3

    -bộ muốn xưng mày tao vậy luôn hả? Tôi xưng như vậy rồi là tôi cũng đối xử giống y như con Mận luôn đó

    -ơ Cậu! Con nói rồi mà Cậu hỏi quài dạ? Cậu đối xử sao cũng được, cùng lắm thì con ráng chịu thôi mà!-nhỏ nhăn mặt nói

    -ủa mà Đào nhỏ tuổi hơn con Mận hả? Sao thấy toàn kêu nó bằng chị không vậy?

    -dạ đúng rồi! Con 17 tuổi, chị Mận 19 tuổi lận. Mà con hỏi cái này xíu nha! Cậu đừng la con hỗn nha! Cậu bao nhiêu tuổi rồi dạ?

    -tôi hả? 23 tuổi rồi!

     -vậy sao? Nhìn Cậu hỏng khác gì 20 hết trơn á!

     -mới vô làm mà đã biết nịnh rồi hả?-anh nói, tay tiện đưa lên nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ

     -dạ đâu có! Con nói thiệt mà! Mà Cậu ơi, Cậu nhớ xưng bằng mày tao nha! Hong thôi chị Mận chỉ ghét con á!

     -haizz, rồi rồi! Đào! Mày đi ra theo tao để đóng cổng nhà dùm tao!

     -dạ Cậu!-nhỏ nói rồi hí ha hí hửng đi ra ngoài mở cổng cho Cậu trước

   Đi ra đến cổng thì thấy một cậu con trai trạc tuổi Chính Quốc, nhỏ mở he hé cổng rồi hỏi

     -anh tìm ai vậy ạ?

   Nghe giọng Đào hỏi, người con trai đó ngẩng mặt lên nhìn, đơ ra vài giây rồi cười tươi như hoa nhìn nhỏ trả lời

    -anh tìm Quốc, Điền Chính Quốc

   -à vậy hả? Vậy anh đợi xíu nghen, Cậu Út sắp ra rồi á-nói xong nhỏ cầm cái bình xịt đi tưới cây

    Vì đứng gần với cửa nên cái cậu gì đó tìm Cậu Quốc cứ hỏi chuyện nhỏ miết

    -nhìn em lạ quá! Anh chưa thấy em bao giờ. Em là người nhà của Quốc dưới quê mới lên hả?

    -dạ hỏng phải! Em là người ở mới của Cậu Út, mới ngày hôm qua em lên đây để xin việc

    Nhỏ vừa nói dứt câu thì Cậu Quốc cũng từ từ đi ra, ngó ngoài cổng thấy bạn nên Cậu liền cười

     -đứng chờ tao lâu chưa Thạc?

     -muốn rụng giò nè!-người con trai đó trả lời

    Phải! Đây chính là Thạc, bạn thân từ nhỏ của Chính Quốc, Trịnh Hạo Thạc. Người mà hàng ngày vẫn thường hay đi chơi với Chính Quốc

    -thôi đi đi! Nhanh lên! Mày lên xe đi! Tao dặn nhỏ này cái

   Nghe Quốc nói vậy Thạc cũng gật đầu rồi vào xe hơi ngồi, lúc này Quốc xoay sang dặn Đào

     -tao đi rồi nhớ khóa cửa cẩn thận, xung quanh đây nhiều đứa bậy bạ lắm, đứa nào lại hỏi cái chi thì kêu con Mận ra nói chuyện, mày mà nói chuyện lạng quạng là tụi nó bắt mày đi bán đó! Ai kêu ai réo gì thì giả câm giả điếc đi nghen! Bà có hỏi thì nói là tao đi công chuyện với Hạo Thạc từ sớm rồi! À với lại chiều nay tao về sớm, nên là nhớ làm cơm cho tao trước nha! Nay tao ăn cơm sớm luôn! Vậy nghen! Tao đi đó-nói rồi Chính Quốc đi lên xe ngồi

    -dạ Cậu đi cẩn thận!-nhỏ nghe xong rồi chào Quốc trước khi quay trở lại làm việc

    -chào em nghen! Bữa khác gặp!-Hạo Thạc nổ máy xe rồi chào nhỏ, nhỏ nghe vậy cũng gập người chào rồi mới làm công việc tiếp

    Trên xe Hạo Thạc không ngừng nói về Đào

     -sao nhỏ đó dễ thương quá vậy? Nhìn nhỏ còn ngây thơ hơn con Mận thời mới vô làm nữa

     -con Mận có bao giờ ngây thơ!

     -nhỏ đó tên gì vậy? Nhiêu tuổi rồi? Dân ở đâu lên? Rồi sao mà vô nhà mày làm được vậy?-Thạc liên tục hỏi

     -nhỏ đó tên Đào, 17 tuổi, gốc gác ở đâu thì tao hỏng rõ, nó là con của bạn thân thời trai trẻ của tía tao, nghe nói là cha nó biên thơ lên xin cho nó làm ở nhà tao á!

    -vậy á hen! Nhỏ đó dễ thương quá à! Làm mai cho tao được hong Quốc?-Thạc nói tĩnh bơ

    -trời ơi sao mày lanh quá vậy? Chưa gặp được bao lâu mà kết mô đen nhỏ rồi hả?-Quốc trố mắt hỏi

     -mày thông cảm đi! Tại tao có mình ên quài à, chán lắm, với tại vì ẻm dễ thương quá nên tao khoái-Thạc vừa lái xe vừa nói

    -cứ để từ từ đã cái thằng này, để tao coi sao đã! Chờ tao coi nó làm việc sao rồi báo lại với má rồi nhỏ mới được chính thức làm người ở riêng của tao chứ! Nhỏ đó mới làm nhà tao chưa tới một ngày nữa, coi chừng mai mốt nha, nhỏ đó làm ở nhà tao lâu rồi ha, nó giở chứng lên rồi hơn con Mận luôn ha rồi lúc đó hối hận hỏng kịp cho mà coi-Quốc cười đểu nói

    -cái thằng này! Nói bậy nói bạ, tao cá với mày luôn! Ẻm hỏng có hư vậy đâu! Mốt tao ráng tao cua ẻm rồi ẻm kết tao là về nhà tao cưng còn hơn trứng luôn á!-Hạo Thạc vừa cười nói vừa nghĩ về viễn cảnh tương lai

    -thôi mày khùng quá! Hỏng phải mày đem nhỏ về nhà rồi mày dê nhỏ hả? Nhìn cái mặt của mày tao nghi lắm nha!

   -ê! Thằng này bậy bạ! Để yên cho tao lái xe

------------------------------------

   Chiều đó, lúc Đào đang lui cui đứng nêm nồi canh trong bếp thì nghe tiếng kèn xe kêu bim bim, nhỏ nhờ Bà Lành canh dùm nồi canh rồi chạy ra coi cửa. Chạy tới cổng thì thấy cái xe hơi hồi sáng mà Cậu Quốc đi chung với bạn, nhỏ đi nhanh tới mở cửa rồi chào Cậu

   -thưa Cậu Út mới về!

   -ừa! Cơm nước xong chưa?

   -dạ sắp xong rồi Cậu! Con đang nấu nồi canh chua trong kia mà nghe tiếng còi xe nên con nhờ dì Lành coi giúp rồi chạy ra mở cửa cho Cậu!

   -ừ! Thôi đi vô nấu tiếp đi! Thạc, tao về nghen!-nói với Đào xong Chính Quốc xoay sang chào bạn

   -ờ rồi chào nghen! Mai tao qua rước tiếp! Anh đi nha Đào ơi! Mai anh qua nữa, nhớ ra mở cửa cho Quốc đi giống sáng nay nghen!-trả lời Quốc rồi Thạc nhìn nhỏ, cười tươi thiệt tươi rồi nói, trên mặt còn lộ rõ nét của mấy thằng con trai mê gái

  -về lẹ đi thằng quỷ! Ghẹo gái nữa tao cắt lưỡi á-nói rồi Quốc xoay lưng đi vào trong. Đào đóng cổng xong cũng lo đi nấu cơm tiếp

   Vừa vô nhà bà hội đã ngoắc Quốc lại để nói gì đó

  -Quốc! Lại đây má biểu! Con coi, cái tấm hình này là hình hồi tía với con đi về Gò Công chơi với bạn của tía nè! Bây lúc đó có chút xíu à, mà chơi chung với con bé nào á, coi bộ ra dáng anh lớn quá ha!-bà cầm bức hình đưa cho Chính Quốc coi

  -mèn đét ơi! Tấm hình này hồi nào mà con hỏng hay vậy! Ủa mà má! Nhỏ này nhìn càng kĩ càng thấy giống nhỏ Đào nha!

  -ừa ha! Bây nói má mới để ý! Đúng là giống thiệt chứ hỏng giỡn!

  Bà vừa dứt lời thì Đào cũng bước ra từ trong bếp

  -Cậu ơi! Cơm con nấu xong rồi, mời Cậu xuống dùng bữa

  -Đào! Lại đây tao biểu coi-Quốc kêu Đào tới

  -dạ Cậu kêu con-nhỏ chạy lại đứng kế bên Cậu rồi nói

  -mày nhìn tấm hình này coi, phải mày hong?

   Nhỏ nghe Quốc nói vậy thì cũng nhìn vô tấm hình trên tay bà hội, nhìn xong nó bất ngờ hỏi

  -ủa? Tấm hình này ở nhà con cũng có nè! Con bé đó là con á! Sao bà có tấm hình này hay vậy?

  -hình này là hồi tía thằng Quốc về Gò Công chơi với bạn, tiện dắt Quốc với Doãn Kỳ theo để đi cho biết đây biết đó

  -ủa vậy là lúc đó Cậu về quê con hả? Cha con cũng có mấy lần tiếp bạn trên Sài Gòn về quê con chơi, con nhớ hồi đó có hai cái anh nào mà con nhớ không rõ cũng hay chơi với con mỗi lần ghé nhà

  -vậy là tía của Cậu là người mà cha con hay tiếp đó hả? Con hong nghĩ bây giờ con làm người ở cho nhà Cậu luôn á-nhỏ cười tươi nói tiếp

  -hồi đó má cũng nghe tía bây hay kể về ông bạn đó! Cứ mỗi lần dắt bây đi về quê là nói bây có bạn ở dưới, dắt đi cho bây chơi chung, mà má có ngờ là con Đào á đâu! Cha bây kể về bạn của ổng, mà hỏng nói gốc gác người ta ở đâu hết, tên gì cũng hỏng nói. Tới cuối đời rồi ổng mới dặn là nếu có bạn ổng, tên Hiếu, dưới quê biên thơ lên xin cho con gái lên đây làm thì nhất định phải nhận. Hồi xưa cha bây đi chơi khắp nơi, tứ phương bốn bể, bạn nhiều vô số, má hỏng rõ ai là ai! Nên khi nhận thơ của tía con Đào thì má chỉ biết làm theo lời ổng thôi chứ có nghĩ ngợi gì thêm đâu!

   -thôi bây đi ăn cơm đi! Má đi vô phòng nghỉ đây!-bà nói rồi từ từ đi vào trong, trên tay vẫn cầm chắc bức hình

   Đào nghe vậy cũng nhanh chóng đi dọn cơm cho Quốc. Thay đồ xong, Quốc bước ra phòng ăn, trên bàn đồ ăn nhiều vô số, cứ như đãi tiệc vậy! Món nào trông cũng ngon mắt, nhanh tay lấy muỗng nếm thử vị canh chua, đúng là cái vị này rồi! Ngày xưa khi về Gò Công, ghé nhà bạn của tía, được vợ của bạn ông đãi cơm trưa Cậu đã rất mê mẫn cái hương vị canh chua này. Đến bây giờ mới được nếm lại, ký ức cứ ùa về.

   -Đào! Lại đây ngồi với tôi đi!

   -ơ không được đâu Cậu! Bà mà thấy là bà đánh con chết! Con là người ở mà dám ngồi chung mâm cơm với chủ thì đâu có được!

   -tôi kêu Đào lại đây! Vô bếp bới chén cơm ra đây ăn chung với tôi đi! Ăn một mình buồn lắm!

   -nhưng mà con phải đứng quạt cho Cậu mà! Sao mà ăn cơm?

   -nay khỏi quạt! Trời mát mà, lo cái chi. Vô bới lẹ chén cơm đi, tôi chờ

  Nhỏ nghe vậy cũng hoang mang rồi đi vô bếp bới nhanh chén cơm đi ra ăn với Cậu

   -ăn gì có chút xíu vậy? Bộ sáng giờ làm công chuyện hỏng mệt hả?-nhìn chén cơm của nhỏ Quốc nhăn mặt nói

   -con ăn ít lắm! Dưới quê con ăn vậy riết quen rồi

   -ăn như mèo liếm!-nói rồi Quốc cầm đũa lên ăn ngay

   -sao Cậu hỏng xưng mày tao nữa dạ?

   -kêu vậy khó chịu quá à! Tôi không có quen! Muốn thì chừng nào có con Mận ở đây đi rồi tôi xưng mày tao cho!

  Ngay lúc đó con Mận đi ngang qua phòng ăn, thấy Đào ngồi ăn chung với Chính Quốc thì chạy lại nắm tai nhỏ kéo khỏi ghế, mặt nhăn nhó, lớn tiếng la nhỏ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mặc dù là hai tuần trước kêu là hai tuần này sẽ không đăng chap mới vì thi hk nhưng vì sợ mng ngóng nên tui đăng luôn đâyyyyy
Ui trùi ui quá sợ hãi chiện thi cử luôn é

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip