1.

Không ổn.

Tô Mộ Vũ vừa mở mắt đã thấy sự tình không ổn.

Y vô thức ngước nhìn quan sát bốn phía.

Bên cạnh, mười mấy hài đồng nửa lớn nửa bé chen chúc trên một chiếc giường sạp sơ sài, mùi mồ hôi và máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp của Tô Mộ Vũ về thời khắc này.

Hóa ra, y lại mơ thấy nơi mình từng trú ngụ thời niên thiếu tại Quỷ Khốc Uyên.

Tô Mộ Vũ đã từng không ít lần mơ về quãng thời gian ấy, nhưng giấc mộng đêm nay lại có vẻ đặc biệt rõ ràng và kéo dài. Y thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dồn dập, căng thẳng của người bên cạnh trong lúc ngủ say và tấm giấy cửa sổ rách nát bị gió thổi lay động.

Một lát sau, y nhận ra một điều bất thường.

Là một võ giả, y thấy toàn thân mềm nhũn, không chỉ không thể vận dụng chút nội lực nào, mà ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhích động mảy may.

Duy chỉ có ngũ quan là vẫn hoạt động. Ngoại trừ việc nhìn cảnh vật trong tầm mắt và tính toán thời gian trôi qua, y hoàn toàn không thể làm gì khác. Cảm giác bất lực chưa từng có này, dù Tô Mộ Vũ vẫn luôn giữ tâm cảnh tĩnh lặng cũng không khỏi dấy lên một tia phiền muộn.

Đúng lúc này.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt y.

Thân hình gầy gò cường tráng ngược sáng khiến khuôn mặt mà Tô Mộ Vũ vô cùng quen thuộc ẩn mình trong màn đêm, y không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt là sắc bén dị thường.

Là Xương Hà.

Tô Mộ Vũ khẽ thở phào. Dù là trong mộng được gặp Xương Hà, y vẫn cảm thấy một sự an tâm vi diệu.

Tô Xương Hà trong mộng thần sắc tự nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của Tô Mộ Vũ, hắn chậm rãi tháo đai lưng của y ra, đặt gọn gàng sang một bên, rồi đến bộ y phục xám trắng đồng phục của Kẻ Vô Danh, chỉ cần kéo nhẹ là có thể trút bỏ. Cuối cùng là dây buộc tóc, hắn đưa tay lên để mái tóc dài đen nhánh như mực của Tô Mộ Vũ buông xõa xuống.

Chẳng mấy chốc, một thân thể trần trụi trắng như tuyết đã phô bày dưới ánh trăng.

Do luyện tập mà ngực Tô Mộ Vũ có vài vết thương đáng sợ. Tô Xương Hà nhẹ nhàng ấn vào, những hạt máu nhỏ liền rỉ ra dọc theo miệng vết thương. Cơn đau nhói khiến Tô Mộ Vũ không kìm được mà run lên, có lẽ vì không thể cử động nên cảm giác cơ thể đã bị phóng đại hơn.

Thì ra là xem xét vết thương, Tô Mộ Vũ im lặng. Chỉ là y mở to mắt hơi ngơ ngác như muốn hỏi hà cớ gì phải cởi cả hạ y, vết thương chỉ ở ngực thôi mà.

Chỉ thấy Tô Xương Hà lấy từ trong lòng ra một nắm thảo dược, thuần thục cho vào miệng nhai rồi cúi người áp sát y.

Quy củ của Ám Hà từ trước đến nay là sống chết tùy ý, nghiêm cấm Kẻ Vô Danh tự chữa thương. Chắc là Xương Hà lại lén hái thuốc khi quản sự không để ý.

Tầm mắt Tô Mộ Vũ bị cố định, không thể thấy động tác Tô Xương Hà vùi đầu vào ngực mình.

Y chỉ cảm thấy đầu lưỡi nóng rực của người kia lướt trên mép vết thương, liếm láp từng tấc, vừa ngứa vừa nóng bỏng trườn trên da thịt, sau đó mới là cảm giác mát lạnh của thảo dược phủ lên vết thương.

Thật kỳ quái, Tô Mộ Vũ không tự chủ được mà hé miệng thở dốc, dường như mỗi lần Tô Xương Hà chạm vào đều khiến da thịt y nóng lên, hơi nóng dần dần tích tụ khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy cảm giác tê dại ngứa ngáy từ ngực truyền đến càng lúc càng dữ dội.

Nhưng y vốn dĩ luôn nhẫn nhịn, lo sợ nếu để người khác phát hiện Xương Hà lén chữa thương cho mình e rằng sẽ liên lụy hắn bị trừng phạt, vì vậy y đã nín thở suốt quá trình, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Chỉ là, hễ vậy thì tất cả các giác quan trên cơ thể đều tập trung vào sự tiếp xúc của da thịt, xúc giác trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái, cơ thể y liền không tự chủ được mà run lên.

Tô Xương Hà đương nhiên cũng nhận ra nên cố ý làm chậm động tác của mình, ôn hòa tỉ mỉ đến cực điểm.

Chắc chắn là Xương Hà nghĩ đắp thuốc sẽ rất đau nên mới chu đáo làm chậm tốc độ thoa thuốc cho mình, một dòng ấm áp chảy qua lòng Tô Mộ Vũ. Dù trong mộng, Tô Xương Hà vẫn là huynh đệ đáng tin cậy nhất để y nương tựa.

Chỉ là...

Tô Mộ Vũ cắn răng, chậm như vậy ngược lại càng thêm giày vò người.

Nhưng y vốn luôn thông cảm cho Tô Xương Hà, không muốn nói ra những chuyện nhỏ nhặt này.

Từng chút, từng chút một, cho đến khi vết thương được thảo dược che phủ hoàn toàn, Tô Mộ Vũ không tự chủ được mà thở ra một hơi dài.

Cuối cùng cũng xong rồi.

Thế nhưng, việc trị thương vốn dĩ quen thuộc này, lại khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy toàn thân nóng bức kỳ quái, khóe mắt cũng ươn ướt.

Chẳng hiểu vì sao, trong lòng y mơ hồ có một dự cảm, đây không phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu.

Chưa đợi Tô Mộ Vũ hoàn hồn, y đã cảm thấy đôi môi Tô Xương Hà trượt dọc theo cổ mình, mút ra một dải đỏ ửng trên da thịt. Sau đó càng lúc càng đi lên, đôi môi Tô Xương Hà dưới ánh mắt không thể tin nổi của Tô Mộ Vũ, chuẩn xác dán lên môi y, không chút ngần ngại xâm nhập vào.

Tô Mộ Vũ làm sao từng tưởng tượng ra cảnh tượng này, lúc này y thậm chí còn nếm được mùi thảo dược thoang thoảng trong miệng Tô Xương Hà.

Y từ nhỏ đã giữ khoảng cách với mọi người, người duy nhất có thể tiếp xúc và bầu bạn chỉ có một mình Xương Hà. Y cũng vẫn luôn nghĩ mình đã đạt đến cảnh giới gần như vô dục vô cầu, chẳng lẽ là do bị kìm nén quá lâu mới trong giấc ngủ mà ảo tưởng ra cảnh tượng dâm loạn như vậy?

Tô Mộ Vũ bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể lập tức tỉnh lại, thoát khỏi giấc mộng hoang đường này.

Môi dán chặt lấy môi, ve vãn âu yếm một lúc, đến khi tách ra, Tô Mộ Vũ ngay cả thở cũng không biết thở, giọng nói không cần cố ý đè nén cũng run rẩy đến không ra hình dạng.

"Xương Hà, đừng trêu ta nữa."

Y hiếm khi có lúc bị người khác chế ngự như vậy, có vẻ đặc biệt luống cuống nhưng giọng điệu khàn khàn run rẩy không hề có chút uy hiếp nào, ngược lại còn lộ ra ý vị cố gắng che giấu.

Ánh mắt Tô Xương Hà không kìm được mà lướt trên thân thể Tô Mộ Vũ, từ khuôn mặt thanh tú khó giấu được vẻ động tình, đến mái tóc đen nhánh xõa trên eo, và chiếc cổ chi chít vết đỏ.

"Suỵt." Yết hầu Tô Xương Hà khẽ động, ánh mắt lại càng thêm sáng rực, hắn dùng một tay chặn trên môi Tô Mộ Vũ, tay kia trượt xuống dọc theo xương sống, vuốt ve, đặt lên vị trí mà Tô Mộ Vũ không thể tưởng tượng nổi, dò xét tỉ mỉ, "Im lặng, Mộ Vũ cũng không muốn người khác nghe thấy chúng ta đang làm gì, phải không?"

Tên khốn này lại còn biết bên cạnh có người sao?

Tô Mộ Vũ lần đầu tiên trong đời không giữ được hình tượng mà trợn trừng mắt, lộ ra vẻ kinh hãi xấu hổ.

Vậy sao còn không dừng tay?

Dù là huynh đệ thân thiết đến mấy cũng nên có giới hạn.

Tô Mộ Vũ nghiến chặt răng, hung dữ trừng mắt nhìn tên hỗn đản làm loạn trong mộng này, chỉ đổi lại cái nhướng mày phóng túng của Tô Xương Hà đang bình tĩnh ghé tai Tô Mộ Vũ dỗ dành.

"Mộ Vũ, thả lỏng chút đi."

Lời vừa dứt, ngón giữa thon dài của Tô Xương Hà đột ngột đâm vào, không chút khách khí tùy ý khai phá. Tô Mộ Vũ phản xạ muốn nắm lấy bàn tay làm càn của Tô Xương Hà nhưng tiếc là vẫn không có chút sức lực nào, chỉ có thể không ngừng thở gấp để chống đỡ.

Y chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, không ngờ lần đầu tiên lại là Tô Xương Hà dẫn dắt y nếm trải cảm giác bị xâm nhập.

Cơ thể không thể cử động, thậm chí không thể nhắm mắt để tránh né, Tô Mộ Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Xương Hà cúi đầu xuống thân dưới mình, vẻ mặt nghiêm nghị như đang đối đãi với một việc cực kỳ quan trọng. Nhưng kỳ lạ là ngũ quan nhạy cảm của y có thể cảm nhận rõ ràng Tô Xương Hà đang dùng đôi tay thuần thục sử dụng đoản kiếm của mình tỉ mỉ khai phá huyệt khẩu non mềm se khít.

Thật đáng ghét.

Người vốn dĩ luôn tươi cười cợt nhả, vào khoảnh khắc dâm loạn này lại nhất định phải làm ra vẻ đứng đắn.

Khớp ngón tay chai sần từ từ xoa nắn, tìm kiếm những điểm khiến Tô Mộ Vũ run rẩy, mỗi tấc thịt mềm mại đều được săn sóc khiến hạ thân y nóng ấm. Ban đầu là sự ngứa ngáy trêu ngươi như đầu lông vũ, sau đó là hơi nóng cuồn cuộn dâng lên như lửa nhỏ hầm chín, thiêu đốt Tô Mộ Vũ đến mê man. Trong đầu y kêu gào phải dừng lại chuyện hoang dâm này nhưng lại bị sự khoái cảm ấm áp như nước luộc này mê hoặc.

Cho đến khi cảm thấy ngón tay làm loạn đang muốn rút đi, y mới chậm chạp dùng thịt mềm siết chặt ngón tay đó, nhưng móng tay cứng rắn vẫn cứa mạnh qua vách trong nhạy cảm rồi rút ra. Tô Mộ Vũ không kìm được phát ra một tiếng kêu khẽ gấp gáp.

"Xương Hà..."

Giống như đang hờn dỗi vì ngón tay không thể níu giữ, hay là xấu hổ thừa nhận chính mình cũng có chút mong đợi thầm kín không thể thốt nên lời.

Tô Xương Hà đương nhiên sẽ không để y khó chịu quá lâu, hai ngón tay dễ dàng thăm dò vào chỗ sâu. Tô Mộ Vũ còn chưa kịp thích ứng với ngón tay thứ hai đã bị một loạt động tác mạnh mẽ dồn ép đến khóe mắt phiếm hồng.

Hai ngón tay quấy phá không ngừng nghiền nát, móc ngoáy. Không biết chạm vào chỗ nào, Tô Mộ Vũ lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ ngoài sự tê dại, một cơn tê buốt không báo trước khiến cơ thể run rẩy. Trong lúc hỗn loạn, y vẫn còn nhớ đây là nơi ở của các Vô Danh Giả, chỉ cần trở mình là có thể chạm mặt với người bên cạnh nên đành phải cố gắng hết sức đè nén tiếng rên rỉ suýt chút nữa bật ra khỏi cổ họng.

Chính vài tiếng nức nở bật ra từ cuống họng đã triệt để kích thích ý đồ xấu xa trong xương tủy của người bên trên. Hắn làm ra vẻ không khiến y phải lên tiếng thét gọi thì không thôi, thấy y nghiến chặt răng, động tác trên tay hắn lại càng táo bạo hơn, nhắm vào điểm nhỏ vừa được khai phá mà không ngừng móc ngoáy.

Tô Mộ Vũ bị sự sảng khoái chưa từng có này kích thích đến đôi mắt hơi mờ, nơi yếu ớt mềm mại không chịu nổi sự tấn công hung hãn như vậy, nước mắt không kiểm soát được lăn dài từ khóe mắt. Tuy nhiên, ngay lúc y sắp chạm đến đỉnh điểm, Tô Xương Hà đột ngột dừng lại tất cả mọi động tác.

"Ư..."

Việc bị gián đoạn khiến Tô Mộ Vũ vô cùng khó chịu, nhưng y còn sót lại chút liêm sỉ và lý trí mong manh. Y ngước nhìn Tô Xương Hà, đáy mắt lộ ra vẻ bàng hoàng không biết làm sao.

"Mộ Vũ, giúp ta." Tô Xương Hà nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng hơi nóng rực từ hạ thân hắn không hề che giấu, phơi bày rõ ràng ham muốn của mình với Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ trầm mặc.

"Mộ Vũ, cầu xin ngươi." Thấy y không hề động lòng, Tô Xương Hà liền ghé sát vào Tô Mộ Vũ thủ thỉ nũng nịu bên tai y.

Khoảng cách hai người gần đến mức Tô Mộ Vũ xuyên qua hàng mi đẫm lệ có thể thấy rõ ánh mắt Tô Xương Hà. Hắn nhìn chằm chằm vào y với vẻ rạng rỡ, trong đáy mắt ẩn chứa sự khẩn cầu.

Dù biết đây là thủ đoạn làm nũng quen thuộc của Tô Xương Hà nhưng y vẫn không đành lòng cự tuyệt.

Trong chốc lát, ý nghĩ buông xuôi chợt nảy sinh, y nghĩ thà cắn răng chịu đựng cho qua giấc mộng này, sau này cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai người họ vẫn là huynh đệ thân thiết nhất.

Tô Mộ Vũ vẫn không nói lời nào nhưng lại thở dài một tiếng.

Tô Xương Hà liền biết đây là ngầm đồng ý.

Hắn vốn luôn nghe lời Tô Mộ Vũ nhất, lập tức nhanh nhẹn đặt người y vào tư thế ưỡn eo nhếch mông, sau đó đỡ lấy chiếc eo thon gọn, không chút do dự mà tiến thẳng vào.

Cơ thịt đang không ngừng co rút của mật huyệt lập tức bị thứ thô bạo nóng rực đâm thủng, khác hẳn với ngón tay, nó mạnh mẽ chống đỡ, nhanh chóng xoa phẳng từng tấc thịt non. Từ dưới lên trên xuyên thấu tiểu huyệt đến tận sâu, không quá nhanh nhưng lại tiến sâu với biên độ lớn, lần nào cũng đâm trúng vị trí then chốt mà va chạm mạnh mẽ.

Chỉ vài nhịp đơn giản, Tô Mộ Vũ đã như con thuyền nhỏ giữa phong ba chỉ có thể chìm đắm theo động tác của Tô Xương Hà.

Toàn thân y sắp mềm nhũn thành một vũng nước, nhưng giấc mộng chết tiệt này vẫn giam cầm cơ thể y. Dù người phía sau va chạm càng lúc càng hung bạo, y vẫn chỉ có thể duy trì tư thế nửa quỳ bất động chịu đựng. Toàn thân ê ẩm nhưng ngay cả việc ưỡn lưng cũng không làm được, cặp mông nhô cao vểnh lên, bị người phía sau va chạm đến không ngừng lắc lư.

Tô Mộ Vũ cố nén tiếng rên rỉ suốt quá trình, không ngờ lại bị lực va chạm kéo theo, từng chút từng chút dịch chuyển về phía trước, suýt chút nữa đâm vào người đang ngủ say bên cạnh. Dù biết đối phương chỉ là ảo ảnh trong mơ, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn tự lừa dối mình rằng không muốn người trong mộng thấy được tình cảnh khốn đốn của mình lúc này.

Giường ngủ của Vô Danh Giả vốn chật hẹp chen chúc, chỉ cần vài lần ra vào, Tô Mộ Vũ đã không kìm được bò tới trước. Trong lúc hoảng loạn, y cố tình siết chặt cơ thịt không cho xâm nhập, không ngờ lại khiến Tô Xương Hà bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Đỉnh điểm liên tục thúc vào điểm mẫn cảm, khoan xoáy qua lại, mỗi tấc xâm nhập đối với thịt mềm đang kẹp chặt đều là một sự hành hạ, Tô Mộ Vũ không ngờ hành động tưởng chừng thông minh này lại càng khiến bản thân khó chịu hơn.

Trớ trêu thay, Tô Xương Hà còn ghé tai y khen ngợi: "Tiểu Mộ Vũ, ngoan lắm."

Tô Mộ Vũ giận tím mặt, nhưng cũng xấu hổ đến mức không thể phản bác.

Cả người y bị kẹp giữa Tô Xương Hà và người trong mộng, tiến lên sẽ kinh động đến những Kẻ Vô Danh đang ngủ say, lùi lại lại như thể chính mình không thể rời xa sự thao túng của Tô Xương Hà, tự dâng mình cầu hoan, quả là tiến thoái lưỡng nan.

Bất đắc dĩ, y chỉ còn cách cố gắng hết sức đè nén không cho mình phát ra tiếng, nhưng sự co giật của cơ thể lại không thể nào kiểm soát được.

Chỉ thấy những chuyện xảy ra trong mơ, còn hoang đường hơn cả hiện thực gấp vạn lần.

Từ góc độ của Tô Xương Hà phía sau, tấm lưng trần mảnh khảnh run rẩy không ngừng, eo thon siết chặt, cặp mông trắng như tuyết được nâng lên cao nhất, đang dán vào hắn không biết xấu hổ mà lên xuống chập chùng, hai khối thịt trắng ngần lấp lánh khiến hắn nghẹt thở.

Đợi đến khi Tô Xương Hà kịp phản ứng, hắn đã giơ tay tát vào cặp mông trắng nõn trước mặt, một cái tát khiến hai khối thịt mềm rung lắc qua lại, lập tức hiện lên một vết hằn đỏ tươi.

Trong chốc lát như vạn vật đều tĩnh lặng, trong ý thức chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình. Đầu óc Tô Xương Hà trống rỗng, dường như chính hắn cũng bị cái tát bất ngờ này làm cho choáng váng.

Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được vách thịt phía dưới đột ngột co bóp nhanh chóng, khoái cảm từng đợt từng đợt như muốn nuốt chửng linh hồn, kích thích hắn thỏa mãn phóng thích tinh dịch màu trắng.

Trước khi tầm nhìn dần tối lại, hắn thấy Tô Mộ Vũ đột ngột ngẩng cao chiếc cổ dài thon rồi vô lực ngã về phía sau, gối lên vai phải của hắn. Trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng tự chủ giờ đã đầy rẫy nước mắt, viền mắt đỏ ửng đáng thương, y há miệng vô thức, nhìn khẩu hình như đang gọi tên hắn.

"Xương Hà..."

Tô Xương Hà siết chặt hai cánh tay, hận không thể nghiền nát Tô Mộ Vũ trong lòng mình.

Sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại, khi tỉnh dậy đã là môi trường quen thuộc của mình, tẩm điện của Đại gia trưởng Ám Hà.



Nghĩ kỹ lại, mọi vật bài trí ở đây đều không khác gì ngày thường. Chỉ có một thứ...

Ánh mắt Tô Xương Hà chuyển sang chiếc lư hương cổ kính, bên trong đang đốt kỳ hương Miêu Cương trong truyền thuyết có thể thực hiện mọi ước nguyện trong lòng người.

Tô Xương Hà im lặng một lúc rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Đúng là một giấc mộng đẹp."

Chiếc eo thon gầy của Chấp Tán Quỷ làm nổi bật cặp mông quyến rũ. Làn da trắng như ngọc ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời tựa như bạch ngọc dương chi, nên được đặt trong lòng bàn tay mà xoa nắn đùa bỡn.

Tô Xương Hà hồi tưởng xong lại thấy đau lòng rồi thống thiết vung tay tát vào tay phải mình hai cái: "Ngươi đánh y làm gì!"


Ở phía thành Nam An.

Mặt Tô Mộ Vũ đầy mồ hôi nóng, y như bị ác mộng quấn lấy, giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, toàn thân run rẩy rên rỉ không ngừng, do y không ngừng cựa quậy, phần lớn vạt áo đã lỏng lẻo tuột ra, để lộ làn da trắng như ngọc phủ đầy vết đỏ ửng.

"Xương Hà!"

Tô Mộ Vũ từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy cơ thể vẫn còn sự nóng bức khó chịu khiến y không phân biệt được mình đã tỉnh hay vẫn còn trong mơ.

Khoái cảm trong mộng vẫn còn đeo bám đến tận lúc này, hương vị hoan lạc liên tục lan tỏa khắp cơ thể, Tô Mộ Vũ toàn thân tê dại. Chỉ là lúc này y cuối cùng đã có thể cuộn tròn người lại như muốn trốn tránh, cẩn thận kẹp nhẹ hai bắp đùi vào nhau.

Một lúc lâu sau, cùng với dòng nhiệt ấm nóng, trơn ướt phun ra từ sâu trong cơ thể, cơ thể nhạy cảm của y mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip