Chương 3: Nữ quỷ lộ diện
Tiếng gõ cửa trở thành tiếng đập thùm thụp, gõ bay luôn sự mệt mỏi của Tô Xương Hà.
Âm thanh càng ngày càng lớn, tay nắm cửa cũng chuyển động lên xuống ầm ầm. Rõ ràng người hay ma ngoài kia đều đang cố gắng để xông vào được phòng, nhưng cửa vẫn đứng im không nhúc nhích.
Tô Xương Hà suy nghĩ, nếu là ma thì có cần phải mở cửa không, chẳng phải cứ thế bay vào là được à?
Nghĩ đoạn, hắn xỏ dép khách sạn rồi đi về hướng cửa chính, nhưng trước khi đi vẫn vỗ đùi Tô Mộ Vũ, ra hiệu cho anh ngồi yên.
Hắn từng bước đến gần cửa, lúc này mới phát hiện ra tiếng khóc đã nhỏ dần nhưng tiếng đập cửa vẫn chưa dừng lại. Tô Xương Hà muốn nghe thử đối phương nói gì, cũng muốn biết thứ đấy là gì, hắn quyết định nhìn qua mắt thần trên cửa.
(Mắt thần là lỗ nhỏ thường thấy trên cửa khách sạn, để người ở trong có thể nhìn xem ai đang gõ cửa rồi mới quyết định có mở hay không, nhằm tăng tính an toàn cho khách lưu trú.)
Đối diện với mắt phượng của Tô Xương Hà là một con mắt tụ máu đỏ lòm, mí dưới còn có một vết rách để lộ ra một mảng da thịt, thứ kia đang tìm cách nhìn ngược vào nơi này.
Tô Xương Hà chẳng giật mình lấy một cái, hắn vẫn giữ nguyên vị trí vì biết thừa từ ngoài vốn không thể nhìn vào trong được. Dù sao biết thêm một thứ thì đỡ đoán mò một thứ.
Dường như thấy người trong phòng tâm không động, thứ kia rời mắt khỏi lỗ nhỏ, lộ nguyên hình trước mắt Tô Xương Hà.
Thứ quỷ quái từng mang hình hài nữ nhân kia cố gắng ưỡn lưng đứng thẳng người, nhưng cả cơ thể lại có dấu hiệu của việc từng bị nện mạnh xuống đâu đó rồi oằn mình lật ngửa. Vai cong lệch sang một phía, tay chân đều bị bẻ oặt sang các góc độ kì dị khác nhau. Thậm chí các ngón tay còn gãy thành nhiều đốt nhỏ, chỉ còn dính với nhau bởi lớp da. Nữ quỷ lúc này vẫn hơi cúi mặt, sau lại dùng hết sức bình sinh nhìn thẳng vào cửa phòng một lần.
Này không thể gọi là gương mặt người được nữa. Nửa bên trái bị cà nát, da thịt lẫn lộn hòa với nhau, bong tróc thành từng mảng lớn. Con mắt bên trái không mở được, da trên mí mắt cũng không còn hình thù rõ ràng. Mà bên mắt phải đang mở to đến sắp lồi nhãn cầu, một dòng nước mắt chảy dài. Xương hàm dưới tác động của va đập cũng không thể khép lại, bên trong còn thấy cả hàm răng bị gãy tứ tung.
Cuộc đời Tô Xương Hà đã thấy nhiều hình ảnh méo mó trong game, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại còn cách mình có một cánh cửa gỗ thì đúng là trải nghiệm lần đầu.
Quả nhiên là đồ thật luôn sống động hơn hẳn.
Tô Mộ Vũ thấy Tô Xương Hà bất động, anh không nhịn được cũng leo xuống giường, chân không đi đến sát Tô Xương Hà. Hơi thở ấm áp của anh phà sát vào người Tô Xương Hà khi anh cũng muốn nhìn ra ngoài.
Đầu óc Tô Xương Hà vẫn còn trống rỗng, hắn không nghĩ nhiều liền đẩy Tô Mộ Vũ ra sau lưng. Thứ kia vừa đi khuất, âm thanh đập cửa lại vang lên, lần này rõ ràng là đã đến tìm người khác rồi.
"Anh nhìn thấy gì vậy?" Tô Mộ Vũ cau mày hỏi, "Vì sao không cho em nhìn?"
"Xin lỗi, anh bị dọa sợ." Tô Xương Hà đáp một cách không chân thành. Hắn đúng là có nghĩ vẩn vơ, nhưng gương mặt tỉnh bơ này không viết nổi chữ sợ sệt. Dù sao Tô Xương Hà cũng chẳng giấu gì được Tô Mộ Vũ, hắn giản lược lại ngoại hình của thứ kia trong vài từ cho anh nghe.
Ngay lúc Tô Mộ Vũ toan nói tiếp, một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí, thống thiết tới mức Tô Mộ Vũ rùng mình một cái, đôi mắt tròn xoe hoang mang.
Chưa kịp để cho Tô Xương Hà suy nghĩ, Tô Mộ Vũ đã mở cửa ló đầu ra, vừa vặn nhìn thấy Trâu Nước, Hello Kitty và Xích Thố cũng ngơ ngác.
Hello Kitty dường như bị dọa sợ mất mật, mặt mũi cô bé vì khóc mà tèm lem, tóc tai cũng rối. Nhìn thấy cửa phòng hai người họ Tô bật mở, cô bé chạy vụt qua ôm chầm lấy Tô Mộ Vũ rồi lại thút thít khóc. "Anh Pumbaa ơi, huhuhu, anh ơi em sợ lắm, nãy lúc thứ kia đập cửa, em tưởng là vào được phòng luôn rồi. Huhuhu."
Tô Xương Hà bên cạnh bị tiếng khóc làm cho váng đầu, còn thêm một màn ôm ôm ấp ấp, hắn chỉ liếc một cái rồi bước hẳn ra hành lang ngó nghiêng.
Trâu Nước và Xích Thố nhìn thấy hắn bước ra thì cũng có can đảm ra theo. Cả hai đến bên cạnh Tô Xương Hà hỏi chuyện.
"Nãy các người có bị đập cửa không?" Tô Xương Hà thẳng thắn hỏi.
Cả hai gật đầu, Trâu Nước tay còn run run, miệng không mở nổi để nói. Trông đầu trâu mặt ngựa như thế, cuối cùng vẫn là kẻ sợ ma.
Thứ kia di chuyển có quy luật, ban đầu là tìm Xích Thố ở 3004, sau đó tới Husky và Pumbaa ở 3010, rồi qua 3013 của Hello Kitty ở xéo đối diện, cuối cùng là tìm Trâu Nước ở 3019 ngay cuối hành lang, sát lối thoát hiểm lên xuống.
Tô Xương Hà ghi nhớ một chút, xong lại nghĩ đến tiếng thét thất thanh kia. Bây giờ đã có nhiều người cùng tụ lại một chỗ, có chăng là nên đi xem ai gặp chuyện gì. Hắn căn bản không tốt bụng muốn cứu giúp ai, chỉ là chuyện xảy ra với người ta cũng có thể xảy ra với mình, mà hắn thì muốn bảo vệ cho Tô Mộ Vũ tốt nhất.
Hắn quay lại, giằng Tô Mộ Vũ ra khỏi Hello Kitty, sau đó nắm cổ tay anh rồi quay lại nhìn đám người còn dậm chân tại chỗ: "Ban nãy không nghe thấy tiếng hét hay sao còn đứng đó? Không sợ cũng tới lượt mấy người hét à?"
Hello Kitty tiếp tục bị dọa sợ, nhưng ban nãy thấy Tô Mộ Vũ bị giằng khỏi mình, cô bé chỉ có thể tới nép mình bên cạnh Xích Thố.
Hai người họ Tô đi trước, một chó một heo bấm thang máy lên tầng.
Cả nhóm lên đến tầng thượng thì gặp đám người còn lại đang túm tụm một chỗ. Trên này đúng là có một quầy bar, còn có thêm một cảnh vườn nhân tạo. Trong sân vườn tối om chỉ có ánh đèn led đom đóm treo trên cây, bình thường còn có thể bảo là lãng mạn, giờ chỉ thấy mù mịt ghê người.
Không khí dường như ngưng trệ vì Tô Xương Hà nhìn thấy Long Mao khóc. Nhưng không phải là kiểu muốn được dỗ dành của Hello Kitty, cô gái này chỉ trừng trừng hai mắt nhìn về phía trước, trên mặt hai hàng nước mắt chảy dài.
Rõ ràng là sợ đến mức đứng hình, cứ thế khóc không kiềm nổi.
Bên cạnh cô, Bạch Hổ lùi lại một bước, cũng kéo cô lùi lại theo.
Tô Xương Hà toan đi lên để nhìn cho rõ, dù sao những người trước mặt không nhúc nhích thì cũng chỉ lùi một bước, chắn hết cả lối ra duy nhất của khu vườn. Rồi hắn nghĩ lại, dùng chiều cao một mét tám lăm lúc này cũng có vẻ thích hợp. Tô Xương Hà leo lên một ghế sắt. Và hắn nhận ra những gì hắn đang nhìn thấy thật sự giúp hắn mở mang tầm mắt.
Từ phía vườn bước ra là một khoảng không rộng rãi chỉ để mấy bộ ghế mây rồi đến một dọc lan can sát mép sân thượng. Gọi là lan can nhưng cũng không phải loại kính thường thấy, đây vốn là bệ trồng cây bằng xi măng cao đến nửa mét, bên trong bỏ trống, chắc hẳn chưa kịp cho cây vào, khoảng cách vừa vặn có thể đứng lên.
Mà trên bệ cây là một cô gái đang đứng, lưng quay lại với mọi người, nhìn cũng không rõ mặt. Cô gái cúi thấp đầu, dường như rất đau đớn khổ sở.
Rồi một chân đưa ra, cả người ngã xuống khoảng không bên ngoài.
Âm thanh thùm thụp khi cơ thể tiếp xúc với mặt đất khiến tất cả gai người. Dù sao với độ cao này thì đều thịt nát xương tan, làm gì còn cơ hội sống sót.
Tô Xương Hà chưa kịp hiểu chuyện gì đã lại thấy cô gái xuất hiện trở lại vị trí cũ trên bệ cây, bóng dáng ấm ức như lần trước không thay đổi.
Cứ một lần lại một lần, Tô Xương Hà nhẩm đếm khoảng cách chừng mười giây. Sau vài lần lại thấy chỉ còn chín giây, rồi xuống tám, xuống bảy.
Thấy có điều không ổn, hắn nhìn Tô Mộ Vũ, người kia hiểu ý cũng lùi về xa hơn.
Mà gần cô gái nhất, Gà Tre ban nãy hét lớn giờ ngồi sụp xuống ôm đầu, cả đám người không một ai dám tiến tới đỡ cậu dậy, chỉ đành nhìn đăm đăm.
Lại một lần nhảy nữa, lúc này Tô Xương Hà nhận ra chỉ còn có sáu giây.
Gà Tre chẳng biết bị ai xui khiến, đang ngồi xuống lại bật dậy đứng lên, lảo đảo đi về phía cô gái. Cô gái vừa xuất hiện, cậu cũng nhào đến ôm, vốn là muốn kéo lại vào trong. Dù sao cậu cũng tập gym, cả cơ thể cao to khỏe mạnh, làm gì mà không kéo nổi một cô gái có cân nặng trung bình.
"Đồ điên!" Tô Xương Hà hét lớn, nhưng hắn chưa kịp mở đường chạy ra đã cả kinh nhìn Gà Tre bị cô gái giằng kéo, dĩ nhiên bề mặt bệ cây nhỏ xíu không phải là chỗ thích hợp để đứng, cả hai đều trượt chân ngã ra ngoài.
Trước khi ngã xuống, cô gái quay mặt lại nhìn đám người nọ. Hóa ra vẫn chính là thứ ban nãy gõ cửa phòng tất cả mọi người, bây giờ bên thịt nát xương tan nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Méo mó đến cực điểm.
Lần này hai tiếng thùm thụp vang lên, hình bóng cô gái cũng không còn xuất hiện.
Tô Xương Hà chạy đến mép sân thượng, hắn cẩn thận nhoài người ra ngoài nhìn xuống đất.
Gà Tre thê thảm đến không nỡ nhìn, máu loang ra một mảng lớn, chảy dọc theo các kẽ đá. Tứ chi lúc này gãy thành nhiều khúc, minh chứng rõ ràng cho lực va đập kinh hồn. Dĩ nhiên người đã không còn thở, cứ thể trừng mắt nhìn vào không trung. Bên cạnh lại chẳng còn thi thể của ai khác.
Tô Xương Hà lùi lại, hắn mặc kệ những người muốn tiến lên nhìn, chỉ chăm chăm hướng về phía Tô Mộ Vũ, sau đó giải thích sơ qua cho anh. Tô Mộ Vũ nghe xong chỉ hỏi cậu ta chết thật à, và Tô Xương Hà gật đầu.
Hắn biết Tô Mộ Vũ cũng sợ, người vừa sờ sờ đứng trước mặt giờ đã tắt thở, cái chết còn đau đớn khó coi.
Cả đám người trở nên hỗn loạn. Người khóc lóc đòi về nhà, người đờ đẫn chưa xâu chuỗi được câu chuyện, còn có Husky và Pumbaa lẳng lặng nhìn nhau, trong đầu suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm gì để giữ mạng.
Trâu Nước hùng hổ đòi xuống xem Gà Tre đã tắt thở thật chưa, hỏi có ai đi cùng không lại nhận được im lặng. Đám người lần đầu tiên nhìn thấy kẻ khác chết trước mặt mình giờ mặt cắt không còn giọt máu.
Xích Thố đến gần Tô Xương Hà, nhỏ giọng mở lời: "Em nghĩ vẫn nên đi xem một chút, xem có thông tin gì không. Nhưng không phải là bây giờ."
Tô Xương Hà đồng tình, ai mà biết thứ kia có quay trở lại không, tự dưng khi không chìa đầu ra cho bị hái. Hắn nhìn một lượt, xong bảo Xích Thố theo mình xuống phòng, hoàn toàn mặc kệ Hello Kitty có theo hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip