duy nhất có thể tổn thương nó là thanh đao trong đền. Tôi đã thử nhiều cách, nhưng không cách nào khác. Đó là lý do tôi không muốn đối diện với nó," trưởng làng trả lời, giọng trầm ngâm.
Ông Mậu gật đầu, rồi quay sang Phước: "Lão hồ đồ này đang nói cho mày đó."
"Dạ," Phước khẽ đáp, cúi chào trưởng làng rồi theo chân ông Mậu trở về.
Đi được một đoạn, Phước lên tiếng:
"Lạc tướng là anh của ông phải không ạ?"
"Đúng. Anh ấy là anh cả của ta. Nếu ngày trước không phải ta từ chối thực hiện nghi lễ hiến tế người, ta đã là lạc tướng, còn ông ấy có thể đang ở đền Hùng."
"Ông ấy hiếu sát vậy sao ạ?"
Nghe vậy, ông Mậu dừng chân, quay lại nhìn Phước. Trong ánh mắt ông là sự trách móc, như một trưởng bối đang dành cho người trẻ tuổi một bài học thầm lặng.
"Sai rồi, rất là sai. Anh ấy nhận việc đó để thành toàn cho ta. Chúng ta sinh ra trong gia đình lạc tướng, một trong hai phải đảm nhiệm vị trí ấy. Ta không muốn giết người. Còn anh ấy thì thương ta."
Phước im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:
"Vậy tại sao...?"
"Mày hỏi tại sao ta gọi ông ấy là hồ đồ hả? Bởi vì ông ấy nghĩ rằng ta giận ông ấy. Ông ấy không biết rằng, ta đã biết tất cả."
Ông Mậu nặng nề bước từng bước, như thể mỗi bước đi mang theo nỗi niềm chất chứa. Phước không nói gì thêm. Cả ba người cứ thế thẳng tiến về ngôi đền duy nhất của làng.
Ông thủ từ Mậu bước vào trong, theo sau là Kỷ, nâng trên tay món đồ được phủ vải đỏ. Phước lặng lẽ đi phía sau, cảm nhận không khí im lặng nhưng đầy căng thẳng. Họ tiến về phía sau bàn thờ, nơi có một cái sạp dài dùng để tiếp khách. Kỷ đặt món đồ đang cầm lên sạp, rồi lặng lẽ quay vào trong.
Ông Mậu ngồi xuống sạp, chỉ vào chỗ đối diện và ra hiệu cho Phước ngồi. Sau đó, ông già lấy một miếng trầu cau bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, ánh mắt chăm chú nhìn Phước một lúc trước khi lên tiếng:
"Thứ trong đó... ừ, xem đi."
"Dạ."
Phước cẩn thận mở tấm vải đỏ phủ bên trên. Trước mắt anh là một cành cây khô, được đặt cố định trên một đế gỗ. Cành cây to cỡ cánh tay của một đứa trẻ, dài hơn nửa mét, vỏ cây ngả màu nâu đậm, khô quắt lại. Mùi chiên đàn lan tỏa khắp phòng, nồng nặc đến mức khiến Phước cảm thấy khó chịu.
"Đây là cành cây mà Xương Cuồng đã để lại hả ông?" Phước hỏi, giọng đầy tò mò.
"Đúng vậy. Bình thường nó sẽ có lá xanh. Nhưng khi muốn ăn, nó sẽ rụng hết lá. Càng chờ lâu, nó càng khô lại," ông Mậu đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào cành cây.
Phước chăm chú quan sát, cố tìm thêm manh mối từ sự hiểu biết của mình.
"Ta biết con có thể nhìn thấy những gì người khác không thể thấy. Con cứ quan sát thêm đi," ông Mậu nhắc nhở.
Phước ngước lên, đối diện với ánh nhìn sâu sắc của ông già, rồi thành thật đáp:
"Giác quan đó đúng là con có, nhưng không phải lúc nào con cũng sử dụng được. Thường thì chỉ khi tiếp xúc với lực lượng mạnh, nó mới tự xuất hiện. Còn bình thường, con chỉ mở ra được khoảng hai mươi phần trăm cơ hội."
"À, ra là vậy. Vậy con có kế hoạch gì không?"
"Con nghe Chánh nói trong làng có một người thầy của nó, người này cũng có thù với làng. Con nghĩ, tìm ra người đó là cách duy nhất để biết được lý do của chuyện này, cũng như tìm ra Xương Cuồng."
"Ừ, ta có nghe thằng Kỷ kể lại. Nhưng vấn đề là làm sao tìm ra người đó."
"Con nghĩ đó là một người ngoài làng."
"Nếu vậy, con là người duy nhất đấy."
"Ý con là những người từ ngoài vào, không sinh ra ở làng."
Ông Mậu gật đầu đáp:
"Cái này khó. Nếu có những người như thằng Chánh, đã được xem như người trong làng nhưng bản thân lại nghĩ mình là người ngoài thì chỉ họ biết lấy họ, sao chúng ta có thể nhận ra họ được."
"Xin ông giải thích rõ hơn cho con."
"Từ thời các vua Hùng đã có truyền thống tìm kiếm người tài giỏi từ bên ngoài để kết thân. Đó là cách người Lạc Việt duy trì dòng giống có tài có sức. Làng này cũng vậy. Ai từ ngoài vào, nếu có khả năng giúp việc cho làng, chấp nhận nếp sống và thuần phong mỹ tục ngàn đời, người đó sẽ trở thành dân của làng. Có lẽ đây là lý do anh cả của ta muốn con ở lại. Khi con xem việc của làng là trách nhiệm của mình, nếu Xương Cuồng muốn con, nó phải buộc nhận con làm tế phẩm và trả thanh bình cho làng."
"Việc tế phẩm là người ngoài hay người trong làng có khác biệt sao?"
"Đúng vậy. Người trong làng, hắn phải tự tay lấy, không ai cướp được. Còn người ngoài làng thì phải giết đi, lấy linh hồn người đó mà dâng lên."
"Ông nói rất khó xác định người ngoài làng trong tư tưởng của họ phải không?"
"Ta nghĩ ngay cả việc ai là người sinh ra trong làng cũng phải xem lại hết tất cả mọi người. Chính ta và anh của ta cũng khó nhớ hết ai là ai."
"Việc này khó, hơn nữa con chưa biết người đó thế nào. Khả năng của con cũng không chắc chắn. Như Chánh, nó chỉ là người thường bị dụ dỗ, con không thấy được gì từ nó."
"Thằng nhóc đó đúng là ngu ngốc. Nhưng gã mà nó gọi là thầy thì thật sự rất nguy hiểm."
"Dạ, con cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, con sợ gã ấy biết cách điều khiển Xương Cuồng."
Ông Mậu thở dài nặng nề, rồi như nhớ ra điều gì, ông quay sang hỏi:
"Còn cách mà con bảo vệ thằng Hoàng, con có thể dùng để giúp dân làng tự bảo vệ mình không?"
"Con xin lỗi. Một tháng con chỉ đủ sức làm ra ba cái."
Phước nói, rồi kéo sợi dây chuyền có tượng Phật ra khỏi áo:
"Một cái đã hủy theo Hoàng, một cái con đưa Chánh, nhưng nó ném lại trước khi chết. Con còn giữ một cái. Hôm nay con muốn trao nó cho ông để bảo vệ."
Ông già nhìn hai tờ giấy hình tam giác mà Phước đưa, cầm lấy một cái rồi trả lại cái còn lại:
"Ta chỉ xin một cái cho thằng Kỷ. Nó có thể trở thành trưởng làng hoặc một thủ từ tương lai. Còn ta già rồi, dùng phí lắm."
Phước hiểu ý, lại cất mảnh giấy kia vào. Anh mở miệng nói:
"Con sẽ đưa cho..."
Lời chưa dứt, Phước ngưng bặt, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào cành cây khô trước mặt. Trên sợi dây chuyền của anh, tượng Phật bắt đầu phát sáng dịu nhẹ, ánh sáng lan tỏa cộng hưởng với một đoạn trên cành cây.
Cả ông Mậu và Kỷ đồng loạt thốt lên
"Thanh đao! Kỷ, lấy đao thánh ngay!"
"Anh Kỷ, cây đao..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip