Chương 8
T/g: Phép thuật winx biến hình. :))
=========================================
"Ngươi không ngủ được?" (Madara) nhìn mình bị biến nhỏ ở thế giới khác.
"Ừm, không ngủ được nên ra đây một chút."
"Izuna ngủ rồi?"
"Ừm, cả Obito và Izuna đều ngủ rồi"
Sau đó hai người không nói gì cả chi im lặng nhìn ra ngoài.
"Hôm nay lúc rin và obito cãi nhau ta có nghe thấy tiếng Hashirama ta chắc rằng ngươi cũng nghe thấy". Madara không phải là người nhiều chuyện nhưng với chuyện của Hashirama lại khiến cho hắn tò mò có lẽ là do ở thế giới hắn với thế giới này thân phận của Hashirama khác nên không quen. Hắn cũng không mong đối phương đáp lại dù thế nào thì đây cũng là chuyện riêng tư.
Dù không quay lại nhưng với bản năng của mình hắn biết có người đang lại gần. (Madara) chầm chậm bước đến ngồi cạnh chính mình nói.
"Ngươi nghĩ xem nếu chính ngươi giết chết người mà chính mình yêu nhất trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo không bị thù hận che mờ. Ngươi sẽ có cảm giác gì?, Tất nhiên ta không nói đến Izuna."
Khi nghe câu hỏi này hắn lặng người đi, thế nào thì dù có là vị tu la thần lập ra bốn chiến khiến cả nhẫn giới sợ hãi nhưng hắn chưa từng nghĩ đến sẽ giết Hashirama...
Khoan vì sao ta lại nghĩ đến hắn.
Nhìn bộ dạng thất thần của người ngồi cạnh (madara) cũng không để ý mà nói tiếp.
" Ta đã từng giết người ta yêu nhất, chính là người ngươi đang nghĩ đến. Hashirama, người bạn thân cũng là vợ của ta."
"Vì sao?"
(Madara) im lặng không nói gì trực tiếp kéo Madara vào ảo thuật, mặc dù hắn đầu tiên có chút bất ngờ nhưng xong cũng cảm thấy bình thường nói.
"Ngươi không muốn cô ấy nghe thấy?"
" Đúng vậy, ta không muốn để cô ấy đau khổ vì chuyện cũ nữa"
-----------------------------------------
(Tobirama) muội đang bị thương đừng đi đâu cả có được không?
"Trưởng tỷ, ta không sao giờ chưa chết được đâu. Còn nữa ta sẽ không đồng ý kết minh đâu". (Tobirama) nhìn trưởng tỷ với ánh mắt ghét bỏ, chẳng hiểu sao ba tháng nay cô cảm thấy khó chịu trong người nhưng vì gia tộc nên đến giờ cô cũng không đi khám hay gì cả thế nào thì đến giờ có thể nói cũng có chút quen nhưng khi nhìn thấy trưởng tỷ của mình mở miệng định nói gì đó thì một dự cảm không tốt truyền đến cô.
"Muội mang thai rồi, đứa bé được 4 tháng rồi."
"Sao cơ?" (Tobirama) khó hiểu nhìn tỷ tỷ mình.
"Muội mang thai."
"Trưởng tỷ người đừng đùa được không?"
"Ta nói thật mà, muội không tin lời ta nói, muội hết thương ta rồi phải không?. (Hashirama) tinh thần sa sút nói.
--------------------
Nhìn hai tỷ muội nhà này làm Madara có chút buồn cười (Hashirama) vẫn như thế a~. Còn (Tobirama) thì chắc là do nhìn thấy cô như này hắn thật sự muốn cười như điên, vì nhìn mặt cô thật đáng ghét dù thế nào thì cũng không thể ưa nổi được.
----------------------------
"Vì vậy nên muội đồng ý kết minh nhớ." Hashirama mắt long lanh nhìn muội muội của mình vẫn đang mơ hồ chuyện mình mang thai.
"Chuyện ta mang thai thì liên quan gì đến chuyện kết minh."
"Muội muốn hài tử của muội không có cha sao."
"Nó chẳng kiên qua gì cả, tỷ đừng đánh trống lảng nữa. Ta không đồng ý chuyện đó đâu."
"Nhưng mà đứa trẻ đó không phải của muội và Izuna hay sao?"
"Không phải...cái gì?"
"Thế thì thật kì quái à nha. Vì sao ta lại cảm giác được charka của muội và Izuna?"
Đến lúc này cô mới hiểu được chuyện gì, hóa ra người ta yêu vậy mà là đối thủ một mất một còn của ta, chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là lừa dối thôi sao? Chỉ có ta là vẫn không thoát ra khỏi thôi sao?
"(Tobirama) muội sao vậy, đừng để tỷ sợ." (Hashirama) nhìn trạng thái của muội muội mình có chút lo lắng, muội bị làm sao vậy?
Chưa kịp nghĩ nhiều thì có một tộc nhân đến báo.
"Thưa ngài Hashirama, ngài Tobirama bên ngoài có tộc trưởng Uchiha và phó tộc trưởng đang là loạn bên ngoài. Chúng tôi thất trách xin người tha tội."
"Không sao đau cho bọn họ vào đi."
Nè (Tobirama) ngươi có bị làm không vậy? Xin lỗi lúc ấy ta ra hơi nặng tay. Vừa mới vào trong được, (Izuna) cũng không để ý xung quang bỏ qua hết nhưng ánh mắt khó hiểu của mọi người chạy đến chỗ (Tobirama) hỏi thăm. Trời ơi, nhìn thấy người mình yêu đang nằm trên vũng máu, lúc ấy hắn thật sự đã rất sợ hãi, may mà có (Hashirama) nếu không hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sau đó nữa hắn không biết hắn sẽ sông ra sao nếu không còn cô nữa. Người ta đồn không sai, nếu Uchiha mất đi đứa em của mình họ sẽ trở thành một kẻ điên nhưng họ vẫn sống, họ vẫn tồn tại được ý trí của mình nhưng nếu họ mất đi chính mình ái nhân sẽ chẳng biết họ sẽ sống được không nếu còn sống thì cũng sẽ giống như sống không bằng chết.
"Trưởng tỷ, tỷ cùng ngài tộc trưởng Uchiha đây có thể ra ngoài một chút được không, ta muốn nói chuyện riêng với ngài phó tộc trưởng một lát có được không."
Dù không tin tưởng nhưng Madara vẫn phải làm theo dù sao đây cũng không phải địa bàn của mình.
"Tobirama...."
"Izu, là ngươi sao ?"
"Phải...là ta."(Izuna) trả lời có chút ngập ngừng ngay từ đâu hắn đã phát hiện ra thân phận của (Tobirama) rồi. Với một bộ tóc màu bạch đi quanh đã rất nổi bật rồi, nhưng ma xui quỷ khiến gì khiến hắn không muốn vạch trần cô để rồi vướng mắc vào mối tình cảm không đáng có này còn có chuyện đêm đó nữa.
Chuyện này thật là nực cười giờ căn bản cô chỉ có thể nói một câu.
"Izuna, ta nhận thua, ngươi thắng rồi." Đúng vậy ngươi thắng ta rồi, ngươi thắng ta hai lần, lần thứ nhất vì giới tính còn lần này là lần thứ hai. Cô rất hôi hận nếu lúc đó cô không gặp hắn nếu cô không yêu hắn vậy thì có phải sẽ không xảy ra chuyện khó sử này không.
--------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip