Chương 10: Trở về nhà

Từ lúc Bạch Hổ xách lão Lưu trở về sảnh chính, ông ta vẫn luôn lặng lẽ quỳ rạp, hai tay chắp trước ngực liên tục khấn vái trời đất, mặc kệ đám người kia muốn làm gì thì làm.

Mà Lâm Hà Dao xuất hiện, lão Lưu lại buông thõng tay, mờ mịt nhìn nữ quỷ bị vây trong trận đồ bát quái. Khi Tô Mộ Vũ giải thích mắt trận đã được dời về chính giữa sảnh khách sạn này, lão Lưu nhận ra mọi chuyện đã sớm đến hồi kết.

Lâm Hà Dao bây giờ điên cuồng gào thét, cổ họng khàn đặc bắn ra những âm thanh cào nát không khí, nỗi thống khổ không thể giải thích thành lời ngập tràn không gian: "ÔNG NÓI ĐI, ÔNG ĐÃ LÀM GÌ NÓ?"

Lúc này lão Lưu mới đứng dậy, chệnh choạng đi về phía Lâm Hà Dao, dập đầu trước mặt nữ quỷ, cuối cùng khàn đặc khóc: "Là bố đã hại con, Lâm Hà Dao, là bố đã hại chết con. Nhưng bố không giết cháu của mình, nó bị bệnh tim mà chết, nhưng Kỷ Tư Nhiên không cho mang đi chôn, cuối cùng chỉ có thể để ở đây."

"Ông đã hại chết ta? Không phải Kỷ Tư Nhiên một hai đòi sinh ở đây cho hợp phong thủy và mệnh cách của anh ta để Ám Hà ngày càng phất lên hay sao?" Lâm Hà Dao bị kéo xuống đất thêm một chút nên càng luống cuống gào lên.

"Không phải, Kỷ Tư Nhiên lúc đó đang bị giam ở Macau vì nghi ngờ trốn thuế. Nó chuyển tiền cho bố, bảo bố đưa con vào bệnh viện, nhưng lúc đó, bố... bố..." Lão Lưu cuống quít giải thích, càng cố nói, từ ngữ càng mắc kẹt vào nhau, quấn thành một búi ngay cổ họng. Lời nhận tội nào có bao giờ dễ dàng.

"Ông đã đốt hết tiền vào cờ bạc rồi đúng không? Ha ha ha, ông không bao giờ thay đổi cả, ông chia tay với mẹ, bắt ta đổi theo họ bà, rồi sau này cũng tìm đến ta một hai đòi trả nợ thay. Bây giờ cả tiền Kỷ Tư Nhiên chuyển cho ta, ông cũng ôm đi hết, cuối cùng kiếm được dăm ba tay bác sĩ vô nhân đạo nhưng tham tiền, đồng ý thực hiện sinh mổ ở cái chỗ này." Lâm Hà Dao chua chát nói, "Nhưng rồi đứa con của ta vì sao lại bạc mệnh, cuối cùng cũng chết ở cái xó này."

"Vì không phải là con của mày," Xích Thố bình thản nói, cậu rút trong người mớ giấy tờ lôi ra được từ trong ảo cảnh nhà xác, xòe đến trước mặt Lâm Hà Dao, "Chính xác mày là người mang thai, và cũng chính xác Kỷ Tư Nhiên là cha đứa bé, nhưng phần còn lại để hình thành nên nó, lại là noãn của Tống Thải Thanh."

Lâm Hà Dao đờ đẫn, con mắt co rút một hồi, cuối cùng cũng nhắm lại.

Xích Thố nói tiếp, "Tống Thải Thanh cơ thể yếu ớt, không thể mang thai, mà Lâm Hà Dao, mày yêu Kỷ Tư Nhiên như thế, lại còn sẵn lòng trong tối trong sáng cùng hắn có một đứa con trai. Cuối cùng mang nặng đẻ đau, sinh ra một đứa con không phải của mình, còn vì nó mà hóa quỷ, ám chết cái khách sạn ở xó xỉnh này."

Lão Lưu khóc bần bật, người run lên theo từng tiếng nấc: "Từ lúc có kết quả bệnh của nó, Kỷ Tư Nhiên không thèm đặt tên, cũng không bao giờ trở lại đây. Phía sau kia là nhà của bố, cũng là nhà của nó, ta nuôi nó đến khi nó chết đi. Lúc biết nó chết rồi, Kỷ Tư Nhiên cho ta một tọa độ chính xác, bảo là chôn ở đây hợp mạng với nó, để nó sớm đi làm người."

Nhưng thực tế có phải ý của Kỷ Tư Nhiên hay không, chẳng ai trong đám người này có thể xác nhận được.

Người mà Lâm Hà Dao tìm kiếm suốt bấy lâu nay, hóa ra sống rồi chết ở ngay dưới mắt. Người mình yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng lại không hướng về mình. Mà máu mủ ruột rà, tưởng chừng là cây cao bóng mát để dựa dẫm, là kẻ cho mình một dao, tiễn đưa mình đoạn đường cuối.

Giữa mắt trận lúc này đã cuồn cuộn khí, Lâm Hà Dao từ nữ quỷ hung tợn trở lại thành cô gái ngày nào. Tay cô nắm vạt áo đến trắng bệch, còn gương mặt hiền lành lúc này hoang mang, uất ức tức tưởi trào dâng như sóng biển.

Ngoài sân sau nổi lên một trận gió khẽ, những bông hoa tử kinh hoa lả tả bay, nhuộm tím một vùng trời nho nhỏ. Tàn cây bị bật gốc nằm đè lên bia mộ chỉ có một chữ Kỷ, dường như đứa bé kia đã dùng hết sức của mình.

Linh hồn bé xíu với cái lỗ sâu hoắm ngay ngực loạng choạng đi xuyên qua nhà ăn, nó tới trước mặt Lâm Hà Dao, ào vào lòng cô.

Rồi tan biến.

Làn khói đen mỏng quẩn quanh trong khí, đậu lên người Lâm Hà Dao khiến cô tê dại, từng kỷ niệm lúc mang thai thi nhau ùa về. Dù sao con cũng từ trong bụng mẹ, đến khi chết rồi vẫn không ôm được lấy một lần.

Trận đồ bát quái lúc này bị suy yếu do cây tử kinh hoa đã ngã, hai vật hành Mộc đè nén cuộc đời hai mẹ con chỉ còn bụi trúc ngoài sân. Ánh xanh lúc này tản bớt, nhưng những vòng bát quát nhỏ vẫn ghì chặt Lâm Hà Dao.

Nhưng nữ quỷ không còn chống cự, cô bất lực ngồi đó, gặm nhấm nỗi tuyệt vọng trong lòng: "Kỷ Tư Nhiên, tôi vẫn luôn nghĩ anh là kẻ thâm tình, hóa từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu chính mình mà thôi."

(Tên Kỷ Tư Nhiên 纪思然 theo mặt chữ là người luôn hoài niệm chuyện cũ, 纪trong kỷ niệm, 思là tâm tư còn 然là hiển nhiên, 思tâm tư lại đồng âm với 私 là riêng tư, lúc này Kỷ Tư Nhiên trong mắt Lâm Hà Dao trở thành người ích kỷ, chẳng biết ai ngoài bản thân mình.)

Một đám đàn ông con trai chạy ra sau, dùng hết sức bình sinh dựng cây tử kinh hoa đứng thẳng dậy. Trận pháp một lần nữa được kích hoạt, chính thức nuốt chửng Lâm Hà Dao vào chốn tăm tối khốn cùng của Ám Hà.


Khách sạn Ám Hà dần dần tan rã, từ mái nhà, mọi thứ rơi rụng thành từng mảng nhưng không đổ sập xuống, từng chút từng chút tan thành bụi mịn, rơi vào trong hư vô.

Mà khoảnh khắc tan tành kia áp sát đến sảnh chính, Tô Xương Hà dang rộng vòng tay bọc lấy cả người Tô Mộ Vũ, hắn vùi đầu vào hõm vai anh, tay siết chặt.


Trăng sáng treo cao, con hẻm trước mặt lại mang dáng hình quen thuộc, chỉ có cái bây giờ là ba giờ sáng, quán mì bò đã đóng cửa từ lâu.

Tô Xương Hà ngay lập tức quay sang Tô Mộ Vũ, hắn cởi áo khoác anh, rồi tự nhiên xốc áo người ta lên đến tận vai, cốt yếu muốn nhìn vết thương chí mạng do Lâm Hà Dao gây ra.

Nhưng trên làn da trắng mịn của Tô Mộ Vũ chỉ có một điểm đỏ nho nhỏ run rẩy, còn lại hoàn toàn không có một vết thương nào.

Tô Mộ Vũ đen mặt đẩy Tô Xương Hà ra, chỉnh trang lại quần áo, sau đó bỏ đi trước. Rõ ràng mới vừa đồng sinh cộng tử, giờ đến mặt cũng không thèm nhìn.

Trái với Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà ngã khuỵu xuống đất. Chân hắn lẩy bẩy, cơn đau kiềm nén từ lúc rượt đuổi với Lâm Hà Dao giờ mới bộc phát. Những vết cắt trên người hắn cũng chằng chịt, ẩn dưới lớp quần áo tinh tươm lành lặn.

Tô Xương Hà cắn răng, hắn chống tay xuống đất muốn đứng dậy, nhưng đáng tiếc đôi chân không còn chút sức lực, cũng không nghe theo lời điều khiển của Tô Xương Hà. Hắn im lặng, vận dụng một ít nội công, sau đó giương đôi mắt chó long lanh nhìn người trong lòng.

Đêm khuya trong hẻm nhỏ, Tô Mộ Vũ cõng Tô Xương Hà trên lưng, anh im lặng nghe hắn nhắc đến đồng xu hoa mai đã được yểm. Có lẽ đồng xu kia đã đỡ cho Tô Mộ Vũ một mạng, thành công mang anh nguyên vẹn trở về thế giới này. "Vì sao lúc đó anh không giữ đồng xu kia lại, nó là vật trấn tà, có khi còn làm chậm được Lâm Hà Dao?"

"Không có khả năng, nếu trấn được cô ta bằng đồng xu hoa mai thì Kỷ Tư Nhiên đã làm rồi." Tô Xương Hà ôm chặt hai vai Tô Mộ Vũ, "Anh chỉ nghĩ nó là vật được đặt trên bàn thờ, ít nhiều cũng hấp thụ được sinh khí, muốn để nó thay anh bảo vệ em."

Giọng Tô Xương Hà thành thật, trong đêm mang thêm chút ít dịu dàng. Hắn cầm đồng xu lúc này đã rỉ sét trong tay, vân vê qua lại. "Còn em vì sao lại đỡ nhát kia cho anh?"

"Em không biết, chân em tự lao đi, lúc nhận ra thì muộn quá rồi, không cứu vãn được nữa." Tô Mộ Vũ khẽ cười.

"Hối hận rồi à?"

"Chưa từng."

"Mà Tô Mộ Vũ, anh nghĩ tới Lâm Hà Dao, sao cuộc đời cô ta lại phải khổ sở như thế." Tô Xương Hà thầm thì.

"Trách người không bằng trách chính mình, từ đầu là cô ta lựa chọn yêu Kỷ Tư Nhiên, cũng tự chọn sinh con cho hắn." Tô Mộ Vũ lắc đầu nói.

"Kỷ Tư Nhiên cũng đáng chết, nhưng thế giới kia lại được hiện thực hóa theo góc nhìn của Lâm Hà Dao nên chẳng biết chính xác kết cục của hắn và Tống Thải Thanh như nào."

"Lâm Hà Dao cũng tội nghiệp, tên cô ta mang nghĩa một viên ngọc đẹp trầy xước dưới mưa. Vốn có thể dùng nước dưỡng ngọc, dùng tình yêu cho cô ta một cuộc sống đàng hoàng, ai ngờ từ gia đình đến người yêu đều phản bội, cuộc sống bi ai đến thảm thương." Tô Mộ Vũ nghĩ đến mình có bố Tô mẹ Tô, còn có Tô Xương Hà luôn dính như sam bên cạnh.

"Không có nền tảng tốt là một điều thiệt thòi. Cô ta sa ngã trở thành nữ quỷ, mà lão Lưu đến cuối cũng chỉ tận lực che giấu đứa bé kia, chưa từng có ý định bảo vệ đứa con gái này." Tô Xương Hà khe khẽ tiếp lời, giọng hắn hòa vào trong gió, mềm tan.


Tô Mộ Vũ xách Tô Xương Hà về nhà mình, nhẹ nhàng từng bước chân để không làm bố mẹ thức giấc. Bây giờ vẫn còn sớm, bố Tô và mẹ Tô đang say giấc nồng trong phòng.

Nhà Tô Mộ Vũ ở tầng cao, là một căn hộ hai phòng ngủ thường thấy. Tô Mộ Vũ quẹo vào phòng ngủ bên trái, nhẹ nhàng thả Tô Xương Hà xuống giường. Anh ra ngoài tủ lấy một mớ bông băng thuốc đỏ, khi vào đã thấy Tô Xương Hà ngoan ngoãn xắn quần.

Từng vết cắt trên chân Tô Xương Hà cứa vào lòng Tô Mộ Vũ.

Anh im lặng vệ sinh vết thương cho hắn, lâu lâu lại nghe tiếng người hít vào một cái, nhưng chó husky vẫn cứng đầu lắm, không rên dù chỉ một lần. "Anh nghĩ những người đã chết có thật sự chết ngoài đời không?"

"Chắc là có," Tô Xương Hà đáp, hắn nhìn mấy vết thương dưới chân mình, "Chỉ không biết họ có phải chết thêm một lần không, hay lúc về thế giới này là chỉ còn cái xác không hồn."

"Thế còn Trâu Nước và Thanh Xà?"

Tô Xương Hà nhún vai không đáp. Khách sạn Ám Hà sụp đổ quá nhanh, trong đầu hắn lúc đó chỉ nghĩ tới việc ôm Tô Mộ Vũ, dùng tấm thân này che chở cho em.

Tay Tô Xương Hà không có gì để làm, hắn sờ loạn đầu Tô Mộ Vũ, cảm nhận từng sợi tóc trượt qua kẽ tay.

Thôi chuyện tỏ tình để hôm khác. Hôm nay may mắn quá, heo nhà nuôi vẫn trở về với mình.


KẾT THÚC ARC 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip