Chương 4: Gợi ý đầu tiên
Trong phòng 3010 lúc này có bốn người, Tô Xương Hà đứng khoanh tay cạnh Tô Mộ Vũ ngồi trên giường, còn Xích Thố và Hello Kitty ngồi đối diện trên ghế sofa nhỏ.
"Ban nãy tôi có nghĩ xem thứ kia là người hay ma, nếu là ma thì chẳng cần phải đập cửa, nhưng người mà cứ ngỏm lên ngỏm xuống thì càng dở hơi." Tô Xương Hà nói ra điểm thắc mắc trong lòng.
Xích Thố gật đầu, cậu tiếp lời: "Gà Tre bỏ mạng vì cậu ta tiếp xúc thân thể với thứ kia. Em tạm phỏng đoán là chỉ cần chúng ta giữ khoảng cách thì sẽ chưa có vấn đề."
Tô Mộ Vũ chỉ im lặng đánh giá Xích Thố. Người trẻ lại có óc quan sát tốt, cũng hiểu được Tô Xương Hà, miễn cưỡng có thể xem là "đồng minh". Ít ra so với hội Bạch Hổ và Long Mao vẫn chỉ dính lấy nhau, còn lại thì ngơ ngơ ngác ngác, tìm được người thông minh trong tình huống này là tốt.
Nhưng thật ra tim Xích Thố cũng không phải làm từ sắt đá, cậu chỉ dằn lòng mình lại khi nhận ra ở một mình có thể khiến người khác làm chuyện điên khùng. Tỉ như Gà Tre khi không lại muốn đi cứu một "người" xa lạ. Vì vậy từ đầu lúc Tô Xương Hà bước chân vào sảnh, hắn đối diện với chuyện chưa có chút thông tin nào mà vẫn khinh khỉnh, thái độ lại như có như không, Xích Thố đã nghĩ đến việc ôm đùi hắn.
"Nhưng tôi không lí giải được vì sao Gà Tre lại phải làm như vậy? Rõ ràng thấy nhảy tới nhảy lui thì né còn chẳng kịp, hà cớ gì lại đâm đầu vào?" Tô Xương Hà nói.
"Em nghĩ cậu ta phản ứng quá khích. Con người khi bị kích thích sẽ có một vài xu hướng, như Long Mao thì cơ thể mất kiểm soát nên cứ đứng khóc, còn Gà Tre là loại có hành vi bộc phát vượt khỏi khả năng làm chủ của não bộ. Đơn giản là cậu ta muốn hình ảnh kia dừng lại nhưng không biết làm thế nào, cuối cùng lại chọn nhào lên cứu. Cái đấy không tính là cứu người, thực chất là muốn cứu chính mình." Tô Mộ Vũ từ tốn giải đáp.
"Thế tối nay tụi em ở đây được không?" Hello Kitty hỏi một chuyện chẳng liên quan, cô bé chỉ không muốn ở một mình nữa. Nhưng nói mỗi mình thì câu chuyện trở nên kỳ cục, chi bằng lôi thêm cả Xích Thố vào.
"Không được," Tô Xương Hà thẳng thắn đáp, "Trong tờ giấy kia đã ghi rõ chỉ được ở tối đa hai người một phòng. Giờ cả bốn đứa chui vào một chỗ để chờ thứ kia tới tìm à?"
Hello Kitty chỉ nghĩ tới thứ kia đã muốn khóc tiếp, cô bé quay sang nhìn Xích Thố, thấy hắn mím môi gật đầu thì mới thở ra một hơi.
Tô Xương Hà đóng cửa mời hai vị khách đi, hắn cẩn thận gài chốt an toàn rồi mới lê tấm thân mệt nhoài về phía giường. "Anh chẳng biết ngày mai, à không, lát nữa còn có gì."
Đồng hồ đã điểm bốn giờ, cách lúc ăn sáng còn đúng bốn tiếng.
"Chúng ta không phạm quy tắc gì, em nghĩ là yên ổn thôi." Tô Mộ Vũ xoa xoa lưng Tô Xương Hà, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến cơ thể làm dịu những trăn trở trong đầu hắn.
"Ừa, anh nghe theo em."
Lúc Tô Xương Hà mở mắt đã quá tám rưỡi, hắn mờ mịt nhìn Tô Mộ Vũ lặng lẽ gặm bánh bao ở bàn làm việc. Anh thấy hắn trở người thì cũng ngước mắt lên nhìn, tay quơ quơ bánh bao trắng mịn trong tay.
Trên khay mỗi người còn có thêm một hộp sữa, Tô Xương Hà cảm thán đây là đồ ăn cho trẻ mẫu giáo hay gì?
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ ăn xong liền quyết định muốn đi xem cái xác của Gà Tre trước khi tới giờ tập hợp. Hai người họ qua phòng tìm Xích Thố, sau đó nhìn Hello Kitty cắn răng đi theo.
Cô bé chỉ dám ở lại sảnh chính nhìn ba người còn lại bước ra ngoài tìm vị trí rơi hôm qua.
Nơi Gà Tre ngã xuống giờ chẳng còn lại gì. Cái xác của hắn cứ như vậy mà bốc hơi mất dạng. Dưới đất lúc này chỉ còn vệt máu khô hóa màu nâu sẫm đọng lại vào các khe rãnh, loang lổ không đều màu. Một mùi tanh nhẹ thoang thoảng trong không khí, cũng không đến mức khiến người ta thấy buồn nôn.
Nếu Tô Xương Hà không tận mắt nhìn thấy cái xác của hắn hôm qua, hắn cũng sẽ cho rằng mình nhìn nhầm. Cái chỗ quái quỷ này rốt cuộc có gì giải thích được không?
Quay trở lại sảnh chính vừa vặn mười giờ, Tô Xương Hà nhìn cả đám người chẳng thiếu một ai, mỗi người còn được bonus thêm một đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Hắn quay đầu lại ngó Tô Mộ Vũ, thấy heo châu Phi nhà nuôi vẫn còn tươi tỉnh thì gật gù, đúng là ở một đẳng cấp khác.
Đang mải mê tán thưởng người nhà mình, Tô Xương Hà không để ý đến một bóng dáng vừa bước vào sảnh chính. Người nọ mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác gi lê đen, quần tây đồng màu được ủi phẳng, giày da bóng tối màu đi trên nền đá tiến về nhóm người.
"Chào quý vị, tôi là Quản lý Lưu của khách sạn Ám Hà. Không biết đêm qua quý vị ngủ có ngon không?" Người nọ trông ngoài sáu mươi, lão lên tiếng bằng thái độ chuẩn mực của người làm dịch vụ.
Mọi người im lặng, không ai dám hó hé tiếng nào. Quản lý Lưu vẫn đứng đó cười, ánh mắt quét dần qua từng người. Một số người vì sợ hãi mà tránh nhìn trực diện, mắt cứ ngó nghiêng không đâu.
"Cũng tạm," Tô Xương Hà lên tiếng, "Nhưng chúng tôi hình như thiếu mất một người."
Tôn Ngộ Không quay ngoắt sang nhìn Tô Xương Hà, dường như ngại hắn nói câu ngu si có thể làm ông ta mất mạng. Nhưng dĩ nhiên Tô Xương Hà chẳng để ông ta vào mắt, hắn đang cần xác nhận lại một số giả thuyết trong đầu.
Quản lý Lưu chẳng suy nghĩ giây nào, lão ngay lập tức hỏi: "Người nào cơ?"
Tô Xương Hà hiểu ra ngay lập tức, hắn giả lả cười: "Tôi nhớ nhầm. Quản lý Lưu thứ lỗi cho tôi trí nhớ kém."
Quản lý Lưu cũng không truy cứu Tô Xương Hà, chỉ lẳng lặng tiến đến đưa cho hắn một tờ giấy. Tô Xương Hà đưa một tay ra cầm rồi mới nhận ra cái này hệt như cái hôm đầu Tô Mộ Vũ đọc.
Tô Mộ Vũ đón lấy từ tay Tô Xương Hà rồi đọc to cho tất cả cùng nghe.
Chào mừng quý vị đón buổi sáng đầu tiên cùng khách sạn Ám Hà.
Khách sạn Ám Hà mở cửa tất cả khu vực chào đón quý vị ghé tham quan, bao gồm cả các văn phòng và khu vực làm việc.
Bên cạnh đó, Ám Hà còn có một câu chuyện đặc biệt đang chờ quý vị khám phá. Sau khi khám phá ra được, quý vị có thể trở về.
Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ, chữ trở về kia in đậm trong đầu hắn.
Trừ bữa sáng được phục vụ trước cửa phòng lúc tám giờ, bữa trưa và bữa tối sẽ được phục vụ lần lượt vào mười hai giờ rưỡi trưa và sáu giờ tối theo hình thức buffet tại nhà hàng Hoa Sen ở tầng trệt.
Lời cuối, kính mong quý vị có thể tận hưởng thời gian lưu trú tại Ám Hà. Nếu cần hỗ trợ, quý vị có thể tìm Quản lý Lưu tại phòng dành cho nhân viên ở cánh phải.
Lưu ý: Các vết thương đều là thật, mong quý vị trân trọng bản thân.
Lưu ý 2: Từ một giờ đến bốn giờ sáng là thời điểm lau dọn khách sạn, mong quý vị khóa chặt cửa và không ra khỏi phòng.
Mọi người như một bầy ong vỡ tổ, cứ rì rà rì rầm nghe chẳng rõ là nói gì. Căn bản đêm hôm qua đã chia tách mười một người thành nhiều nhóm nhỏ, giờ ai cứ chỗ nấy mà trao đổi với nhau.
Nhóm Tô Xương Hà vẫn như cũ, bao gồm hắn, Tô Mộ Vũ, Xích Thố và Hello Kitty.
Bên kia có Bạch Hổ và Long Mao vẫn nói chuyện riêng, không có người thứ ba chen vào được.
Thanh Xà và Cừu Vui Vẻ nhập bọn cùng Chuột Lang.
Còn lại Trâu Nước và Tôn Ngộ Không ra ngoài vừa quơ tay múa chân vừa hút thuốc.
Tô Xương Hà nhẩm nhẩm nội dung tờ giấy một lần nữa, trong này có quá nhiều thông tin cần được tiêu hóa. Hắn diễn giải lại lần nữa cho Xích Thố và Hello Kitty, còn Tô Mộ Vũ thì mặc định đã hiểu.
"Câu chuyện đặc biệt hẳn phải có liên quan đến... thứ kia?" Xích Thố hỏi, "Tức là cô ta đóng vai trò gì đó với khách sạn này?"
"Ừa," Tô Mộ Vũ đáp, "Nhưng chúng ta vẫn chưa biết là tìm được thông tin xong rồi thế nào. Thôi thì cũng thu hẹp được phạm vi tìm kiếm."
"Chúng ta chia ra đi cho nhanh, tôi và Pumbaa ở tầng 3, Xích Thố và Hello Kitty xuống tầng 2. Cánh phải là phía bên còn lại của khách sạn." Tô Xương Hà chỉ tay về phía đối diện, "Ở đây điện thoại không sử dụng được, hai người các cậu cứ ghi chú lại đâu đó đi. Giờ cơm trưa chúng ta gặp nhau ở Hoa Sen."
Xích Thố chần chừ: "Em thấy bọn họ cũng nhìn về hướng đó nãy giờ, mình có chia sẻ thông tin không anh Husky?"
"Game có 1 mạng, nhiều cái đầu thì đỡ phán đoán sai, cứ cho họ thông tin xong hỏi xem họ có biết gì không? Có qua có lại là được. Tôi chẳng hiểu tự dưng chia bè kéo phái làm gì." Tô Xương Hà bực dọc nói.
Tô Mộ Vũ khẽ cười: "Còn không phải vì cái thái độ này của anh mà không ai muốn ở gần à?"
"Pumbaa em...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip