1.
Đất Thục nhiều đêm mưa.
Tiếng mưa rơi tí tách dưới mái hiên, Tô Xương Hà rũ mắt nhìn ấm trà đang được hâm nóng trên bếp lò đã lâu không động đến. Gió đêm thổi lửa lập lòe xì xào, hơi trắng bốc lên. Người đàn ông trẻ tuổi đưa tay sưởi ấm bên lửa, một lúc lâu mới quay đầu nhìn ra ngoài sân, có chút thất thần: "Trời mưa rồi."
Trước kia xem Tô Mộ Vũ pha trà, dáng vẻ thanh cao thoát tục, còn hắn thì thường ngồi đối diện, tay nghịch Thốn Chỉ kiếm không lúc nào ngơi nghỉ. Nghĩ đến đây, Tô Xương Hà không khỏi bật cười. Thực ra hắn không thích uống trà, cũng không thích tĩnh lặng. Tô Mộ Vũ đương nhiên biết nhưng vẫn bắt hắn ngồi ở đó, nói là để tu thân dưỡng tính, có thể tĩnh tâm. Tô Xương Hà cười nhạo y đạo mạo giả tạo, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên nhìn Tô gia gia chủ của hắn pha một ấm trà vô vị.
Chỉ là hiện tại, Tô Mộ Vũ không ở đây, hắn cũng muốn thử. Thật buồn cười, thiếu mất người đối diện, hắn ngồi một mình ở đây một lát đã thấy khổ sở như trải qua tôi luyện động tâm nhẫn tính.
Đang miên man suy nghĩ, Thốn Chỉ kiếm trong tay rơi xuống đất. Một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi từ trong phòng đi ra, nhặt đoản kiếm dưới đất đưa cho hắn, giọng nói trong trẻo, "A cha!" Đứa bé mặc áo lông cáo trắng như tuyết, mặt tròn như trăng rằm, ngũ quan điêu khắc như ngọc, ai thấy cũng phải yêu mến.
Tô Xương Hà kéo ra một nụ cười, hắn nhận lấy kiếm, đứng dậy phủi vạt áo, vẻ mặt như bị đứa trẻ này phá hỏng giấc mộng đẹp, giọng điệu lười nhác: "Đã nói tám trăm lần rồi, ta không phải A cha của ngươi."
Đứa bé ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe sáng như sao, vẻ mặt bực bội như sắp cãi lại người lớn nhưng bị Tô Xương Hà ngắt lời.
"Thôi nào," Tô Xương Hà cúi xuống bế nó lên nhấc bổng một cái, "Đến giờ đi ngủ rồi Tiêu Tiêu."
Tô Tiêu Tiêu phải đến năm ba tuổi mới có tên riêng. Trước đó Tô Xương Hà chỉ gọi là nhóc con, hàng xóm láng giềng đều mắng hắn là đồ súc sinh, làm cha không ra làm cha, đối xử với trẻ con tệ hại như vậy, ngay cả một cái tên tử tế cũng không chịu đặt. Tô Xương Hà lười biếng không muốn tranh cãi với họ về chuyện tên tuổi, chỉ nói các ngươi biết cái quái gì, lão tử có tiền, con ta mặc vàng đeo bạc, ăn ngon mặc đẹp, gọi là nhóc con hay Cẩu Đản(*) thì có liên quan gì?
(*): Trứng chó
Hàng xóm không ưa cái bộ mặt hỗn xược bất cần đời của hắn, lườm nguýt một cái thật lớn, nói hừ, toàn mùi tiền bẩn thỉu. Nhưng Tô Xương Hà chẳng hề bận tâm. Dù sao trẻ con không hiểu chuyện, hắn cũng chẳng hiểu chuyện hơn là bao, không thấy có gì là không tốt. Hắn không còn phóng túng tùy tiện như những năm trước. Nếu người khác bàn tán sau lưng, khi tâm trạng tốt hắn có thể giả vờ không nghe thấy, chỉ chờ đến khi tâm trạng tệ đi, hắn sẽ giết sạch bọn họ. Hắn không khỏi cười lạnh, lại có chút mong đợi, nếu để Tô Mộ Vũ nghe thấy, khó tránh khỏi bị y quở trách một trận.
Chỉ là, nếu giết sạch bọn họ, hắn lại phải tìm một nơi ẩn náu mới. Tô Xương Hà không khỏi thấy bất đắc dĩ, thực ra hắn khá thích Cận Thành. Đất Thục mưa nhiều, quanh năm suốt tháng bị sương mù ẩm ướt bao phủ. Hắn đưa tay chạm vào không khí ẩm ướt, dường như cũng bước vào một giấc mộng khói mưa. Hắn nhắm mắt lại, ngửi thấy hơi thở tươi mới sau cơn mưa, liền nhớ đến Tô Mộ Vũ.
Đây là nơi khiến hắn thường xuyên đi vào ảo mộng, nhìn thấy Tô Mộ Vũ.
Hắn không nỡ rời đi.
Tô Xương Hà nằm bò bên cửa sổ, tay cầm một miếng bánh hoa quế, nhìn những áng mây dần tan đi, ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu trên da thịt như một bàn tay mềm mại. Tô Xương Hà thoải mái nheo mắt lại, khẽ hừ một tiếng, chẳng trách năm đó Tô Mộ Vũ đã ở lại nơi này ba tháng, tuy nói là để hoàn thành nhiệm vụ nhưng khó tránh khỏi có chút tư tâm lười biếng.
Tô Tiêu Tiêu không biết từ lúc nào cũng bò lên bắt chước dáng vẻ của hắn nằm sấp trên bệ cửa sổ, "A cha, người đang nhìn gì vậy?"
"Ngươi quản ta làm gì." Tô Xương Hà lười nhác liếc nó một cái, tiện tay nhét miếng bánh hoa quế vào miệng nó.
Thiếu niên nhỏ bất ngờ bị bịt miệng, hai má phồng lên. Tô Xương Hà không nhịn được cười, "Ngốc y như cha ngu ngốc của ngươi vậy."
Tô Tiêu Tiêu mất nửa ngày mới nuốt trôi miếng bánh, đương nhiên cũng không nghe rõ cái gì là cha ngu ngốc.
"A...." Tô Xương Hà vươn vai, vận động gân cốt, "Ta quay lại ngủ đây, con thì, luyện kiếm ngoài sân, chừng nào đâm thủng hai hình nộm rơm kia mới tính là hoàn thành."
Tiêu Tiêu nghe vậy lập tức thở dài thườn thượt, mặt mày méo xệch một lúc lâu nhưng lại không dám thực sự làm trái lời hắn, ủ rũ vác kiếm đi ra hậu viện.
Tô Xương Hà ngả người lên giường, tựa vào cửa sổ chợp mắt, hé mắt nhìn thấy đứa trẻ quả nhiên chăm chỉ luyện kiếm, bóng lưng nhỏ bé kiên trì một cách đáng kinh ngạc. Xương Hà thầm nghĩ đứa trẻ ngoan ngoãn, không khỏi mỉm cười, bất lực nói: "Đồ ngốc."
Chắc hàng xóm nghe thấy tiếng Tiêu Tiêu luyện kiếm, ngày mai lại sẽ nói hắn hành hạ trẻ con, không phải là thứ tốt lành gì. Phải nói, những người hàng xóm láng giềng này, quen biết nhau bảy năm vẫn giữ thái độ khinh thường hắn, cứ như thể Tô Xương Hà hắn bẩm sinh là một hạt giống xấu xa, đứa trẻ rơi vào tay hắn nhất định phải chịu sự bạc đãi.
Tô Xương Hà không hiểu rõ sự thành kiến này của họ đến từ đâu, chẳng lẽ không thể vì hắn đã gọi đứa trẻ là đứa nhóc ngốc suốt ba năm sao? Tuy nhiên, thành kiến của người ta cũng không phải không có lý, nếu họ biết người sống ở ngay bên cạnh là Ám Hà Tống Táng Sư lừng danh, e rằng phải cuộn chăn chiếu bỏ trốn ngay trong đêm.
Nhưng ta đã hoàn lương rồi, Tô Xương Hà nghĩ, các ngươi thực sự nên tạ ơn trời đất.
Thời điểm mới tới Cận Thành, Tô Xương Hà ôm đứa nhỏ vẫn còn quấn tã tìm kiếm nơi ở, người khác bắt chuyện hỏi hắn mẹ của đứa nhỏ đâu, hắn liền nói làm sao ta biết, đứa nhỏ này là ta tìm được, ta cũng không phải cha nó, cứ coi như của ta đi.
Bảy năm trước, hắn và Tô Mộ Vũ cưỡi ngựa rời khỏi Thiên Khải, dẫn mọi người trở về Ám Hà, trước tiên là lập bia mộ cho những người thân đã tử trận, sau đó liền tính toán tiếp tục bế quan tu luyện. Diêm Ma Chưởng của hắn trước đó đột phá là cảnh giới giả, tầng thứ chín thực sự hắn vẫn chưa đạt tới. Hiện tại đang ở tình trạng lửng lơ, chính là lúc nguy hiểm nhất. Nhưng hắn chần chừ mãi không quyết tâm, sợ xảy ra biến cố. Tô Mộ Vũ lại bảo hắn dẹp bỏ tạp niệm, an tâm tu luyện, sớm ngày phá cảnh mới là giải quyết xong một đại sự.
"Tà công này nguy hiểm vô cùng, sơ suất một chút liền có thể bị chính nó phản phệ, sa vào vạn kiếp bất phục." Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, giọng nói như dòng nước tĩnh lặng, "Xương Hà, ngươi cứ yên tâm mà đi, Ám Hà có ta trấn giữ."
Người Tô Xương Hà lo lắng nhất đương nhiên đang ở ngay trước mặt, nhưng thấy vẻ khổ tâm khuyên bảo của Tô Mộ Vũ, hắn liền muốn trêu chọc, "Biết rồi, Đại gia trưởng Ám Hà lại là người ý chí không kiên định đến thế sao?" Hắn cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ vai Tô Mộ Vũ rồi quay người rời đi, phất tay một cách tiêu sái, "Đi đây."
Thế là Tô Xương Hà tự nhốt mình vào Tuyệt Tâm Quật, bắt đầu bế quan tu luyện.
Sau này nghe Mộ Vũ Mặc nói, hắn bế quan chưa được bao lâu, Ảnh Vệ của Thiên Khải liền giết lên Ám Hà, đương nhiên là nhận mệnh của Hoàng gia để trả thù cho Đại hoàng tử. Chỉ là đội ngũ được huấn luyện bài bản này thực sự không bằng những sát thủ ngày ngày liếm máu trên lưỡi đao của họ, chẳng tốn bao nhiêu sức đã giải quyết xong.
Khó khăn là Cẩn Tuyên truy đuổi theo sau. Hắn không phải vì Đại hoàng tử mà là để trả thù cho sư phụ Trọc Thanh công công. Công lực đối phương đã đạt đến nửa bước Thần Du, Tô Mộ Vũ nguyên khí chưa hồi phục khó có thể chống đỡ một mình, suýt chút nữa lại nhập ma, cuối cùng phải hợp lực với Tạ Thất Đao mới đánh lui được vị đứng đầu Ngũ Đại Giám này.
Tiếng giao đấu đêm đó cũng truyền đến Tuyệt Tâm Quật.
Lúc bấy giờ Tô Xương Hà đang bị tà khí của Diêm Ma Chưởng quấn thân, thần trí đã hỗn loạn như bị lửa dữ thiêu đốt. Hắn đột nhiên mở mắt, lại thấy Tô Mộ Vũ đang đeo mặt nạ Khôi, chấp kiếm đứng dưới chiếc dù. Tô Xương Hà ghét nhất chiếc mặt nạ Khôi đó, không hề nghĩ ngợi lập tức vung ra một đạo kiếm khí từ hư không, lướt qua mặt nạ. Không ngờ cái thứ kia lại bất động không hề hấn gì.
"Tô Mộ Vũ!" Tô Xương Hà chợt cảm thấy nhật nguyệt quay cuồng, không biết mình đang tồn tại ở thế giới nào.
Hắn và Khôi đánh nhau mấy ngày liền, đối phương không nói một lời, mặt nạ huyền thiết thế nào cũng không thể chém đứt. Tô Xương Hà nhiều lần rơi vào thế hạ phong, chân khí trong lòng bàn tay bị đối phương đánh tan liên tục.
Tô Xương Hà bỗng quỳ sụp xuống đất, phun ra một ngụm máu đen, nhưng Khôi trước mặt vẫn bình thản như lúc mới xuất hiện, không hề sứt mẻ. Hắn đưa tay muốn vạch chiếc mặt nạ đó ra, nhưng dừng lại ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào ống tay áo đối phương, mắt tóe lửa nói: "Ngươi không phải Tô Mộ Vũ."
Khôi lập tức hóa thành một làn sương đen, xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng đá cửa trượt mở nặng nề, âm thanh xa xăm từ thực tại lay động thần trí hắn.
Đó chính là đêm Tô Xương Hà đột phá Diêm Ma Chưởng tầng thứ chín, tưởng chừng sắp đạt tới nửa bước Thần Du, lại chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh của dục vọng mãnh liệt.
Tô Mộ Vũ đẩy cửa bước vào, níu giữ một tia thần trí mong manh của hắn.
Mộ Vũ Mặc thở dài, "ngươi còn nhớ cảnh tượng ngày ngươi xuất quan chứ?"
"Ta..." Tô Xương Hà cau chặt mày, đầu đau như búa bổ, "Chỉ nhớ Tô Mộ Vũ đã đến."
"Xem ra là quên sạch rồi." Mộ Vũ Mặc thong thả nói.
Ngày Tô Xương Hà xuất quan, cửa vừa mở, Tô Mộ Vũ đã nhận ra điều bất thường, bay người lên trước, một kiếm chặn hắn lại. Mọi người còn chưa kịp phản ứng điều gì đã xảy ra, cánh cửa đá Tuyệt Tâm Quật đã ầm một tiếng bị Tô Mộ Vũ dùng nội lực phong kín từ bên trong, không một ai có thể tiếp cận.
Qua ba ngày, cửa đá Tuyệt Tâm Quật mở ra, chỉ thấy Tô Mộ Vũ kéo lê Tô Xương Hà lảo đảo bước ra, cả hai đều toàn thân đẫm máu, y phục rách nát, rõ ràng đã trải qua một trận khổ chiến.
Thập Nhị Tiêu canh giữ ngoài cửa lập tức tiến lên, đỡ lấy Tô gia chủ đang lung lay sắp ngã. Tô Mộ Vũ nôn ra một ngụm máu đen rồi cùng Tô Xương Hà ngất đi.
Mộ Vũ Mặc gửi thư chim đến Dược Vương Cốc, Tiêu Triều Nhan không lâu sau đã tới nơi. Vị đệ tử chân truyền của Bạch Hạc Hoài này, sau khi Thần Y qua đời liền quay về sư môn. Vài ngày không gặp, phong thái đã khác biệt rất nhiều.
Tiêu Triều Nhan châm cứu cho hai người. Tình trạng của Tô Mộ Vũ nghiêm trọng hơn, vết thương cũ chưa lành, vừa trải qua ngoại chiến lại tiếp tục nội chiến, gần như vô phương cứu chữa. May mắn nội lực y thâm hậu, cuối cùng cũng giữ được mạng sống.
Lại qua ba ngày, cả hai đều không còn đáng ngại. Tiêu Triều Nhan nói còn có việc quan trọng phải làm, chưa kịp đợi họ tỉnh lại đã lên đường trở về Dược Vương Cốc.
Tô Xương Hà nghe Mộ Vũ Mặc kể xong, hận không thể một kiếm tự sát, hắn đấm mạnh vào tường, "Sao lại ngu ngốc như vậy."
Hắn không biết mình đã làm Tô Mộ Vũ bị thương thế nào, chỉ cảm thấy sau khi tu luyện đến tầng thứ chín, tà khí vốn luôn chống lại hắn trong cơ thể lại không mạnh mẽ như trước, ngọn lửa bùng lên khi vận công lại rực cháy và thuần khiết hơn. Sự thay đổi này e rằng không thể không liên quan đến Tô Mộ Vũ, nhưng nội tình rốt cuộc ra sao, chỉ có người trong cuộc mới biết.
"Ngày thứ hai sau khi Triều Nhan rời đi, Vũ ca đã tỉnh lại," Mộ Vũ Mặc thở dài, có vẻ rất mệt mỏi, "Y đã đến thăm ngươi, nói thấy ngươi không sao là tốt rồi. Nhưng ngay đêm hôm đó, Vũ ca đã biến mất."
Tô Xương Hà tỉnh lại muộn hơn bảy ngày, lúc đó Tô Mộ Vũ đã biến mất không một dấu vết. Hắn huy động những ám tuyến Ám Hà tiềm phục nhiều năm ở khắp nơi, lại không nhận được nửa phần tin tức. Hắn còn hạ mình đến bái phỏng Bách Hiểu Đường, đặt kiếm lên cổ một đệ tử nào đó, ép Cơ Nhược Phong ra gặp mặt. Không ngờ qua mười ngày, thanh danh kiếm hắn thế chấp cho Bách Hiểu Đường để mua tin tức lại được hoàn trả nguyên vẹn.
Hắn mới biết, Tô Mộ Vũ không phải mất tích, mà là không muốn bị hắn tìm thấy, y đã đến một nơi ngay cả Bách Hiểu Đường cũng không thể can thiệp.
Nếu đã như vậy, Tô Xương Hà thở dài một hơi, không muốn gặp hắn thì thôi, Mộ Vũ ắt có lý do của y, chỉ cần y còn sống là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip