Chap 18: Dưới lớp mặt nạ.

- Anh đang tìm gì thế ?

Mẫn Dung bấu chặt lấy gấu áo của Trung Thành, cùng lần mò đường đi với cậu trong bóng tối. Càng vào sâu bên trong, mùi ẩm mốc càng lúc càng nhiều hòa lẫn cùng với những thứ mùi dị hợm khác không biết phải gọi tên là gì.

- Ban nãy anh lờ mờ nhìn thấy bóng của một con chuột be bé như chuột nhắt, chạy thẳng vào ngay mép tường phía tận trong này rồi biến mất... - Trung Thành hồi tưởng - Nên anh nghĩ ở trong này có gì đó không được bình thường...

- Anh có nhìn lầm không ? - Thùy Chi lo lắng - Tối thế này cơ mà sao anh nghĩ là anh nhìn đúng được ?

- Lờ mờ thôi em... - Trung Thành nhún vai - Nhưng anh vẫn nghĩ là có gì đó...

Không nói thêm lời nào, Trung Thành nhẹ nắm lấy tay Thùy Chi, cẩn trọng tiến gần đến cuối nhà kho, cố gắng mường tượng lại vị trí mà cậu thấy con chuột khi nãy vụt biến mất. Lần mò tay trên bức tường đầy bụi bặm ấy, cậu kiên nhẫn dò tìm một cái gì đó phù hợp với giả định mà cậu tự đặt ra trong đầu...

- Em có thấy kết cấu căn hộ này khá là kì cục không ? - Trung Thành vừa luôn tay làm vừa nói chuyện - Em phải đi lên một cái cầu thang để chui từ đây lên nhà bếp, mà nhà bếp lại cùng tầng với phòng khách vậy thì cả cái tầng dưới này không thể chỉ có mỗi mình cái nhà kho này được, nó phải là cái gì đó...giống một căn hầm chống ở bên dưới thì mới có cả tầng ở trên được. Anh đoán là như vậy, bây giờ anh đang tìm cách chứng minh giả thuyết của mình đúng đây...

Thùy Chi gật gật đầu, nom nghe cũng có lí nhỉ.

Trung Thành vẫn tiếp tục rê tay trên tường, vừa chạm đến mép, cậu đã mừng rỡ mà reo thầm lên với Thùy Chi:"Xem này, có một khe hở ở đây, đủ rộng để một con chuột có thể lách vào này...". Lại tiếp tục rê tay, cậu nhận ra là khe hở này kéo dài bằng với độ dài của bức tường - tức là có thể hiểu đây giống như khe hở của một cánh cửa to, mà cánh cửa đó không gì khác lại là bức tường này. "Giống như cái tấm gương trong phòng Mộng Ly anh nhỉ ? Nhưng mà cái này nặng hơn nhiều quá..." - Thùy Chi nhăn mặt - "Anh làm sao mà đẩy nó ra được nhờ...".

- Thầy nghĩ là... - Giọng của Quân ồm ồm truyền tới, lại một lần nữa làm cho cả Trung Thành và Thùy Chi giật bắn mình - Nó sẽ có một công tắc hoặc một cái gì đó khởi động cho cửa mở chứ nhỉ ?

- Thầy... - Thùy Chi than vãn - sau này thầy mà định nói gì thì nên làm kiểu âm thanh gì đấy để ra hiệu trước cho bọn em nhớ...hồi nãy cũng vì thầy mà suýt chết hai đứa í, may mà có bùa của chị Dung chứ không là...

- .... - Quân dở khóc dở cười - Thôi thầy biết lỗi rồi, từ giờ sẽ cố gắng tương tác với hai con liên tục...

- Ôi! - Trung Thành đột nhiên reo lên - Tìm thấy rồi!!

Cậu hí hửng cầm tay Thùy Chi sờ vào một thứ gì đó giống như là...cầu dao điện vậy. Do thiếu ánh sáng nên cả hai làm gì cũng chỉ có thể lần lần mò mò, quay qua camera thì cũng khá là thiếu sáng nên ở bên ngoài thì Quân với cả chị Mẫn Dung cũng đều khó nhìn mọi thứ rõ ràng được. Quay lại chuyện tìm được cái cầu dao, Trung Thành đoạn liền tay gạc nó bật lên, đánh "ầm" một cái, bức tường trước mắt cả hai dần rung chuyển, y hệt như trong mấy bộ phim viễn tưởng dạng truy tìm kho báu dưới lăng mộ - bức tường di chuyển chậm chạp để mở ra một lối đi vào một nơi bí mật nào đó. Ở hiện tại cũng vậy, một cách từ từ, những thứ ở phía sau bờ tường kia dần dần lộ diện ra trước mắt cả bốn chị em Mẫn Dung.

- Đây là ...?

Đập vào mắt họ là một căn phòng vô cùng lớn, rộng thênh thang nhưng toát lên một bầu không khí ghê rợn đến tột độ. Vừa nuốt nước bọt, cả hai cùng siết chặt tay nhau mà bước vào trong, rồi phụt một cái, không biết từ đâu mà cả căn phòng tự nhiên sáng lên những ánh nến kì lạ không rõ ai đã thắp. Có khoảng vài chục ngọn nến đang le lói chảy rải rác khắp căn phòng nhưng đủ nhiều để bừng sáng mọi thứ, đủ để không chỉ Trung Thành và Thùy Chi, cả Quân và Mẫn Dung nhìn gián tiếp qua camera vẫn có thể trông thấy tương đối rõ những gì đang diễn ra.

Mô tả một chút về nơi này: Thứ nhất là sàn phòng, toàn bộ sàn đều được phủ thảm lông với chính giữa là hình vẽ bát quái vô cùng to - chiếm gần như hơn nửa diện tích của cả căn phòng. Thứ hai là trên hình bát quái đó ở giữa là một cái bàn gỗ tròn, có khắc nhiều kí tự và hình vẽ kì dị trên bề mặt, nói cách khác là trông giống như bàn gỗ ở nhà chị Mẫn Dung, nhưng ở giữa bàn không phải là lọ hoa mà là...một cái đầu lâu - Thùy Chi chỉ xém một tí nữa là ngất ngay tại chỗ chỉ vì trông thấy nó. Thứ ba là trên tường phòng treo rất rất nhiều những tranh vẽ kì dị, bùa chú, đầu dê và nhiều thể loại đồ treo kiểu như chuông gió nhưng mà nhìn kinh dị hơn nhiều. Cuối cùng là trong phòng này có rất nhiều rương gỗ, tủ gỗ, và những nơi đó cùng phảng phất một thứ mùi rất ghê tởm, cứ như là...mùi xác chết vậy. Ngoài ra, Trung Thành và Thùy Chi còn phát hiện ra có rất nhiều những bình hồ lô chứa cực nhiều loại thuốc kì bí, cùng với những hộp gỗ đựng nhiều thứ bột trắng nhìn cứ hao hao như là "hàng cấm" nằm vươn vãi ở khắp mọi nơi. Nói cho cùng, nơi này giống như là...

- Một nơi để luyện bùa ngải tà thuật của Mộng Ly. - Mẫn Dung lên tiếng - Có lẽ là nàng ta cũng giống chị, âm thầm xây dựng một nơi để bung xõa với mớ thuật pháp...

- Nhưng mà...hai đứa mau ra khỏi đó đi... - Quân bắt đầu sốt ruột - Dù tụi nó đúng là đang ở tầng thượng nhưng mà ai biết được...

- Tụi em sẽ ra ngay đây ạ!

Trung Thành đáp, rồi đoạn lấy điện thoại ra vừa chụp toàn cảnh vừa chụp chú trọng vài góc trong phòng. Mất thêm một lúc nữa, phải để thầy Quân nóng ruột đến mức gần như gào lên qua tai nghe thì hai cô cậu mới chịu rời khỏi nhà Mộng Ly một cách có vẻ như khá là an toàn.

Khoảnh khắc Trung Thành và Thùy Chi bước lại lên xe, Trung Quân và Mẫn Dung cảm giác như mình có thể ăn chay cả năm trời chỉ để tạ ơn trời đất đã phù hộ độ trị cho hai sinh mạng gan dạ làm liều này.

- Bọn em đã tìm thấy rất nhiều thứ hay ho đấy! - Thùy Chi vừa lên xe đã oang oang - Đảm bảo sẽ giúp ích được gì đó...

- Còn thầy với chị Dung thì đã tìm thấy được khả năng của bản thân trong việc xem phim kinh dị hồi hộp ngắn tập đấy... - Quân thở dài - May mà chẳng có gì xảy ra cả...

Trung Thành và Thùy Chi chỉ biết cười trừ sau câu nói của thầy Quân.

Có vẻ như không khí đã trở nên nhẹ nhàng hơn một tí...
.
.
Con DCar Royal của Quân đỗ ịch trước cửa nhà anh vào tầm gần ba giờ sáng, không khí tĩnh mịch của đêm khuya vẫn còn đang bao trùm, thi thoảng cũng có rộn lên vài tiếng côn trùng gọi nhau nghe cũng hơi...ghê rợn.

Chị Mẫn Dung, Trung Thành và Thùy Chi vào nhà trước trong khi Trung Quân lái xe trở lại chỗ "garage bí mật" của mình, đã tầm giờ này rồi thì các chị em cũng chẳng tha thiết gì chuyện ngủ nghỉ nữa, nhưng vẫn phải có một tí đồ ăn và caffein để tỉnh táo mà tiếp tục làm việc...

- Này mọi người... - Mẫn Dung và Thùy Chi sau một hồi lục đục dưới bếp thì bưng lên một mâm thức ăn nóng hổi - Ăn chút gì đi cho có năng lượng nè! À, có cả cafe nữa, hỗ trợ cho mọi người thâu đêm tới sáng nay luôn!

- Oaaa!! Cảm ơn hai cô gái đảm đang của chúng tôi nhớ!!!

Quân và Trung Thành như được tiếp thêm năng lượng khi trông thấy mâm cơm nóng hổi được đặt ngay trước mắt với những món mặn cơ bản ăn với cơm như cá kho, thịt rang, rau củ xào kèm với món canh chua chay cùng với tráng miệng là hoa quả dầm sữa chua - trông đơn giản vậy thôi nhưng khi vào miệng lại hóa thành sơn hào hải vị bởi vì ai cũng đang đói meo cả. Trong bữa ăn, bốn chị em vẫn không quên được công việc, họ bắt đầu bàn luận về những thứ vừa phát hiện ra được trong nhà của Mộng Ly.

Đầu tiên, đáng chú ý nhất đó chính là tấm ảnh chụp nàng ta cùng với một người phụ nữ tên là Quỳnh Lương cách đây hai năm, dựa theo sự bố trí và ưu ái của bức ảnh ở trên tấm bảng bí mật giấu phía sau chiếc gương to trong phòng tâm của Mộng Ly thì có thể cho suy đoán ban đầu thì đây là một người vô cùng thân thiết với nàng, còn thân đến mức nào...thì đây là một dấu chấm hỏi.

- Trước kia Mộng Ly không có nhiều bạn đâu... - Quân mơ màng hồi tưởng - Nói chính xác hơn là nàng chẳng thèm chơi với ai cả...và nói huỵch toẹt ra là theo trai là chính. Bạn gái thân hả, hầu như không...mà nếu có thì sau một thời gian thì cũng không biết tại sao mà mấy người đó không chơi với Mộng Ly nữa...

- Theo như bọn em nghe được thì đám đàn em của Mộng Ly đã mang anh Đức Hiếu đến chỗ cái người tên Quỳnh Lương đó đó ạ... - Thùy Chi lên tiếng - Bọn chúng gọi anh Hiếu là "hàng" cơ đấy, nên là, em đoán Quỳnh Lương chắc chắn là một kẻ không tầm thường chút nào...cũng có thể có tà phép và cũng chẳng loại trừ là một người thân cận của Đoan Ly hoàng hậu từ tiền kiếp rồi cùng đầu thai lên đây...

- Cũng khó để khẳng định như vậy lắm... - Mẫn Dung suy tư - Cả hoàng cung khi ấy chỉ có chị với Mẫn Di tỷ tỷ là biết về thuật pháp à...

- Mình có thể chắc chắn là người này thuộc giới giang hồ ngầm, - Trung Thành góp lời - vậy bây giờ mình biết hỏi ai về giới đó đây ? Phải chi có quen ai mà liên hệ với chốn đó thì giúp được nhiều thứ quá.

- Thật ra là...thầy có đấy!

Mẫn Dung, Trung Thành và Thùy Chi vì một lời nói của Quân mà đồng loạt quay sang trố mắt nhìn anh.

- Quân có...một người bạn, là trùm sò của các công ty quản lý về âm nhạc, cũng là một tay giang hồ ngầm máu mặt với mạng lưới băng đảng kha khá. Tuy người này hoạt động vì lợi ích bản thân nên là nếu mình không làm gì ảnh hưởng gì đến người đó thì cũng chẳng sao cả...còn tại sao Quân biết người này, là vì đây là người mà Quân hỗ trợ trong công việc liên quan đến dạy nhạc, nên cũng khá thân, mặc dù thân như vầy cũng hơi...có vẻ nguy hiểm nhỉ ?

- Oh... - Trung Thành và Thùy Chi tự dưng cảm thấy thầy của mình thật đáng gờm - Mà đó là ai vậy ạ ?

- À...tên của anh đó là...

"Châu Đăng Khoa"

Châu Đăng Khoa có mác là giám đốc điều hành của một chuỗi những công ty giải trí, đứng đầu là công ty mẹ Superbrothers và rất rất nhiều công ty con khác. Người đàn ông này nắm trong tay rất nhiều cổ phần cũng như là rất nhiều nhiều tiền với khối tài sản rơi vào dạng tuyệt mật, không ai biết và không có bất kì Cục thuế nào tìm đến được. Hơn nữa, người này cũng là người có thế lực dưới thế giới ngầm, là đầu têu giật dây những hoạt động trong bóng tối mà chỉ có những người ở đó mới rõ mặt rõ lời với nhau. Nấp dưới bộ dạng một người bình thường, một chàng giám đốc soái ca với nhiều người đẹp vây quanh, rất ít người biết đến vị thế thật sự của người đàn ông này...

- Aloo ? Châu Đăng Khoa à ? Còn nhớ tôi là ai không bạn ? - Quân mở đầu cuộc điện thoại dưới ba cặp mắt có phần hơi lo lắng của Mẫn Dung, Trung Thành và Thùy Chi.

- Ố ??? Bạn Quân đây mà! Bạn thầy giáo thanh nhạc tài giỏi Nguyễn Trần Trung Quân hôm nay quý hóa quá sao lại gọi tôi vào lúc gần sáng thế hả bạn ? - Châu Đăng Khoa có phần hơi ức chế - Nếu không phải là bạn tốt của tôi thì tôi đã cho đàn em bắn bỏ rồi đấy nhớ!

- Ha ha ha... - Quân cười như mếu - Tại chuyện gấp...Này Khoa, bạn hay phiêu bạt chốn giang hồ, hẳn có nghe tiếng một người phụ nữ tên Quỳnh Lương ?

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc.

- Này bạn thân, tôi khuyên chân thành bạn đừng dây vào người phụ nữ đó nhớ! Vừa tốn kém tiền bạc vừa rước mấy chuyện kì dị vào thân.

- Tại sao vậy bạn ?

- Quỳnh Lương, còn được mệnh danh là quý cô ẩn thân, chỉ mới xuất hiện trong giới ngầm độ bảy tám năm đổ lại đây, là một nhà khoa học "điên" kiêm sát thủ. Công việc chính của quý cô đó là đáp ứng mọi yêu cầu không tưởng được đưa ra từ người có nhu cầu - từ giết người cho đến chế tạo những thứ thuốc và máy móc mang tính thao túng con người, với tiền công thuộc vào khoảng khủng và đính kèm những yêu cầu hết sức là kì quặc. Này để tôi kể bạn nghe, tuy tôi chưa nhờ vả gì quý cô đó nhưng tôi có một người anh em đã đề nghị Quỳnh Lương khiến cho hắn trở nên trẻ ra mười tuổi chỉ trong vòng một đêm, và bạn biết gì không ? Ông bạn í của tôi đã thỏa được yêu cầu sau khi chi cho quý cô đó hơn 10.000 quả trứng gà cùng với mấy trăm nghìn đô la Mỹ.

- Trứng gà ư ?

- Đúng vậy, giới ngầm đồn rằng người đẹp ấy hình như bị cuồng trứng, và ăn trứng với số lượng lớn. Một chuyện khác nữa là đặc điểm nhận dạng của Quỳnh Lương là đồ đen cùng với một chiếc mũ có khăn voan rủ xuống che gần hết gương mặt, chưa một ai được một lần trông thấy dung mạo thật sự của quý cô đó cả, cộng thêm với việc hành tung của quý cô đấy luôn thuộc dạng không đoán trước được, kiểu thoắt ẩn thoắt hiện nên thành ra người trong giới mới gọi người đẹp đó là quý cô ẩn thân.

- Ù...

- Tôi chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi bạn ạ! Tôi có thể gửi cho bạn một số ảnh của Quỳnh Lương nếu bạn thật sự cần, nhưng tôi khuyên bạn đừng dây vào người đó, hãy để cuộc sống bình thường đi Quân, nhớ nhé!

Khoa nói đoạn liền tắt máy, ngay sau đó là một loạt những tin nhắn hình ảnh được gửi đến máy của Quân, gần như là cùng một kiểu chụp với nhiều góc độ khác nhau.

- Nhìn mấy hình này rồi qua lời kể thì... - Trung Thành chăm chú - quý cô Quỳnh Lương này cao cỡ cỡ chị Mẫn Dung, dáng chuẩn, luôn vận đồ đen cùng với chiếc nón có khăn che mặt đặc trưng, tung tích và cách hoạt động đều chẳng ai biết rõ...

- Người đó...thích ăn trứng gà đến mức vậy sao ? - Mẫn Dung có chút ngờ ngợ nhưng cũng chẳng thể suy luận thêm được gì.

- À đúng rồi... - Thùy Chi có ý lái sang chuyện khác - Hay mình xem mấy cái hộp bọc nhung đỏ đỏ ngộ ngộ tìm thấy trong phòng của Mộng Ly đi.

Nói đoạn, cô trút những chiếc hộp đó ra và để chúng lăn lóc trên sàn.

- Toàn bộ những hộp này đều đựng "thành quả luyện phép" của Mộng Ly đúng y như chị đoán... - Mẫn Dung vơ đại lấy một hộp trong số chúng - Xem này, có khắc những chữ này tức là có tà thuật, các em có thể hiểu đơn giản như vậy.

- Vâng ạ... - cả ba đứa em của chị đều gật gật - Nhưng mà chị biết được cụ thể chúng dùng để làm cái chi không ạ ?

"Hừm..." - Mẫn Dung chần chừ một lúc lâu sau mới tiếp tục nói:

- Đây là Miên Hương Yên mà chị đã từng nói với mấy đứa rồi đó, còn đây...hộp này chứa Ma Hoàn Đoạn Trường Thảo, một loại kịch độc, các em mà ăn phải nó thì cả thân xác lẫn linh hồn đều bị tiêu hủy.

- Ồ ồ... - Quân trầm trồ - Chúng vẫn còn xài được hết hả chị ?

- Đúng rồi em... - Mẫn Dung nhỏ nhẹ - Còn hai hộp này là...ôi trời ơi...là Đoạt Tâm Dược và Đoạt Não Dược, hai loại thuốc dùng để khống chế người khác và bắt họ phải phục tùng mình tuyệt đối...nhưng...nhưng mà...

- Có gì không ổn hở chị ? - Thùy Chi nhìn Mẫn Dung đầy vẻ lắng lo.

- Để bào chế và luyện ra hai loại dược này...cần một quả tim tươi và một bộ não của người sống, - Mẫn Dung nhấn mạnh từng chữ - nhưng không phải chỉ một lần là luyện thành đâu...nghĩa là để có được chỉ ngần này thuốc thì ít nhất Mộng Ly cũng phải xuống tay với ít nhất hơn chục người đó...

- Thôi xong... - Trung Thành lắc đầu thở dài - Mình đụng phải thứ dữ thiệt rồi.

- Cũng dễ hiểu mà, thì kiếp trước đã như vậy rồi, kiếp này cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu... - Quân nhún vai vờ không để tâm dù trong lòng tan nát.

- Ừ thì... - Mẫn Dung lảng sang chuyện khác - Thì có ba loại đó là nguy hiểm nhất, còn lại chỉ là muối trừ tà, Xuyên Tâm Dược khi uống phải sẽ nói hết suy nghĩ trong đầu của bản thân ra kể cả là những chuyện riêng tư nhất, Phấn Điêu Thuyền này giúp người sử dụng có sự quyến rũ và sắc đẹp tựa như mỹ nhân Trung Hoa cùng tên, đây, cái loại phấn này là phải sử dụng đến "cao nhân cốt" đó!

- Là...xương người nấu thành cao ? - Thùy Chi bất giác cảm thấy thật dị hợm.

- Đúng vậy... - Mẫn Dung chỉ muốn than trời - Không biết nàng ta đã cho người đi sát hại bao nhiêu mạng rồi...

- Hmmm.... - Quân xoa xoa trán - Để tổng kết lại nào...chúng ta có thêm một nhân vật tên Quỳnh Lương xuất hiện trong câu chuyện này, rồi chúng ta cũng đã biết ở bên dưới nhà của Mộng Ly là một nơi có thể nói là dùng để...luyện thuật pháp gì đó, rồi chúng ta cũng biết là đàn em của nàng ta toàn dân giang hồ có thể cắt cổ cả bốn người chúng ta như cắt cổ gà, và chúng ta cũng biết là ngày mai buổi triễn lãm sẽ diễn ra với sự xuất hiện của Đức Hiếu mà mình vẫn không biết đã có chuyện quái gì đã xảy ra với em ấy ngay lúc này đây, cuối cùng là chúng ta vẫn chưa có một gì đó mang tính cụ thể nào cho ngày mai cả, kể cả khi mình tha được một đống thứ hay ho từ nhà Mộng Ly về thì mình vẫn chưa có một cái gì chuẩn bị...

- Thưa thầy, - Trung Thành mặt nghiêm túc - thật ra là em đã có ý tưởng cho ngày mai rồi ạ...

- À...chị cũng có... - Mẫn Dung giơ giơ tay.

- Mới nói xong thì Quân cũng vừa mới nảy ra một ý hay ho... - anh cười cười.

- Ồ... - Thùy Chi gãi gãi đầu - Em chẳng nghĩ ra gì đâu...nhưng mà mỗi người có thể chia sẻ phương án của riêng mình rồi cùng bàn họp lại để góp thành một kế hoạch lớn thật hoàn hảo cho ngày mai, nhất trí chứ ạ ?

Một gợi ý không tồi đấy nhỉ...

"Em hãy đợi bọn anh nhé Đức Hiếu, nhất định sẽ cứu em về bằng mọi giá...cố chịu đựng thêm một chút nữa...một chút nữa thôi..."
...
.
.
.
- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ??? BỌN BAY Ở NHÀ TAO CẢ KHUYA ĐẾN GẦN SÁNG HÔM QUA MÀ KHÔNG BIẾT RẰNG NHÀ TAO ĐÃ BỊ ĐỘT NHẬP Ư ???

Mộng Ly gần như phát điên lên khi nhận ra phòng mình đã bị mất một số vật dụng mà cô đã cất giấu kĩ, cũng như là có giấu vết lộn xộn ngay tủ quần áo và con dao nàng giấu đã bị đặt sai vị trí. Thế nhưng đứng trước thái độ gay gắt của nàng, bọn đàn em đều đồng loạt khúm núm cho rằng cả khoảng thời gian đó chẳng có ai đột nhập vào cả, bọn chúng ngồi cả tối cũng không phát hiện ra, và có xem lại camera phía trước cửa chính cũng chẳng thấy gì cả. Dù vô cùng bực tức nhưng Mộng Ly cũng phải đành chấp nhận rằng nàng đã bị một thế lực siêu nhiên nào đó trêu đùa, hoặc cũng có thể sinh tính nghi ngờ là chính bọn đàn em nàng lấy trộm đồ và làm lộn xộn vài thứ trong phòng nàng - nghe coi cũng có thể đó nhưng tiếc là chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cả.

- Dạ...thưa chị Ly, - một tên trong bầy lên tiếng - nhà chị còn lối nào để vào nữa không chứ...phía trước là tụi em kiểm tra kĩ rồi, camera không có hiện hình ai và hôm qua bọn em cũng chẳng trông thấy ai trong nhà cả...

Lối đi khác ư ?

Đúng là nhà nàng còn một lối vào khác nhưng mà...chỉ có nàng và một người nữa biết - dù người đó chưa bao giờ được nàng dẫn đi vào đó ở thời điểm mà nàng kể cho người đó biết.

Và người đó không ai khác đó chính là người yêu cũ của nàng, người mà nàng đem lòng vùi dập do những chuyện kiếp trước, Nguyễn Trần Trung Quân.

- Tụi bay... - Mộng Ly ngao ngán xuống nước - Thôi được rồi, bây giờ tụi bay lo về làm gì chuẩn bị cho tối nay đi, chuyện này coi như tao không chấp nhất.

Bọn đàn em của nàng thay nhau gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng bốc hơi.

Còn một mình giữa căn phòng yên lặng với cảm giác trong lòng hỗn độn nhiều thứ khiến cho nàng chỉ muốn gào thét lên mà thoát ra cơn điên dại, thế nhưng, "không được, mày không được mất kiểm soát, hít sâu nào Mộng Ly...chuyện đâu còn có đó..." - nàng tự xoa dịu bản thân mình, mất một lúc mới cảm thấy ổn định trở lại. Ngay giây phút đó, nàng liền đứng phắt dậy mà bỏ ra ngoài, nhanh chân chạy đến phía sau căn nhà.

Đúng như nàng dự đoán, cửa sau đã bị bẻ khóa, ít nhiều gì người đột nhập vào trong cũng đã phát hiện ra thứ khác mà nàng cố che giấu bên cạnh một lối đi lên thông với nhà bếp, đó chính là căn phòng luyện tà pháp của nàng ở phía sau bức tường kia.

"Nguyễn Trần Trung Quân, tôi không biết anh đã có những gì trong tay và đã nhớ ra được những gì, nhưng anh chờ đó, đừng để tôi bắt gặp anh ở đâu đó trên tấp nập phố phường này...lúc đó, đừng có trách tại sao Mộng Ly này từ thiên thần hóa ác quỷ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip