Chương 02
Lần thứ hai gặp lại chính là bữa cơm mà Tô Xương Hà hứa mời. Nhưng hắn cao tay mời hẳn nhà báo Tô Mộ Vũ đến nhà, lấy cớ cho anh viết một bài hoành tráng về căn nhà ấm cúng của ngôi sao đang lên.
Không ngoài dự đoán của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà là một người sống rất kín tiếng. Hắn chọn một dự án cao cấp cách xa trung tâm thành phố, lại còn là tầng cao, thang máy lên nhà cũng là loại quẹt thẻ mới chọn được tầng. Anh thầm nghĩ người sống trong ánh sáng quá lâu như hắn, hẳn cũng có lúc muốn được rút vào ổ nhỏ ở một mình.
Thang máy chỉ có hai người, tiếng hít thở trở thành âm thanh cỡ lớn. Tô Mộ Vũ khẽ khàng nhìn qua Tô Xương Hà đứng ngay cạnh, trong đầu thầm đánh giá vẻ ngoài của ngôi sao Tô. Tô Xương Hà ở nhà dĩ nhiên không trang điểm, tóc mềm rũ ôm lấy mặt, trông có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều. Nhưng Tô Mộ Vũ nhận ra quầng thâm dưới đôi mắt ấy, có lúc thấy hắn gồng tay để không thất thố ngáp trước mặt khách mình mời đến nhà.
Nhà Tô Xương Hà là căn góc, ra khỏi thang máy còn phải rẽ thêm một lần. Nếu không chủ đích đến tìm căn hộ này, người ta sẽ không đi đến đây. Tô Xương Hà nhập password, cũng không để ý Tô Mộ Vũ có nhìn hay không. Cửa đẩy mở, hắn vui vẻ làm động tác xin mời, sau đó đi theo sau Tộ Mộ Vũ vào nhà.
Không gian trước mắt Tô Mộ Vũ mở ra mang theo cảm giác của một mái nhà thật sự có người sinh sống. Cả căn nhà chìm trong ánh nắng vàng đượm nhờ vào hệ cửa kính kéo dài sát đất, ngoài kia thành phố trải dài miên man dường như chẳng còn liên quan. Dưới chân là sàn gỗ nâu nhạt ấm áp như giữ được cả ráng nắng, trên đầu là hệ đèn vàng làm dịu cả lòng người.
Căn nhà theo style Scandinavian dùng tông nâu trắng làm chủ đạo, cũng không có nhiều đồ đạc càng làm mở không gian. Phòng khách là loại đấu lưng với bếp, ngay giữa là một chiếc sofa L nỉ kem rất to, thảm lông dày lót dưới bàn trà đá đen sáng lạnh. Trên bàn có một lọ tinh dầu nhỏ, mùi hương gỗ thông len lỏi đến từng ngóc ngách. Đối diện bàn trà không có TV, thay vào đó là một chiếc piano cơ màu nâu gỗ. Trên đàn vẫn còn trang nhạc để mở, dường như ban nãy chủ nhà vừa ngồi nơi này.
Tô Mộ Vũ từ phòng khách nhìn sang phòng bếp, bàn đảo nhỏ đầy ắp rau củ thịt cá cho một bữa cơm nhà. Tô Xương Hà cười cười nói mời khách phải có lòng, không thể đến tận nhà lại còn đi gọi cơm tiệm. Hắn hướng sự chú ý của anh về phía mình, ra dấu muốn cho Tô Mộ Vũ tham quan hết phần còn lại.
Phòng ngủ nhỏ thật ra chẳng phải nơi để ngủ, Tô Xương Hà biến nó thành một cái phòng gym tại gia. Hắn để một số máy móc hay dùng, tiện tay chất thêm ít thùng chưa có chỗ cất. Tô Mộ Vũ gật gù hiểu được vì sao hắn có thân hình như thế, hóa ra không cần phải ra ngoài, cứ ăn xong một muỗng là leo lên máy chạy được năm vòng.
Phòng ngủ lớn dưới ánh đèn vàng mờ càng trở nên ấm áp, ga giường linen màu be trải phẳng lì, bên trên để năm bảy cái gối đủ các kích cỡ. Tô Xương Hà gãi đầu, hắn bảo phải có gối chặn quanh người mới có cảm giác an toàn để ngủ, nên cái đó mong nhà báo đừng để tâm. Tủ đầu giường có thêm một bức ảnh, là Tô Xương Hà ngày nhận giải Ca sĩ mới triển vọng của năm. Hắn trang trọng lồng khung, để đầu giường cạnh một nến thơm nhỏ, kế bên còn có không ít dây sạc của các thiết bị điện tử, rõ ràng là Tô Xương Hà thật sự sống ở đây.
Hắn khép cửa phòng ngủ, mời Tô Mộ Vũ ra phòng khách ngồi chơi trong lúc mình đi chuẩn bị bữa tối. Nhưng Tô Mộ Vũ với thiên phú nấu nướng không tồn tại lại muốn giúp đỡ, anh tò mò ngôi sao chớm nổi sẽ tự tay vào bếp như thế nào.
Tô Mộ Vũ nhìn hắn xoay tới xoay lui trong bếp, trong lòng có chút ngứa ngáy khó tả thành lời. Vì không chỉ được mời tới ổ (không) nhỏ, anh còn được đứng cách ngôi sao một mét, nhìn hắn tay cầm dao thành thục cắt rau. Máy ảnh vô thức đưa lên, nghe được tiếng cạch Tô Xương Hà liền ngước mắt, miệng nở một nụ cười chân thành.
"Tôi nghĩ ai mà thấy được cảnh tượng này đều không hẹn mà gặp sẽ trở thành fan của anh hết."
"Vì tôi đeo tạp dề vô bếp á?" Tô Xương Hà ngơ ngác hỏi. Hắn sống một mình, không gian cá nhân có trợ lý tới lui nhưng không ở lại, không tự mình nấu nướng thì cái khu khỉ ho cò gáy này cũng chẳng có gì vừa miệng mà nhai.
Tô Mộ Vũ lắc đầu, anh đưa máy ảnh cho Tô Xương Hà xem. Khung trước là một ảnh tĩnh như chụp cho tạp chí, khung sau trở thành ảnh chụp một người đàn ông của gia đình. Vừa tháo vát vừa vui vẻ, đây chẳng phải là cảnh tượng các cô gái ngoài kia đều trông mong hay sao.
"Nhìn đáng yêu nhỉ, à không, ý là đáng để yêu ấy?" Tô Xương Hà chữa lời, mắt vẫn mải mê nhìn vào rau củ trên thớt.
"Ừa, người như anh dĩ nhiên là đáng để yêu." Tô Mộ Vũ thuận miệng đáp. Anh không thấy câu trả lời của mình có gì kỳ lạ, nói xong liền lên phòng khách, bảo là muốn chuẩn bị bộ câu hỏi phỏng vấn, bỏ mặc Tô Xương Hà cùng trái tim bắt đầu rối bời.
Tô Mộ Vũ được ăn ngon còn được kể chuyện phiếm, lúc này cũng dần dà mở lòng. Anh tiện tay lôi luôn sổ câu hỏi và bật cả máy ghi âm, nhưng Tô Xương Hà lắc đầu, hắn bảo về nghe toàn tiếng chóp chép thì buồn cười.
"Anh Tô Xương Hà, anh sống một mình nhưng lại chọn nơi xa trung tâm thế này à?"
"Ừ", hắn gắp cho Tô Mộ Vũ một cái đùi gà hầm sâm, "Tôi thấy ở đây không khí trong lành thoải mái, cũng muốn tách biệt công việc với cuộc sống cá nhân."
"Thế bạn bè thì sao, họ có tiện qua đây với anh không? Dù sao nhà đẹp như vậy, không có người thưởng thức cùng cũng đáng tiếc."
Ý là anh có người đồng hành trong cuộc sống cá nhân không, vì Tô Mộ Vũ để ý vẫn luôn thấy mọi thứ trong nhà đều chỉ về một người duy nhất, anh cố lắm cũng không tìm thấy bóng dáng người thứ hai.
"Tôi ít mời bạn bè về nhà, nếu có thì cũng tụ tập ở thành phố. Tôi còn độc thân, sống một mình cũng có lúc cô đơn, nhưng quen rồi thì thấy cũng thoải mái." Hắn chậm rãi đáp, tiện tay gắp cho Tô Mộ Vũ một miếng rau xào xanh tươi. "Còn anh Tô Mộ Vũ, anh có người đồng hành không, công việc của anh đi sớm về khuya, nếu cô đơn lẻ bóng thì cũng vất vả nhỉ?"
Người được phỏng vấn đi hỏi người phỏng vấn, Tô Mộ Vũ nhoẻn miệng cười: "Lâu lắm rồi tôi chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương, anh nghĩ ai lại muốn ở cạnh một người ba giờ sáng mò ra khỏi nhà, hai giờ sáng hôm sau lọ mọ về chỉ để ngủ?"
"Tôi này," hắn nghiêng đầu nghiêm túc đáp, "Công việc của tôi cũng có những ngày thức trắng, mấy ngày sau thì ngủ bù. Thời khóa biểu lung tung lộn xộn, có khi mấy ngày bay tới bay lui. Anh không cảm thấy ai sống cuộc sống của người nấy, thời gian ít ỏi dành hết cho nhau cũng là một loại tình thú à?"
"Hả?"
"Tình yêu và sự nghiệp không đặt lên bàn cân được, nhưng tôi nghĩ nếu cố gắng sắp xếp, tình yêu vẫn luôn có chỗ đứng của riêng mình. Dù sao ca nhạc sĩ như tôi, nói không yêu thì nói quá, nhưng tôi hiện tại yêu đời yêu cuộc sống, mà thiếu mất cái gia vị yêu người." Hắn dừng lại trên mắt Tô Mộ Vũ, giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai. "Nên đối với người bận rộn như anh Mộ Vũ, người bận rộn như tôi là giải pháp thích hợp vô cùng, chúng ta không ghen với cuộc sống của đối phương, chúng ta chính là một phần trong đó."
Tô Mộ Vũ bước ra khỏi căn hộ của Tô Xương Hà cùng đại ý một bài báo và dư vị bữa ăn nằm mãi trong tim.
Kể từ sau bữa ăn, tần suất nhắn tin wechat của Tô Xương Hà tăng lên chóng mặt. Hắn thi thoảng gửi ảnh một cái bánh bao cắn dở, một lời than ngắn thở dài, một lịch trình gạch xóa nham nhở.
Tô Mộ Vũ bị cách thức tấn công này làm cho chóng mặt. Tô Xương Hà công khai thể hiện sự yêu thích với anh nhà báo đẹp trai, hoa gửi đến văn phòng làm việc, thức ăn khuya gửi đến hiện trường lấy tin, chỗ ngồi đẹp trong các buổi họp báo âm nhạc của Vận Thanh được đặt bảng tên sẵn, lại còn cả ưu tiên cho nghe demo của những bài hát trong album tiếp theo. Công việc và cuộc sống của Tô Mộ Vũ mỗi ngày đều có thêm hình bóng của hắn, như một cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng tưới đẫm tâm hồn chỉ có công việc của anh.
Tô Xương Hà bận rộn đến mức muốn mang cả giường đến studio, nhưng chỉ cần có chút thời gian để thở, hắn đều trốn vào một góc, lôi điện thoại ra vui vẻ nhắn tin với người trong lòng.
Lần tiếp theo gặp mặt ở nhà Tô Xương Hà, hắn đã thật sự kiệt sức sau ba ngày liền dầm mưa nhân tạo để quay MV cho album. Đây là một MV ballad phụ, được định sẽ ra mắt trước MV chính thức tầm 2 tuần, căn bản là để tên hắn có độ thảo luận. Tình ca đâu chẳng thấy, chỉ thấy một Tô Xương Hà mệt mỏi đến rã rời ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, đầu tựa vào vai Tô Mộ Vũ.
Hắn mượn cái mệt để tựa, sau mượn cái mệt để ôm, cuối cùng nhìn thật lâu rồi dịu dàng nghiêng đầu hôn.
Tô Mộ Vũ cũng không thích trò đưa đẩy, rõ ràng mình cũng thích người, vì sao phải diễn kịch làm gì. Anh chủ động vòng tay qua cổ Tô Xương Hà nghênh đón, hắn trong cái hôn lại cười đến đáng yêu.
Tô Xương Hà mang được người đẹp về bầu bạn, còn Tô Mộ Vũ cảm thấy chuyện yêu đương này quá sức hoang đường. Nhưng trong cái mơ hồ của đoạn đầu tình cảm, anh nhận ra ngay từ đầu mình cũng đã mở lòng. Dường như chuyện tình yêu này đã được định sẵn, yêu thương tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà yêu đương sáu năm thì chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip