2
Đến giờ cơm, Đào phụ Mận dọn đồ ăn và chén đũa cho mọi người. Khi bước vào phòng ăn Đào thấy một người đàn ông lạ ngồi cạnh Mợ Hai, chạy tới hỏi con Mận thì nó bảo đó là Cậu Hai, Mẫn Doãn Kỳ. Cậu Hai là con trai nuôi của bà hội, Cậu trầm tính và rất hiền, đôi khi có hơi khuôn khổ nhưng mà bà hội đồng lại thấy như vậy là tốt. Nhà này cứ tưởng có mỗi Cậu Kỳ khuôn khổ, ai nhè thêm cả Cậu Út cũng vậy, nghe Mận nói Cậu Quốc khó hầu hạ dữ lắm, sai một chút là la ngay, Đào nghe vậy cũng ráng khắc cốt ghi tâm, mong sao sau này làm việc không bị Cậu mắng.
Trong lúc mọi người ăn, Đào đứng sau lưng Cậu Quốc để quạt cho Cậu. Cả nhà ngồi ăn trong im lặng thì bà hội cất tiếng
-sáng giờ con sai việc con Đào chưa Quốc?
-dạ chưa! Sáng giờ nó đi theo chị hai học việc với phụ con Mận, với lại con cũng chưa cần nó phụ cái chi hết!-cậu vừa lùa cơm vừa nói
-ừm! Mai coi có cái gì cần thì dặn nó trước đặng nó làm cho kịp, nó là người mới nên con cứ từ từ mà uốn nắn. Mà Đào nè, Cậu Út bây hay đi sớm, có gì bây qua cái phòng gần phòng cậu để ở đi có gì cậu nhờ bây cho dễ. Sáng bây dậy sớm để lo quần áo cho cậu nữa nghen-nói chuyện với cậu Quốc xong bà tiếp tục dặn Đào
-dạ bà!
Sau bữa cơm, Đào ra sau nhà phụ bà Lành rửa chén. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì bắt gặp Cậu Quốc đang hóng mát gần đó, nhỏ đi lại chào rồi hỏi
-con chào Cậu! Giờ này trễ rồi cậu chưa vô buồng nghỉ ngơi sao?
-tôi chờ Đào!-Chính Quốc chầm chậm xoay sang nhìn nhỏ, không mặn không nhạt nói
-Cậu chờ con làm chi vậy?
-để dẫn Đào đi vô phòng mới, hồi nảy má tôi có dặn Đào đổi sang phòng bên đây cho tiện hầu tôi, bộ Đào không nhớ hả?
-à dạ con nhớ chứ! Con định phụ dì Lành xong sẽ hỏi chị Mận phòng mới ở đâu để đi qua
Nghe vậy Cậu Quốc gật đầu rồi xoay lưng đi, Đào lẽo đẽo theo sau Cậu, đến nơi Cậu chỉ vô cái phòng nhỏ
-chỗ này là buồng của Đào, có gì không biết thì qua đây hỏi tôi-nói rồi Cậu đi vào phòng
Ngay lúc đó Mận đi ngang qua liếc xéo nhỏ rồi nói
-mày thì sướng rồi! Có người nhà xin lên đây cho làm lại còn được ở kế bên phòng Cậu Út! Mà sướng cái nổi gì? Sáng giờ nhìn mày làm công chuyện là thấy hỏng được việc rồi! Kiểu gì chả bị đuổi sớm chớ! Cậu Út khó lắm, coi chừng có ngày mày bị đánh cho coi-nó vừa dứt câu, màn cửa phòng Cậu Út được vén qua, Cậu bước ra nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm
-mày nói đủ chưa Mận? Đào mới vô mà mày cũng không tha nữa hả? Cái tánh của mày mới dễ bị ăn roi đó! Coi chừng miệng mồm mày đó, có ngày tao cắt lưỡi mày cho biết. Đào! Lo đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mai dậy sớm tôi nhờ
-Cậu! Sao Cậu nói chuyện với nó ngọt xớt mà xưng mày tao với con?-con Mận ganh tị nói
-tại vì nó không có xấu tính như mày! Biến về buồng đi, phiền phức!
Nghe Cậu Quốc nói thì con Mận liền cúi gầm mặt bỏ đi, trước khi đi còn nhìn Đào trong tức giận. Sau khi Mận đi khuất Cậu Quốc ra hiệu cho Đào về buồng ngủ thì Đào liền đi vào trong
-----------------------------------
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà vang lên làm Đào tỉnh giấc, nhỏ lọ mọ đi rửa mặt rồi thay đồ, xong liền đi ra sân quét dọn. Ngang qua bếp thì thấy bà Lành đang dọn bếp còn nhỏ Mận thì đang ngủ ngon lành, Đào nhìn bà Lành cười rồi gật đầu như có ý chào
-dậy rồi hả con? Sao dậy sớm quá vậy? Hỏng ngủ thêm miếng nữa?-bà Lành cất giọng nói
-dạ dì! Hồi dưới quê con cũng quen dậy giấc này rồi! Hồi đó còn có hôm phải dậy từ lúc gà chưa gáy nữa! Mà con thích dậy sớm lắm, thấy cứ khỏe trong người sao á-nói rồi nhỏ cười hì hì
Đúng lúc đó con Mận trằn trọc ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó nhòm xung quanh thì thấy Đào ngồi ngay góc phản, nó liền ghen ghét đá ngay mông Đào làm Đào té xuống đất. Bà Lành thấy vậy thì hoảng hồn chạy đến đỡ Đào
-mày làm cái gì vậy Mận?-Bà Lành tức giận nói
-ui da! Sao chị đá em?-nhỏ hoang mang hỏi
-ai biểu mày ồn chi? Mới hửng sáng mà cái mỏ mày cứ bô bô thì ai mà ngủ cho nổi hả? Dậy rồi thì xách đít đi làm việc đi! Ở đó mà nhiều chuyện, tao méc bà là mày không yên đâu!-Mận lớn tiếng nói
-sáng giờ tao thấy mày ồn nhất đó Mận!-từ ngay cửa bếp là Cậu Quốc, trên người còn bận bộ đồ ngủ bằng lụa, mặt mày khó coi lườm con Mận rồi nói
-ơ...c..cậu!-Mận nghe giọng Cậu thì mắt mở to, tim đập thình thịch sợ bị Cậu quở rồi đánh
-chào Cậu Út buổi sáng!-Bà Lành cúi đầu chào
-dạ con chào Cậu Út!-Đào giật mình xoay sang gập người chào Cậu
-Đào đi theo tôi đặng phụ tôi chút việc!-lườm Mận xong Cậu xoay sang nói với Đào rồi đi vào trong
Đào nghe vậy thì nhanh chân đi theo sau, trước khi đi còn gật đầu chào Bà Lành với Mận. Đi theo Cậu tới buồng thì nhỏ đứng lớ ngớ ở ngoài làm Cậu nhướng mày khó hiểu
-đứng đó làm gì? Sao không vào trong?
-ơ..con sợ con không được vào phòng Cậu nên con không dám vô!
-đi vô đây đi! Không sao đâu-nghe nhỏ nói vậy Cậu cười hiền rồi ngoắc nhỏ vào
Nhỏ nghe Cậu cho vào thì liền vô phòng để Cậu sai việc
-giờ Đào ủi dùm tôi bộ đồ này đi rồi tí nữa lúc tôi đi công chuyện Đào dọn phòng giúp tôi nghen! Quét phòng với lau tủ được rồi! Khỏi dọn bàn! Mấy cái văn kiện đó tôi để sao thì để y nguyên vậy, Đào đổi chỗ tôi hỏng quen mắt, khó làm việc lắm!
-dạ Cậu!-nghe Cậu nói xong nhỏ nhận lấy bộ đồ rồi ủi liền trong khi Cậu đi vệ sinh cá nhân
Sau khi ủi đồ xong, ngay lúc đó Cậu Quốc cũng bước vào buồng, nhỏ đưa ngay bộ đồ cho Cậu rồi bất ngờ khi nghe Cậu khen
-Đào ủi áo khéo quá! Chả bù cho con Mận, ủi chẳng ra làm sao
-dạ Cậu nói quá! Con thấy con ủi cũng bình thường mà! À mà Cậu ơi! Con thắc mắc cái này, con hỏi Cậu xíu được hong? Nếu mà con hỏi xong Cậu hỏng thích thì cũng đừng đánh con nha!
-ừa! Sao? Đào nói đi! Tôi nghe-vừa nói Cậu vừa đi vào phòng thay đồ còn Đào thì đứng ngay bàn cạnh đầu giường của Cậu rồi nói
-dạ chuyện là con thắc mắc, sao cậu xưng với chị Mận là mày tao mà không xưng với con như vậy? Con với chị Mận cũng là người ở trong nhà mà! Sao Cậu hỏng gọi giống nhau?-nhỏ mở to mắt hỏi
-bộ thích bị xưng mày tao lắm hả?-Cậu nghe vậy cũng phì cười rồi hỏi
-dạ hong có! Tại con hỏng biết sao Cậu xưng hô với con khác với chị Mận, con thấy vậy hỏng công bằng
-sao mà hỏng công bằng?-lúc này Cậu thay đồ xong thì đi ra chỉnh lại cổ áo rồi đưa cà vạt cho Đào, ý bắt nhỏ thắt cho mình
-dạ thì con nói rồi đó! Con với chị Mận cũng là người ở như nhau mà! Chị Mận làm ở đây trước con nữa! Đáng ra Cậu phải gọi chị Mận theo cách khác chứ!
-Đào nói năng lung tung cái gì vậy? Đáng ra nếu con Mận nó làm ở đây trước thì tôi với nó phải thân với nhau nên quen miệng xưng mày tao, còn Đào là người mới nên tôi gọi bằng tên đúng rồi!-Cậu vừa nhìn nó thắt cà vạt vừa giải thích
-ờ đúng rồi ha! Hì hì! Nhưng mà Cậu ơi! Hay Cậu cũng gọi chị Mận bằng tên đi! Chứ hôm qua chị Mận ganh tị hay sao á! Cứ liếc con hoài à-nhỏ ngây thơ nói
-tôi không ưa nhỏ đó! Khó gọi bằng tên lắm! Nó ganh kệ nó!
-hay Cậu xưng mày tao với con đi!
Nghe Đào nói xong Chính Quốc giật mình, hơi khựng lại, mắt mở to nhìn nhỏ vẫn còn ngây ngô chỉnh lại áo cho mình
-nhỏ này ngộ quá ta ơi! Kêu tên hỏng chịu hả?
-thì con nói rồi đó! Chị Mận chỉ ganh với con mà! Cậu nói chuyện với con giống với chị Mận đi! Nếu mà Cậu hỏng thích chị Mận nên mới gọi chỉ là mày á thì Cậu cũng tưởng tượng là Cậu ghét con luôn đi! Cho dễ xưng mày tao-nhỏ vừa nói vừa đi lấy cái mũ newsboy cho Cậu
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hé lô, khà khà tuần trước định là hong đăng đâu nhưng mà hôm nay nghĩ lại rùi! Mng đọc zui nkaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip