PHẦN 1- DẪN DỤ CÙNG TRẦM LUÂN (Hai)


(Hai) - "Thông niêu đạo dẫn nước ra, bắt đầu điều giáo"

Sau đó còn bị làm đến cao trào mấy lần, Húc Nghiêu đã sức cùng lực kiệt, ngồi phịch ở trên ghế salon khó mà chuyển động, âm hành mềm nhũn rũ xuống dưới hông, nhìn qua cực kỳ không có tinh thần. Hồng Huyên cố chấp xoa nắn gậy thịt muốn để nó bắn ra mật ngọt thêm lần nữa, lại chỉ đổi lấy Húc Nghiêu thống khổ than nhẹ.

Quân Hạo đẩy hắn ra, thản nhiên nói: "Được rồi, đừng làm nữa, giờ đến phiên tôi rồi chứ?" Hồng Huyên không vui nhăn lại hàng lông mày, nhìn hắn một cái, yên lặng đứng lên. Tần Thần thở dài, lưu luyến không rời mà lui ra, chỉ có Vĩ Trạch hừ cười một tiếng, vẫn như cũ thờ ơ vuốt vuốt: "Anh chơi phần anh, quản tôi làm cái gì."

Quân Hạo liếc hắn một cái, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, hắn nắm chặt âm hành Húc Nghiêu, đào khoét ở mã mắt một hồi, đầu ngón tay không ngừng muốn nhét vào linh khẩu nhỏ hẹp, trái phải khuấy động, rất nhanh liền khiến lỗ nhỏ trở nên đỏ bừng, lay động nhỏ ra chất lỏng trong suốt. Húc Nghiêu ngửa đầu, rên rỉ thật thấp: "Ư~~, đừng....... Đau quá........"

Ngay sau đó, một cái ống mềm (nhuyễn quản) tinh xảo từ lỗ nhỏ bao quy đầu cắm vào, theo niệu đạo nhỏ hẹp đẩy mạnh một đường vào bàng quang. Húc Nghiêu kinh hô một tiếng: "Ahh...haaa...câu, cậu đây là làm cái gì! Tôi không làm ....ứm!!" Lời còn sót lại bị Vĩ Trạch cúi đầu hôn lên, kẻ xâm lấn cường đại không nhanh không chậm đuổi bắt lấy chiếc lưỡi của chủ nhân khoang miệng đang chạy trốn bốn phía, thỏa thích vơ vét lấy mật dịch ngọt lành, cuối cùng gắt gao cuốn lấy chiếc lười mềm yếu không có sức chống cự, đưa nó kéo vào đến địa bàn của mình chậm rãi hưởng thụ.

Niệu đạo vốn là nơi ra chứ ko phải nơi vào nay lại bị di vật khuếch trương xâm lấm, thực sự quá khiến cho người ta sợ hãi, Húc Nghiêu cơ hồ là liều mạng phản kháng, Quân Hạo nhíu lông mày lại: "Đừng động, làm bị thương sẽ không tốt." Hồng Huyên đi lên trước, một tay từ dưới nách Húc Nghiêu xuyên qua, một tay áp ngang tại bụng y, lập tức khống chế chặt nửa người trên đối phương. Đồng thời, Tần Thần cùng Vĩ Trạch mỗi người một bên cũng nhanh tay ngăn chặn hai cẳng chân thon dài dang đá loạn, Húc Nghiêu không cách nào chuyển động, chỉ có thể tức giận gào thét: "Biến thái! Hỗn đản! Cặn bã! Tôi sẽ không bỏ qua cho các người! Ách a a a a ------ Mấy người muốn làm cái gì ------"

Ống mềm đã chạm tới cơ vòng bàng quang, Quân Hạo giương mắt, câu lên một nụ cười thích thú: "Cậu đoán thử xem? Nào, để cho tôi đi vào, bằng không nếu cưỡng ép, khả năng về sau cậu sẽ phải mặc tã lót mà sống qua ngày đấy. Mặc dù cái đó nghe cũng rất không tệ, nhưng chắc cậu sẽ không muốn đâu?"

Đáp lại hắn chính là một ánh mắt cực độ tức giận, Quân Hạo không thể làm gì khác mà thở dài: "Bảo bối,  cậu thật đúng là quật cường đấy! Làm chúng ta phải hao tâm tổn trí." Vừa nói, hắn vừa ra hiệu chp Hồng Huyên, "Giúp đỡ chút đi." Hồng Huyên gật gật đầu, tay đặt ở bụng dời đến vị trí ngay trên bàng quang, ấn mạnh xuống, đồng thời, ống mềm bắt đầu không nhẹ không nặng đâm vào, cùng với cảm giác mắc tiểu liên tiếp đánh tới, Húc Nghiêu cắn môi cưỡng ép nhẫn nại, nhưng không lay chuyển được khát khao bài tiết của thân thể, cơ vòng trong của niệu đạo bắt đầu thả lỏng, ống mềm thừa cơ đột phá phong tỏa, tiến vào trong bàng quang.

Theo ống mềm, nước tiểu róc rách chảy ra, rơi vào trong chậu nhỏ đặt dưới ghế sa lon, hai mắt Húc Nghiêu nhắm lại, nhục nhã không muốn nhìn thấy một màn này. Cảm giác khoan khoái dễ chịu khi được bài tiết cùng sự nhục nhã khi lòng tự trọng bị phá vỡ đồng thời lấp đầy cả thể xác và tinh thần, khóe mắt của y lặng yên chảy ra nước mắt.

Hồng Huyên cúi đầu xuống liếm đi mấy giọt nước mắt của y, nặng nề nói: "Đừng khóc, với tôi mà nói, mặc kệ là dáng vẻ gì của cậu, đều rất đẹp, hoặc có lẽ là, bộ dạng này của cậu, ngược lại càng có khả năng khơi dậy dục vọng của tôi." Dường như để chứng minh, dưới háng của hắn đã nhô lên một khối lớn, tỏ rõ lời nói ấy không ngoa chút nào.

"Thật không nghĩ tới, đường đường là một thiếu tướng của quân đội, lại là cái loại người này." Húc Nghiêu lạnh như băng giễu cợt, việc đã đến nước này, y ngược lại tự mình bình tĩnh, thần sắc trở nên mười phần thản nhiên, thái độ đối đãi 4 người lại có vẻ tương đối ngạo mạn, "Hừ, cho là dựa vào loại mánh khoé đê hèn này liền nghĩ khiến cho tôi khuất phục sao? Các người cũng chỉ có thể làm đến bước này."

"Hô, bộ dáng này của cậu đúng là cực kỳ đáng yêu mà." Quân Hạo khẽ cười, dung mạo của hắn nếu nhìn kỹ, chỉ sợ sẽ có người tưởng rằng thần tiên hoặc sinh vật nào đó trong tưởng tượng, loại biểu cảm mờ mịt, tư thái đầy chất tiên khí, thật sự là làm cho người yêu mến không thôi. Nhưng lúc này khi hắn nhếch miệng cười, lại lộ ra dị thường mị hoặc, chỉ có những ác ma chuyên dụ người đọa lạc mới có nụ cười như thế, "Nếu chơi hỏng cậu rồi, liệu cậu sẽ thuận theo mà chờ đợi ở bên cạnh chúng tôi sao? Bảo bối?"

"Xùy, chó điên đang kêu rên sao? Không thể nhận được sự yêu thích của tôi, cho nên dứt khoát lưu lại thân thể của tôi sao?" Húc Nghiêu cười lạnh, thoải mái thả lỏng tứ chi, khinh miệt nói, "Vậy cứ thử xem, ngược đãi tôi, cưỡng dâm tôi, đùa bỡn tôi, buộc tôi phải cầu xin tha thứ, khiến tôi hôn mê, khiến tôi khuất phục, cuối cùng đánh nát tôi, ha, cũng không biết mấy người cuối cùng rồi có thể có được cái gì?"

"Nhưng ít ra chúng tôi chiếm được cậu, so với chấp nhận nhìn cậu ở bên cạnh người khác, chỉ thân thể thôi cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng rồi." Tần Thần ở bên cổ Húc Nghiêu khẽ hôn, mê luyến mà ngắm nhìn y, "Bảo bối, đều là cậu sai, là cậu bắt đầu trò chơi trước, nhưng lại định rời bỏ chúng tôi, không phải sao?"

"Muốn chơi, liền phải chơi tới cùng." Vĩ Trạch cười lạnh, "Anh đã mất đi quyền lợi kết thúc trò chơi rồi."

Nước tiểu chầm chậm chảy hết, Quân Hạo nối một túi cam du vào vào đầu ống dẫn, chậm rãi đè xuống, cam du nghịch lưu tiến thẳng vào bàng quang, khiến bàng quang Húc Nghiêu chậm rãi trở nên tràn đầy. Thời gian dần qua, cảm giác căng đau chiếm cứ toàn thân, da thịt Húc Nghiêu bắt đầu chảy ra mồ hôi dày đặc, đỉnh lông mày cũng dần dần nhăn lại, song quyền bị trói buộc trên thành ghế gắt gao nắm chặt, nhưng lại một tiếng rên rỉ cũng chưa từng phát ra. Hồng Huyên đưa tay nhào nặn gốc âm hành, thay y hoà dịu đau đớn, Vĩ Trạch ngậm lấy núm vú y, khoang miệng ấm áp thành thạo hút vào rồi khẽ cắn, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi điều khiển khẩy khẩy viên anh đào nhỏ trong miệng, khiến Húc Nghiêu dần dần sinh ra khoái cảm kỳ dị, y gắng gượng nói lời châm chọc: "Thành thạo....... A..... như vậy.....Hô hô....... Là có bao nhiêu......ư...ưm.... bao nhiêu, đàn bà..... ah haaa....."

Khắc chế không được nhả ra một tiếng than nhẹ, khiến cả 4 người đang đụng chạm các chỗ khác nhau đều hưng phấn cương lên cứng nhắc. Hồng Huyên trực tiếp cởi  quần hướng về phía Húc Nghiêu, khuôn mặt tràn ngập biểu cảm tình dục mà thủ dâm đến phát cứng, Quân Hạo thản nhiên nói: "Không có ai cả, gặp cậu rồi, chúng tôi đã không cần người khác, đây đều là vì cậu, mới đặc biệt đi học tập đấy, luyện tập rất lâu rồi."

"Hô.... A a..... Phải không, tôi ngược lại thật ra..... Ưm..... Rất xúc động a a a -------" Núm vú bị lôi kéo cao một tấc đến gần như muốn rời khỏi lồng ngực, lại bị buông ra, chưa kịp cảm giác được đau đớn đã bị đầu lưỡi liếm mút đầy tình sắc làm Húc Nghiêu không thể tự khống chế ưỡn ngực, đưa núm vú đến bên miệng Vĩ Trạch, ngoài miệng nhưng vẫn như cũ không chịu thua.

Nguyên một túi cam du toàn bộ bị rót vào trong bàng quang, bàng quang người nằm trên ghế lúc này đã bị kéo căng tới mức trước đó chưa từng có, đầu ống mềm lộ ra bên ngoài mã mắt bị kẹp phong bế, nước tiểu xông ra ngoài bàng quang, nhưng lại bị buộc đảo lưu trở về. Đau đớn khó chịu làm trán Húc Nghiêu che phủ một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, hơi hơi hé môi, nhẹ nhàng thở phì phò: "Làm sao...... Không có cái thủ đoạn..... Ha ha...... nào khác nữa sao?"

Nơi bụng dưới bị một bàn tay tận lực ấn xuống, làm y cơ hồ sụp đổ, mà âm hành cùng 2 bao tinh hoàn bị bờ môi ấm áp chậm rãi liếm hút đến dâng lên dục hỏa, dục vọng muốn xuất tinh mãnh liệt như thế, mà cảm giác mắc tiểu cơ hồ không cách nào khắc chế, y ngửa đầu, ôi ôi thở phì phò, trong lỗ mũi hừ ra âm thanh như khóc.

"Bảo bối, chỉ cần cậu nói một câu, tôi liền để cậu giải thoát." Âm thanh Quân Hạo gần như thì thầm, ôn nhu và quỷ dị, "Nói, để cho tôi đi tiểu, hửm?"


"Hừ hừ ah....ha......biến thái! Tôi, tôi lệnh cho cậu... ưm... để, để cho tôi đi tiểu!" ánh mắt Húc Nghiêu vẫn tỏ ra khinh miệt như cũ, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt nhìn Quân Hạo đang quỳ gối giữa hai chân chính mình, cười lạnh, "Tiếp đi, hút tiếp cho tôi!"

Quân Hạo cười càng thêm vui thích, mà Hồng Huyên nghe tiếng y run rẩy nhưng lại tràn đầy ngạo mạn cơ hồ lập tức liền bắn ra, kẹp chặn ở đầu linh khẩu được tháo, ống mềm cũng bị cấp tốc rút ra, nước tiểu từ âm hành Húc Nghiêu phun tung toé tuôn trào, Quân Hạo căn bản cũng không trốn tránh, mặc cho nước tiểu văng đến trên người trên mặt mình, chỉ là không nháy mắt nhìn chằm chằm Húc Nghiêu đang thoải mái dễ chịu, thần sắc đầy thản nhiên, cao ngạo như cũ, không có chút nào xấu hổ. Hắn thè đầu lưỡi ra, liếm sạch nước tiểu ở khóe miệng, dịu dàng đến gần như hèn mọn, ánh mắt lại tràn đầy điên cuồng không cách nào khắc chế: "Bảo bối, tôi bây giờ càng thêm yêu thương cậu, phải cẩn thận đấy, nói không chừng, tôi sẽ từng ngụm, từng ngụm, ăn sạch cậu."

Đáp lại hắn, là một tiếng cười nhạo cùng ý vị mười phần khinh miệt: "Vậy thì thử xem a, đồ biến thái chết tiệt."


--------

Time: 4:48 pm on 20/6/2024 beta lần 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip