Chap 5
Nguyên Ninh chậm rì rì mà gặm xong một cái bánh nướng trứng chảy. Hơi nóng từ lò sưởi trong đồn cảnh sát phả lên mũi khiến bé đổ chút mồ hôi - cảm giác hoàn toàn khác với cái lạnh lẽo căm căm trong lãnh cung mà bé từng phải chịu.
Nữ cảnh sát trẻ tuổi đưa cho bé ly trà sữa, giọng nói cũng theo bản năng dịu lại "Uống chậm một chút, cẩn thận bị bỏng nha"
Khi đối diện với trẻ con, người lớn lúc nào cũng sẽ tự nhiên hạ giọng, mềm mỏng hơn vài phần
Nguyên Ninh rụt rè đáp "Đa tạ"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của bé chồng lên nhau đặt trên đầu gối, cổ tay lộ ra một vết sẹo mờ, mảnh như sợi chỉ nhưng lại khiến người ta giật mình. Thân hình gầy gò, cách hành xử lại đúng mực lễ phép đến kinh ngạc, như thể là một 'ông cụ non' bước ra từ sử sách.
Từng cử chỉ nhỏ của bé đều đầy lễ độ, giọng nói tuy còn non nớt, nhưng lại mang theo một vẻ trầm tĩnh và nho nhã không hợp với tuổi. Giống như ... một tiểu cổ nhân bước ra từ màn ảnh.
Nữ cảnh sát trẻ không nhịn được bật cười, cúi đầu trêu chọc "Nguyên Ninh à, em học cách nói chuyện lễ phép thế này từ ai vậy? Em biết không, em thật giống như một người xưa đấy"
Lời còn chưa dứt, cảnh sát Sở liền ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt ngắt lời "Tiểu Trần"
Nữ cảnh sát trẻ họ Trần thè lưỡi, ngượng ngùng rụt người lại, thu tay khỏi cạnh bàn.
Nguyên Ninh nghe vậy, nghi hoặc hỏi "Cổ nhân? Là người đã qua đời sao?"
Cảnh sát Trần chống cằm, nửa đùa nửa thật "Nghe em nói chuyện như vậy, chẳng lẽ em thật sự từ cổ đại xuyên không đến à?"
Nguyên Ninh vốn dĩ mới nói dối một lần đã bị lật tẩy, còn đang cảm thấy ngượng. Nhưng rồi nhớ tới cái gì đó mà "hệ thống" đã từng nhắc về xuyên không, liền thành thật gật đầu, vẻ mặt trông vừa ngây thơ vừa nghiêm túc.
Cảnh sát Trần bị biểu cảm đáng yêu ấy chọc đến bật cười khúc khích.
Cảnh sát sở chỉ biết lắc đầu "Tiểu Trần, đừng trêu thằng bé nữa. Đợi bạn nhỏ ăn xong, rồi chúng ta hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bé con"
Tuy nói chuyện đùa vui mấy câu, nhưng khi quay lại chính sự, đội ngũ cảnh sát vẫn rất nghiêm túc.
Nguyên Ninh cũng biết, lát nữa bọn họ chắc chắn sẽ hỏi kỹ càng. Trong lòng có hơi do dự, nhưng nghĩ đến sự ôn hoà dịu dàng của những người ở đây - hoàn toàn khác với kẻ nắm quyền hung hăng, kiêu căng nơi bé từng sống - bé liền cúi đầu, lặng lẽ tăng tốc nốt phần đồ ăn còn lại.
Trong khi Nguyên Ninh vẫn đang cúi đầu ăn, nhóm nữ cảnh sát đứng một bên nhẹ giọng trấn an "Không cần vội đâu, cứ từ từ ăn cũng được"
—
Cùng lúc đó, ở bên thế giới bên kia - những người thuộc thời Đại Thịnh đang dõi mắt lên màn trời, ai nấy đều tràn ngập cảm xúc khó tả.
Họ đâu phải ngu ngốc. Khi nhận ra người trên màn trời dù có nói gì thì người khác cũng không thể xác định thân phận thật của hắn, lời bàn tán bắt đầu trở nên thoải mái, táo bạo hơn hẳn
[Quan sai ở thế giới kia mà cũng cho ăn mày ăn bánh trứng - món điểm tâm quý giá à?]
[Làm quan mà không vì dân, thì nên về nhà bán khoai lang mật cho rồi]
[Có thể ngồi ăn cùng trẻ nhỏ mồ côi - đó mới gọi là nhân từ thực sự]
Lại có một thư sinh nhìn chằm chằm vào đồ án khắc trên cảnh huy đang hiển thị trên màn trời, ánh mắt đăm chiêu "Nhìn vậy, thế giới ấy cũng rất coi trọng nông nghiệp và thủ công như chúng ta"
Nói xong, hắn híp mắt lại, liếc nhìn về phía bánh răng đang quay trong màn trời "Chỉ là không biết cái hoa văn hình tròn đó là vật gì"
Bọn họ quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ hiển thị trên màn trời, ai nấy đều chăm chú như thể đang nghiên cứu một bức hoạ cổ
Thậm chí, có người còn rút bút lông, lấy giấy ra, cẩn thận phác hoạ lại những hình ảnh mà họ thấy - mỗi một đường nét, mỗi một bố cục đều được ghi lại tỉ mỉ "Chẳng biết màn trời này sẽ tồn tại đến bao giờ, để hậu nhân sau này còn biết hôm nay từng xảy ra cảnh kỳ lạ như vậy"
Ở triều Đại Thịnh, các nho sinh vẫn thong thả vẽ tranh. Dưới những nét bút rồng bay phượng múa, hình ảnh dần hiện ra. Ngay cả khẩu hiệu "Cảnh dân một nhà" trên màn trời cũng được họ tỉ mỉ chấm mực mô phỏng, để lại từng điểm nhòe tinh tế trên giấy lụa.
Còn bên này, Nguyên Ninh đã ăn xong từ lâu, hiện đang chăm chú lau miệng. Tờ giấy được đưa cho bé, đến cuối cùng cũng được gấp lại gọn gàng thành một hình vuông đúng quy củ.
Cảnh sát Trần mở sổ ghi chép ra, còn chưa kịp hỏi, đã thấy Nguyên Ninh theo phản xạ mà ngồi thẳng lưng. Nhưng khi cảnh sát Sở đẩy đến trước mặt một cây kẹo hồ lô, bé liền sững người.
Giấy bóng kính phản chiếu ánh đèn trần, in xuống lòng bàn tay bé một vệt cầu vồng nho nhỏ "Vừa ăn vừa trả lời cũng được sao?" Bé giật mình trợn to mắt, trong đôi mắt đen nhánh, bóng của hàng mi dài không những lay động , bất an
Cảnh sát Sở mỉm cười xoa đầu bé, dịu dàng nói "Đương nhiên là được rồi. Chúng ta đâu phải thẩm vấn tội phạm"
Câu nói ấy khiến Nguyên Ninh nhẹ nhõm thấy rõ. Lén lút liếc về phía thắt lưng của mấy người cảnh sát, bé phát hiện; quan sai ở thế giới này không mang theo kiếm bên hông, mà thay vào đó là một cái hộp đen nhỏ phát sáng.
Cảnh sát Trần bắt đầu hỏi "Nguyên Ninh, em có nhớ số điện thoại nhà không?"
Nguyên Ninh thoáng ngơ ngác, khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt tràn ngập khó hiểu "Số điện thoại là cái gì ạ?"
Mấy cảnh sát lập tức nhìn nhau trao đổi ảnh mắt, đồng loạt hiện lên vẻ bất ngờ. Cảnh sát Trần nhanh chóng ghi chép lại vào sổ, sau đó tiếp tục "Thế em có nhớ địa chỉ nhà không? Ví dụ như em ở đâu, tên đường hay khu phố nào đó?"
Nguyên Ninh im lặng một lát, rồi rụt rè thốt ra hai chữ "Hoàng cung"
Cùng lúc đó, máy lọc nước trong góc phòng bất chợt ầm lên một tiếng
Cả phòng rơi vào yên lặng. Vài giây sau, mấy cảnh sát mới nén không nổi tiếng thở dài
"Ý nó là cái hoàng cung đó sao?"
"Chuyện này thật hay giả vậy? Bây giờ còn có người tự xưng làm hoàng đế sao? Hay đây lại là kiểu phong kiến phục cổ thần kinh nào đó?"
Một người nhớ ra chuyện cũ, lắc đầu kể lại "Tôi nhớ trước đây từng phục vụ một ông chú tuyên bố mình là thiên mệnh hoàng đế, lập ra cái gọi là 'Quốc gia có thực'. Phong vợ làm hoàng hậu, con trai làm thái tử, còn phân bổ tể tướng, thái uý các kiểu. Thậm chí trong 'hậu cung' có cả mấy cô bán đậu hủ ngoài chợ, mấy chục y tá ở bệnh viện huyện cũng bị ông ta phong làm phi tử"
Cho nên mới nói, dù có gặp phải chuyện kỳ lạ đến đâu, cũng không nên vội vàng hoài nghi thật giả. Bởi vì thế giới này chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ.
Cảnh sát Trần khẽ hít sâu một hơi, giọng mềm mỏng hơn "Bạn nhỏ, em có biết nhà mình ở đâu không? Là ai đã đưa em đến khu chợ đêm hôm nay"
Nếu thật sự không biết, họ sẽ phải kiểm tra lại camera giám sát quanh khu vực.
Nguyên Ninh khẽ lắc đầu "Ta không biết"
Thật ra người đưa bé đến đây là hệ thống kia - thứ đã cứu bé khỏi vực sâu tăm tối, mang bé đến thế giới này. Nhưng nói ra liệu ai sẽ tin đây?
Bé thầm nghĩ, những người trước mặt đều là người bình thường, tử tế và ôn hoà, nhưng liệu bhoj có hiểu được những thứ như yêu vật hay xuyên việt là gì không?
Vì thế, Nguyên Ninh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu thêm lần nữa. Mái tóc loà xoà che khuất một phần trán nhỏ, vẻ do dự ấy khiến ai nhìn cũng xót xa.
Các cảnh sát đều là người thông minh. Nhìn ánh mắt rối rắm của đứa trẻ, họ đã hiểu. Có lẽ thằng bé không muốn nói, hoặc không thể nói.
Dù vậy, người đưa cậu bé đến đây hẳn không phải kẻ xấu. Chỉ là không hiểu lý do gì lại để thằng bé một mình lang thang giữa chợ đêm, không lời nhắn.
Mấy người lặng lẽ thở dài, quyết định không ép hỏi nữa. Tốt nhất là kiểm tra lại camera giám sát khu chợ tối nay, có thể lần ra chút manh mối
Cảnh sát Sở quay sang nhìn cảnh sát Trần, dặn dò "Em còn trẻ, nói chuyện cũng hợp với thằng bé. Phiền em ở lại trò chuyện với em ấy một chút"
Cảnh sát Trần không phải người ngốc, lập tức hiểu ý, vừa trò chuyện vừa khéo léo dẫn dắt, có thể bất ngờ moi ra chút thông tin quan trọng.
—
Còn ở một nơi rất xa - đại điện triều hội của triều Đại Thịnh, không khí đang vô cùng căng thẳng.
Cuộc triều nghị kéo dài suốt hai canh giờ, khói đàn hương lượn lờ quanh lư đồng, hương gỗ long não đã phảng phất đến lớp tro cuối cùng
Ở tuổi sáu mươi, Hộ bộ Thượng thư đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy ông lén dùng vạt triều phục che đi mà xoa bóp phần bắp chân đang tê mỏi.
Còn ở hàng trước, giữa đội ngũ văn võ quan đứng nghiêm, Trần Bắc tướng quân đứng bất động trong bộ giáp nặng nề. Lớp trung y trong đã thấm mồ hôi lạnh từ lâu. Hắn khi còn trẻ ở Nhạn Môn Quan bị thương ở chân, giờ phút này lại bắt đầu tái phát, mỗi lần đồng hồ nước nhỏ giọt là mỗi lần ông nhíu mày vì cơn đau co rút.
Lúc này, từ trên ngai vàng cuối cùng cũng vang lên tiếng nói "Hôm nay tạm nghị đến đây thôi"
Các vị đại thần văn võ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Những vị lão thần lớn tuổi vịn vào cột hành lang sơn son, từng người một lần lượt lui ra. Trong khi đó, một vài quan viên trẻ liếc mắt thấy phía điện ngoài có thái y đang chờ sẵn, tay cầm gói thuốc chườm nóng, liền vội chạy về thiên điện phụ trợ các vị lão thần
Trái ngược với sự mệt mỏi nơi triều đình, ngoài phố phường, trên đồi cao, trong những ruộng nương xa xôi - dân thường lại có mối bận tâm hoàn toàn khác
Màn trời treo lơ lửng giữa không trung kỳ cảnh như mộng. Cảnh vật trong đó rõ ràng, sống động, thậm chí còn vượt xa những buổi múa rối hay hội chùa từng được xem qua
Trong trà quán, bên bếp lửa, người ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi tấm tắc bình phẩm vài câu. Thế cũng đã đủ để thêm một việc vui vào cuộc sống nhàn rỗi
Náo nhiệt nhất phải kể đến làng nhỏ bên hồ dưới chân núi Vân Lĩnh
Nơi đó, nhiều người cả đời chưa từng rời khỏi núi, nhưng từ khi có màn trời, chỉ cần ngước mắt lên là đã có thể thấy biết bao điều mới lạ của nhân gian. CŨng coi như là mở rộng tầm mắt
Một cậu bé lớn tuổi hơn đám trẻ khác cầm cành cây, viết nguệch ngoạc chữ 'Cảnh' trên nền đất cát. Mười mấy đứa nhỏ lấm lem ngồi xung quanh chăm chú nghe nó kể lại, khoa tay múa chân đầy phấn khích
Cậu bé ấy ngẩng đầu, ánh mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ màn trời, trong đáy mắt dường như bừng lên một tia tham vọng mơ hồ, non trẻ mà quyết liệt
Tối nay, với một số người, là ngõ cụt đường đường. Nhưng với một số người khác, lại là cơ duyên kỳ ngộ mở ra.
Trên khắp đất nước Đại Thịnh, rất nhiều quan viên vẫn đang lặng lẽ quan sát hình ảnh trong màn trời.
Trên màn trời kia, một tờ giấy A4 ố vàng xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Mặt giấy dán trên bảng tin nào đó, bị gió khẽ thổi lung lay, dòng chữ in nét đen gọn gàng hiện ra. Tuy khác phong cách nhưng sau một hồi xuyên qua tầng tầng thời không vặn vẹo, chữ viết ấy lại trở nên quen thuộc với người Đại Thịnh
<Tiếp nhận đăng ký cư trú - quy phạm xử lý>
Trong triều đình, các quan viên nhất thời sững sờ.
Một vị Nội các Học sĩ kinh ngạc đứng bật dậy, suýt làm đổ cả nghiên mực "Thế giới kia thế mà dùng chính công văn để quản lý dân chúng? Bảng tin giữa phố, công bố quy phạm, chẳng khác gì chương trình công khai của Hộ Bộ ta"
Một vài võ quan ngơ ngác nhìn nhau, có người thì thầm "Không phải chỉ có Thượng thư Phòng mới được duyệt chương trình hộ tịch sao? Tại sao dân thường thế giới đó lại ai ai cũng có thể nhìn?"
—
Trên màn trời, nữ cảnh sát trẻ họ Trần vẫn đang nói chuyện với Nguyên Ninh
Chỉ là cuối cùng vẫn khiến cô thất vọng. Từ miệng Nguyên Ninh, hoàn toàn không thể hỏi ra được lai lịch của bé. Cô chỉ cảm thấy bé thật sự không giống với người của thời đại này, có chút giống như người từ thời cổ đại xuyên không đến.
Cô gãi gãi đầu, cố đuổi suy nghĩ không thực tế đó ra khỏi đầu. ĐÚng là đọc tiểu thuyết nhiều quá, chuyện gì cũng dám tưởng tượng.
Nguyên Ninh vô thức vuốt ve tay vịn lạnh lẽo của chiếc ghế trong đồn cảnh sát, khóe mắt liếc nhìn thế giới bên ngoài khung cửa kính
Bé vừa mới xuyên đến thời hiện đại, đối với tất cả mọi thứ đều tràn đầy tò mò và không hiểu
Ánh mắt bé phóng ra khỏi cánh cửa kính lớn của đồn cảnh sát, nơi đó chảy trôi một ngân hà rực rỡ không hề thuộc về triều Đại Thịnh, Vào ban đêm, vốn nên là thời điểm cấm đi lại, nơi đây lại náo nhiệt đến mức tựa như ban ngày.
Hai bên đường, đèn đường màu trắng chiếu rọi xuyên qua màn đêm, xen lẫn tiếng thắng xe và loa phát thanh ồn ào. Người dân cưỡi xe máy điện lướt qua như những bóng đêm
Ánh mắt Nguyên Ninh ị phản chiếu lên bức tường kính đối diện, như bị cắt nhỏ thành từng mảnh vụn. Những tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất giống như do tiên thuật tạo thành, khung thép như xương, cột trụ sừng sững đêm thẳng lên trời, đỉnh tòa nhà ẩn vào mây.
Cho đến khi sau gáy truyền đến cảm giác căng cứng, bé mới giật mình nhận ra bản thân đã ngửa đầu nhìn ngẩn ngơ trong thời gian bằng nửa chén trà nhỏ. Dù vậy, bé vẫn không thể nhìn thấy đỉnh của những toà nhà đó.
Điều kỳ lạ nhất chính là màn hình treo lơ lửng bên trên các tòa nhà, lớn đến mức như một tấm lụa khổng lồ cao cả trăm trượng.
Bên trái màn hình, mấy chục nam nữ mặc quần áo sặc sỡ cùng nhau vung tay múa hát, rõ ràng là hình người hoạt hình, nhưng khuôn mặt lại còn sống động hơn cả người thật.
Phía bên phải là một nhân vật có ánh mắt xanh lam và mái tóc màu bích, trông đầy tinh quái. Mặc dù động tác là của con người, nhưng lại có tai thú và đuôi cáo. Nếu bé biết khái niệm 'manga và anime' thì lúc đó đã không còn nắm chặt áo vừa căng thẳng cừa tò mò nữa rồi.
Trong chớp mắt, hình ảnh chuyển sang hoạt hình chú gấu trúc ôm cây trúc lăn lộn. Nguyên Ninh hoang mang chớp mắt, thứ này chẳng giống múa rối bóng cũng chẳng giống đèn kéo quân, rốt cuộc là cái gì vậy?
Tấm màn hình khổng lồ đó chỉ cách vài tấc đã thay đổi hình ảnh, đồng tử của Nguyên Ninh co rút lại theo.
Khi ánh sáng trắng lại lần nữa lóe lên, bé đột nhiên bật dậy. Ghế kim loại vang lên tiếng "kẽo kẹt", trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú với lông mày kiếm kia hơi nâng cằm, mỉm cười cầm cốc đồ uống lên uống nước, hình bóng ấy trùng khớp với hình ảnh khí phách anh dũng trong trí nhớ của bé.
Nguyên Ninh không kiềm chế được, gọi to một tiếng: "Cữu cữu"
Chiếc ghế xoay của cảnh sát trực ban sát trên mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, nữ cảnh sát Tiểu Trần đang cầm bút ghi chép cũng vẽ một nét thật dài vào sổ tay, lập tức chạy ra sát bên cửa sổ.
Cô thấy trong màn hình quảng cáo là một minh tinh trẻ đang mặc áo sơ mi hoa đứng trên bãi biển, tay cầm cốc nước làm động tác mời uống.
Ngay cả những người đến từ Đại Thịnh triều cũng không khỏi kinh ngạc, đồng loạt hít một hơi lạnh. Vì người mà họ nhìn thấy qua bầu trời màn ảnh ấy — rõ ràng là Tiết Lan Hạc, thiếu niên tướng quân từng chết trận sa trường hơn một năm trước!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip