Mẹ à...

Làm ơn đi mẹ.
Đúng rồi đó mẹ, bọn nó nói xấu mẹ, con áp lực lắm.
Cho con đến bệnh viện tâm thần đi.
Con múôn chạy trốn khỏi thế giới này, con mệt lắm...
Con không biết nữa khi nhắc đến việc đi bệnh viện, con vẫn múôn xác minh lại.
Con mệt, con sợ khi nghĩ đến ngày mai lắm, làm sao đây? Con thật sự không múôn sống nữa.
Con múôn chết, cho con một lần xác nhận lại tất cả tâm lý con đi.
Mẹ nói người điên thì sẽ không nhận mình điên.
Nhưng con cũng vậy, bủôi sáng, cảm giác làm bỏng da hay làm vết thương làm con rất thích...
Nhưng tối dần, con lại sợ đau...
Không biết mỗi lần như vậy con đã cười sung sướng đến mức nào.
Con đau, con không sợ bóng tối...
Con chỉ sợ phải buớc tiếp thôi...
Con bỏ giữa cuộc tâm sự chỉ vì con múôn khóc để đến một nơi khác.
Con không múôn sống nữa, không báo hiếu nữa.
Con chọn cách chết để " báo hiếu " cho mẹ....
Con mệt quá,  đau quá, cô đơn quá, sao con lại múôn chết và múôn tồn tại như vậy chứ?
Cho con đi đi...
Con múôn đi.
Nhưng con chưa xẵn sàng...
Tự nhốt? Vậy cho con nghỉ học đi, con múôn bị nhốt trong phòng " mãi mãi"....
Được rồi, con sẽ thử test lại trầm cảm thêm một lần nữa...
Cho con đi, con múôn chết, không đâu, con mệt rồi, con đủ đau rồi.
Tim  con nát rồi, con múôn quên tất cả.
Tất cả...
Kể cả những lần hạnh phúc nhất đời con từng trải...
Con đã khóc được 30 phút rồi...
Con quyết định rồi...
Cảm ơn vì đã đọc, có lẽ tôi còn quay lại....
Hoặc nguợc lại....
Tôi làm một con tăng động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip