Chương 6: Lâm Hà Dao

Xích Thố đi theo bản vẽ, thành công dẫn đám người đến phòng y tế. Nơi này thật sự khuất so với các phòng chức năng khác, bên ngoài còn có một banner to chắn đường, chắc hẳn mục đích để khách lưu trú không đi nhầm.

Banner vừa được đẩy qua, Chuột Lang đã lẩy bẩy ngã về sau. Dưới đất là một vũng máu kéo dài đến tận cửa phòng y tế.

Xích Thố nhìn tên nhỏ thó, rồi nhìn ba chị em đang rúm ró, cuối cùng cũng trở thành kẻ mở đường. Cậu khá chắc nữ quỷ kia đã sinh con tại đây, nên giờ có muốn hay không cũng phải xông vào, không tìm được chút thông tin nào thì có khi tối nay cô ta lại tới tìm cả đám.

Cửa phòng bật mở, Thanh Xà ôm bụng nôn ọe ngay tại chỗ. Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi, không chừa thời gian cho đám người này có chút phòng bị nào.

Trong phòng như có một trận chiến vừa xảy ra, máu trải dài từ trên bàn phẫu thuật xuống đất, thấm ướt hết cả khăn lót. Dưới đất còn có một mớ khăn y tế đã sử dụng, sắc đỏ vàng hòa vào nhau, ngửi thì tanh, nhìn thì chói mắt.

Cừu Vui Vẻ bịt mũi bước vào, kéo theo Thanh Xà vẫn chưa ngừng nhợn.

Theo mỗi bước chân của hai người họ, âm thanh lép nhép lại vang lên, dội vào lòng dũng cảm của con người.

Xích Thố cũng bước vào theo, cậu không phải bác sĩ, nhưng cũng nhận ra một số dụng cụ không nên có mặt ở đây. Ví dụ như bàn phẫu thuật, như cái đèn sáng choang trên kia, cũng như các thể loại máy móc dây nhợ dính đầy máu.

Rõ ràng là được vận chuyển từ nơi khác tới, chỉ để phục vụ cho chuyện nữ quỷ sinh con.

Trên bàn làm việc gần đó có một xấp giấy tờ, Hello Kitty cầm lên xem. Cô bé chăm chú đọc từng tờ một, cố gắng không để ý đến những cảnh tượng kinh khủng xung quanh. Lúc phát hiện ra đều là giấy khám thai, cô bé đưa hết cho Xích Thố. Nhưng cậu chưa từng có em bé, cũng không đọc hiểu được mấy dòng.

Lâm Hà Dao (霖瑕瑶), 25 tuổi, người Tây An. Thai IVF.

Tuần 6: Siêu âm thấy túi thai nhỏ hơn tuổi thai.

...

Tuần 9: Độ mờ da gáy cao, có nguy cơ mắc bệnh tim.

...

Tuần 22: Xác định Tứ chứng Fallot.

Tuần 35: Khuyến cáo sinh mổ chủ động để tránh thai chết lưu.

Cừu Vui Vẻ nhận lấy tờ giấy, giải thích đại khái là em bé mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ có khuyên chấm dứt thai kỳ nhưng gia đình không đồng ý.

Chuột Lang nghe câu được câu mất, cậu ta không thích mùi máu, nãy giờ cũng bị cái màu này làm cho hoa mắt chóng mặt, lại một lần nữa ngã về sau.

Nhưng vững vàng đỡ lấy cậu ta là một đôi tay có móng dài nhọn hoắt, lần này mùi tanh tưởi không chỉ ở trong không khí, mà vấn vít ngay bên đầu cậu ta.

Hello Kitty nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lớn, âm thanh ngay lập tức làm mọi người nổi da gà.

Sau lưng Chuột Lang, nữ quỷ cùng gương mặt nát bét đang một tay đỡ lấy cậu ta, tay còn lại đâm xuyên qua lồng ngực, pặc một tiếng, giật sống trái tim của Chuột Lang ra ngoài.

Mà cậu trai chỉ vì sợ máu mà té ngã, cuối cùng bỏ mạng ngay tại nơi này, trên gương mặt vẫn còn nỗi kinh hoàng tột độ.

Nữ quỷ cầm trái tim còn ấm nóng trong tay, sau đó chầm chậm, chầm chậm quay đầu nhìn bốn người còn lại.

"Bỏ mẹ, chạy thôi!" Xích Thố gào lớn, cậu nắm tay Hello Kitty vùng chạy, thấy con bé chân nhũn như cọng bún thì vác luôn lên vai. Mà Hello Kitty trên vai Xích Thố lại vừa vặn nhìn thấy cảnh Cừu Vui Vẻ vì mang giày cao gót mà trượt chân, cổ chân vừa trẹo một cái, nữ quỷ đã đứng trước mặt nở nụ cười.

Lâm Hà Dao dí gương mặt gớm ghiếc vào mặt Cừu Vui Vẻ, vui sướng hưởng thụ sự sợ hãi của chị ta.

Mà bên cạnh, Thanh Xà cũng không đi nổi. Cô chếnh choáng đi được mấy bước cũng ngồi sụp xuống, ôm mặt huhu khóc lớn.

Xích Thố rối bời, cậu thả Hello Kitty xuống, "Chạy thẳng, không được quay đầu. ĐI ĐI!" Nói đoạn, cậu chạy ngược lại, tranh thủ lúc Lâm Hà Dao chơi mèo vờn chuột với Cừu Vui Vẻ, nắm lấy tay Thanh Xà kéo đi.

"Nào đứng lên, đi thôi!" Xích Thố thống khổ gào thét, cậu cũng mệt muốn chết, quay trở lại cứu cô ta cũng đảm bảo vì adrenaline.

Thanh Xà từ lúc nhìn thấy Xích Thố quay lại cứu mình, trong lòng cảm giác như được một lần nữa ban tặng cơ hội tái sinh. Cô lảo đảo đứng dậy, chỉ cần nắm được tay Xích Thố, không biết khát khao sống từ đâu tuôn trào. Trong nước mắt giàn giụa, tiếng kêu cứu thảm thương của Cừu Vui Vẻ vang vọng bên tai, Xích Thố và Thanh Xà chính thức chạy thoát khỏi hành lang nọ.


Tô Xương Hà lúc này đang ở phòng Kỷ Tư Nhiên, hắn cẩn thận khóa trái cửa, sau đó đi đến chỗ không gian trên bản vẽ, nhìn mãi vẫn chỉ thấy một bức tường.

Mà được cái nữa là đời không giống như phim, trên tường chớ hề treo tranh hay gì để khởi động cơ quan bí mật.

Tô Xương Hà suy nghĩ, nếu là sếp thì có cần phải đi đến trước bức tường để mở cửa không? Hắn quay trở lại bàn làm việc, nhìn đến từng ngóc ngách, xoay tất cả những thứ có thể xoay.

Cuối cùng khi bảng tên Kỷ Tư Nhiên quay 180 độ, tiếng răng rắc khẽ vang lên, bức tường nhỏ ban nãy xoay mở một góc vừa đủ cho người lớn qua lọt. Tô Xương Hà nhanh chóng lách vào, hắn nổi tiếng không sợ trời chẳng sợ đất, giờ chút bí ẩn có là gì.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, ước chừng khoảng 10 mét vuông. Ngay chính giữa là một bàn thờ gỗ sơn son thếp vàng cao ngang ngực, phía trên đặt tượng Quan Âm bằng đá trắng cùng lư hương đồng to, lớp tro đã sớm vun cao quá mặt, còn có bình hoa cắm cúc đại đóa vàng rực cỡ lớn và một dĩa trái cây đủ loại.

Nhưng quỷ dị nhất là trong căn phòng kín mít này, hai cây nến đỏ vẫn leo lắt cháy, tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ run rẩy. Nếu không có đèn từ phòng Kỷ Tư Nhiên hắt vào, nơi này sẽ chìm trong thứ sắc đỏ chập chờn.

Tô Xương Hà quờ quạng trên bàn thờ, chẳng mò thấy gì khác ngoài một đồng xu hoa mai, dưới ánh nến lại có cảm giác phát quang nhẹ, dường như có nguồn năng lượng lặng lẽ bao quanh. Hắn ngẫm nghĩ rồi nhét luôn đồng xu vào túi quần, biết đâu sau này có việc cần dùng.

Bên hông bàn thờ là hai cột gỗ to, trên đó khắc chữ vàng. Tô Xương Hà lờ mờ nhìn được là 12 con giáp, chỗ Dậu đã bị gạch chéo nhiều lần. Hắn lần theo các chữ xuống dưới cùng, xác định Hợi vẫn còn nguyên vẹn.

Dưới đất trải chiếu, còn có sẵn một bàn loại thấp để bày đồ cúng trước khi đưa lên bàn thờ. Đồ cúng đâu chẳng thấy, chỉ có mớ giấy lộn, Tô Xương Hà cầm hết ra ngoài chỗ sáng để xem.

Là giấy tờ cầu siêu cho Lâm Hà Dao, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc bài trừ tội lỗi vì đã tự tay tước đoạt mạng sống của mình, mong cho cô được đi về nơi thanh thản, sớm siêu sinh chuyển kiếp.

Cuối cùng cũng biết được tên nữ quỷ, Tô Xương Hà thở hắt thành tiếng. Hắn quẳng đống giấy vào phòng, lúc cửa xoay đóng lại, hắn nghe được tiếng Lâm Hà Dao cười, rồi vang lên tiếng móng tay cào trên cột gỗ.


Thu hoạch xong thành quả, Tô Xương Hà trở xuống tầng trệt. Dù sao cũng gần tới giờ ăn tối, hắn xuống trước để kiếm gì lót dạ luôn. Vừa bước vào nhà hàng, hình ảnh Xích Thố hai tay dỗ hai cô làm hắn có muôn vàn câu hỏi xẹt qua. Chuyện gì đã xảy ra?

Xích Thố nhìn thấy hắn thì cũng muốn mếu. Cậu tóm tắt lại câu chuyện cho hắn, chưa nói hết câu đã bị Tô Xương Hà gõ cái bốp vào đầu.

"Cậu bị ngu à?" Hắn gằn giọng, "Cô ta đã chết, thành nữ quỷ luôn rồi, thì làm sao còn máu tươi với chả tanh tưởi cho mà ngửi. Là ảo cảnh. Đáng lẽ thấy phải co giò chạy đi, mấy người còn đâm đầu vào."

Xích Thố bị mắng đến tỉnh, lúc nhìn nhìn xuống người, thấy máu bắn trên quần áo cũng đã khô lại thành màu nâu sẫm, hệt như lâu ngày không giặt.

Thanh Xà nghe thế thì càng khóc rống lên, cô xót thương cho Cừu Vui Vẻ cùng Chuột Lang, nhưng thật sự lúc đó thân mình còn lo không nổi, cô thật sự không thể làm gì. Nếu Xích Thố cứ thế chạy đi mất, cô cũng chỉ còn cách nhắm mắt chờ Lâm Hà Dao đến tìm mình.

Hello Kitty bên cạnh co người thành một nhúm nhỏ, cô bé khóc không nổi nữa rồi. Cảnh tượng Lâm Hà Dao với gương mặt rúm ró mỉm cười khiến cô bé chết điếng. Nhưng Hello Kitty cũng không đến nỗi vô dụng, ban nãy lúc Cừu Vui Vẻ giải thích tình hình thai kỳ cho những người còn lại, cô bé đã kịp phát hiện ra một thông tin khác. "Em... Ban nãy em có thấy một thứ, nhưng mà em không chắc."

"Em nói đi." Tô Xương Hà dịu giọng lại, khiến cô bé hoảng sợ cũng chẳng để làm gì.

"Không biết ban nãy anh Xích Thố có thấy không, chỗ tên cha của đứa bé..."

"Là Kỷ Tư Nhiên."

"Là Kỷ Tư Nhiên,"

Tô Xương Hà và Hello Kitty đồng thanh.


Tô Xương Hà nhìn thấy Tô Mộ Vũ trở về liền nhào ra đón anh. Hắn chẳng nói chẳng rằng, xoay Tô Mộ Vũ rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận heo nhà nuôi an toàn mạnh khỏe, lúc này mới nở nụ cười.

Hai người chọn ngồi riêng một góc, Tô Xương Hà lấy một ít đồ ăn mà Tô Mộ Vũ thích, đặt xuống trước mặt anh rồi tóm tắt lại chuyện mà hắn và nhóm Xích Thố tìm được. "Ăn đi em."

Nhưng Tô Mộ Vũ không động đũa, dường như không có cảm giác thèm ăn. Anh quay người Tô Xương Hà đang ngồi ngay bên thành mặt đối mặt, sau đó chầm chậm nắm tay hắn. Rồi siết lại. "Husky, em nghĩ là em biết câu chuyện này rồi."


Lúc Tô Xương Hà lên đường quay trở lại phòng Kỷ Tư Nhiên, Tô Mộ Vũ nghe theo trực giác muốn kiểm tra một vòng quanh sân sau. Theo bản vẽ thì ở đây không có chức năng gì đặc biệt, chỉ là một vườn thượng uyển phục vụ cho các buổi trà chiều của khách lưu trú, phần khác làm tăng cảnh quan của các phòng view nhìn ra mặt sau.

Sỏi trắng lát thành những con đường nhỏ uốn lượn quanh các khóm hoa được trồng phân tầng theo độ cao, tạo cảm giác lớp lang nhất định. Thậm chí đến cỏ cũng được cắt tỉa sắt nét, các mép bao quanh lối đi không có lấy một cây cỏ nào mọc sai lối.

Hoa khắp mọi nơi, từ dưới chân cho đến ngang tầm mắt rồi thậm chí là treo trên đầu. Hương hoa hồng nhàn nhạt ngọt ngào vương vấn trong không khí, âm hưởng cùng sắc hoa đủ màu trên nền lá xanh khiến Tô Mộ Vũ thoáng chốc quên đi việc đang ở nơi sinh tử. Phía cuối khu vườn còn có vài bộ bàn ghế nghỉ bằng gỗ sơn bóng, đặt dưới một tán cây tử kinh hoa, nhìn xa không khác gì những dải lụa tím treo trên cành.

Tô Mộ Vũ ngồi xuống chỗ ghế gỗ, anh ngửa đầu lên. Tiếng thở dài còn chưa kịp thoát khỏi môi, Tô Mộ Vũ đã có cảm giác đau tim đến tưởng chết.

Trên tán cây, một đứa bé trai chừng 3 tuổi đang ngồi vắt vẻo nhìn anh. Làn da nó trắng bợt, hơi trong suốt, mỗi lần cử động lại có cảm giác như bị nhiễu.

"Chú ơi," tay nó vẫy vẫy, "chú tới chơi với con."

Tay còn lại của nó đặt ngay ngực, nơi có một cái lỗ đen ngòm, nếu nhìn kỹ có thể thấy xuyên qua cả cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip