2.





Hơn một năm sau, Tô Xương Hà nhặt được một đứa trẻ trước cửa nhà.

Đứa bé còn chưa mở mắt, được đặt trong chiếc nôi đan bằng tre, một tờ giấy nhét trong nếp gấp của tã lót.

Tô Xương Hà có chút thất thần, hắn cầm tờ giấy lên xem:

Một trận chiến ngoài Tuyệt Tâm Quật làm tổn thương đến mạng mạch của ta. Chuyến này cùng Triều Nhan tìm nơi bế quan chữa thương, e là phải mất vài năm. Bất đắc dĩ phải gửi con cho ngươi, hãy đối xử tốt với đứa bé này.

Đợi khi cơ thể hồi phục, ta sẽ lập tức gặp ngươi.

Đừng lo.

Lưu bút của Mộ Vũ.

Mắt Tô Xương Hà đầy vẻ hoang mang, hắn nắm chặt tờ giấy, khớp ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai chữ Mộ Vũ, lẩm bẩm: "Tô Mộ Vũ..." Đúng là nét chữ của Tô Mộ Vũ, chỉ là nét bút mực có thể thấy vết run rẩy nhỏ, hẳn là viết lúc khí tức không ổn định. Cuối cùng, Tô Xương Hà khẽ cười một tiếng, đầy vẻ mỉa mai: "Người ngươi không muốn giết thì ta giết, tội nghiệt ngươi không muốn gánh thì ta gánh, giờ thì sao, đứa trẻ ngươi không muốn nuôi thì ta nuôi?"

Rất nhanh, cả Ám Hà đều biết Tô Mộ Vũ sau một năm mất tích đã ném một đứa trẻ không rõ lai lịch cho Đại gia trưởng. Đáng tiếc, Luyện Lô và Quỷ Khốc Uyên đều đã bị phế bỏ. Đứa bé thơ ấu này thực sự không có nơi nào để đi. Đứa bé là con ai, Tô Mộ Vũ cũng không nói trong thư. Tô Xương Hà như nhận phải một củ khoai nóng, trong lòng lại băn khoăn, đoán già đoán non liệu đây có phải là con của Tô Mộ Vũ và Tiêu Triều Nhan. Hắn không biết mình đang khó chịu điều gì, chỉ cảm thấy Tô Mộ Vũ và Tiêu Triều Nhan cùng biến mất giống như một sự phản bội. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải bất đắc dĩ, với tính cách của Tô Mộ Vũ, y nhất định sẽ không tùy tiện vứt con mình cho người khác. Hắn lại cảm thấy mình quá hẹp hòi.

Tô Xương Ly vì trách nhiệm chia sẻ gánh nặng với Đại gia trưởng liền đề xuất: "Ca, nếu huynh không muốn, hãy đặt cho ta một ngôi nhà, ta sẽ nuôi dưỡng đứa bé này lớn khôn, sau này cũng tiện giao phó với Vũ ca."

Tô Xương Hà đang một tay ôm đứa trẻ thất thần, nghe vậy liền dùng chuôi kiếm gõ vào trán hắn: "Ai cần ngươi thay thế hành sự. Người Mộ Vũ gửi gắm là ta."

Thế là Đại gia trưởng Ám Hà đường đường chính chính vác đứa bé không rõ lai lịch này, đêm đó cưỡi ngựa phi thẳng về phương Nam.

Tô Xương Hà ở Cận Thành nhiều năm.

Lúc mới đến Cận Thành, hắn ôm đứa trẻ đến phòng khám, đại phu xem xong nói đứa bé này mới khoảng ba bốn tháng tuổi, chưa cai sữa, lại là tướng mạo sinh non cơ thể yếu ớt. Tô Xương Hà đã chi tiền lớn ở Cận Thành thuê một vú nuôi, chăm sóc chu đáo hai tháng mới ổn định được.

Mộ Vũ không nói rõ lai lịch đứa trẻ trong thư, Tô Xương Hà liền không đặt tên cho nó, hắn chỉ phát hiện đứa bé này tuy yếu ớt nhưng lại cực kỳ có linh căn. Đứa bé lên hai tuổi đã có thể xem hiểu hình vẽ trên kiếm phổ, học theo rất có hình có dạng. Tô Xương Hà thấy vậy không khỏi vui mừng. Mặc dù hắn không có ý định bồi dưỡng đứa trẻ này thành kiếm khách nhưng cũng không đành lòng phụ lòng thiên phú tốt đẹp đó.

Tuy nhiên, đứa bé này tuy thông minh sớm nhưng lại mãi không chịu mở miệng nói chuyện. Có lẽ là không có ai dẫn dắt, đến tuổi lẽ ra phải gọi cha gọi mẹ, nó vẫn chỉ ê a chỉ vào hình vẽ trên kiếm phổ mà cười ngây ngô.

Sau này, có lẽ là nghe hàng xóm láng giềng mắng Tô Xương Hà nhiều quá, từ những câu đó chắt lọc ra những âm tiết thường xuyên xuất hiện mới chợt hiểu ra cách nói chuyện, "A cha."

Giọng trẻ con non nớt quả thực làm Tô Xương Hà giật mình, hắn cười rồi búng nhẹ vào trán đứa bé: "Ngươi cái đồ ngốc, đừng gọi ta là A cha, là ai dạy ngươi?"

Thế là qua hai ngày, đứa bé lại đổi giọng gọi hắn là nương, Tô Xương Hà tức đến nói không nên lời, cuối cùng đành mặc kệ đứa trẻ nhận mình làm cha.

Đương nhiên rồi, hắn không phải cha ruột của đứa trẻ này, hắn chỉ đang nuôi con thay cho Tô Mộ Vũ cái tên quăng gánh kia. Tô Xương Hà phải đến khi đứa trẻ ba tuổi mới nhận ra, đây có lẽ thực sự là con của Tô Mộ Vũ.

Ban đầu Tô Xương Hà cho rằng đứa trẻ này là một tiểu ăn mày được Tô Mộ Vũ động lòng trắc ẩn tiện tay nhặt về nhà. Nhưng theo năm tháng lớn lên, dáng vẻ đứa bé lại càng ngày càng giống Tô Mộ Vũ.

Hắn vuốt ve sống mũi đứa trẻ, giống như mười tám năm trước, cái đêm hắn làm đồng tử đốt đèn suýt chết, Tô Mộ Vũ cầm dù xuất hiện trước mặt hắn, đốt ngón tay cong cong nhẹ nhàng lau đi cơn mưa lạnh trên mặt hắn. Lúc này Tô Xương Hà mới xác định đây là con của Tô Mộ Vũ.

Hắn ngẩng đầu, gió thổi qua con phố dài, lá khô bay lả tả khắp trời, như vũ điệu lộng lẫy cuối cùng của vô số cánh bướm già cỗi.

"Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ (**), từ nay ngươi gọi là Tiêu Tiêu đi."

(**): Lá rụng tiêu điều dưới trời vô tận.

Hắn nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ, cười một cách buồn bã rồi lại lắc đầu, "Không tốt."

Trẻ con vô tội, hà tất phải lấy ý tứ tiêu điều.

Tư thế cầm bút của đứa bé vẫn chưa thành thạo lắm, nó nguệch ngoạc viết xuống một chữ "Tiêu". Tô Xương Hà bất lực cười một tiếng, lại thêm ba chấm thủy bên trái chữ, hắn nhẹ nhàng gõ vào trán đứa bé: "Sao lại ngốc thế này, y như cha ngốc của ngươi vậy."

Chỉ là không biết hiện tại cha ngốc của ngươi đang ở nơi nào.

Tính toán thời gian, Đại gia trưởng Ám Hà đến Cận Thành ẩn cư đã bảy năm, Tô Mộ Vũ cũng bảy năm không có tin tức. Hắn cũng từng đến Dược Vương Cốc tìm kiếm rồi ăn phải một cái bế môn canh rất lớn. Hắn canh giữ ngoài cốc bảy ngày, Tân Bách Thảo nhớ tình nghĩa xưa mới xuất hiện nói cho hắn biết Tiêu Triều Nhan thực sự đã nhiều năm không về sư môn, Tô Mộ Vũ cũng chưa từng đến nơi này.

Sợi dây manh mối cuối cùng đứt đoạn, Tô Xương Hà mới dập tắt ý niệm tìm kiếm Tô Mộ Vũ. Đôi khi hắn nghĩ, nếu Tô Mộ Vũ gặp chuyện bất trắc, ngay cả người thu xác cũng không có. Nếu đúng là như vậy, hắn e rằng dù có chờ đợi cả đời cũng sẽ không biết được câu trả lời.

Bảy năm nay, Tô Xương Hà không chịu lập Tô gia gia chủ mới, vị trí đó cứ thế bị bỏ trống.

May mắn là Ám Hà những năm này được nghỉ ngơi dưỡng sức, không còn bị Đề Hồn Điện và Ảnh Tông ràng buộc phía sau, cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Năm xưa sau khi Mộ Thanh Dương chết, Mộ Vũ Mặc liền trở thành Mộ gia gia chủ, dẫn dắt tộc nhân nghiên cứu cơ quan kỳ xảo, dược độc cơ lý, đạt được nhiều thành tựu, người giang hồ mộ danh đến không ít, Tạ gia đi về phía Bắc phát hiện ra một mỏ khoáng liền mở lò luyện sắt, đúc thép rèn sắt, việc làm ăn nhanh chóng phát đạt. Lò luyện không ngừng nghỉ ngày đêm, chỉ để chờ ngày rèn ra một thanh đao kinh thiên động địa. Còn Tô gia thì luôn do Xương Ly đại hành gia chủ chi trách, thiếu niên từng đứng sau lưng huynh trưởng ngày nào nay đã trưởng thành không ít, tự giác gánh vác trách nhiệm.

Chỉ có Tô Xương Hà, vị Đại gia trưởng Ám Hà này phủi mông chạy tới phương Nam tiêu dao tự tại.

Chỉ là hắn tuổi còn trẻ, tóc mai đã lác đác vài sợi bạc. Có lẽ là do luyện tà công bị phản phệ. Tô Xương Hà không cố ý che giấu, một ngày nọ bị đứa trẻ phát hiện, đưa tay vén loạn tóc hắn: "A cha, người đã có tóc bạc rồi."

Tô Xương Hà gạt tay nhỏ của nó ra: "Chẳng phải đều do con cái đồ ngốc này chọc giận mà ra sao."

"Không phải không phải, Phu tử nói người lớn đều do suy nghĩ quá nhiều mới bạc tóc sớm," Tô Tiêu Tiêu nói với giọng mũi, "A cha đang lo lắng điều gì?"

"Ừm, nói cũng không sai, ta à, là nhớ cái cha ngốc của ngươi đấy." Tô Xương Hà vắt chéo chân, tay mân mê Thốn Chỉ kiếm, "Không hiểu sự đời, miệng lại ngốc, mấy năm nay một mình ở ngoài, không biết sống sao đây?"

Đứa trẻ không hiểu ý trong lời hắn, nghi hoặc nói: "Nhưng A cha đang ở ngay trước mặt con mà."

Tô Xương Hà lại cười nhạt không nói nữa.

Tô Mộ Vũ từng nói, nếu không có ràng buộc, Tô Xương Hà hắn sẽ trở thành một kẻ điên, lòng tham và dã tâm của hắn sẽ nhấn chìm tất cả huynh đệ thân nhân trong Ám Hà. Giờ đây Tô Mộ Vũ đi vắng bảy năm, Tô Xương Hà không những không phát điên, ngược lại còn an cư lạc nghiệp ở nơi này, trở thành một kẻ vô lại suốt ngày lêu lổng không làm nên trò trống gì. Hàng xóm láng giềng tuy có nhiều lời xì xào về hắn, nhưng nghĩ đến việc hắn một mình nuôi con, mỗi dịp lễ tết vẫn mời hai cha con cùng nhau ăn mừng. Tô Xương Hà trên bàn ăn luôn rất hào hứng, nhưng lại chỉ một chén đã say.

Hàng xóm lại càng mắng hắn là đồ vô dụng không có tiền đồ.

Tô Xương Hà từng chưa bao giờ nghĩ rằng một tờ giấy nhỏ lại có thể giam cầm hắn, khiến hắn phí hoài nhiều năm ở nơi này không màng đến chuyện giang hồ thị phi.

Những năm sau này thị lực của Tô Xương Hà không còn tốt. Hắn tìm thầy thuốc xem qua, đại ý là do hồi còn trẻ khổ luyện tà công, giờ tuổi còn trẻ đã bị phản phệ. Hỏi về phương pháp chữa trị thì không có, chỉ dặn dò hai mắt nên hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Tô Xương Hà thì chẳng thấy có gì, bình thường nhìn hoa cỏ cây cối ở Cận Thành này cũng đã chán ngấy từ lâu nên liền lấy dải lụa đen che mắt. Tô Tiêu Tiêu có chút ý kiến về chuyện này: "Họ sẽ nói A cha con là người mù mất."

Tô Xương Hà chỉ cười khẩy một tiếng: "Mấy chiêu ta dạy ngươi còn chưa đủ để đối phó với họ sao?"

"Tiên lễ hậu binh, chuyện có thể nói rõ ràng thì đương nhiên không nên động thủ, A cha sao lại bạo lực như vậy," Tô Tiêu Tiêu lẩm bẩm, "Không trách được những đứa trẻ khác đều sợ người."

"Tiên lễ hậu binh?" Tô Xương Hà cười lớn, "Càng ngày càng giống cái cha ngốc của ngươi rồi."

Chỉ là sau này có một lần, Tô Xương Hà ngồi trước gương đồng búi tóc, sau khi tháo dải che mắt ra, hắn nhìn thấy Tiêu Tiêu đang đứng bên cạnh mình, bỗng nhiên hắn cảm thấy mày mắt của Tô Tiêu Tiêu có chút giống hắn. Hắn nghi ngờ là do bệnh mắt của mình liền ôm đứa trẻ lên đùi nâng mặt nó lên nhìn, cười nói: "Sao vậy, thật sự là ai nuôi thì sẽ giống người đó sao?"

Tiêu Tiêu không cho là đúng: "Con vốn là con của A cha, đương nhiên giống A cha rồi."

Tâm Tô Xương Hà giật mình ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương đồng, nhất thời không nói nên lời, lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy."

Năm thứ tám Tô Xương Hà đến Cận Thành, sáng sớm Thanh Minh bắt đầu đổ mưa, những sợi mưa nhẹ nhàng lướt qua gò má người, không thấy lạnh lẽo, ngược lại còn thấy tình tứ vạn phần.

Trời vừa hửng sáng, Tô Xương Hà như thường lệ ngồi dưới hiên nấu trà, một cơn gió thổi qua khiến hắn đột nhiên ngây người ra, toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Hắn theo tiếng động nghiêng đầu, một lúc lâu mới khản giọng nói: "Ngươi đã về rồi."

Hắn mở mắt, xuyên qua dải lụa đen nhìn thấy một bóng người cao gầy thanh mảnh.

Chỉ nghe người đó cười nhẹ: "Làm sao biết là ta?"

Tô Xương Hà không khỏi cảm thấy bâng khuâng nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, trong khoảnh khắc đó dường như biến thành người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn không ai bì kịp của nhiều năm trước. Hắn đưa tay hứng lấy nước mưa rơi từ mái hiên, cười nhẹ: "Tiêu Tiêu Mộ Vũ, Tử Quy Đề(***)."

(***): Mưa rơi tiêu điều đêm tối, chim Tử Quy hót.

"Hôm nay là một thời tiết rất hợp với ngươi, Tô Mộ Vũ."

Tô Mộ Vũ ngồi đối diện hắn, dùng tay trần múc một chén trà, cười nhẹ: "Không gì có thể giấu được Đại gia trưởng."

Tô Xương Hà nghe giọng y, cảm giác như cách một đời, sau đó mới cảm thấy một trận phẫn nộ bất lực: "Tám năm." Hắn cười mỉa mai, "Tám năm đã trôi qua, ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi."

Tô Mộ Vũ im lặng rất lâu, y lặng lẽ nhìn người đàn ông che mắt bằng lụa đen đối diện, dường như dùng ánh mắt phác họa từng đường nét của hắn.

"Xin lỗi ngươi, Xương Hà."

"Vết thương đã lành chưa?"

"Đã không còn đáng ngại."

Tô Xương Hà trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Những năm này ngươi ở Dược Vương Cốc, đúng không?"

Tô Mộ Vũ không trả lời, y đưa tay chạm vào má hắn, nhẹ nhàng gỡ dải lụa đen che mắt hắn xuống, nói: "Để ta nhìn ngươi."

Tô Xương Hà khẽ nhíu mày, sau một lát mới từ từ mở mắt ra. Dáng vẻ Tô Mộ Vũ trước mặt dần trở nên rõ ràng, y mặc đúng bộ y phục mà nhiều năm trước hắn đã mua cho y ở Kim Ti Các tại Nam An Thành. Hắn ngẩng đầu nhìn, ngũ quan vẫn thanh tú tuấn mỹ như xưa, chỉ là vì gầy hơn nên đường nét trở nên sắc bén. Tám năm rồi, người cũ áo cũ, vẫn như ban đầu.

Tô Xương Hà cảm thấy đau lòng nhưng lại trêu chọc: "Có gì mà nhìn? Lão tử vẫn đẹp trai như năm nào chứ?"

"Xương Hà," Tô Mộ Vũ nhìn hắn, "ngươi đã có tóc bạc rồi."

Tô Xương Hà không bận tâm cười hai tiếng. Tô Tiêu Tiêu nói hắn đây là bạc tóc sớm, nhưng tuổi ba mươi mấy thì sớm đã không còn được coi là trẻ.

"Sao, ngày khác ta đi tu luyện Đại Xuân Công, ba mươi năm một lần cải lão hoàn đồng, sống sánh vai cùng trời đất. Đến lúc đó ngươi ngày ngày nhìn khuôn mặt trẻ trung đẹp trai này của ta không phải sẽ sinh lòng ghen tị sao?"

Tô Mộ Vũ rủ mắt cười, một lúc lâu mới đột nhiên nói: "Xương Hà, bảy năm này, ta không thể ra khỏi Dược Vương Cốc."

"Ta biết," Tô Xương Hà nghẹn lại một chút, rồi nhanh chóng cười lên giả vờ không quan tâm, "Ta đương nhiên biết rồi. Nếu ngươi có cách, đã sớm xông ra đánh ta khi ta đặt tên nó là đứa ngốc rồi."

Tô Mộ Vũ cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Là nếu ta có cách, sẽ không để ngươi một mình chờ lâu đến vậy."

Tô Xương Hà thở dài: "Lúc đầu ta còn nghĩ ngươi lần này thực sự đã vứt bỏ ta và Ám Hà, đi theo đuổi tự do của mình rồi."

"Nhưng ngươi để lại cho ta một tờ giấy, vậy ta đành phải tin ngươi thôi."

"Tô Mộ Vũ, có phải ta đã quá tin ngươi rồi không."

"Một tờ giấy rách nát của ngươi đã lừa ta nuôi con cho ngươi suốt tám năm."

Đúng lúc này, Tô Tiêu Tiêu luyện kiếm trở về, phát hiện trong phòng có thêm một người lạ mặt. Đứa nhỏ cầm kiếm gỗ vội vã xông vào chắn trước mặt Tô Xương Hà, "Ngươi là ai? Muốn làm gì A cha của ta?"

Tô Mộ Vũ sững sờ, thất thần nhìn đứa trẻ, mãi không nói nên lời.

Tô Xương Hà cười vang, hắn kéo tay đứa trẻ nói: "Không sao đâu, ngươi đi lau mồ hôi, thay quần áo đi, lát nữa A cha sẽ nói chuyện với ngươi."

Tô Tiêu Tiêu nửa tin nửa ngờ đi ra, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Tô Mộ Vũ như thể cảm nhận được điều gì đó.

Tô Xương Hà thở dài một hơi, đứng dậy thong thả nói: "Tô Mộ Vũ được mọi người yêu mến, cũng có ngày bị ghét bỏ như vậy sao, mà lại là con ruột của mình."

Tô Mộ Vũ hoàn hồn, trầm ngâm nói: "Cũng là con của ngươi."

Dù trong lòng đã sớm có suy đoán, Tô Xương Hà lại không ngờ y lại nói thẳng thừng như vậy, nhất thời không thốt nên lời.

"Đại gia trưởng của ta," Tô Mộ Vũ lại nhẹ nhàng hơn hắn nhiều, y ngẩng đầu nhìn Tô Xương Hà, "Sao mấy năm không gặp, ngươi lại thành người câm rồi?"

"Ta đã làm gì?" Giọng Tô Xương Hà có chút run rẩy, "Tám năm trước, trong Tuyệt Tâm Quật."

Tô Mộ Vũ chậm rãi đứng dậy, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bạc bên thái dương hắn: "Không quan trọng nữa, Xương Hà. Câu trả lời đã ở trước mắt chúng ta."

Trong khoảng cách gần như gang tấc, Tô Xương Hà chỉ cần đưa tay là có thể ôm Tô Mộ Vũ vào lòng, nhưng hắn đưa tay ra, do dự một lúc lâu, rồi mới chậm rãi và kiên định ôm lấy người đó. Dường như ngàn lời muốn nói bị đánh mất trong suốt những năm qua, đều được nói hết trong tiếng mưa rơi rả rích triền miên.

Tô Mộ Vũ để mặc hắn ôm, đặt cằm lên vai đối phương. Y nhắm mắt lại, áp mặt bên vào cổ hắn, hỏi: "Con tên là gì?"

Tô Xương Hà hồi lâu mới nói: "Tiêu Tiêu."

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, Tử Quy Đề.



Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip