tân đại gia trưởng

Timeline: [tập 10] Tô Xương Hà cùng Tô Mộ Vũ liên thủ đánh bại Mộ Tử Lăng. Tô Xương Hà cầm lấy Miên Long Kiếm trở thành Đại gia trưởng của Ám Hà, Tô Mộ Vũ trở thành Tô Gia chủ.

Cảnh bảo: fic có miêu tả cảnh nóng cần cẩn trọng khi đọc truyện.

------------------------------------------
Cửa phòng khép lại, tay Tô Xương Hà đặt kiếm Miên Long lên bàn, một tay đỡ Tô Mộ Vũ ngồi xuống giường. Thân thể hắn rời ra, cả một quãng đường hắn ôm lấy eo nhỏ kia đỡ y về phòng, thân nhiệt nóng bỏng thân mật tiếp xúc với nhau, bây giờ tách ra có chút luyến tiếc. Ánh mắt Xương Hà nhu tình nhìn Mộ Vũ của hắn.

"Ngươi hẳn còn mệt, để ta đi chuẩn bị nước nóng."

Hắn vừa dợm bước quay đi, bàn tay kia vậy mà níu lấy gấu áo của hắn. Gương mặt Mộ Vũ vẫn như cũ lạnh nhạt nhưng vành tai khẽ đỏ lên.

"Ngươi đừng đi... ở lại đây..."

Đôi mắt Xương Hà mở to, dường như không tin.

"Ngươi làm sao, còn khó chịu à..."

Xương Hà vội vã nắm lấy cổ tay Mộ Vũ thăm dò kinh mạch của y. Kinh mạch có chút bất ổn, linh lực không ổn định. Xương Hà hắn không cần biết Mộ Vũ có cho phép không đã vội vã trèo lên giường áp tay lên lồng ngực y truyền vào nội lực của mình.

Mộ Vũ khẽ thở ra, ấm áp trong nội lực của hắn khiến lồng ngực bị tổn thương của y dần ấm lại. Hai người ngồi đối mặt nhau, y nhìn đến vẻ mặt lo lắng của tên Đại gia trưởng kia chỉ cảm giác lồng ngực toàn là vị ngọt.

"Đủ rồi."

Đôi môi đỏ mấp máy, bàn tay Xương Hà liền ngừng lại, Tô Mộ Vũ cứ thế tựa đầu lên vai hắn. Mộ Vũ bên ngoài lạnh lùng với mọi người nhưng mỗi khi ở với Xương Hà của y thì Mộ Vũ thi thoảng sẽ muốn để lộ điểm mềm mại của mình.

"Mộ Vũ ngươi ổn chứ?"

Xương Hà dùng tay ôm lấy bờ vai y, trong khi trái tim hắn nhảy loạn trong lồng ngực. Tô Xương Hà không thể chống đỡ nổi bản thân mỗi lần Mộ Vũ của hắn tựa đến gần thế này.

"Ta ổn, ngươi để ta dựa một lát."

Tô Xương Hà ngồi yên, thẳng lưng, đôi mắt hắn âu yếm nhìn người ở trong lòng mình. Hắn cảm thấy không chân thật lắm. Vừa khi nãy, sau khi đánh với Mộ Tề Lăng, Tô Xương Hà hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí, buông tay người này, để y đi về khoảng trời tự do mà y mong ước. Hắn từng nghĩ hắn sẽ rất ổn, nhưng không, lúc nói ra lời từ biệt trái tim của hắn vẫn đau như cắt.

Tô Xương Hà có thể tính toán được tất cả nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ được Tô Mộ Vũ sẽ lựa chọn ở lại vì hắn. Tình cảm yêu thương dâng trào trong lồng ngực không thể kìm chế nữa.

"Mộ Vũ..."

Bàn tay hắn lướt trên mái tóc y, môi khẽ thốt ra có tên khắc sâu trong tim hắn. Tô gia chủ khẽ ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt y trong veo vẫn chứa đựng vẻ ngây thơ như ngày đầu.

"Ta... thích... không phải...", Tô Xương Hà thoáng ngừng lại, "ta yêu ngươi." Lời yêu hắn chôn chặt bao năm, chôn sâu đến mức Đại gia trưởng nghĩ rằng cho đến lúc hắn chết đi Mộ Vũ của hắn cũng không biết.

Ánh mắt của Tô Mộ Vũ thoáng lay động nhưng không có vẻ bất ngờ. Sự lạnh nhạt trên mặt y vỡ ra, khóe môi kéo lên thành một nụ cười dịu dàng, y chỉ nói hai từ, "Ta biết"

"Ngươi không bất ngờ sao..."
người bị bất ngờ vốn dĩ là y lại hoán đổi thành hắn.

Đột nhiên Tô Mộ Vũ từ tựa vào vai hắn trở thành vòng hai tay lên cổ hắn, đôi mắt y cong cong.

"Xương Hà, ngươi nghĩ ngươi giấu kĩ lắm sao, ta hiểu rõ ngươi hơn ngươi nghĩ đấy."

Tô Xương Hà cảm thấy choáng ngợp, hắn chưa bao giờ thấy được một Tô Mộ Vũ sống động như thế. Gương mặt tuyệt sắc khuynh diễm ở khoảng cách gần như thế, tim hắn như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt hắn nhịn không được nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng kia, khao khát được hôn lên đó.

"Mộ Vũ, ngươi sẽ không giết ta nếu ta nói ta muốn..."

"Ngươi thì muốn gì, nói ta nghe xem." Mộ Vũ cứ vậy tiến đến gần Đại gia trưởng của y hơn, đôi môi đỏ xinh đẹp kề sát.

"Ta muốn ngươi..." khao khát chiếm hữu người trước mắt khiến Tô Xương Hà không chút che đậy dục vọng của mình. Đôi tay hắn chuyển xuống ôm siết lấy vòng eo nhỏ của y khiến cơ thể hai người dính sát, hơi thở quấn quýt vào nhau không kẽ hỡ.

"Xương Hà..." hơi thở Tô Mộ Vũ trở nên dồn dập, sự bá đạo trong ánh mắt hắn khiến tim y rung lên.

Sau đó là đôi môi bị người kia lấp kín. Nụ hôn của Tô Xương Hà mang sự bá đạo của hắn, khiến Tô Mộ Vũ không theo kịp, y chỉ có thể tùy ý hắn mút mát hai phiến môi của mình.

Dù đây là lần đầu tiên hôn môi của Đại gia trưởng nhưng hắn không có chút gì gọi là vụng về, chỉ có điên cuồng tấn công. Vì Tô Mộ Vũ chính là người hắn tâm tâm niệm niệm, là người hắn mong ước lâu nay. Vị ngọt trên cánh môi ấy khiến hắn hôn đến phát nghiện, lưỡi hắn đưa ra liếm láp, hết môi trên lại đến môi dưới.

Bàn tay cũng không an phận mò mẫm thắt lưng của y và kéo xuống đai lưng. Y phục dần được nới lỏng, những ngón tay ranh mãnh chạm lên làn da lành lạnh của y.

"Ưm..."

Tô Mộ Vũ rên khẽ, tay đẩy vai của Tô Xương Hà khi đầu lưỡi non mềm của y bị hắn nút mạnh. Một cảm giác tê rần kì quái truyền khắp người y. Thấy hắn ác ý không buông tha, Tô Mộ Vũ liền chủ động dứt môi ra và mắng.

"Ngươi là tên lưu manh..."

Tô Xương Hà chẳng để y nói hết câu, liền đè ngửa Tô Mộ Vũ ra giường, thân thể hắn chèn vào giữa khiến y chẳng thể khép hai chân lại.

"Tô Mộ Vũ, ngươi biết rõ, ai là người khiến ta như thế này."

Tô Xương Hà nói với vẻ mặt đầy si mê, hắn lướt những ngón tay trên gò má đã phiếm hồng của y. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Mộ Vũ, hắn rải những nụ hôn nhỏ lên trán y, gò má y, chóp mũi y, rồi đến môi y. Tô Xương Hà hôn y như thể Tô Mộ Vũ là thứ trân quý nhất trong cuộc đời của hắn.

Tô Mộ Vũ rất hiếm khi khóc, nhưng hốc mắt của y đã ướt rồi. Tình cảm của Tô Xương Hà sâu đậm như thế làm sao y có thể làm ngơ chứ. Tất cả những điều hắn làm cho y, y đều cảm nhận được. Giọng Tô Mộ Vũ run rẩy gọi tên hắn.

"Xương Hà..."

"Hửm"

Hắn ậm ừ khẽ đáp lời nhưng môi vẫn tiếp tục chạm lên những tấc da thịt trắng tuyết sau lớp áo đã được cởi bỏ. Môi hắn mút nhẹ để lại những dấu hôn đỏ rực trên cần cổ thanh mảnh như một lời tuyên bố quyền sỡ hữu của hắn trên cơ thể này.

"Ngươi thật sự rất tốt với ta, nên ta muốn ngươi biết ta cũng có tình cảm với ngươi... ha..."

Những cảm xúc ngứa ngáy nơi môi Tô Xương Hà hôn qua khiến giọng nói của Mộ Vũ run rẩy. Lời nói của Mộ Vũ dường như càng khiến động tác người kia trở nên thô bạo hơn.

Đại gia trưởng khích động đến mức cắn ra một dấu thật sâu trên xương quai xanh của Tô gia chủ.

"Chết tiệt, Mộ Vũ, ngươi khiến ta phát điên mất."

Tô Xương Hà nghiến răng nói, thân dưới của hắn cương lên phát đau, nóng bỏng cọ lên đùi trong của Tô Mộ Vũ.

"Ngươi biết tiếp theo sẽ là chuyện gì đúng không Mộ Vũ, ngươi nguyện ý cùng ta chứ?"

Tô Xương Hà chống người lên nhìn xuống người con trai hắn yêu hết mực. Nếu Mộ Vũ thật sự không muốn hắn sẽ không ép buộc y, Tô Xương Hà chưa từng để Mộ Vũ của hắn phải làm đều mà y không muốn.

Tô Mộ Vũ nhìn nam nhân điên tình vì mình nhẫn nhịn, từng giọt mồ hôi lăn trên trán của hắn. Người ngoài thường thấy y là một sát thủ lạnh lùng, nhưng đôi khi Mộ Vũ vẫn có những sự ham muốn của bản thân y, đặc biệt là với Tô Xương Hà. Nếu không, y cũng không đôi khi liếc mắt đưa tình vô ý câu dẫn hắn, tùy ý để hắn khoác vai động động chạm chạm thân mật như vậy.

Đôi mắt Tô Mộ Vũ tràn đầy nhu tình nhìn Xương Hà của y trong khi bàn tay chỉ biết cầm kiếm đưa lên và chạm vào dương vật cương cứng của hắn.

"Xương Hà ngươi không phải nhịn, ta cũng muốn ngươi."

Tô Xương Hà thở hổn hển, cơ thể hắn run nhẹ vì cảm giác nơi lòng bàn tay lành lạnh của Mộ Vũ ôm lấy chiều dài của hắn. Tim Tô Xương Hà đập dữ dội, hắn muốn khóc khi nhận được lời đồng ý của Mộ Vũ.

Tô Xương Hà không biết từ nơi nào lôi ra hộp cao bôi trơn, ngón tay hắn quẹt lấy một ít chầm chậm tìm đến nụ hoa còn khép chặt của y. Ngón tay hắn vẽ vòng xung quanh lướt trên những nếp nhăn quanh miệng huyệt khiến Tô Mộ Vũ xấu hổ quay mặt đi.

Cảm giác lành lạnh thon dài chầm chậm chui vào khiến hai chân y run lên, Tô Mộ muốn khép chân lại nhưng bị hắn giữ lấy. Ngón tay vừa đi vào liền càng quấy luận động.

"Ư... Xương Hà... ha.. "

Cảm giác vô cùng kì lạ này là một thứ mà Mộ Vũ y chưa từng trải qua. Bàn tay y bám chặt lấy vai hắn và đôi môi run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ đầu tiên. Gò má y nóng như phát sốt, cảm giác ngại ngùng và cảm giác sung sướng kì lạ nơi ngón tay hắn bấm nhẹ vào khiến đầu óc Mộ Vũ chếnh choáng.

"Mộ Vũ, bên trong ngươi nóng quá... nóng như muốn thiêu đốt ngón tay ta."

Trong khi đó Tô Xương Hà thở hổn hển, đắm chìm trong cảm giác ấm áp mềm mại nơi ngón tay hắn chôn sâu vào. Tô Xương Hà không ngừng di chuyển ngón tay lôi lôi kéo kéo khiến lối đi chật hẹp của y dần mở rộng.

Đến khi hắn chịu rút ngón tay ra Tô Mộ Vũ đã bị hắn chơi đến mềm nhũn, nước mắt sinh lí ướt đẫm trên gò má phiếm hồng của y.

"Mộ Vũ, ta vào nhé."

Tô Xương thì thầm bên tay Tô Mộ Vũ như một lời thông báo. Hắn cầm lấy dương vật cứng rắn của mình chầm chậm đẩy vào nụ hoa đã hé mở kia từng chút từng chút từng chút.

Cảm giác xé rách nơi tư mật khiến hơi thở Mộ Vũ đứt quãng. Thứ đó của Xương Hà y như hắn vậy, to lớn và nóng bỏng tràn đầy bá đạo lấp đầy bên trong y. Mộ Vũ đã cố kiềm nén nhưng vẫn không thể giữ lại tiếng rên rỉ đầy nhẫn nhịn của mình khi đầu nấm của hắn trượt dài bên trong y, mài lên vách thịt mẫn cảm bên trong, nơi chưa từng có ai chạm vào.

"A... ha... Xương Hà..."

Bàn tay Mộ Vũ vô thức cào ra những vệt dài trên tấm lưng rộng của người con trai kia khi hắn bắt đầu chuyển động eo thúc vào. Cảm giác choáng ngợp vây kín tâm trí của Mộ Vũ. Những khoái cảm mà đó giờ y chưa từng cảm thấy khiến y lạc lối. Đôi mắt y nhòe nước, giọng rên rỉ đến thảm thương.

"Xương Hà... ngươi chậm... a... ha... chậm thôi..."

"Mộ Vũ... ngươi không có tư cách để bảo ta chậm..." Xương Hà giữ chặt eo thon của y, nửa thân dưới dùng tốc độ kinh người thúc vào trong. Cảm giác ấm áp thít chặt khiến Tô Xương Hà đắm chìm, hắn điên cuồng luận động.

"Bên trong ngươi không ngừng cắn chặt lấy ta còn bảo ta chậm lại sao... ngươi thích như thế còn gì..."

Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào mỹ nhân của hắn. Gò má y bị tình dục hung thành đỏ ửng, đôi môi sưng lên vì bị hắn giày vò, mái tóc dài bung xõa, những dấu hôn đỏ thẩm trải khắp từ cần cổ thanh mảng đến lồng ngực trắng. Mỗi một nơi trên cơ thể Mộ Vũ đều có dấu vết của Tô Xương Hà hắn.

"Thật đẹp..."

"Đừng nhìn..."

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Xương Hà chiếu lên bộ dáng này của mình, Tô Mộ Vũ không ngăn được cảm giác xấu hổ, y quay mặt đi, dùng bàn tay che lại đôi mắt của hắn.

"Đẹp như thế làm sao ta lại có thể không nhìn..."

Tô Xương Hà thả chậm tốc độ thân dưới, hắn kéo lấy bàn tay che mắt mình xuống môi và hôn lên lòng bàn tay y. Hắn kéo dương vật ra rồi chầm chậm đẩy lại vào khiến Mộ Vũ như bị dày vò trong khoái cảm. Hai chân y run lên kẹp chặt lấy eo hắn. Lòng bàn tay bị hắn hôn cũng nóng bỏng như bị lửa đốt.

"Đừng như vậy... a... ha... thật kì quái..."

Tô Xương Hà thấy Mộ Vũ bị hắn dày vò đến mức khóc lên thật xinh đẹp, hắn làm sao buông tha y. Hắn thả nhẹ, cứ như vậy chín cạn một sâu khiến Mộ Vũ không thể nghĩ gì nổi nữa. Tay Tô Xương Hà nắm lấy dương vật của Mộ Vũ tuốt mạnh kết hợp với thân dưới luận động không ngừng.

"Đừng... "

Tô Mộ Vũ lạc giọng kêu lên, cảm giác căng chặt ở bụng dưới làm cho y mơ hồ hoảng loạn. Như có một cái gì đó muốn bùng nổ ra ngoài. Cách hắn sốc mạnh vật nhỏ của y, cách hắn đâm mạnh vào bên trong y, Tô Mộ Vũ cảm thấy toàn thân y đều bị Tô Xương Hà giữ lấy.

"Đến nào... Mộ Vũ của ta... cùng nhau...."

Tô Xương Hà nhanh chóng tăng tốc, chạy theo cảm giác cao trào của mình. Dương vật hắn căng trướng, co giật mạnh trong cái động nóng rực của Tô Mộ Vũ. Sau đó vài chục nhịp thúc, tinh dịch ào ạt phun ra như thác lũ lấp đầy bên trong y.

Khoái cảm nội bắn như luồng điện chạy ngang mỗi tế bào trong cơ thể Mộ Vũ. Lưng y cong lên, dương vật của y run lên và phóng thích ra ngoài.

"Ha... ha..."

Tiếng thở dốc của hai người hòa vào nhau. Tô Mộ Vũ mềm nhũn nằm trên giường, y chưa từng làm việc gì quá sức đến như vậy. Cảm giác lâng lâng như đang đi trên mây.

"Mộ Vũ, ta yêu ngươi."

Tâm trí vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Tô Mộ Vũ liền nhận được lời yêu từ Tô Xương Hà và cái hôn lên môi của hắn. Ánh mắt y mơ màng nhìn người nam nhân lạnh lùng ác nghiệt với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình y mà vui vẻ. Tô Mộ Vũ cũng chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ của hai người bọn họ sẽ bước xa đến mức độ thân mật này. Da thịt tiếp xúc, hơi thở kề sát, thân thể tương liên.

Hai tay Mộ Vũ vòng lên cổ Xương Hà, vừa ôm vừa kéo hắn về phía mình. Hơi thở y hỗn loạn, môi đáp lại nụ hôn của hắn. Giữa nụ hôn mềm mại vuốt ve, giọng Tô Mộ Vũ vang lên thật khẽ.

"Xương Hà, ta cũng yêu ngươi."

Hết.

P/s: tôi yêu Tô Xương Hà vơi Tô Mộ Vũ quá. Nên nhất định phải cho họ lăn giường hehe 🤭

05.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip