One shot

"Điều điều Khiên Ngưu tinh, hảo hảo Hà Hán nữ."
"Khách quan đi qua đi lại ghé qua đây một chút, ở đây có bánh khất xảo!..."
"Chức Nữ ơi, con chỉ mong gặp được người chồng như ý, nếu nguyện ước thành hiện thực, con sẽ trở lại tạ ơn người."
Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên cao. Khi đi qua những con phố tấp nập, những ngôi nhà sáng đèn san sát, tiếng người ồn ào văng vẳng bên tai, nhìn thấy những đứa trẻ đang bi bô đọc những bài thơ mà thầy đã dạy, những người cô nương đang thêu chỉ ngũ sắc. Dưới ánh trăng, nghe thấy tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, lúc đó y mới chợt nhận ra đã đến lễ Thất Tịch.
Ngày thường, Bạch Thiên không mấy để ý đến những ngày lễ như thế này, một phần vì cho rằng nó không liên quan gì đến mình, phần khác là dù có nhớ ra thì cũng chẳng biết làm gì để ăn mừng. Lúc này, Bạch Thiên chỉ nhớ đến bà lão hàng xóm hiền lành sáng nay đã hỏi y có nên mang sách ra phơi nắng và thắp hương cho Văn Xương đế quân không. Hóa ra, vào ngày lễ Thất Tịch, người ta còn có tục lệ cầu xin Văn Xương đế quân phù hộ cho thi cử đỗ đạt.
"Thay vì ăn mừng chuyện Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, thì ta nên tranh thủ kiếm thêm vài đồng đã." Bạch Thiên trở về nhà, đặt chiếc giỏ tre xuống, lấy mấy đồng tiền vừa kiếm được ra đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng y cũng chẳng bận tâm. Trong căn phòng tối om mù mịt, Bạch Thiên sờ soạng lấy hai chiếc thùng gỗ treo lên một cây sào, rồi vác ra ngoài.
Bạch Thiên, là một thợ thủ công, sống bằng nghề đan lát các đồ dùng bằng tre. So với những người dân bình thường khác, Bạch Thiên có chút khác biệt là y đọc được sách và viết được chữ. Ước mơ lớn nhất của y là trong tương lai có thể đọc nhiều sách hơn và có thể thi đậu làm quan để đổi đời. Cuộc sống hàng ngày hiện tại chỉ là ba điểm một đường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Mỗi ngày, y lặp đi lặp lại những công việc đơn giản: chặt tre, bào mỏng, đan lát, rồi mang sản phẩm đi bán. Buổi tối, y về nhà, đun nước, nấu cơm, tắm rửa, sau khi xong mọi việc thì ngồi dưới ánh đèn dầu mờ nhạt để đọc sách.
Mặc dù hôm nay là ngày lễ Thất Tịch nhưng cũng chẳng có gì đáng để chúc mừng, Bạch Thiên vẫn cứ làm việc như mọi ngày. Y múc đầy hai thùng nước từ con suối trên thượng nguồn, rồi men theo con đường mòn xuyên qua khu rừng um tùm để về căn nhà nhỏ bé của mình. Y nghĩ rằng ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua bình thường như bao ngày khác, nhưng không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác.
Hồi nhỏ, Bạch Thiên cũng đã nghe câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ. Truyện kể rằng chàng Ngưu Lang gặp được các nàng tiên đang tắm ở hồ và gã đã giấu mất quần áo của nàng tiên mà gã thích. Bạch Thiên tự hỏi làm sao gã có thể làm được việc vô liêm sỉ như vậy. Y nghĩ rằng thần tiên rất mạnh mẽ và nhạy bén, nếu họ phát hiện ra hành động đáng xấu hổ như vậy thì chắc chắn sẽ trừng phạt rất nặng, có thể là khiến cho người phàm kia không thể sống được nữa. Hơn nữa, việc lén lút nhìn người khác tắm là điều rất không hợp lễ nghĩa, huống hồ còn lấy cắp đồ của họ, đây tuyệt đối không phải hành vi của một quân tử. Nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy, Bạch Thiên nhất định sẽ giả vờ như không thấy gì và nhanh chóng chạy đi, trong lòng luôn niệm mấy câu "phi lễ chớ nhìn", "sắc tức thị không, không tức thị sắc".
Tuy nhiên, suy nghĩ là một chuyện, còn thực tế lại là một chuyện khác. Khi Bạch Thiên đi ngang qua con suối quen thuộc, y đã vô tình nhìn thấy một người hình như đang tắm ở suối. Khoảng cách giữa Bạch Thiên và người đó khá xa nên y chỉ nhìn thấy một bóng lưng mờ ảo. Người đó dường như đã tắm xong, đang chuẩn bị mặc quần áo và dùng tay trái vắt tóc để nước khỏi chảy xuống lưng. Bạch Thiên nghĩ rằng người này có thể là một tiên tử, bởi vì y thấy "nàng ấy" vẫy nhẹ tay một cái, dải dây buộc tóc trên bờ bay về phía "nàng", sau đó "nàng" buộc tóc lên, không một sợi dư thừa. Khi mái tóc được buộc gọn gàng, tấm lưng trần của người đó lộ ra. Lúc đầu, Bạch Thiên chỉ nhìn thấy mái tóc đen mượt, nhưng giờ đây, y có thể nhìn thấy toàn bộ tấm lưng trắng nõn. Nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy...
Không được, không được, không được! Nếu cứ nhìn tiếp thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Bạch Thiên hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại và dùng tay che kín mắt. Nhưng bây giờ y phải làm gì đây? Có nên đứng yên tại chỗ chờ người đó đi hay nên mò mẫm rời khỏi nơi này?
Chính trong khoảnh khắc quyết định đó, trong khi y đang do dự không biết nên đứng yên hay tiến về phía trước, một cơn gió mạnh thổi tới, Bạch Thiên cảm thấy vai mình bị ai đó ấn mạnh xuống đất. Y ngã sõng soài xuống đám đá sỏi nhọn hoắt, chiếc giỏ tre bị văng ra, hai thùng nước đổ tung tóe. Cả người y ướt sũng, dính đất đá bẩn thỉu. Tiếp đó y nghe thấy tiếng kim loại, đó là tiếng kiếm được rút ra khỏi vỏ. Mọi chuyện quá đột ngột. Bạch Thiên cảm thấy có một vật sắc nhọn lạnh lẽo đang kề sát cổ mình. Người tấn công y chắc chắn chính là "tiên tử" mà y đã nhìn thấy lúc nãy. Bạch Thiên không dám nhúc nhích, chỉ dám nhắm chặt mắt lại.
"Mấy vị tiên tử sao lại có sức mạnh khủng khiếp thế này?" Bạch Thiên sợ nếu y cử động thêm một chút thì người kia sẽ lập tức lấy cái mạng nhỏ bé này của y.
"Lẽ nào, lẽ nào đây chính là lúc sinh mệnh ta kết thúc sao?" Bạch Thiên tuyệt vọng suy nghĩ, trong đầu y thậm chí dường như thấy vô số ngôi sao đang quay vòng vòng.
"Đã sớm..." Người kia vừa mở miệng thì bị câu nói tràn đầy ý chí cầu sinh của Bạch Thiên cắt đứt.
"Cô nương, thật xin lỗi, tôi không cố ý! Tôi thật sự chỉ đi ngang qua thôi! Tôi luôn che mắt không dám nhìn!"
Thật nực cười với cái ý chí cầu sinh đó.
"Ai nói với ngươi ta là cô nương hả?!"
"À à à, xin lỗi cô nương! À không, tiên nữ! Tiên tử! Thần nữ! Không phải đ..." Lần này đến lượt câu nói của Bạch Thiên bị cắt ngang.
"Cái quái gì thế này!" Dù là một câu nguyền rủa lớn, nhưng sau đó lại là âm thanh thu kiếm vào vỏ. Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình may mắn đã thoát khỏi một kiếp nạn. Nhưng y chưa kịp nghĩ về sự bất thường của âm thanh này so với tưởng tượng của mình, đầu y chỉ cảm thấy đau nhức.
Người kia ban đầu vốn chỉ dùng một tay giữ chặt vai Bạch Thiên, tay kia cầm kiếm chĩa vào cổ y. Nhưng khi nghe thấy lời nói của y, hắn tức giận đến phát điên, ngay lập tức chuyển sang ngồi đè lên người Bạch Thiên, rồi dùng thanh kiếm như gậy đánh liên tiếp vào đầu y.
Đó hoàn toàn là một cuộc tấn công từ một phía.
"Còn nhìn trộm người khác tắm hả? Đánh cho ngươi ngươi mở mắt ra này!" Kiếm rơi xuống tay Bạch Thiên đang che mắt.
"Buông tay ra! ngươi bỏ ra! Còn dám che nữa à?!" Bạch Thiên cảm nhận một luồng sức lực mạnh mẽ cực lớn khiến hai tay mình bị tách ra. Bạch Thiên muốn phản bác rằng mình không có chút sức lực nào để né tránh, tay y từ lúc nãy đã che mắt, hoàn toàn không có chắn. Nhưng ngàn lời muốn nói trong lòng ra ngoài miệng lại chỉ biến thành "Đau quá".
Bạch Thiên chỉ đơn thuần nói ra cảm nhận của mình, nhưng người kia dường như lại càng điên cuồng hơn, tức giận nói: "Ngươi còn biết đau à? Thế trước khi làm những việc này có từng nghĩ đến hậu quả không hả? Cái đồ không biết suy nghĩ!" Rồi đầu của Bạch Thiên bị đánh mạnh hơn.
"Ta thật sự..." Ta không cố ý nhìn trộm, cũng không thấy nhiều.
"Còn dám chối à? Ăn kiếm này! Đầu! Đầu! Đầu! Đầu!"
Bạch Thiên cảm nhận cơn đau nhức nhói từ đỉnh đầu truyền xuống. Người kia không hề bớt giận sau vài cú đánh mà càng đánh càng hăng. Cứ mỗi lần hạ kiếm xuống Bạch Thiên lại nghe thấy những lời mắng chửi, nào là "tên háo sắc", "cái thứ rác rưởi" chủ yếu là những từ thô tục mà hắn chửi như hát hay, Bạch Thiên có lúc nghi ngờ rằng mình không phải đang gây rối với một vị thần tiên từ trên trời rơi xuống, mà là với một tên côn đồ hung ác. Bạch Thiên cũng không biết mình đã bị đánh bao nhiêu, y chỉ cảm thấy cơn đau dường như vô tận, cơn đau dai dẳng không ngừng, cuối cùng lúc Bạch Thiên cảm thấy mình bị đau đến sắp ngất đi thì tốc độ đánh vào đầu mình dường như đã chậm lại.
"Giờ thì biết mình sai chưa?"
"Đừng... đừng đánh vào đầu nữa." Bạch Thiên đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, đối phương nói gì cũng mặc kệ, y cũng không quan tâm nữa, y chỉ hy vọng rằng hắn đừng đánh vào đầu nữa.
"Được rồi, đều đều cả thôi phải không? Ta hiểu rồi! Ngoan lắm, biết ta chưa hết giận để ta đánh tiếp!"
Bây giờ thì hay rồi, lúc đầu chỉ đau đầu, giờ cơn đau đã lan ra cả người. Bạch Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trước khi bất tỉnh, suy nghĩ cuối cùng của y là: "Nếu sớm biết rằng nhìn trộm người khác tắm sẽ bị đánh chết, thì thà học theo Ngưu Lang mà lấy một bộ đồ. Dù sao cũng chết, vậy thì chết nhanh hơn một chút còn tốt hơn phải chịu cực hình như này."

Khi Bạch Thiên mở mắt lần nữa, đầu óc vẫn còn mơ màng, không phân biệt được ngày hay đêm. Chỉ khi thấy ánh trăng sáng tỏ treo cao trên bầu trời đêm, không có ý định sẽ lặn xuống chút nào y mới nhận thức được—hóa ra vẫn là ban đêm. Mình đã nằm ở đây bao lâu rồi— đã qua một đêm nữa hay mới chỉ một lúc sau khi bị đánh? Dù sao cũng còn giữ được cái mạng nhỏ này.
"Hm—" Bạch Thiên vừa định đứng dậy thì cảm thấy toàn thân đau nhức không thể nhúc nhích, không khỏi hít một hơi lạnh. Lúc này lại có một lực kéo y ngồi dậy. Bạch Thiên gắng sức ngồi dậy trên đất, rồi mới nhìn rõ người đã giúp mình là ai.
Người đó trông như một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn không giống như hình ảnh nhem nhuốc của Bạch Thiên đang ngồi trên mặt đất. Đôi mắt thiếu niên cong cong, môi nở một nụ cười, giống như một người qua đường tốt bụng. Đúng là đồ giả tạo.
"Ngươi tỉnh rồi à, vừa nãy ta không kiểm soát được lực, nếu không thì ngươi đã không ngất đi rồi." Thiếu niên ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Bạch Thiên, lại vắt thanh kiếm lên vai trái, hơi nghiêng đầu. Thiếu niên đứng ngược ánh trăng, chỉ có đôi mắt màu đỏ rực của hắn ta nổi bật trong đêm tối.
Bạch Thiên vốn nghĩ người này là ân nhân đã cứu mình, nhưng khi nghe những lời nói của thiếu niên thì y mới nhận ra, sự tương phản của kẻ đáng sợ đã đánh mình với vẻ ngoài vô hại của người trước mắt thật quá khác so với tưởng tượng của y.
"Sao ngươi không nói gì, bị đánh ngốc rồi à?"
"Không, không có..."
"Ngươi chưa ăn cơm à? Nói chuyện nhỏ thế! Hay là muốn ăn thêm mấy đòn nữa?" Thiếu niên giơ kiếm lên làm động tác như muốn đánh vào đầu Bạch Thiên, Bạch Thiên vội vàng dùng tay che đầu, "Nói năng không trôi chảy, nhưng vẫn nhớ bảo vệ đầu." Thiếu niên không biết vì sao lại cảm thấy vui vẻ, không ngồi xổm nữa mà ngồi thẳng xuống đất, lúc này phải ngẩng đầu lên mới đối diện tầm mắt với Bạch Thiên.
"Không biết tiên nhân họ tên là gì? Tại hạ tên là Bạch Thiên." Bạch Thiên thấy người này không đánh vào đầu mình nữa, thầm nghĩ đã thoát khỏi một kiếp nạn, liền đưa tay ôm quyền tự giới thiệu.
"Thanh Minh." Thanh Minh dùng thuật pháp ẩn đi thanh kiếm, nắm lấy cổ tay trái của Bạch Thiên, dùng tay còn lại viết tên mình lên lòng bàn tay y. Bạch Thiên hoàn toàn không để tâm vào việc đó, y chỉ cảm thấy ngón tay của người kia lướt qua lòng bàn tay mình như một chiếc lông vũ mềm mại cọ vào khiến tay y ngứa ngáy.
"Này, ngươi không biết chữ à? Sao ngơ ngác vậy?"
"Ta có biết chữ."
"Thanh trong thanh sơn lục thủy, Minh trong minh nguyệt thanh phong. Ngươi nhớ cho kỹ đấy." Thanh Minh chống cằm, chăm chú nhìn Bạch Thiên, cảm thấy y có vẻ không thông minh lắm, trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: "Tóm lại, bây giờ ta không thể trở về thiên giới được nữa, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."
"Vậy... vậy chúng ta phải thành thân sao?" Bạch Thiên cảm thấy máu dồn lên đại não, đầu óc như muốn nổ tung, lại nhớ đến truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ chết tiệt kia. Nghĩ cũng đúng, dù sao cũng đã làm một việc xấu hổ như vậy, cũng nên phải chịu trách nhiệm. Dù người đó có đánh y, mắng y, hay bắt y bồi thường bằng thân thể hoặc đưa tiền bạc gì đó cũng đều là chuyện bình thường, chỉ có điều việc thành thân thật sự có chút đột ngột, không ổn lắm. Không đúng, nếu y là một nam nhân thì phải chịu trách nhiệm! Nhưng y chẳng có gì trong tay, những món đồ nhỏ y làm ra thì có thể dùng làm sính lễ không? Nếu chỉ có như vậy thì thật sự quá nghèo rồi. Những suy nghĩ hoang đường lần lượt hiện ra, cuối cùng chỉ còn lại sự hoang mang, giá mà biết trước thì đã không làm vậy! Bạch Thiên cảm thấy căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, khi y miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh, thì thấy Thanh Minh đã lặng lẽ lùi xa một chút, dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc mà nhìn mình.
"Này, không phải như ngươi nghĩ đâu?"

"Ngươi thật sự bị ngốc à? Hay là mấy người phàm trần các ngươi trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ kỳ quái như vậy?"

"Không phải vậy, là vì hồi nhỏ nghe về truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, bị ảnh hưởng nên..."

"Vậy thì xong rồi, ngươi thật sự là đồ ngốc, sao lại có người tin vào những truyền thuyết vô nghĩa như vậy? Hay là..." Thanh Minh dùng tay làm bộ muốn đánh vào đầu Bạch Thiên, gần như là phản xạ có điều kiện, Bạch Thiên lập tức giơ tay che đầu. Khóe miệng Thanh Minh giật giật, không biết nên cười hay nên khóc, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi mà người này đã trở nên như vậy...

Thanh Minh thở dài, bất lực nói: "Được rồi, được rồi, không đánh ngươi nữa. Nói cho ngươi ngươi biết, nhóc à, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện vô nghĩa đó, dù sao thì xác suất xảy ra cũng rất nhỏ, đúng không?" Thanh Minh tự nhủ đã dùng giọng điệu dịu dàng nhất từ trước đến nay, nhưng đối với Bạch Thiên dường như không ăn thua, y vẫn cứ che đầu, sao mà lớn như vậy mà không nghe lời nhỉ? Ta cũng đâu có nói dối! Thanh Minh nghĩ như vậy khi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc lấm lem bùn đất cứ giơ tay che đầu trước mặt.

Người này có lẽ thật sự bị đánh sợ rồi, nghĩ vậy, Thanh Minh bỗng cảm thấy thoải mái, cười nhạt: "Việc của người khác ta không tiện nói nhiều, nhưng đừng quá thất vọng nhé? Hôm nay đúng là ngày hai người đó gặp nhau. Nhưng ngươi thật sự phải chịu trách nhiệm với ta, vì ngươi nên giờ ta không thể trở về thiên giới được."

"Sao lại thế?" Bạch Thiên vốn định nói "ngươi rõ ràng nhìn nhỏ tuổi hơn ta, sao lại gọi ta là nhóc, rốt cuộc ai lớn hơn ai chứ", nhưng nghĩ đến việc nói ra có thể lại bị đánh nên ngậm miệng lại.

"Ngươi có biết lệnh giới nghiêm không?"

"Biết chứ, lệnh giới nghiêm là cấm ra ngoài. Như cổng thành của ta, vào giờ Tý sẽ đóng cổng, lúc đó không ai có thể tùy ý ra vào."

"Đúng, nếu ta muốn trở về thiên giới thì cũng phải qua một cánh cổng, mà cánh cổng trở về thiên giới cũng giống như cổng thành của các ngươi vậy, đã khóa rồi, nên ta không thể về được, phải đợi đến khi lệnh giới nghiêm kết thúc, cổng mở mới có thể trở về."

"Vậy phải đợi đến khi nào?"

"Cũng không lâu lắm, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Đến năm sau vào thời điểm này ta sẽ quay trở về. Hiện tại ta không thể về kịp vì ngươi, nên năm tiếp theo ta có thể phải ở nhờ nhà của ngươi. Không vấn đề gì chứ?" Nói đến đây, Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên nở nụ cười làm y lạnh sống lưng, ánh mắt như muốn nói "nếu ngươi dám từ chối thì ngươi chết chắc".

"Không, không vấn đề gì!"

"Ngươi còn bị nói lắp à? Nói chuyện mà cứ nói từng câu từng chữ, có thể nói lưu loát hơn không! Trả lời tôi một chữ có hoặc được! Dù sao cũng không được phép từ chối!"

Bạch Thiên vừa cảm thán thần tiên trên trời quả thật không phải ai cũng tốt bụng, vừa khuất phục trước sự uy hiếp của Thanh Minh, gật đầu đồng ý. À, được thôi, nếu từ chối thì y chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Thanh Minh rất hài lòng với điều này, sau đó dùng tư thế như vác hàng hóa để nhấc Bạch Thiên lên: "Nhà của ngươi ở chỗ nào? Đi thôi! Ngươi bây giờ đang bị thương, ta sẽ không để ngươi phải đi bộ đâu, cứ vui vẻ mà hưởng thụ đi."

"Vui cái gì chứ!" Bạch Thiên chỉ tay về hướng nhà mình, Thanh Minh như một mũi tên rời cung bay vút về phía đó.

"Á á á —————— Cái đòn gánh của tôi, hai thùng gỗ của tôi! Còn hai cái nữa!"

"Cái gì? Những thứ đó hóa ra là của ngươi à?" Thanh Minh cau mày.

"Đúng vậy, ngươi chỉ mang ta đi, còn những thứ khác thì bỏ lại." Bạch Thiên đang ảo não vô cùng.

"Chậc, thật là phiền phức." Bạch Thiên nghe Thanh Minh nói vậy còn tưởng tối nay sẽ mất luôn hai cái thùng và một đòn gánh, ai ngờ Thanh Minh lại quay lại tìm những thứ đó, nhưng không mang theo mà dùng một phép thuật "Xong rồi, những thứ đó ta đã dùng pháp thuật mang về nhà ngươi rồi. Thế là được rồi chứ?"

"Được rồi, được rồi, ổn rồi, cảm ơn. Nhưng nếu có thể dùng pháp thuật thì sao ngươi lại vác ta như vậy?"

"À? Ta thích làm thế, có vấn đề gì à?" Nếu dám có vấn đề thì ngươi chết chắc.

"Không, không có gì......" Bạch Thiên chỉ nghĩ rằng Thanh Minh vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi, nên chịu đựng suốt quãng đường dài đầy gập ghềnh chông gai. Cuối cùng an toàn về đến nhà, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhà của Bạch Thiên không phải đặc biệt tốt, có thể nói là nhà cửa bốn bức tường ghép lại, trống trơn, gạch ngói cũ kỹ, những cái bàn ghế gỗ ọp ẹp, vài chiếc bát đĩa, mặc dù được lau chùi sạch sẽ nhưng vẫn có thể thấy những vết nứt mờ mờ. Ở góc nhà còn có đòn gánh và thùng gỗ mà Thanh Minh vừa dùng pháp thuật mang về. Bạch Thiên châm đèn dầu, ánh sáng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng.

"Nhà không có điều kiện tốt lắm. Mong ngươi thông cảm."

"Ngươi lúc thì ngây ngô, lúc thì lại nói chuyện văn vẻ, ta có chút không quen đấy." Thanh Minh như thể trở về nhà mình, rất tự nhiên tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn dường như không bao giờ nghĩ trước khi làm, nghĩ gì nói nấy. Dáng vẻ hoàn toàn không giống như những vị thần tiên trầm ổn và từ bi mà người ta thường nói đến trong các câu chuyện trà dư tửu hậu "Có chỗ ở là được rồi, ta không yếu ớt như vậy."

Đúng thật, làm sao có thể yếu ớt được chứ, đánh người không hề nương tay.

"À đúng rồi, người ngươi dính đầy bùn đất kìa, nhanh đi rửa đi! Á, vừa rồi đánh ngươi, quần áo của ta cũng bẩn rồi! Ở đây có nước không? Phải đi tắm rửa đã!" Khi Bạch Thiên vừa châm đèn, trong nhà sáng lên, Thanh Minh mới để ý cả hai đều dính đầy bùn đất, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Thanh Minh đã bật dậy, đẩy y ra cửa.

Bạch Thiên chỉ thầm thở dài trong lòng, cảm thấy đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngon giấc rồi. Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, trời đã gần sáng, Bạch Thiên đếm xem còn có thể ngủ được mấy canh giờ nữa, càng cảm thấy số phận thật trớ trêu. Lúc này lại thấy Thanh Minh nằm trên chiếc giường duy nhất trong nhà, ngủ say sưa, cả người dang rộng thành hình chữ "Đại".

"Hay là không ngủ nữa vậy." Nghĩ như vậy, nhưng Bạch Thiên vẫn đi lấy một chiếc chăn mỏng rồi nằm xuống sàn nhà: "Vân phải chợp mắt một chút, nếu không thì cơ thể sẽ không chịu nổi."

Cái gọi là "chợp mắt một chút" lại kéo dài đến khi trời sáng tỏ. Khi y tỉnh dậy, vừa khéo nằm trên chiếc giường nhỏ. Khi Bạch Thiên ngồi dậy thì thấy cả người thoải mái, không có cảm giác đau nhức như vừa bị đánh. Mọi thứ tựa như một giấc mơ. Nếu không phải ở cửa liên tục truyền đến tiếng nói chuyện.

Bạch Thiên xuống giường bước ra cửa nhà thì thấy Thanh Minh đang nói chuyện rôm rả với bà lão hàng xóm. Thanh Minh nhạy bén nhận ra, quay lại nhìn Bạch Thiên đang đứng ở cửa, mỉm cười nói: "Anh, anh dậy rồi à!"

Chưa kịp để Bạch Thiên phản ứng, bà lão hàng xóm cũng nhìn sang, bước nhanh đến, nắm lấy tay Bạch Thiên rồi bắt đầu nói: "Ôi chao, trước đây lão nhân này còn lo lắng cho con sống một mình sẽ buồn chán, nhìn xem, con không nói cho ta biết là có em họ của con đã từ xa chạy đến ở cùng con. Hai người ở chung sẽ có người bầu bạn, giờ ta yên tâm rồi. Sau này có thời gian thì dẫn tiểu đệ đến nhà ta chơi nhé. Bà già này ấy à, thật sự rất muốn có người trò chuyện."

Em trai anh trai gì cơ? Đây là chuyện gì vậy? Bạch Thiên nhìn Thanh Minh đang đứng bên cạnh bà lão. Trong mắt Thanh Minh hiện lên một tia đe dọa. Bạch Thiên đại khái đoán được đây là cách Thanh Minh bịa ra để che giấu thân phận của mình. Bạch Thiên chỉ có thể cười gượng gạo, không thể làm gì khác, đành phải tiếp tục: "Được, sau này có thời gian chúng con nhất định sẽ đến thăm người thường xuyên. Hôm qua tiểu đệ mới đến, còn nhiều việc phải xử lý, hôm khác lại nói chuyện ạ."

"Được, được! Nhớ phải đến chơi với lão già này nhé."
Bà lão hàng xóm vừa cười vừa vẫy tay chào tạm biệt, đến khi người đã khuất bóng, Thanh Minh mới thở dài: "Kỹ năng ăn nói của ngươi cũng không tệ, chỉ mấy câu đã khiến người ta đi mất."

"Ngươi cũng không tệ, mới đến đã nói chuyện với người ta như bạn bè lâu ngày." Giọng Bạch Thiên mang theo chút không hài lòng, một phần là không hài lòng với lời nói dối của Thanh Minh, phần khác là giấc ngủ của mình bị quấy rầy.

"Này, không thể nói như vậy. Ta cũng không muốn nói chuyện lâu đến mức làm ngươi không ngủ được. Chính bà ấy cứ kéo ta lại hỏi này hỏi nọ,..." Thanh Minh nghe ra hàm ý trong lời Bạch Thiên, vội vàng giải thích.

"Đi theo ta." Bạch Thiên kéo tay áo Thanh Minh, muốn dẫn hắn vào trong nhà nói chuyện.

"Này này này, đừng có kéo áo ta!"

"Người tối qua nói mình không yếu đuối là ai? Kéo một cái thì có gì đâu nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy" Bạch Thiên hiếm khi chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận, có chút đắc ý.

"Được rồi! Dù sao đây cũng là áo của ngươi, muốn kéo thế nào thì kéo."

Khi vào trong nhà, Bạch Thiên mới nhận ra Thanh Minh đang mặc áo của mình.

"Áo ngoài của ta hôm qua bị làm bẩn nên đành mượn tạm áo của ngươi." Thanh Minh vừa nói vừa lấy một cái bát từ trên giá gỗ, với chút tự hào đưa cho Bạch Thiên — một bát đầy cháo trắng.

"Ta cũng không phải là người không có lương tâm như vậy. Cháo này ta vừa mới nấu cho ngươi đấy. Nhà ngươi thực sự nghèo đến mức không có gì, ta đành phải đi mượn một ít gạo để nấu cháo. Ai ngờ vừa ra đến cửa thì gặp phải bà lão kia, bà ấy cứ kéo ta lại hỏi đủ thứ, ta không thể nói thật được nên mới bịa ra ta là huynh đệ họ hàng xa của ngươi. Ai ngờ bà ấy vẫn lao vào hỏi không ngừng! Cháo nấu xong mà bà ấy vẫn không chịu buông tha cho ta nhất định phải nói chuyện cho đã."

Nhìn xem ta tốt bụng thế nào, còn chịu khó nấu cháo cho ngươi.

Bạch Thiên nhận lấy bát, hơi ấm từ bát cháo truyền vào tay.

"Cảm ơn."

"Ta cũng không cố ý để ngươi ngủ trên sàn đâu. Aiya, ta không xấu tính đến vậy, không phải hôm nay ta lại để ngươi nằm trên giường rồi sao. Vết thương của ngươi hôm qua bị ta đánh cũng đã được ta chữa khỏi. Tóm lại, trong một năm tới ta sẽ ở cùng ngươi." Thanh Minh nói câu cuối, đầu hơi nghiêng sang một bên, cười gượng.

Bạch Thiên không trả lời ngay, nhưng vẻ mặt đã dịu lại. Bạch Thiên cảm thấy người trước mặt này có lẽ bản tính không xấu, chỉ là có chút nóng nảy. Nhưng thật đáng tiếc, thiện chí tốt đẹp vừa mới nhen nhóm trong y lại bị dập tắt ngay sau đó.

"Thực ra ta luôn muốn hỏi một điều."

"Hỏi gì?"

"Tại sao hôm trước ngươi lại không kịp về đúng giờ? Có gì đã làm cản trở ngươi à, ta không hiểu."

"À, ta đánh hăng quá, rồi ngươi ngất đi. Ta sợ ngươi có chuyện nên cứ đứng đó canh chừng. Kết quả là ngươi tỉnh lại muộn hơn ta dự đoán, nên tôi không về kịp."

Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng nghĩ đến đây là việc Thanh Minh làm thì cũng không có gì lạ.

Bạch Thiên nhất thời không biết nên đối xử với người trước mặt thế nào, là xem như kẻ thù đã đánh mình hay là người đang nhận lỗi. Dù là cách nào thì trong tình huống này cũng có vẻ kỳ lạ. Sự im lặng kéo dài cho đến khi y bắt đầu làm những sản phẩm bằng tre trước mặt Thanh Minh.

"Ngươi đang làm gì vậy? Trả lời ta đi!" Khi Thanh Minh đã hỏi không biết bao nhiêu lần, Bạch Thiên cuối cùng không chịu nổi ánh mắt nóng rực của hắn, đành phải mở miệng.

"Nón lá, rổ tre, sàng... , tóm lại là làm tất cả những gì có thể làm từ tre."

"Ngươi làm những cái này để làm gì?" Thanh Minh tò mò cầm một cái rổ tre mới làm xong, cẩn thận xem xét, rồi lại lắc lắc cái sản phẩm chưa hoàn thiện trước mặt Bạch Thiên: "Này, cái này làm thành cái gì? Chẳng lẽ ngươi định mang những cái này đi bán à?"

Bạch Thiên có chút khinh thường: "Chẳng lẽ ta làm những cái này chỉ vì vui thôi à? Ngươi cứ ngồi yên đấy đi. Cái này là cái giỏ tre ta đang làm." Nói xong, Bạch Thiên giơ tay lấy lại sản phẩm chưa hoàn thiện từ tay Thanh Minh và để sang một bên.

"Vậy ta có thể giúp gì không?"

"Ta nghĩ ngươi chỉ cần ngồi yên đó không làm gì là đủ rồi."

"Vậy không phải là ta không có ích gì sao? Ta có thể làm nhiều việc mà, không lẽ để ta suốt ngày ăn không ngồi rồi như một con sâu gạo!"

Bạch Thiên bật cười: "Bây giờ bảo ngươi học làm những thứ này, ngươi có thể học ngay được không? Chắc chắn là không rồi. Vậy nên tốt nhất là cứ ngồi yên một chỗ không động đậy, đó là sự giúp đỡ lớn nhất rồi đấy, con sâu gạo ạ."

"Này, cái người này thật là!" Thanh Minh vốn đang ngồi trên một cái ghế nhỏ bên cạnh Bạch Thiên, giờ thì nhảy dựng lên, không phục mà chống hông, cúi người nhìn Bạch Thiên vẫn ngồi trên ghế: "Ta thấy những thứ này đều làm từ tre, ta sẽ đi chặt tre cho anh! Ta không thể học làm những thứ này ngay được, nhưng chặt tre thì không thành vấn đề gì, ta có sức mà!" Thanh Minh nói rồi niệm một câu thần chú, thanh kiếm trước đó đã bị ẩn đi xuất hiện.

"Ngươi định dùng thanh kiếm quý giá của mình để chặt tre à?" Bạch Thiên bật cười còn lớn hơn.

"Ngươi không cần quan tâm! Kiếm của ta rất sắc bén." Một lát sau, Thanh Minh đã ra đến cửa, nhưng lại nghĩ ra điều gì đó, đi qua đi lại trên ngưỡng cửa như đang phân vân điều gì, cuối cùng như đã quyết định điều gì quan trọng, quay đầu lại nhìn Bạch Thiên trong nhà: "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết dùng loại tre nào làm nguyên liệu thì tốt nhất!"

"Tre mọc vào mùa hè đến đầu thu là tốt nhất."

"Được rồi!" Thanh Minh lập tức biến mất như một cơn gió.

Bạch Thiên nghĩ: Hình như mình đã quá lạnh lùng rồi, nếu Thanh Minh lấy cớ này mà lén lút bỏ đi thì sao? Nhưng giữa mình với hắn chưa bao giờ có chuyện ai nợ ai, nếu hắn bỏ đi cũng không có gì lạ. Hiện tại không có ai lải nhải quấy rầy mình nữa,  thật yên tĩnh, nhưng mà có vẻ hơi buồn tẻ.

Nhưng Bạch Thiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng, tiếp tục công việc của mình. Đến khi mặt trời lặn về phía tây, những sản phẩm của Bạch Thiên một cái một cái đã thành hình, thì Thanh Minh cũng trở về với một giỏ tre đầy ắp.

"Ngươi về rồi à."

"Ta về rồi đây. Ngươi xem những cái này, có hài lòng không?" Mồ hôi ướt đẫm lưng áo của Thanh Minh nhưng hắn chẳng để ý.
Chắc hẳn hắn đã làm việc không ngừng nghỉ. Lúc đó, trong lòng Bạch Thiên trào dâng một cảm xúc khó tả, y đặt những dụng cụ làm việc xuống, nhanh chóng lấy một bát nước rồi đưa cho Thanh Minh.
"Để những cây tre này ở sân đi, lát nữa ta sẽ mang vào nhà. Uống nước đi này."
Thanh Minh hiếm hoi nghe lời đặt giỏ tre xuống cạnh cửa, nhận lấy bát nước, uống một hơi cạn sạch rồi trả lại cho Bạch Thiên: "Ha---------Khát quá đi mất! Ngươi vẫn chưa xem những cây tre này, có hài lòng không?"
Bạch Thiên lấy lại cái bát rỗng, chợt thấy trên tay áo của Thanh Minh có một vết rách nhỏ — có lẽ là do những cây tre sắc nhọn làm trầy xước. Nhưng có vẻ như bản thân hắn hoàn toàn không nhận ra điều đó, y nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: "Hài lòng."

"Sao lại hời hợt như vậy? Không thể nói thêm gì nữa à?"

"Ngươi rất giỏi, đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi, giờ thì vào trong nghỉ ngơi đi."

"Vậy nên? Vậy nên ta không phải là sâu gạo đúng không!"

"Đúng đúng, ngươi không phải là sâu gạo, ngươi là tài thần, là cây kim tiền mà ta gặp được."
Hai người kẻ kéo người đẩy lôi nhau vào trong nhà.

Bạch Thiên bỗng cảm thấy nếu như có thể sống như Thanh Minh cũng không tệ, làm gì thì làm, đó cũng là một cách sống tự do vui vẻ. Đôi khi buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn, không cần quá lo lắng khi giao tiếp với người khác cũng không phải là điều xấu. Thay vì suy nghĩ quá nhiều về cách đối xử với người khác, không bằng cứ đi từng bước, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng.
"Như người xưa đã nói: 'Thế gian vốn không có việc gì, chỉ có kẻ ngốc tự chuốc lấy phiền toái.' Quả thật là mình đã suy nghĩ quá nhiều, tự làm khổ mình." Bạch Thiên nghĩ rồi nhìn vào chiếc áo không vừa vặn của Thanh Minh, "Số tiền tiết kiệm của mình chắc vẫn đủ để dẫn Thanh Minh đi chợ mua vài bộ quần áo."

Vậy là, hai người không đội trời chung này lại bắt đầu sống chung với nhau.

Cuộc sống khá thoải mái. Thanh Minh đi chặt tre, Bạch Thiên dùng tre để làm những món đồ để bán. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng nhau mang giỏ tre đầy ắp đồ đạc đến chợ để bán hàng. Hai người đứng cạnh nhau, một người gọi: "Khách quan, lại đây xem một chút!",  người kia đáp: "Có đủ loại hàng hóa, mọi người hãy đến xem!" Nếu gặp phải người cố tình gây sự, nói rằng đồ do Bạch Thiên làm có sai sót, chỉ tay vào mặt yêu cầu Bạch Thiên bồi thường, Thanh Minh chắc chắn sẽ xắn tay áo lên, nghiến răng nói: "Nhà ngươi thử nói thêm một câu nữa xem! Mắt của ngươi chắc là mọc ở mông rồi, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám nói ra những lời vô lương như thế hả?"

Nếu khách hàng xấu hổ bỏ đi thì cũng coi như là kết thúc nhẹ nhàng, nhưng nếu không phục, hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ. Và kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn đến một trong hai điều: hoặc là Thanh Minh sẽ dùng nắm đấm để giải quyết, hoặc là Bạch Thiên sẽ phải ra sức khuyên nhủ rằng gì thì gì cũng nên nhẫn nhịn cho yên ổn, rồi cuối cùng lại phải bồi thường gấp đôi cho người ta. Dù kết quả có thế nào thì cũng không mấy tốt đẹp. Các tiểu thương bên cạnh đều lặng lẽ di chuyển quầy hàng của mình ra xa hai người, vì họ không thể chịu nổi sự ồn ào của Thanh Minh. Khi Thanh Minh tức giận, hắn sẽ nói rất to, giống như một con chó con điên cuồng muốn cắn người. Tại sao lại gọi là chó điên? Bởi vì con chó điên đó sợ chủ, Thanh Minh thì sợ Bạch Thiên. Khi Thanh Minh nổi giận nói: "Những người này thật sự ăn gan hùm mật báo, dám chọc giận tôi, đảo lộn trắng đen một cách vô lý." chỉ có Bạch Thiên mới có thể ngăn hắn được. Nếu Thanh Minh đánh nhau, mọi người sẽ ngay lập tức nghĩ: Bạch Thiên, Bạch Thiên đâu rồi? Nhanh tìm Bạch Thiên, tiểu huynh đệ của y lại gây chuyện rồi! Sau đó lại là một trận xin lỗi và bồi thường, và Bạch Thiên sẽ nói: "Ngươi không thể bình tĩnh một chút, đừng cãi nhau với người ta nữa được không?" Thanh Minh sẽ đáp: "Ta cũng không muốn, nhưng mấy người đó cứ tự đến gây sự trước. Dám nói đồ ngươi làm không tốt. Nguyên liệu ta tự tay chuẩn bị, đồ do ngươi tự tay làm, họ dám nói láo như vậy? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tức không?" Nếu là người khác, có lẽ sẽ tranh cãi xem ai đúng ai sai, nhưng Bạch Thiên thì khác. Nghe Thanh Minh nói như vậy, gương mặt đang tức giận của y bỗng trở nên dịu dàng: "Được rồi, được rồi, ta biết rồi, ta biết ngươi đang trút giận thay ta mà."

Ban đầu, các thương nhân xung quanh tò mò không biết hai người này đang làm gì, mọi người đều vì kiếm chút tiền nuôi sống gia đình, bị người ta mắng cũng chỉ đành chịu đựng và liên tục xin lỗi, thầm ghi nhớ những kẻ cố tình gây sự. Còn hai người này thì hay rồi, một người hoàn toàn muốn phá hủy việc làm ăn của huynh đệ mình, một người thì muốn tiếp tục công việc của mình, nếu tiểu đệ gặp chuyện gì, vị ca ca đến gánh chịu hậu quả. Dần dần họ cũng không còn thấy lạ nữa, chỉ âm thầm bàn tán về hai huynh đệ hoàn toàn khác biệt này sẽ sống hòa thuận được bao lâu, một người luôn đi gây sự, một người thì chuyên lo xin lỗi và dỗ dành tiểu đệ. Ai, sao lại có người ca ca không thể quản lý được đệ đệ mình như vậy! Không biết hai người chung sống được bao lâu nữa.

Thanh Minh luôn biết rõ rằng mình và Bạch Thiên có tính cách hoàn toàn trái ngược. Hắn tự biết mình không phải là người chịu được nhẫn nhịn, khi gặp phải những chuyện không vui, những điều khiến hắn khó chịu, hắn sẽ lập tức không màng tới hậu quả mà để người khác phải trả giá vì đã chọc giận mình. Vấn đề là ở chỗ Bạch Thiên. Bạch Thiên dường như hoàn toàn không biết tức giận, rõ ràng kẻ gây sự là sai, còn người chịu thiệt là Bạch Thiên. Thanh Minh không thể chịu nổi khi người bên cạnh mình bị bắt nạt, mỗi lần giúp Bạch Thiên giải quyết vấn đề, Bạch Thiên lại coi như không có chuyện gì, thậm chí còn bắt Thanh Minh phải xin lỗi mấy người gây sự trước. Nếu Thanh Minh không chịu xin lỗi, Bạch Thiên cũng sẽ tự mình gánh vác trách nhiệm của một "người anh họ", đứng ra xin lỗi và bồi thường. Rõ ràng là muốn bảo vệ Bạch Thiên, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn. Thanh Minh luôn cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng luôn khó mà chịu đựng nổi, sự nhượng bộ lớn nhất của hắn là từ việc trực tiếp đánh nhau đến việc cãi nhau trước rồi mới đánh.

Bạch Thiên cũng biết Thanh Minh và mình gần như là hai cực đối lập. Thanh Minh như một quả bom nổ chậm, còn bản thân thì không như vậy. Bạch Thiên giống như một khối bông thấm nước, người khác đánh y một cái, y chắc chắn sẽ không đáp trả ngay lập tức, những lời lẽ ác ý từ người khác thường không khiến anh nổi giận ngay, dù có tức giận cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Mỗi lần Thanh Minh gây sự, lý do mà hắn giải thích đều là để bảo vệ Bạch Thiên không bị ức hiếp. Nỗi lòng phức tạp ấy có lẽ chỉ Bạch Thiên mới hiểu. Bạch Thiên biết rằng hành động như vậy là quá bốc đồng và không hợp lý, chỉ đành liên tục xin lỗi, mà những người bị Thanh Minh chọc giận càng không thể hiện thiện chí với Bạch Thiên. Bạch Thiên luôn cảm thấy cuộc sống như vậy sắp không thể tiếp tục được nữa, nhưng mỗi lần hỏi Thanh Minh vì sao gây sự, y lại cảm thấy ấm lòng. Bởi vì Thanh Minh tức giận như vậy hầu như đều là vì  y, điều đó khiến Bạch Thiên cảm thấy an ủi phần nào. Bạch Thiên biết rằng cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nhưng y lại để cho lòng mình bị những lời nói cay nghiệt của người khác đâm thủng thành những lỗ hổng, và sự quan tâm của Thanh Minh thì lại ngọt ngào lấp lại những lỗ hổng ấy.

"Ta thật sự điên rồi, rõ ràng không phải việc của mình mà lại để bản thân bị cuốn vào những rắc rối này. Thanh Minh ơi Thanh Minh, tên Bạch Thiên kia có gì tốt mà ngươi lại không rút ra bài học, rõ ràng biết gây chuyện là sẽ bị mắng, vẫn không nhịn được muốn đánh cho những kẻ chê bai công sức của Bạch Thiên một trận."
"Mình thực sự điên rồi, lại còn mong người khác đến gây sự với mình, mỗi khi gặp chuyện không vui, bên cạnh luôn có Thanh Minh giúp mình trả thù, mình lại muốn nghe hắn ta nói thêm vài câu là vì mình mới tức giận."
Dù không ai nói ra những điều này, nhưng cả hai người đều cảm thấy mình đã phát điên.
Những vết nứt không thể nói thành lời ấy cứ lớn dần theo ngày tháng, cuối cùng đã đến lúc không thể cứu vãn.
Thanh Minh biết rõ hoài bão của Bạch Thiên. Bạch Thiên muốn thi đỗ và có một sự nghiệp vẻ vang. Trong khoảng thời gian sống chung, Bạch Thiên thường nói: "Thanh Minh, ngủ sớm đi, lát nữa ta ngủ sau." Nhưng thực tế, y thường thức đến tận khuya để đọc sách. Lúc đầu, Thanh Minh thấy vậy sẽ khuyên: "Đừng đọc nữa, mai còn phải vào thành sớm bán hàng, lại đây nằm ngủ đi." Bạch Thiên hoặc là đóng sách lại gật đầu đồng ý, rồi cùng Thanh Minh nằm xuống, nhưng khi chắc chắn Thanh Minh đã ngủ say, y lại dậy, thắp một ngọn đèn nhỏ ở góc phòng và tiếp tục đọc. Hoặc là Bạch Thiên nói sẽ đọc thêm một lát nữa, rồi nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt nài nỉ. Thanh Minh không thể nào từ chối ánh mắt chân thành ấy, đành quay lưng lại nói: "Tùy ngươi, nhưng đừng để đèn sáng quá, ta không ngủ được." Về sau, Thanh Minh không còn muốn khuyên nhủ nữa, hắn biết Bạch Thiên là người rất quyết tâm, một khi đã muốn làm điều gì đó thì không ai có thể ngăn cản được.
"Thôi thì cứ để Bạch Thiên làm những gì y muốn. Muốn làm gì thì cứ làm, dù sao y cũng là người thân thiết nhất của ta trên đời này. Bạch Thiên luôn nói ta nên bao dung hơn, vậy thì ta sẽ bắt đầu bằng việc bao dung việc y nói dối là đi ngủ nhưng thực ra đang đọc sách!" Thanh Minh nghĩ thầm.
Thế nhưng năm đó thời tiết không thuận lợi, đúng vào lúc trái vụ, nhiều nơi xảy ra thiên tai, hạn hán, lũ lụt, thậm chí cả động đất cứ liên tiếp xảy ra, cuộc sống của mọi người trở nên khó khăn. Mùa màng thất bát, mọi người không đủ cơm ăn áo mặc, làm sao còn tâm trí để mua những đồ dùng không mấy tác dụng bằng tre như rổ, rá?
Thanh Minh cảm thấy chỉ cần có cơm nóng ăn là may mắn lắm rồi. Nhưng hắn biết tính cách của Bạch Thiên. Bạch Thiên là kiểu người dù việc đó không liên quan đến mình cũng muốn giúp đỡ. Y chắc chắn không thể thấy người khác gặp khó khăn mà không giúp đỡ. Nhưng Thanh Minh thì khác, Thanh Minh có thể làm được điều đó. Dù thế giới có thay đổi ra sao, dù triều đình có loạn lạc, dù trên đường có bao nhiêu người vô gia cư, Thanh Minh cũng cảm thấy những điều đó không liên quan đến mình. Dù có thương cảm, đau lòng, nhưng Thanh Minh tuyệt đối sẽ không làm những việc vô ích. Theo quan điểm của Thanh Minh, khả năng của hắn không đủ để mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, điều hắn có thể làm chỉ là bảo vệ những người thân yêu bên cạnh mình.
Nếu kẻ thù của mình đột ngột qua đời, Thanh Minh chắc chắn sẽ vui nhiều hơn là buồn. Còn Bạch Thiên thì ngược lại.
Thanh Minh biết kỳ thi Hương sắp đến, Bạch Thiên nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vì vậy, Thanh Minh đã nghĩ ra một kế hoạch: "Vì sắp thi Hương rồi nên phải chăm chỉ đọc sách, còn chuyện sinh hoạt hàng ngày cứ để hắn lo." Bằng cách đó, Thanh Minh giữ Bạch Thiên ở nhà, không để y biết bên ngoài thế giới đang hỗn loạn như thế nào. Nếu biết được điều đó, Bạch Thiên chắc chắn sẽ không ngồi yên xếp từng cuốn sách lên kệ mà sẽ lập tức đứng dậy đi giúp đỡ người khác.
Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc, giống như bình minh trước cơn bão. Khi Bạch Thiên đọc sách, Thanh Minh thích ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng mài mực, gấp những trang giấy đầy mực lại thật cẩn thận.
Đôi khi, Bạch Thiên sẽ hỏi hắn: "Ngươi cứ đứng bên cạnh nhìn mãi không thấy chán à?"

Thanh Minh sẽ làm ra vẻ suy tư: "Thật ra cũng không tệ lắm."

"Có muốn ta dạy ngươi vài câu thơ không?"

"Được thôi, chữ ngươi viết cũng đẹp, cũng dạy cho ta viết luôn đi."

Thanh Minh từng nghĩ rằng những bài thư pháp của các văn nhân đều rất tẻ nhạt, chỉ có luyện kiếm mới mang lại niềm vui. Nhưng giờ đây có vẻ như mọi thứ đã khác. Có lẽ là vì bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, một lần lại một lần sao chép chữ viết, nhìn những nét chữ méo mó dần dần trở nên ngay ngắn, có lẽ khi nghe người trước mặt dùng giọng nói trầm ấm đọc những bài thơ, hắn chợt cảm thấy: "Người này không nên là một người thợ thủ công, mà nên là một thư sinh nho nhã, một người không đáng phải chịu nhiều khổ cực, một viên quan chức có triển vọng, người sẽ được muôn người kính trọng, không nên chịu thiệt thòi như này."

Hóa ra những năm tháng yên bình đẹp đẽ thật sự tồn tại.

Nhưng giấc mơ đẹp nào cũng sẽ có ngày phải tỉnh dậy. Khi một ngày Bạch Thiên không hiểu sao lại ra ngoài, khi trở về sắc mặt bắt đầu trở nên u ám. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

"Ta... đã thấy, cuộc sống hiện tại của mọi người đều rất khổ cực. Có lẽ ta không muốn thi cử nữa, hôm nay nghe người ta nói có người kêu gọi đi hỗ trợ thiên tai. T, ta muốn đi."

Nói "ta muốn đi" còn không bằng nói "ta phải đi".

Thanh Minh không thể hiểu: "Những người đó đều không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần chuyên tâm vào việc thi cử không phải tốt hơn sao? Dù hiện tại có khó khăn, nhưng đó cũng là chuyện của người khác, chúng ta, những người dân bình thường chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ rồi!"

"Thanh Minh à, đó đều là những con người sống sờ sờ đấy."
"Ta biết, nhưng sinh tử có số, phú quý tại trời. Họ sống hay chết có liên quan gì đến ta? Bây giờ chúng ta có thể lo cho bản thân mình đã là tốt lắm rồi! Những người bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ. Nhưng chuyện của người khác, ta không thể quản được. Ngươi lẽ nào định dùng hết tài sản của mình để giúp đỡ những người không liên quan đó à?"

Thanh Minh phản bác như vậy, nhưng thấy sắc mặt Bạch Thiên càng lúc càng u ám. Hắn biết mình đã nói sai, nhưng lúc này nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa.

"Ngươi luôn như vậy, không coi trọng bản thân. Nếu ta không ở đây, người khác đến chỗ của ngươi bắt ngươi bồi thường, ngươi chắc chắn sẽ không nói hai lời mà trực tiếp xin lỗi, hoàn toàn không truy cứu đúng sai, chỉ giữ những điều này trong lòng. Ta nói rõ cho ngươi biết, nếu ngươi cứ làm như vậy, cũng sẽ không ai nhớ đến ngươi, tên tuổi của ngươi cũng sẽ không được ghi vào sử sách, ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong muôn vàn người mà thôi." Thanh Minh không hiểu, dù có nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao Bạch Thiên lại ngốc nghếch như vậy, "Ngươi luôn như thế, chỉ đến lúc quyết định mới nói với ta. Hoặc là khi ta gây rắc rối mới lên tiếng dạy dỗ, hỏi ta đã xảy ra chuyện gì! Nếu ngươi chỉ tìm ta vào những lúc cần thiết như vậy, thì cuộc trò chuyện của chúng ta tiếp tục còn có ý nghĩa gì nữa? Bây giờ ngươi lại muốn dạy dỗ ta thêm nữa sao? Ngươi muốn nói gì cũng được, không sao cả."

Thanh Minh một mạch nói ra những điều muốn nói rồi vội vàng bỏ chạy. Hắn không muốn nghe câu trả lời của Bạch Thiên, hắn nhận ra rằng mình và Bạch Thiên là hai người hoàn toàn khác nhau, họ vốn không nên có giao thoa, cho dù có đi chăng nữa cũng sẽ sớm chia ly, chỉ là hắn không ngờ khoảnh khắc ấy lại đến nhanh như vậy.

"Ta chỉ là một kẻ tiểu nhân, trái tim ta rất nhỏ, chỉ muốn bảo vệ những người tốt với ta, ai đối xử tốt với ta thì ta cũng đối xử tốt với họ, bảo ta làm gì ta đều sẽ làm, vì ta thích nên không sao cả. Còn những người khác ra sao thì không liên quan đến ta."

Bạch Thiên vô thức đuổi theo Thanh Minh đang chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng y nhận ra rằng mình và hắn có sự chênh lệch thể lực quá lớn, căn bản không thể đuổi kịp. Bạch Thiên đành tìm một chỗ mát ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ Thanh Minh sẽ chạy đi đâu.

Thanh Minh dường như chưa bao giờ rời xa Bạch Thiên, ngay cả trong những lúc phụ trách sinh hoạt hàng ngày, khi Bạch Thiên ở nhà, trước khi ra ngoài hắn cũng sẽ báo cáo với Bạch Thiên, nói rằng mình sẽ đi đâu và khoảng bao lâu sẽ về. Nghĩ lại, nơi Thanh Minh có thể đến chắc có lẽ là khu rừng nơi hai người lần đầu gặp nhau.

Thực ra, Bạch Thiên cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Liệu có phải lại như mọi khi, lại một phen y thuyết giáo Thanh Minh? Hiển nhiên, nếu làm như vậy thì cho dù phát hiện Thanh Minh muốn nói chuyện, một khi mở đầu như vậy, hắn chắc chắn sẽ bịt tai lại và chạy trốn lần nữa. Bạch Thiên lúc này mới bàng hoàng nhận ra rằng mình luôn muốn thay đổi một cái gì đó, thay đổi những điều mục nát xung quanh, thay đổi những nỗi bất hạnh của những người bên cạnh, thậm chí là thay đổi tính cách của Thanh Minh.

Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có phải là do cái gọi là cảm giác chính nghĩa không? Liệu những gì y làm có nhất định là đúng không? Suy nghĩ muốn thay đổi người khác, thay đổi mọi thứ xung quanh mà y cảm thấy không tốt. Dường như mọi chuyện ngay từ đầu đã như vậy rồi. Bạch Thiên tự biết mình không thể làm ngơ trước những người lâm vào cảnh khốn cùng, cho dù sống trong cảnh thiếu thốn, cũng sẽ ban phát lòng tốt cho những người ăn xin đi qua. Y muốn đứng lên bảo vệ công lý, xóa bỏ mọi bất công trên đời. Thật sự, đó là một ý tưởng tốt, hy vọng nơi mình ở, hy vọng những người bên cạnh mình trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng Bạch Thiên cảm thấy y có chút đi chệch hướng, cuối cùng lại muốn sửa chữa mọi điều sai trái thành đúng đắn, đến mức muốn tất cả mọi người trở thành hình mẫu lý tưởng của y.

Đây chẳng phải là cảm giác cao thượng vô hình khi cho rằng mình đúng và vượt trội hơn người khác hay sao?

Bạch Thiên dường như đã hiểu, mọi việc trên đời đều không thể cưỡng cầu. Thực ra, mỗi người đều biết phải làm gì để có được hạnh phúc, nhưng luôn bị giới hạn bởi bản thân hoặc hoàn cảnh xung quanh mà không thể thực hiện. Không nên thay đổi người khác, mà nên dẫn dắt. Dẫn dắt người khác đi đúng con đường, dẫn dắt thế gian này bớt tồi tệ hơn.

Bạch Thiên có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Thanh Minh lại có suy nghĩ rằng "người xung quanh bình an là đủ, còn những người khác không quan trọng", cũng như Thanh Minh không thể hiểu tại sao Bạch Thiên luôn tự làm khổ mình để làm hài lòng người khác, luôn nghĩ đến việc giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng điều này cũng không phải là vấn đề lớn.

Không ai sinh ra đã là một viên ngọc hoàn mỹ; mọi thứ đều cần phải trải qua quá trình mài giũa của thời gian để dần dần giải phóng tiềm năng vốn có. Những trải nghiệm và quá khứ khác nhau tạo nên những bản ngã độc đáo khác nhau. Ngay cả những cặp song sinh có ngoại hình giống nhau cũng không thể hoàn toàn có những suy nghĩ và tư duy giống nhau. Thanh Minh là Thanh Minh, Bạch Thiên là Bạch Thiên, và Thanh Minh không cần phải trở thành kiểu người mà mình không thích chỉ vì những lời nói của Bạch Thiên.

"Mình không nên cố gắng thay đổi Thanh Minh, điều mình cần làm bây giờ là thành thật nói ra những gì đang nghĩ, chứ không phải chỉ bảo hắn nên làm gì hay không nên làm gì. Thanh Minh không thích bị người khác thuyết giáo, hắn muốn mình thành thật, vậy thì mình sẽ thật lòng nói ra những suy nghĩ của mình."
Bạch Thiên mang theo những suy nghĩ thông suốt như vậy, tìm thấy Thanh Minh. Quả nhiên, Thanh Minh đang ở nơi hai người lần đầu gặp nhau, ngồi trên một khúc gỗ, nhặt một cành cây, vẽ những vòng tròn trên mặt đất.

"Thanh Minh."

"Nếu ngươi đến đây để nói rằng suy nghĩ của ta là sai, bắt ta quay về thì xin lỗi, ta không thể làm được. Dù sao thì ta cũng đã khiến ngươi thất vọng như thế rồi."

"Thanh Minh, có thể cho ta một chút thời gian để nói không? Nếu nghe xong mà ngươi vẫn không muốn quay về thì ta sẽ ép ngươi. Ta chưa bao giờ thất vọng về ngươi cả." Bạch Thiên quyết định ngồi xuống đất bên cạnh Thanh Minh. Bạch Thiên năm nay hai mươi lăm tuổi, cao hơn Thanh Minh mười lăm tuổi một chút, nhưng lúc này Thanh Minh đang ngồi trên khúc gỗ, hai người ngang hàng nhau.

Thanh Minh nhìn vào mắt Bạch Thiên, người kia cũng chăm chú nhìn hắn, đáy mắt long lanh phản chiếu bóng dáng của hắn.

"Trước đây cũng vậy, mỗi lần y nhìn ta như thế này, ta đều không thể nói nên lời, cảm giác như mình không còn là chính mình. Thôi được rồi, nghe y nói lần cuối cùng vậy. Dù sao duyên phận của chúng ta cũng chỉ có một năm, giờ vì y mà ta biến thành thế này, ta cũng không còn là ta nữa." Thanh Minh thầm nghĩ và gật đầu nhẹ.

"Xin lỗi, từ trước đến giờ ta đã sai." Sau khi nhận được sự đồng ý của Thanh Minh, điều đầu tiên Bạch Thiên nói ra lại là lời xin lỗi.

Thanh Minh có chút ngạc nhiên, hắn cảm thấy một người có lòng tự trọng như Bạch Thiên lại xin lỗi mình - người luôn gây rắc rối, quả là điều khó tin được: "Ngươi sai ở chỗ nào? Sao ta không biết nhỉ."

"Ta luôn nghĩ đến việc thay đổi ngươi, sau mỗi lần ngươi gây chuyện, ta luôn bảo ngươi lần sau đừng làm như vậy nữa, dù ngươi đã nói lý do, nhưng ta vẫn cố chấp muốn thay đổi ngươi, ta luôn nghĩ rằng mình mới là đúng." Bạch Thiên hít sâu một hơi, "Là ta, đã bỏ qua cảm xúc của ngươi, bỏ qua con người thật của ngươi. Ta sẽ không nghĩ đến việc thay đổi ngươi nữa, ngươi chính là ngươi, Thanh Minh."

Lần này Thanh Minh không đáp lại, còn Bạch Thiên tiếp tục nói:

"Ta không có bất kỳ tư cách nào để khiến ngươi trở thành hình mẫu mà ta muốn, vì ngươi chính là ngươi, không phải là một vật vô tri để người khác làm gì thì làm. Trong suốt thời gian chúng ta quen nhau, ngươi chưa bao giờ khiến ta phải trở thành một người nào đó khác, ngươi cũng chưa bao giờ nói ta nên làm gì hay phải làm gì, ngươi chỉ để ta tự do làm những gì ta muốn. Khi ta nói ta còn phải học thêm vào buổi tối, ngươi không ngăn cản ta; khi ta muốn đi cứu trợ, ngươi cũng không ngăn cản, chỉ hỏi tại sao ta luôn không coi trọng bản thân mình. Thanh Minh, ngươi đã dành cho ta sự tôn trọng mà ta lại không dành cho ngươi như thế. Hiện tại, ta muốn xin lỗi ngươi. Ta không nên luôn bắt ngươi làm những việc mà ngươi không muốn làm. Nhẫn nhịn, cúi đầu trước những điều vô lý, tuyệt đối không phải là điều mà Thanh Minh có thể làm được."

"Ta, ta không có tư cách gì để ngươi nói như vậy. Ta biết, người như ta có lẽ chẳng có tham vọng lớn lao gì, ta chỉ nghĩ rằng bảo vệ những người xung quanh mình bình an đã là đủ rồi... không còn tâm trí để quan tâm đến những người khác, ta sai rồi, ta không vĩ đại được như vậy."

"Dù ngươi có trở thành như thế nào đi nữa, ngươi vẫn là Thanh Minh, ngươi không hề sai, chỉ là những gì ngươi đã trải qua khác với ta, những suy nghĩ của ngươi cũng khác với ta mà thôi. Nếu có thể bảo vệ những người bên cạnh, thì cũng đã là điều rất tuyệt rồi phải không?"

"Ngươi có biết không? Rất lâu về trước, khi ta còn là một người bình thường, lúc đó trên thế gian xuất hiện Thiên Ma - một đại ma đầu tàn ác, để bảo vệ hòa bình thiên hạ, gần như tất cả tinh anh võ lâm đều đi chống lại tên Thiên Ma ấy. Ở chiến trường đó, ta đã mất đi những sư huynh đệ thân thiết như người nhà, họ đều đã chết, chỉ còn mình ta sống sót." Thanh Minh nói đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra cách đây cả trăm năm, "Vì chém được đầu Thiên Ma, nên ta được thăng thiên, trở nên bất tử. Lúc mới thăng thiên, ta rất mệt mỏi, phải mất rất lâu mới hồi phục lại nguyên khí bị tổn thương. Vì đã trở thành thần tiên, nên cánh tay bị đứt khi còn là người thường đã mọc lại, đôi chân bị què cũng lành lặn, nhưng tất cả những người thân quen của tôi đều đã chết."

Thanh Minh nhíu mày lại, nhắm mắt lại không muốn đối diện, dường như chỉ cần mở mắt ra là sẽ lại nhìn thấy những năm tháng tàn khốc đó.

"Đợi đến khi tâm trạng ta ổn định trở lại, tình cờ xuống hạ giới, thì thấy môn phái của ta đã bị diệt vong. Cuối cùng, ta đã không bảo vệ được gì cả. Rõ ràng đã chém đầu Thiên Ma, nhưng nơi ta từng sống, những huynh đệ từng cùng ta chiến đấu đều đã chết. Từ đó, ta cảm thấy, dù thế giới này có trở thành ra sao thì có ích gì? Sống lâu trăm tuổi có nghĩa lý gì? Biết phép thuật có ích gì? Những người bên cạnh tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, họ đều..."

Bạch Thiên ôm chặt lấy Thanh Minh.

"Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Ngươi đã bảo vệ được rồi, ngươi đã bảo vệ thế giới này rồi. Nếu tên ma đầu ấy không chết, có lẽ ngươi sẽ không gặp được ta, có lẽ ta sẽ ở đâu đó sống trong lo sợ mỗi ngày đều bị bóng tối của loạn lạc chiến tranh bao phủ."
Như đang dỗ dành một đứa trẻ, Bạch Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Minh. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ có bờ vai ẩm ướt của Bạch Thiên in dấu những giọt nước mắt của Thanh Minh.

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Bạch Thiên và Thanh Minh dường như tiến thêm một bước. Bạch Thiên đi cứu trợ, Thanh Minh cũng không còn ngăn cản y nữa, đôi khi còn cùng Bạch Thiên đi giúp đỡ mọi người. Nếu Thanh Minh lại gây ra chuyện gì đó, đương nhiên Thanh Minh sẽ không chịu xin lỗi, Bạch Thiên cũng không còn xin lỗi nữa, mà còn nói lý lẽ rõ ràng với người khác, nói rằng là do người ta vô lý trước. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng lại rất vui vẻ. Thời gian trôi qua, mùa đông đến, hoa mai lặng lẽ nở rộ.

Tình hình dần dần ổn định, những người dân phải di dời cũng dần có nhà mới. Bạch Thiên hiếm hoi có một chút thời gian rảnh rỗi, nói muốn cùng Thanh Minh đi ngắm hoa mai mùa đông. Hôm đó Bạch Thiên có vẻ hơi lạ, ban đầu Thanh Minh chỉ chú ý đến việc ngắm hoa mà không để ý. Đến khi hắn muốn rời đi thì mới chú ý đến Bạch Thiên vẫn đang đứng ở vị trí ban đầu, dường như không có ý định rời đi, đứng cách xa một khoảng lặng lẽ nhìn hắn.

"Bạch Thiên!" Thanh Minh gọi một tiếng, nhưng Bạch Thiên dường như không nghe thấy.

"Bạch Thiên!" Thanh Minh lớn tiếng gọi lại, nhưng vẫn không có phản hồi. Thanh Minh cũng lười gọi nữa, bèn nhẹ nhàng bước nhỏ đến phía sau Bạch Thiên, rồi áp đôi tay lạnh lẽo của mình lên má Bạch Thiên.

"A!" Cảm giác lạnh đột ngột khiến Bạch Thiên không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Thanh Minh kiễng chân, cằm tựa lên vai của Bạch Thiên: "Hoa mai có đẹp không?"

"Ừm, đẹp." Bạch Thiên cúi đầu lẩm bẩm.

Thanh Minh lại chạy đến trước mặt Bạch Thiên, làm lại hành động cũ, áp hai tay lạnh giá của mình lên hai má ấm áp của Bạch Thiên, nâng đầu y ngang với tầm mắt hắn: "Nói dối, ngươi căn bản là không có nhìn hoa! Lúc nãy ta gọi ngươi mấy tiếng cũng không trả lời! Nhìn ngươi kìa, đầu cúi thấp đến nỗi sắp chạm đất rồi. Nhìn ta, nhìn ta này!"

"Đẹp thật đấy ————————————" Khuôn mặt của Bạch Thiên bị Thanh Minh nhào nặn như nặn bột, nói không rõ chữ.

"Đẹp, đẹp, ngoài từ đẹp ra ngươi còn biết nói từ gì nữa không?" Thanh Minh cười, tiếp tục nặn mặt Bạch Thiên, "Muốn ta khen ngươi đẹp không? Vậy thì ta cũng thấy ngươi rất đẹp, được chưa! Aiya, sao mặt ngươi lại đỏ thế? Có phải ở ngoài quá lâu nên bị sốt không? Hay là đi cứu trợ mệt mỏi nên bị bệnh rồi!" Trong mắt Thanh Minh tràn đầy lo lắng, không còn nặn mặt y nữa, một tay đặt lên trán mình, một tay đặt lên trán Bạch Thiên để thử xem y có bị sốt không.

"Ta không có bị sốt."

"Vậy sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Có phải ở ngoài bị lạnh không?"

Bạch Thiên quay đầu đi, mái tóc dày che khuất khuôn mặt, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm.

"Ngươi rốt cuộc bị sao thế? Sao lại ngơ ngẩn như vậy? Ta cũng không đánh ngươi nữa mà." Nói vậy nhưng Thanh Minh lại cảm thấy ngực hắn bị một thứ gì đó đập vào. Nhìn xuống mới phát hiện ra là Bạch Thiên đang cầm một vật nhỏ trong tay, có vẻ như là muốn đưa cho hắn.

"Đây là cái gì?" Thanh Minh cầm lấy, xem xét kỹ càng—————— là — một chiếc tua kiếm có hình hoa mai đỏ. Phần đầu có hơi lệch, nhưng càng về sau càng tinh xảo, có thể thấy người làm ra nó ban đầu không quen tay, nhưng sau đó đã tiến bộ rất nhiều.

"Tặng cho ngươi đấy, lần trước ta thấy kiếm của ngươi không có tua kiếm. Ta đã tranh thủ thời gian làm cho ngươi một cái. Không biết tại sao luôn cảm thấy hoa mai rất hợp với ngươi, nên đã làm kiểu này. Đây là lần đầu ta làm tua kiếm, có thể không được đẹp lắm." Bạch Thiên vẫn cúi đầu.

"Bạch Thiên."

Bạch Thiên vẫn không động đậy, không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh.

"Bạch Thiên, nhìn ta."

Thanh Minh hơi nghiêng người, nghiêng đầu sang một bên nhìn mặt Bạch Thiên. Kết quả là khi Thanh Minh nghiêng người, Bạch Thiên cũng nghiêng theo.

"Bạch Thiên! Nếu ngươi không nhìn ta thì ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa." Cuối cùng Bạch Thiên cũng miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh. Khuôn mặt Bạch Thiên còn đỏ hơn cả lúc trước. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh cảm thấy trái tim mình như hẫng một nhịp, cảm giác thật kỳ lạ, Thanh Minh cảm thấy nếu cứ như vậy, hắn cũng sẽ đỏ mặt.

"Tua kiếm của ngươi, rất đẹp. Ta rất thích." Thực ra, khi nói câu này, mặt Thanh Minh đã ửng hồng, chỉ có bản thân hắn không nhận ra mà thôi.

Cảm xúc đó đến quá đột ngột, kỳ lạ. Thanh Minh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác kỳ lạ như vậy trong suốt những năm tháng của mình.

Nhưng thời gian không chờ đợi ai, Thanh Minh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì mùa xuân năm sau đã đến. Không biết có phải vì năm cũ nhiều tai ương mà năm mới cũng gặp nhiều rắc rối hay không.

Bạch Thiên bị ốm vào đầu xuân. Ban đầu y không để tâm, chỉ là ho nhẹ, nhưng sau đó lại trở thành sốt cao, cả đêm không hạ sốt. Lúc đó mới phát hiện ra đó là dịch bệnh, cả thị trấn nhỏ này không chỉ Bạch Thiên bị như vậy.

Ban đầu Bạch Thiên còn an ủi Thanh Minh, nói đây không phải là bệnh gì nghiêm trọng, còn trêu Thanh Minh: "Ngươi xem, có phải chỉ mình ta bị bệnh đâu, đừng có nhăn nhó như vậy nữa. Ta đâu có bị nằm liệt giường không động đậy đâu."
Thời điểm đó, Bạch Thiên còn có thể đứng dậy nói chuyện với Thanh Minh và hướng dẫn hắn làm một số đồ thủ công để mang đi bán lấy tiền.

Nhưng sau đó, tình hình dịch bệnh ngày càng không khả quan, ngày càng nhiều người mắc bệnh, cả thị trấn đều chìm trong bóng ma của bệnh dịch. Bạch Thiên cũng ngày càng gầy yếu vì bị sốt cao hành hạ, chỉ có thể ngồi trên giường thỉnh thoảng nói chuyện với Thanh Minh.

"Thanh Minh, trước đây ta còn cười ngươi không biết làm đồ thủ công, nhưng giờ lại ngươi làm còn khéo hơn cả ta đấy."

"Làm sao được, ngươi là sư phụ của ta, ngươi đã làm bao nhiêu năm rồi, làm sao ta có thể giỏi hơn ngươi được? Ngươi mau khỏe lại đi." Thanh Minh vừa nói vừa làm không ngừng tay, vẫn tiếp tục đan lát.
Hắn phải làm càng nhiều càng tốt, càng đan nhiều càng bán được nhiều, như vậy mới mua được thuốc cho Bạch Thiên. Thanh Minh không biết mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức, làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền mua thuốc, nhưng bệnh tình của Bạch Thiên vẫn không thuyên giảm.
Tay Thanh Minh chai sạn vì liên tục chặt tre, những vết xước sâu hoắm vì những mảnh tre sắc nhọn đâm vào da thịt, nhưng hắn không hề quan tâm. Đối với Thanh Minh, chỉ cần Bạch Thiên khỏe lại thì hắn có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng bệnh tình của Bạch Thiên ngày càng tệ hơn.
Đứng trước bệnh tật, cả người lẫn thần tiên đều bất lực. Thanh Minh biết mình không thể can thiệp vào chuyện nhân gian, từ khi trở thành thần tiên, hắn đã không còn là người bình thường nữa, mọi chuyện của nhân gian đều không liên quan đến hắn. Nếu tùy ý thay đổi số mệnh của người khác, hắn sẽ bị tiêu biến. Nhưng nếu không dùng phép thuật can thiệp, làm sao có thể cứu sống Bạch Thiên? Liệu những loại thuốc đắt tiền nhưng vô dụng kia có thể cứu được y không?

Thanh Minh từng đến âm giới xem sổ sinh tử, hắn biết rằng số mệnh của Bạch Thiên sắp kết thúc, dù có cố gắng thế nào cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cục thuốc đắng dã tật. Ngày biết được sự thật, Thanh Minh đứng ngẩn người rất lâu, không biết nên làm gì.

"Cuộc đời của ta chẳng lẽ không xứng đáng được hạnh phúc sao? Tại sao ta luôn nhận được rồi lại mất đi? Nếu đã như vậy, tại sao còn để ta sống tiếp làm gì nữa? Đến cuối cùng ta cũng không bảo vệ được ai cả."

Nếu là tai họa bất ngờ ập đến, có lẽ khóc một trận sẽ tốt hơn? Nếu là bị kẻ thù truy sát mà chết, có lẽ tìm lại kẻ thù để báo thù sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn? Dù sao đó cũng là những chuyện bất ngờ, không thể lường trước được. Nhưng đây là bệnh tật, rõ ràng đã rất cố gắng, nỗ lực để cứu chữa, nhưng cuối cũng cũng chỉ là kéo dài thời gian người kia ra đi. Thanh Minh nhìn Bạch Thiên, từ đứng lên đến ngồi xuống, rồi từ ngồi đến nằm xuống, nhắm mắt lại, khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ của hai người như vừa mới xảy ra hôm qua, không ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Đây giống như một hình phạt tàn nhẫn.

"Ta nên nhìn ngươi chết đi, hay là một mạng đổi một mạng?" Trong lòng Thanh Minh đang giằng xé.

Bạch Thiên dường như nhận ra nỗi đau khổ và vướng mắc trong lòng Thanh Minh, nằm trên giường nói: "Thanh Minh, sinh lão bệnh tử là chuyện rất bình thường của con người."

"Ừ, ta biết."

"Có lẽ ta sẽ không thấy được ngày ngươi trở về nhà."

Trở về nhà? Nhà ở đâu? Là nơi lạnh lẽo trên thiên giới, hay là ngôi nhà tồi tàn của tên chủ nhân sắp ra đi này? Giữa đất trời mênh mông rộng lớn, Thanh Minh chợt nhận ra mình tựa như một chiếc lá trôi nổi, nếu Bạch Thiên chết, hắn sẽ không còn nơi nào để nương tựa tinh thần vốn đã rất khổ đau này.

Thanh Minh không hiểu sao lại nhớ đến câu thơ mà Bạch Thiên từng dạy hắn, "Phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật.", ám chỉ cơn giông bão dù có mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ qua đi. Lừa dối, tất cả đều là lừa dối. Dịch bệnh này đến quá khủng khiếp, không thấy dấu hiệu kết thúc. Rồi hắn lại nhớ đến câu "đổ thư tiêu đắc bát trà hương, đương thì chỉ đạo thị tầm thường.", nhớ lại những khoảnh khắc trước đây, hạnh phúc nhất chính là lúc Bạch Thiên đọc sách còn hắn ngồi bên cạnh mài mực cho y.

"Không, ngươi sẽ đợi được. Ngươi nhất định làm được, Bạch Thiên. Ta sẽ đi mua thuốc, ngươi sẽ vượt qua được, ngày mai nhất định sẽ khỏe lại. Ngươi phải sống lâu trăm tuổi, còn phải thi cử, làm quan lớn, còn phải trừ gian diệt ác cho thiên hạ. Ta sẽ luôn dõi theo ngươi khi ta trở về thiên giới, nếu ngươi không làm tốt, ta sẽ trở lại đánh ngươi một trận."

Bạch Thiên đáp một tiếng, cơn sốt cao ngày đêm hành hạ khiến y không còn sức để nói chuyện.

"Ta đi đến những nơi xa lạ, có thể sẽ bị lạc khi đi tìm thuốc. Nếu ngươi đợi mãi không thấy ta quay lại, hãy trồng một cây mai đỏ trước cửa nhà. Lúc hoa mai nở cũng là lúc ta trở về." Thanh Minh lại triệu hồi thanh kiếm của hắn ra,  đặt bên gối Bạch Thiên, "Lấy thanh kiếm này làm chứng, ta nhất định sẽ quay lại. Vậy, ta đi tìm thuốc đây."

Bạch Thiên cảm thấy có điều gì không ổn, cố gắng gượng dậy nắm lấy vạt áo của Thanh Minh, y mơ hồ ý thức được rằng có một số điều nếu không nói ra sẽ không kịp nữa.

"Sao lại kéo ta?"

"Ta rất thích ngươi, thật đấy. Ngươi sẽ trở lại chứ?"

"Ngươi bị sốt cao nên nói linh tinh rồi. Ta không tin đâu, đi đây."

Chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Trước khi đi, Thanh Minh quay lại nhìn căn nhà mà hắn đã từng ở. Lần này rời đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng có sao đâu, Thanh Minh ta đã bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ.

"Chẳng phải chỉ là sửa sổ sinh tử thôi sao, Thanh Minh ta có gì mà phải sợ chứ."

"Bạch Thiên, có lẽ, ta còn thích ngươi hơn cả những gì ta nghĩ."

Thanh Minh không nhịn được mà tự thì thầm, dù sao người kia cũng sẽ không nghe thấy, nói gì cũng không sao.

Ngày hôm sau, khi Bạch Thiên tỉnh dậy, cơn sốt đã giảm. Bên gối vẫn còn thanh kiếm của Thanh Minh. Bạch Thiên không biết hắn đã dùng cách gì, nhưng cơ thể y giờ đã khỏe lại. Mặc dù khi rời đi hắn không nói rõ, nhưng Bạch Thiên đoán rằng Thanh Minh đã dùng một phương pháp kỳ diệu nào đó để lấy lại mạng sống cho y. Có lẽ hai người sẽ không gặp lại nữa, mãi mãi không gặp lại.

Nhưng Thanh Minh không nói sẽ không trở về, nên Bạch Thiên vẫn còn một tia hy vọng và tiếp tục chờ đợi. Nhưng khi Bạch Thiên đã trở thành người đỗ đầu trong kỳ thi Hương, Thanh Minh vẫn không xuất hiện. Khi Bạch Thiên đã trở thành một vị quan thanh liêm nổi tiếng, nơi nào y đi qua cũng được người dân tán thưởng, hắn vẫn không xuất hiện. Liệu trên thế gian này thực sự  từng tồn tại một người tên là Thanh Minh không? Đôi khi Bạch Thiên cảm thấy khoảng thời gian đó như một giấc mộng, nhưng thanh kiếm ấy cùng những dấu vết trên đó chứng minh rằng đây không phải là mộng.

Năm tháng dần trôi, khi Bạch Thiên tóc đã bạc, y quay trở lại căn nhà cũ ven rừng hồi xưa. Lại một mùa đông nữa đến, nhìn thấy cây mai đỏ trước cửa nở hoa rực rỡ, y chợt nhớ về ngày mình tặng Thanh Minh dây kiếm hoa mai. Bạch Thiên mơ hồ thấy dưới tán mai có một bóng hình mờ ảo.

Có phải là Thanh Minh không? Bạch Thiên tiến lại gần, nhưng phát hiện đó chỉ là ảo ảnh.

Y ngẩng đầu nhìn cây mai đã lớn đến mức hai người cũng không ôm trọn được, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa bay lả tả.

"Đình hữu tì bà thụ, ngã thê tử chi niên thực chi, kim đã đình đình như cái hĩ."

Bạch Thiên biết rõ từ đầu đến cuối, biết rằng Thanh Mĩnh vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. Chỉ là y không nỡ nghĩ đến, nên giả vờ không biết mà thôi.

"Cái tên khốn kiếp đó, lúc ta dạy hắn viết là cây sơn trà, vậy mà lại bảo ta trồng cây mai đỏ."
Gió ơi, sao chỉ thổi bay cánh mai kia? Nếu biết được tình ý của ta, xin hãy sớm đưa ta đến nơi có Thanh Minh. Bạch Thiên trong lòng cầu khẩn, thầm cười cuộc đời mình đầy những chia ly, mong cầu không thể đạt được.

Đêm hôm đó, Bạch Thiên cuối cùng cũng nhắm mắt lại, không bao giờ mở ra nữa.

Chắc hẳn y đã hóa thành làn gió nhẹ giữa núi rừng, đến bên người mà y luôn nhớ thương.

—------------------
* 乞巧【KHẤT XẢO】
Lễ khất xảo, cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa; cầu cho khéo tay canh cửi, thêu thùa (tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá)

* 三点一线 (san dizhi yi xian) đề cập đến một lifestyle đơn giản và tiêu chuẩn hóa. Điều này thường thấy ở người đi học và người làm việc, nơi người đó luân chuyển giữa ba điểm chính, đó là: nơi học tập, nhà ăn và nơi ở.

* 非礼勿视 (phi lễ vật thị): phi lễ chớ nhìn
*  色即是空,空即是色: Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc.
Theo quan niệm về nhân sinh của Phật giáo, muôn vật do sự biến đổi mà sinh ra, vốn không có thật. Thân thể của chúng ta hay của vạn vật là Sắc, chỉ có tạm trong một thời gian sống, sau đó chết đi, xác thân rã tan biến trở lại thành Không. Rồi từ chỗ Không lại biến hóa thành hình tướng tức là Sắc.

*鸠占鹊巢【jiū zhàn què cháo】【CƯU CHIẾM THƯỚC SÀO】
   tu hú đẻ nhờ

*船到桥头自然直【chuán dào qiáotóu zìrán zhí】【THUYỀN ĐÁO KIỀU ĐẦU TỰ NHIÊN TRỰC】
thuyền đến đầu cầu tự ắt thẳng: ẩn dụ chuyện đến bước đường cùng luôn sẽ có cách giải quyết
(nghĩa bóng) Mọi thứ sẽ ổn cả thôi
fig. everything will be all right

*庸人自扰【yōngrénzìrǎo】【DONG NH N TỰ NHIỄU】
tự làm phiền mình; kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái

*生死有命富贵在天【Shēngsǐ yǒu mìng fùguì zài tiān】【SINH TỬ HỮU MỆNH PHÚ QUÝ TẠI THIÊN】
       Sống chết có số, phú quý do trời.

*飘风不终朝,骤雨不终日【Piāo fēng bù zhōng cháo, zhòu yǔ bù zhōngrì】
PHIÊU PHONG BẤT CHUNG TRIÊU,
SẬU VŨ BẤT CHUNG NHẬT
(Gió lốc không thể thổi suốt một buổi mai,
Mưa rào không mưa suốt một ngày trường)
đạo đức kinh chương 23-Lão Tử
Nghĩa là: Gió lốc không suốt sáng, mưa rào không suốt ngày. Gió mạnh sẽ không thổi liên tục suốt buổi sáng và mưa lớn sẽ không kéo dài cả ngày. Mưa gió giữa trời và đất sẽ không tồn tại lâu dài, và mọi sự gặp gỡ trong cuộc đời cũng giống như vậy.
Khi giông bão cuộc đời ập đến và đủ loại nỗi đau trong cuộc sống làm phiền bạn, đừng sợ hãi mà hãy tin chắc rằng sau cơn bão sẽ luôn có cầu vồng.
Mọi trở ngại chỉ là thử thách đối với bạn, nếu bạn vượt qua chúng, phía trước sẽ là bầu trời đầy nắng.

*赌书消得泼茶香,当时只道是寻常【Dǔ shū xiāo dé pō chá xiāng, dāngshí zhǐ dào shì xúncháng】【ĐỔ THƯ TIÊU ĐẮC BÁT TRÀ HƯƠNG, ĐƯƠNG THÌ CHỈ ĐẠO THỊ TẦM THƯỜNG】
Mùi trà đã bay đi khi tôi đánh bạc vào sách, lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường.

* 庭有枇杷树,吾妻死之年植之,今已亭亭如盖矣。【Tíng yǒu pí pá shù, wúqī sǐ zhī nián zhí zhī, jīn yǐ tíng tíng rú gài yǐ."】【ĐÌNH HỮU TÌ BÀ THỤ NGÔ THÊ TỬ CHI NIÊN THỰC CHI KIM DĨ ĐÌNH ĐÌNH NHƯ CÁI HĨ 】
Trong sân có một cây sơn trà, được trồng năm vợ tôi mất, bây giờ đã cao lớn thế này. – Trích《项脊轩志》(Tương kỷ huyền chí) của nhà văn  归有光 (Quy Hữu Quang) thời Minh. Mình tra thì không có bản dịch về văn bản này nên để link baidu cho mọi người tham khảo.
https://baike.baidu.hk/item/%E9%A0%85%E8%84%8A%E8%BB%92%E5%BF%97/1225478

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip