Chương 1: Khách sạn Ám Hà

Tô Xương Hà hôm nay muốn tỏ tình.

Nam An bước vào cuối thu, những ngày giao mùa thế này thời tiết cũng dần trở lạnh. Đêm về sương xuống thì nhiệt độ càng giảm, nhưng thực tế thì cũng không làm nguội được trái tim đang hừng hực của Tô Xương Hà.

Hắn chỉnh lại khăn choàng cho kín cổ, sau đó ngoái đầu lại nhìn vào sảnh chung cư một lần. Thấy vẫn chưa có bóng dáng người hắn đang chờ đợi, lòng Tô Xương Hà càng rối như tơ vò. Rõ ràng lần nào ngóng trông cũng thấy phấn khởi, nhưng lúc thật sự muốn ra trận, tướng quân Tô Xương Hà bắt đầu chùng lòng.

Cái trò tỏ tình này không khác nào móc trái tim mình đặt vào tay đối phương, rồi tùy ý nhìn người kia quyết định.

Tô Xương Hà nhớ đến ngày đầu tiên Tô Mộ Vũ đi làm, anh mặc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, nụ cười hiền lành cùng đôi mắt sáng trong xoe tròn in đậm trong lòng hắn. Vốn ban đầu có sắp xếp chỗ ngồi khác, nhưng khi Tô Mộ Vũ tiến tới cạnh Tô Xương Hà, nhìn vào mắt lại như nhìn vào tâm tư, hắn đã ra hiệu mời anh ngồi ngay cạnh. Tô Mộ Vũ vui vẻ gật đầu, từ đó trở thành bạn cùng bàn của Tô Xương Hà.

Bạn cùng bàn trở thành người trong lòng sau một lần Tô Xương Hà hớt hải chạy từ nhà lên công ty lúc mười giờ tối, hệ thống báo lỗi làm sập quyền truy cập dữ liệu của khách hàng. Hắn đang nói chuyện phiếm với Tô Mộ Vũ, lúc đọc tin nhắn công việc xong cũng chỉ tiện miệng than thở đôi câu. Ai ngờ lúc hắn đến văn phòng, Tô Mộ Vũ mặc áo thun quần đùi đã mở sẵn laptop, anh nghiêng đầu hỏi hắn muốn uống nước tăng lực hay làm một lon bia.

Tô Mộ Vũ chỉ cần một đêm như thế đã dần dà mở khóa được các ngóc ngách trong lòng Tô Xương Hà.

Quay trở lại với thực tại, Tô Xương Hà ngơ ngẩn nhìn người kia đi về phía mình. Tô Mộ Vũ vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt được vuốt ngược. Cả người anh ẩm ẩm mịn mịn, lại thơm mùi sữa tắm nhàn nhạt. Tô Xương Hà ngửi xong thì càng ngứa ngáy không yên.

"Quán cũ nhé?" Tô Xương Hà hỏi.

Tô Mộ Vũ ra dấu ok. Hai người vai kề vai thong dong đi về phía một con hẻm nhỏ.

"Em không lạnh à?" Hắn nhẹ giọng hỏi, nhìn mái tóc ướt của Tô Mộ Vũ lại muốn mắng thêm mấy câu.

"Em sợ anh chờ lâu." Tô Mộ Vũ khiêu khích nói, còn cố tình lên giọng cuối câu.

Tô Xương Hà không mắng nổi nữa. Hắn cởi khăn choàng trùm lên đầu Tô Mộ Vũ, xong quấn thành một đống bùi nhùi kín bưng. Hắn "gói ghém" xong còn lấy tay xoa đầu đối phương, dường như rất hài lòng với thành quả.

Tô Mộ Vũ ấy thế mà để mặc cho hắn dày vò.

Trước khi quẹo vào hẻm nhỏ, Tô Xương Hà nheo mắt nhìn một lá cờ nhỏ màu đỏ cắm ngay mái hiên nhà ngay góc, trên đó đề một chữ Tô, chính là chữ Tô trong tên của hắn và Tô Mộ Vũ.

Hắn thấy làm lạ, nhưng người đi cùng chân dài đã sớm đi trước hai bước, Tô Xương Hà cũng vội đuổi theo.

Quán mì bò nằm trong hẻm cụt, vào hẻm chính còn phải quẹo phải thêm một lần. Nay Tô Xương Hà tâm tư rối bời, hắn mặc Tô Mộ Vũ đi trước, mình lẽo đẽo theo sau.

"Có gì đó không đúng?" Tô Mộ Vũ thấp giọng nói, anh quay sang nhìn hắn, đôi mày cau lại.

Tô Xương Hà ngơ ngác, hắn vẫn còn đang xếp chữ trong đầu, làm gì rảnh rỗi mà dòm ngó xung quanh, "Làm sao cơ?"

"Bình thường quẹo đây là tới rồi, nhưng sao em lại thấy con hẻm này dài một cách bất thường vậy?"

Tô Xương Hà ngước lên, trước mặt hắn đúng là con hẻm nhỏ thân thuộc, nhưng thay vì một khu dân cư của các cán bộ về hưu, nhà cửa nho nhỏ san sát, nay lại thành hai bức tường trắng chạy dài không có điểm dừng. Hắn còn nhớ rõ chỗ hẻm cụt có đặt mấy chậu phát tài cùng bộ bàn ghế đá, các cụ ông hay tụ tập chơi cờ đến khuya, chính hắn có lần ăn xong còn sà vào làm một ván, cuối cùng thua các cụ một chầu trà.

Quán mì bò dĩ nhiên cũng không xuất hiện.

Tô Mộ Vũ không nói không rằng, anh nắm lấy tay Tô Xương Hà, tay còn lại ra hiệu cho hắn quay lại.

Sau lưng hai người họ, cách tầm năm mét, con hẻm ban nãy đã sớm biến mất, giờ biến thành một bức tường trắng, trên bờ tường treo lá cờ chữ Tô.

Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ, hắn ngầm hỏi ý anh, nhưng Tô Mộ Vũ biểu tình hoang mang, anh cũng như hắn, không biết vừa nhìn thấy trò ảo thuật gì.

Hai người đứng chôn chân tầm hai phút, cảm giác mở miệng nói câu gì cũng thấy mình giống người bị điên. Tô Xương Hà còn nghĩ có khi nào mình yêu vào nhũn não?

"Anh có thấy cái em thấy không?" Tô Mộ Vũ vừa nói dứt lời đã thấy Tô Xương Hà kéo anh đến bức tường phía sau, tay sờ thử xem rốt cuộc có phải gạch đá mà thành. Đến lúc xác nhận thực sự là một bức tường được xây từ gạch vữa, Tô Xương Hà lúc này mới mở miệng, "Tô Mộ Vũ, anh cũng không hiểu đây là chuyện gì."

Nói đoạn, hắn rút điện thoại để bật đèn pin, cả con hẻm không còn ánh sáng điện nên tù mù tối, ánh trăng trên kia lại khuất bóng mây.

Nhưng điện thoại Tô Xương Hà tắt ngúm, hắn khởi động thế nào cũng không lên. Bên cạnh, Tô Mộ Vũ ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại vừa sạc đầy pin lại đen màn hình, anh cũng không có cách nào sử dụng.

Tô Xương Hà quen chơi bóng rổ, hắn bật người một phát lên bờ tường, bám vào phần mái ngói rồi đu người lên để phóng tầm mắt ra xa.

Nếu phải miêu tả một cách dễ hiểu, thì những gì Tô Xương Hà thấy hệt như trong một game có độ phân giải thấp. Ngoài kia tựa như một rừng trúc, tiếng lá xào xạc bên tai nhưng hiển thị lại như những mẩu 8 bit hình khối ghép vào, mờ mờ nhạt nhạt. Hắn nheo mắt, càng cố gắng lại càng không nhìn ra hình thù.

Hắn nhảy xuống, lắc đầu rồi khẽ khàng nói: "Cảnh vật sau đấy có vẻ không phải là để nhìn. Giống như cảnh trong game chưa render tới vậy."

(Game sẽ render cảnh quan theo góc lia máy của người chơi, những khu vực ngoài tầm nhìn thì sẽ không có mô hình, ánh sáng, v.v để tiết kiệm tài nguyên, tóm ý là lia tới đâu thì render tới đó.)

"Anh ơi giờ sao?" Tiếng Anh ơi mềm ngọt như rót mật vào tim.

Với tư cách là người có tuổi (và có tình), Tô Xương Hà nhìn về con đường trước mặt, "Cũng không còn sự lựa chọn nào. Giờ điện thoại cũng không mở được, chúng ta cứ đi xem sao."

Con đường tưởng dài như vô tận lại kết thúc trước một chiếc cổng sắt mở toang, bên trong sân rộng có một hồ nước nhỏ, phía sau là một tòa nhà có kiến trúc như khách sạn kiểu cũ, đối xứng hai bên là dãy phòng kéo dài có ban công nhìn xuống hồ nước. Tô Xương Hà ước tính nơi này cũng phải có đến cả trăm phòng.

Tô Mộ Vũ thấy ánh sáng hắt ra từ khách sạn nên vô thức đi theo, trong khi Tô Xương Hà thì ngó đông ngó tây tìm kiếm tung tích của con người.

Mặt tiền khách sạn là kiểu ốp kính cao vút lên tận trần, bên trong cũng xây thông tầng để tạo cảm giác không gian cao vợi. Giữa trần là một cái đèn chùm pha lê to rực rỡ, hắt ánh đèn vào lại trả ra vô vàn những ánh màu nhảy nhót trên tường. Xa xa là quầy lễ tân màu trắng tiêu chuẩn, phía sau còn có bức tường trang trí bằng những thanh gỗ tối làm nổi bật tên khách sạn nhũ vàng sáng choang. Khách sạn Ám Hà.

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả, ngay giữa sảnh có tầm mười người, nam có nữ có, tất cả đều không hẹn mà gặp ngoái đầu lại nhìn hai người họ bước vào.

Tiếng giày da của Tô Xương Hà phát ra âm thanh trên nền đá, nhìn hắn ngông nghênh lại không có vẻ hoảng sợ nhóm người kia. Một cô gái vô tình mắt chạm mắt với hắn liền lùi lại, cụp mắt tránh đi.

Tô Xương Hà rảo mắt một vòng, hắn đến bên cạnh nhóm người, lúc này phát hiện có một chiếc bàn dài, trên đó chỉ còn đúng hai cái thẻ tên, loại hình chữ nhật để gắn lên ngực trái mà nhân viên khách sạn hay đeo lúc làm việc.

"Tuất, Hợi." Tô Mộ Vũ đọc xong nhìn những người kia, anh nhẩm nhẩm, ở đây không tính anh và Tô Xương Hà thì còn đúng mười người, tức là họ đã lấy những thẻ tên kia rồi.

Tô Xương Hà cầm lấy cái Tuất, hắn chìa cái Hợi cho Tô Mộ Vũ, xong quay lại nhìn những người kia, nghiêng đầu chờ một lời giải thích.

Lúc này một gã đàn ông không nhịn được nét ra vẻ của Tô Xương Hà nên muốn tiến lên dọa hắn một câu, song gã thấy Tô Xương Hà dù gầy nhưng cao lớn, hắn còn bước tới rồi nhìn xuống một cái, trên mặt bắt đầu có nét bực dọc ra trò.

Người đeo bảng tên Sửu kia lùi lại. Gã lẩm bẩm gì đó trong miệng, được cái Tô Xương Hà cũng chẳng thèm nghe.

Cùng lúc đó Tô Mộ Vũ đọc tờ giấy để lại trên bàn. Ban nãy Tô Xương Hà không để ý thấy, hoặc giả có người mới đặt tờ giấy lại chỗ cũ cho hai người bọn họ xem qua.

Chào mừng quý vị đến với khách sạn Ám Hà.

Đã đến thì là khách quý, kính mời quý vị trước khi lưu trú chọn cho mình một cái tên, sau đó đảm bảo phải luôn đeo bảng tên trên ngực trái. Tên này sẽ theo quý vị đến cuối cùng, xin đừng đánh mất cũng đừng quên tên của chính mình.

Đêm đầu tiên là đêm làm quen, xin mời quý vị nhìn sang tay phải, có một bảng chỉ dẫn riêng dành cho khách quý của Ám Hà. Quý vị có thể tùy chọn bất cứ căn phòng nào ở phía này. Lưu ý là tầng càng cao thì hạng phòng càng tốt. Chúng tôi có Deluxe ở tầng 1, Premier ở tầng 2 và 3, Suit ở tầng 4. Tầng 5 là quầy bar rooftop nhưng tạm đóng vì không có nhân viên.

Chìa khóa phòng phía sau quầy tiếp tân.

Bữa sáng sẽ được đặt ở trước phòng quý vị lúc tám giờ sáng. Đến mười giờ xin mời quý vị có mặt tại sảnh chính này.

Ký tên: Quản lý Khách sạn Ám Hà.

Lưu ý: Quý vị vui lòng khóa chặt cửa.

.

.

.

Lưu ý 2: Có thể ở hai người một phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip