Chương 7: Địa phược linh

Tâm trí Tô Mộ Vũ trống rỗng. Thậm chí tới lúc nó đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, Tô Mộ Vũ vẫn không nói được lời nào. Cổ họng anh có cảm giác mắc nghẹn, nuốt không trôi, môi mấp máy bao lần vẫn không thành tiếng.

Hồn ma trẻ con nhỏ xíu, gương mặt bầu bĩnh lại nở nụ cười đến mang tai. Nó muốn dọa Tô Mộ Vũ nên bất ngờ bổ nhào về phía anh, nhưng chưa kịp chạm vào đã tan thành một làn khói đen mỏng.

Tô Mộ Vũ rùng mình đứng dậy lùi lại, anh thấy đám khói đen lởn vởn hòa lại thành hình thù của đứa trẻ kia.

Dường như hung lực của nó quá yếu ớt nên Tô Mộ Vũ chỉ cảm giác chấn động nhẹ, hoàn toàn không có vết thương nào trên người.

Nó lại nhào đến, lần này gồng cả người, xung quanh tản ra oán khí nồng đậm hơn trước, trong cổ họng còn có tiếng rít nho nhỏ. Nhưng vẫn thất bại.

Nó căn bản không thể chạm đến Tô Mộ Vũ, trừng mắt nhìn chú cao lớn bước về phía mình, sau đó có lẽ vì chột dạ, nó biến thành một làn khói đen đặc, lủi nhanh ra phía sau mấy cây tử kinh hoa, rồi biến mất.

Mà Tô Mộ Vũ bên này cũng nghe thấy tiếng người đi tới. Tiếng bước chân to dần, rõ ràng là đi ra từ nhà ăn. Anh nhìn quanh nhìn quất, quyết định lủi vào một bụi cây gần đó rồi nín thở.

Lão Lưu ôm một dĩa trái cây lớn, bên cạnh là Bạch Hổ xách theo một mớ bánh kẹo. Hai người đi ngang qua chỗ Tô Mộ Vũ, đi thẳng đến sau lưng cây tử kinh hoa. Tô Mộ Vũ còn đang muốn nhìn xem hai người kia đang làm gì thì đã nghe Bạch Hổ lớn giọng nói: "Anh ra ngoài này đi Pumbaa."

Xem ra mình lẩn trốn cũng không khéo léo lắm, Tô Mộ Vũ chần chừ bước ra. Bên kia lão Lưu không nhìn anh lần nào, tay thoăn thoắt sắp trái cây vào dĩa, chỗ nào trống thì chèn thêm vài nhành hoa, lão cũng đổ bánh kẹo ra, còn tiện tay xé mở một cái đặt trên cùng, cuối cùng thắp ba nén nhang, một của lão, một đưa Bạch Hổ, còn lại đưa Tô Mộ Vũ.

Anh nhận lấy rồi bước ra sau lưng lão Lưu, phát hiện chỉ có độc một bia mộ không có tên, trên bề mặt đá sần sùi trống trơn, độc nhất một chữ Kỷ. Bia mộ nhỏ vừa khéo khuất sau hàng tử kinh hoa, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra.

Mùi nhang khói lẫn vào mùi hoa càng gợi mở cảm giác cô đơn tịch mịch. Người thường chết rồi sẽ có vài cành hoa cúc, đứa trẻ này có hẳn một khu vườn.

"Con xuống nhận bánh và trái cây nhé. Ta về đây." Lão Lưu ngước lên cây nói lớn.

Tô Mộ Vũ cũng nhìn theo, anh thấy cái bóng nhỏ xíu níu vào cành cây, nó gật gật đầu.


"Vậy đúng là nó rồi, con của Lâm Hà Dao và Kỷ Tư Nhiên." Tô Xương Hà suy tư.

"Sau đó em có nói chuyện với Bạch Hổ, phát hiện ra em không tìm thấy lão Lưu vì cậu ta đã nhanh chân hơn một bước."

"Cậu ta làm gì?" Tô Xương Hà nghiêm mặt.

"Cậu ta kề dao vào cổ lão Lưu. Hoặc là nói, hoặc là cậu ta cho NPC duy nhất của cái thế giới này chết."

Tô Xương Hà phá ra cười: "Thằng này thế mà được đấy, bản lĩnh như vậy, hèn gì không cần chúng ta."

"Lúc đấy em còn chưa xác định được đứa trẻ kia có phải con Lâm Hà Dao không, nhưng nó họ Kỷ, Lâm Hà Dao thì từng mang thai, em cứ nói bừa với Bạch Hổ đó chính là con của hai người họ."

Tô Xương Hà vỗ vỗ tay Tô Mộ Vũ, heo nhà nay còn biết nói dối nè. Dù nội dung thì đúng, nhưng thời điểm đó cũng chỉ là phỏng đoán của anh mà thôi.

"Lỡ bố cậu ta có con với Lâm Hà Dao thì sao, cũng là nhà họ Kỷ mà?" Tô Xương Hà bắt đầu ngả ngớn.

"..."

"Đùa em thôi..."

"Anh ngồi đàng hoàng cho em," Tô Mộ Vũ rút khỏi tay Tô Xương Hà, đánh lên đùi hắn một cái đét.

Tô Xương Hà bị đau nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, nếu hắn có đuôi thì cũng đã sớm cụp giữa hai chân, tai ỉu xìu, mắt chó long lanh nhìn người trước mặt.

Tô Mộ Vũ mặc kệ Tô Xương Hà, anh tiếp lời: "Lão Lưu nói rằng Kỷ Tư Nhiên chưa từng đáp lại tình cảm của Lâm Hà Dao, ngay từ đầu, hắn đã trong mối quan hệ với Tống Thải Thanh rồi. Bố Tống Thải Thanh là một trong những cổ đông lớn của Ám Hà."

Cái họ Tống này đúng là có chút quen thuộc, hình như Tô Xương Hà cũng từng thấy qua trong các loại giấy tờ ở phòng Kỷ Tư Nhiên. "Và Tống Thải Thanh vẫn ở Macau, bên này con chim non của Kỷ Tư Nhiên muốn bay nhảy, có người thích mình ở cạnh nên hắn cứ thế mà lén lút?"

"Có lẽ vậy, giải thích được cái chuyện trong một năm hắn bay đi bay về không biết bao nhiêu lần."

"Chưa hiểu," Tô Xương Hà nghiêm túc đáp, "Cứ cho là Kỷ Tư Nhiên làm Lâm Hà Dao mang thai, vậy cớ gì cô ta phải sinh trong khách sạn. Gia đình anh ta giàu như thế lại chẳng bao được cái phòng cấp cứu nào hay sao? Anh nghe Xích Thố nói trong phòng y tế nhỏ tí mà đủ dụng cụ lắm, toàn đồ tính chục vạn tệ đấy, chắc chắn phải mang từ bệnh viện khác vào."

"Husky, em cũng chưa hiểu được chỗ đó. Nhưng có một cái chúng ta xác định được rồi, Lâm Hà Dao đích thực là một địa phược linh."

Có những người khi chết lại mang theo tâm tư chưa hoàn thành, hoặc oán giận hận thù sâu sắc đến mức chết rồi vẫn không thể quên đi, cuối cùng trở thành một oán linh, bị chính nơi mình chết giữ chân, không có cách nào thoát khỏi.

Mà địa phược linh được mảnh đất đó nuôi dưỡng, cũng bị chính mảnh đất đó giam cầm.

"Lâm Hà Dao còn bỡn cợt đến mức vào hẳn khu vực thờ trong phòng Kỷ Tư Nhiên để gạch tên từng con giáp một, Pumbaa, sát khí của cô ta quá lớn, oán hận quá sâu." Tô Xương Hà thốt ra từng từ, "Tụng kinh siêu độ cũng không mở đường cho cô ta siêu thoát được. Lâm Hà Dao ban đầu là một oán linh, nhưng mười năm qua đã trở thành nữ quỷ."

"Em đang suy nghĩ đến đứa bé kia, rõ ràng cô ta sinh xong không bao lâu đã tìm đường chết, đứa bé thì sống đến khoảng 3 tuổi." Tô Một Vũ nói.

"Tức là như thế này, để tôi nói." Giọng Bạch Hổ trầm thấp vang lên. Anh ta đi thẳng về phía hai người họ Tô, không ai mời nhưng vẫn tự nhiên ngồi xuống, "Nếu Lâm Hà Dao vì yêu Kỷ Tư Nhiên mà sinh hận, thì khả năng cao sẽ không sinh con cho hắn. Hoặc nếu có sinh con vì Kỷ Tư Nhiên muốn, thì lúc chết cũng phải lôi nó theo, khiến nhà họ Kỷ ân hận."

"Kỷ Tư Nhiên muốn có đứa con này," Tô Xương Hà nhớ đến lời Xích Thố, "Thai của cô ta là thai IVF."

Bạch Hổ há hốc mồm, hắn vỗ tay một cái, mắt sáng rỡ: "Vậy thì càng rõ. Cô ta không vì danh không chính, ngôn không thuận với Kỷ Tư Nhiên mà sinh hận."

Tô Mộ Vũ khẽ khàng đáp: "Cô ta vì đứa bé kia mà sinh hận. Ngày đầu lúc đến đập cửa, cô ta khóc gào anh ơi mở cửa, hóa ra từ anh không để gọi chúng ta, mà để gọi Kỷ Tư Nhiên. Cô ta đi từng phòng kiếm người tình, chính xác là muốn kiếm đứa con bị anh ta mang đi mất."

"Đứa bé kia bị bệnh tim như thế, định sẵn cũng không sống được lâu. Tôi đoán là Kỷ Tư Nhiên quyết định để nó lại ở chỗ này, cho lão Lưu nuôi mà lớn. Vì vậy lão mới không sợ nó." Tô Xương Hà ngoái đầu nhìn ra vườn hoa, "Nhưng vẫn chưa trả lời được câu hỏi vì sao sinh con ở đây?"

"Chờ Lâm Hà Dao đến phòng," Bạch Hổ kiên cường nói, "Tối nay chúng ta sẽ trực tiếp hỏi chuyện cô ta."


Thời điểm trở về phòng, Tô Mộ Vũ cảm giác cả người không còn chút sức lực nào. Anh khoanh tay đứng dựa cửa 3010, nhìn vị kia ra dáng một lãnh đạo, một tay đút túi quần đứng ngoài hành lang nói chuyện cùng mọi người.

"Có khả năng sẽ giống hôm qua," Tô Xương Hà nói, "Mọi người tự chia cặp ở chung đi. Tôi cũng không biết ở gần nhau thì có ích gì, nhưng trên tinh thần ỷ đông hiếp yếu, một đám người sống tụ một chỗ, dương khí cũng ê hề."

Thanh Xà nghe đến đây cũng bủn rủn, bạn cùng phòng của cô đã bỏ mạng. Nếu không có ai sẵn lòng ở chung, đêm nay Thanh Xà sẽ phải đối diện với nữ quỷ một mình. Cô nhìn Xích Thố, thấy Hello Kitty ôm chặt cánh tay không buông. Bên cạnh là Bạch Hổ ôm vai Long Mao, yêu thương vỗ về. Còn mỗi Trâu Nước cùng Tôn Ngộ Không, nhưng hai người này từ sáng cũng luôn đi chung.

Cô dùng mỹ nhân kế, đôi mắt ầng ậng nước nhìn Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà.

Tô Mộ Vũ quá mệt nên không để ý, còn Tô Xương Hà khó tính trái nết thì chẳng quan tâm. Hắn đi đến chỗ Tô Mộ Vũ, luồn tay vào tay anh, sau đó quay lại nói, "Mọi người tự lo thân đi."

Cửa sập lại, Thanh Xà chạy theo Trâu Nước và Tôn Ngộ Không, luôn miệng kêu gào "Tôi không muốn chết, xin hãy cứu tôi!". Tôn Ngộ Không dứt khoát lắc đầu, ở cùng Trâu Nước thì vẫn là hai tên đàn ông sức dài vai rộng, bí quá thì chó cùng rứt giậu, chứ thân mình lo chưa xong, đèo bòng thêm một người đẹp thì có ý nghĩa gì.

Thanh Xà thấy Tôn Ngộ Không cứng rắn nên quay sang Trâu Nước: "Tôi có tiền! Tôi có một căn nhà ở Thượng Hải, khi về có thể chuyển tên cho anh!".

Trâu Nước tròn mắt, hắn giật tay ra rồi gào lên: "Cô đừng có điên. Bây giờ có ngon thì mang một núi tiền ra mà chặn cái thứ kia đi. Tiền tiền tiền. Cái loại chỉ biết đến tiền."

Lúc này tự ái thì chỉ có chết, dĩ nhiên Thanh Xà còn bao nhiêu của cải liền mang ra: "Tôi còn một chiếc xe điện mới mua, còn hai mươi vạn trong sổ tiết kiệm. Tôi xin anh, bây giờ tôi có thể ghi nợ ngay lập tức, vừa về nhà tôi sẽ chuyển cho anh. Tôi xin anh!!!" Nói đoạn, Thanh Hà dập đầu xuống đất, làm tất cả những người còn đứng ngoài hành lang đều cả kinh.

Xích Thố không xem nổi nữa, cậu cứu cô ta một lần, cũng không có trách nhiệm cứu lần thứ hai. Bây giờ ốc không mang nổi mình ốc, cậu nhìn Hello Kitty cũng chỉ có thể thở dài. Hai người theo kế hoạch chọn phòng bên phải Husky và Pumbaa, vừa vào liền khóa chặt cửa.

Bạch Hổ ngay từ đầu đã không màng đến người khác ngoài Long Mao, lúc Thanh Xà vừa khóc vừa nháo, hắn đã đẩy người yêu vào trong phòng chếch với Husky và Pumbaa. Chuyện ngoài hành lang xem như không can dự đến bọn hắn.

Giờ chỉ còn 3 người, mà Thanh Xà ôm chân Trâu Nước mãi không buông. Tôn Ngộ Không đã mở sẵn cửa phòng bên trái Bạch Hổ và Long Mao, chỉ còn chờ Trâu Nước.

Trâu Nước ban đầu còn nhẹ nhàng giải thích, dù từ ngữ có nặng nề, nhưng hắn vẫn chớ hề mắng chửi câu nào. Giờ đến nước này, trời càng về khuya, thời gian nữ quỷ đi tìm đến cũng quá cận, hắn bắt đầu nôn nóng, quyết định dùng một chân đạp Thanh Xà để giằng ra.

Thanh Xà chân yếu tay mềm dĩ nhiên không nghĩ đến việc Trâu Nước sẽ làm thế. Cô ngã sóng xoài ra đất, ôm mặt khóc rống lên khi cửa phòng Tôn Ngộ Không và Trâu Nước đóng chặt, tiếng khóa nhẹ vang lên.

Thật ra Tô Mộ Vũ không phải là kẻ lạnh lùng. Anh cũng tham sống sợ chết, nhưng cũng không muốn nhìn một người không còn nơi nương tựa nào. Mà nhìn qua bên cạnh, Tô Xương Hà ngồi trên giường cũng đăm đăm nhìn ra cửa, không nói một lời.

"Anh ơi, hay là..." Tô Mộ Vũ mở lời. Ngoài kia, tiếng khóc của Thanh Xà vẫn vang vọng khắp hành lang, cảm giác thê lương cùng tuyệt vọng xoáy vào tâm khảm từng người.

"Em muốn để anh ở với cô ta, bảo vệ cho cô ta," Tô Xương Hà gằn giọng, "Hay là muốn em ở với cô ta, còn anh đương đầu với Lâm Hà Dao một mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip