Chương 10
“Thằng nhãi nào đánh nhau, lăn ra đây-- !”
Một người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng, cắt đầu cua, chỉ để lại một lớp chân tóc ngắn màu vàng bước đến. Trên tay cầm một cây gậy bóng chày, trông vô hung dữ.
Mi mắt của Thời Mộ nhảy lên dữ dội, nếu trí nhớ của cô chính xác thì đây là anh trai Tóc Vàng luôn say rượu trong quán bar ngày đó. Người anh già này nói rằng anh ta là giáo viên ở một trường cấp ba. Lúc đấy cô cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ xem ra….
“Người nào trong số mấy trò gây rối?” Lão Hoàng nhìn xung quanh, khi nhìn về phía Thời Mộ, mắt anh ta lập tức mở to, bụng có chút co rút, biểu tình thậm chí còn trở nên khó coi hơn Thời Mộ và những người khác.
Họ của Tóc Vàng là Hoàng, tên là Thư Lãng, tự là Văn Tĩnh, nghe không hợp với nhau lắm, vì vậy tình nguyện để người khác gọi mình là Lão Hoàng.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, là một người gắt gỏng, sau khi ra trường liền trở thành một nhà giáo vẻ vang của nhân dân, ngoài công việc giảng dạy thể thao, anh còn là người chịu trách nhiệm về đạo đức kỷ luật của học sinh. Bởi vì tính khí bạo lực, nên trong trường ai cũng sợ hãi anh ta. Cho dù là vậy, anh ta cũng có một bí mật khó nói.
Lão Hoàng là gay, lại còn là thụ, ngoại trừ một hôm say rượu nói chuyện với một chàng trai thì ngay cả gia đình cũng không biết xu hướng tính dục của anh ta.
Vào lúc này, Phó Vân Thâm từ bên trong bước ra.
Cậu bình tĩnh lau vết máu nơi khóe miệng, cúi đầu sửa lại quần áo, ánh mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Lão Hoàng không chút ngượng ngùng.
“Bọn họ gây sự trước, tôi chỉ là tự vệ."
Chu Thực lấy lại tinh thần liền hướng Phó Vân Thâm mà chửi: “Mẹ kiếp! Mày đền tiền giày Adidas cho lão tử!”
“Câm miệng, đừng ồn ào!” Lão Hoàng cũng ý thức được hiện tại không phải là lúc để ngây người, cây gậy bóng chày trong tay gõ nhẹ lên tay, cơn đau tê tê khiến Chu Thực đành ngậm miệng lại.
"Cái đó ..." Lão Hoàng nhìn Thời Mộ, giọng nói mang theo vẻ lúng túng khó nhận ra, "Cậu, cậu có gây rối không?"
"Em ..."
Thời Mộ vừa định nói, Chu Thực đã cắt ngang: "Có. Cậu ta là người ra tay tàn nhẫn nhất. "
Lão Hoàng hỏi: "Cậu ta đánh em như thế nào?"
"Cậu ta ..."
Chết tiết, cậu không thể nói là mình bị bóp trứng, đúng không? Điều này thật quá xấu hổ!
Chu Thực ôm bụng không nói gì.
“Quên đi, ba đứa đầu sỏ đi cùng tôi, những người còn lại chờ đấy, một lát nữa sẽ quay lại xử lý mấy trò.”
Mấy đàn em của Chu Thực rụt cổ, không dám nói lời nào, yên lặng nhìn ba người họ bị mang đi.
Lúc đó Thời Mộ dùng ít nhất 80% sức lực, Chu Thực đau đớn, khập khiễng đi phía sau, lông mày nhíu chặt không dãn ra được. Mặc dù Phó Vân Thâm có chút bầm tím, nhưng đều là vết thương ngoài da, điều này không gây cản trở gì. Nhưng Thời Mộ lại không như vậy, trong lòng bồn chồn, lo lắng
Phải nói rằng cô và Tóc Vàng thực sự có duyên với nhau, trong quán bar đồng tính, anh đã trở thành người cố vấn cuộc đời của cô trên con đường nữ cải nam trang, còn cô lại là người em tri kỷ của anh. Cô vốn nghĩ rằng hai người giống như hai đường thẳng song song và không có giao điểm, nhưng bây giờ thì tốt rồi, người cố vấn cuộc sống đột nhiên trở thành một giáo viên.
Định mệnh thật tuyệt vời.
Vào phòng làm việc, Tóc Vàng ném gậy bóng chày trên ghế sô pha, dáng vẻ uy nghiêm không chút nào giống với nam nhân mềm yếu say rượu trong quán bar, khóc lóc than thở.
“Nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì.”
Mặt Phó Vân Thâm không chút thay đổi đáp: “Cậu ta gây sự trước.”
Chu Thực lại chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, Phó Vân Thâm, mày giẫm lên giày của lão tử trước!”
Phó Vân Thâm nhếch môi cười lạnh: “Xin lỗi, nhà tôi năm đời độc đinh tôi không có chú hai. ”
“ Thằng chó chết ... ”
Thấy Chu Thực sắp đánh tới, Lão Hoàng nhướn mày, giọng nói trầm vang: “Em thử chửi câu nữa xem nào?"
Chu Thực vừa đưa tay lên liền hạ xuống.
"Bắt đầu từ cậu, lý do tại sao đánh nhau."
Chu Thực: "Phó Vân Thâm cố ý giẫm lên giày Adidas của em và còn hất trà sữa nóng vào em."
Lão Hoàng nhìn Phó Vân Thâm: "Đúng không?”
Phó Vân Thâm đút hai tay vào túi, uể oải nói: “E xin lỗi, là em không cầm chắc ly trà sữa.”
“Mày nói láo... ” Đối diện với ánh mắt của Lão Hoàng, Chu Thực đem những lời định nói nuốt xuống bụng.
“Còn cậu thì sao.” Đối mặt với Thời Mộ, nét mặt của anh rõ ràng nhẹ nhàng hơn “Đầu tiên, tên của cậu là gì?”
“Thời Mộ.” Cô đứng thẳng tắp, đôi mắt to tròn lanh lợi, nhìn có vẻ ngoan ngoãn.
“Cậu có tham gia vào không?”
Thời Mộ lắc đầu: “Cậu bạn này đã gọi anh em đến để đánh với Phó Vân Thâm, là cậu ta gây sự trước, bọn em không liên quan."
"Cậu nói điêu, cậu có động thủ!"
Lão Hoàng bị hét đến đau đầu: "Vậy em nói xem em ấy ra tay thế nào?"
Chu Thực không lo lắng nhiều như vậy, lập tức nói, "Cậu ta, cậu ta dùng thủ đoạn. Cậu ta không có tham gia đánh nhau, nhưng cậu ta đã chộp vào đũng quần của em!"
Lão Hoàng nháy mắt ngẩn ra, kích thích như vậy sao?
Trước vẻ mặt kỳ quái của mấy người, Chu Thực cũng nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng, sắc mặt ửng đỏ chỉ đành thay đổi lời nói: "Em là con một của nhà chúng ta, nếu về sau đoạn tử tuyệt tôn, thì cậu ta sẽ chịu trách nhiệm sao?"
Nghe xong những lời này, ánh mắt Thời Mộ hơi rũ xuống, cười cười nhìn cậu: "Tôi không ngại có thêm một người em trai. "
Chu Thực vốn không thông minh, hồi lâu cũng không có phản ứng, Phó Vân Thâm bên cạnh vừa nghe liền hiểu, hơi cúi đầu xuống, không khỏi cười thầm, chính âm thanh này làm cho Chu Thực nhận ra là cậu đang bị đùa giỡn nhưng đáng tiếc là hắn suy nghĩ thật lâu cũng không biết phản bác thế nào.
Gần như đã hiểu rõ sự việc, Lão Hoàng phất tay, có chút không kiên nhẫn tiếp tục nghe bọn họ nói bậy, cau mày nói: "Việc đánh nhau của mấy cậu hôm nay ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức của trường. Tôi sẽ phạt mấy cậu dọn dẹp phòng thiết bị cũ cho sạch sẽ. Trong vòng bảy ngày, tất cả thiết bị phải được dọn dẹp, không được gọi người giúp đỡ. Có nghe thấy không!"
Khi nghe thấy phải đến phòng thiết bị quét dọn, vẻ mặt Chu Thực liền thay đổi: “Không, không được đâu, nghe nói nơi đó có ma ám.”
“Em chính là con quỷ gà bay còn gì, từ ngày mai nếu dám lười biếng liền mời cha mẹ qua gặp tôi. ”
Sắc mặt Chu Thực so với lúc trước còn tái nhợt hơn, cậu còn sợ cha mình quỷ hơn sợ ma.
“Cuối cùng…” Ánh mắt Lão Hoàng dừng ở trên người Thời Mộ, “Em ở lại, tôi muốn nói với em vài lời.”
Sau khi Phó Vân Thâm và Chu Thực rời đi, Lão Hoàng cẩn thận khóa cửa lại, thấp thỏm đi đến bên cạnh Thời Mộ, kéo một ghế dựa qua: "Ngồi đi."
Thời Mộ liếc anh một cái, ngồi xuống không nói gì, hai tay vừng vàng đặt trên đùi, yên lặng chờ Lão Hoàng mở lời
"Em trai, còn nhớ tôi không?" Lão Hoàng gãi gãi đầu, sau vài tiếng cười khô khốc, ngập ngừng lên tiếng.
Thời Mộ gật đầu: "Nhớ rõ. Thầy còn lau nước mắt nước mũi vào tay áo em mà."
"......"
Vẻ mặt Lão Hoàng đông cứng, đáp: “Lúc đầu tôi biết cậu đã nói dối, tay chân nhỏ bé như vậy không giống với mười chín tuổi. Em trai, chúng ta có thể thảo luận một chút được không?”
Thời Mộ chớp mắt, vẻ mặt bất an của Lão Hoàng phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của cô. Thời Mộ mím môi, nhẹ giọng nói: “Em không phải bà tám miệng lưỡi ba hoa, sẽ không ăn nói lung tung, thầy yên tâm đi.”
Lão Hoàng đầu tiên là sửng sốt sau đó liền thở ra một hơi dài.
Anh sợ đứa nhỏ sẽ không giữ được miệng làm lung tung mọi chuyện, bây giờ nghe lời hứa của cậu thì trong lòng liền buông lỏng.
Mấy hôm trước, trong quán bar ánh đèn mờ ảo, anh chỉ nhớ thiếu niên kia đẹp trai tuấn tú, hiện tại đến gần hơn mới thấy Thời Mộ còn đẹp hơn trong trí nhớ của anh, vẻ tinh xảo đẹp đẽ không thể nói thành lời.
Vốn là một người yêu cái đẹp, Lão Hoàng rất thích trai xinh gái đẹp, nhìn Thời Mộ ánh mắt càng trở nên hiền lành, anh vỗ vỗ vai Thời Mộ: "Vừa rồi tôi thấy em cùng Phó Vân Thâm nói chuyện. Có phải em vì Phó Vân Thâm nên mới chuyển tới đây không?"
Thời Mộ nhướng mày và trái tim nhảy mạnh vài cái.
Lão Hoàng mỉm cười, bộ dáng 'tôi hiểu mà' : "Đừng lo, tôi sẽ không nói gì về chuyện của em. Mặc dù tôi là thầy của em nhưng chúng ta cũng có thể là bạn của nhau. Nếu em không chê thì có thể nhận tôi là đại ca, sau này ai bắt nạt em, người nào làm cho em không vui, liền nói cho tôi biết, tôi sẽ chăm sóc hắn thật tốt, được không? "
" ... " Thời Mộ biết chuyện của mình khó có thể giải thích rõ ràng, và cô cứng ngắc gật đầu hai cái, đáp "Được."
Lão Hoàng nghe xong trên mặt nở nụ cười.
"Cho dù là anh trai của em, tôi cũng không thể làm việc trái với nội quy, em vẫn phải chịu phạt. Tối mai đi dọn dẹp phòng trang bị."
Nhiều thứ trong phòng thiết bị cũ vẫn có thể sử dụng được, bỏ một xó thì quá là đáng tiếc, không bằng nhân cơ hội này để mấy đứa nhóc này sắp xếp phân loại lại bên trong. Vừa có thể trừng phạt chúng, lại vừa dọn dẹp lại phòng thiết bị. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn!
“Đúng rồi.”
Thời Mộ đang định đứng dậy rời đi, lão Hoàng len lén ghé vào tai cô nói: “Em vẫn còn là học sinh, đừng làm quá mọi chuyện. Phó Vân Thâm là đứa khó bảo, đừng dùng quá nhiều sức lực nha."
“... "
" ......... ??? "
Anh già này bị sao vậy, anh quên mất bọn họ vẫn còn là học sinh cấp ba, làm chuyện không thể tả được đó là phạm pháp! !
Hơn nữa….Cho dù có công cường thì cũng là Phó Vân Thâm cường cô, tay chân cô gầy yếu thế này, sao có thể làm nổi Phó Vân Thâm.
Trong lòng âm thầm thở dài, Thời Mộ cúi đầu rời khỏi văn phòng.
Ngoài cửa, Phó Vân Thâm dựa vào lan can và khẽ nheo mắt, cậu cười mà như không cười, giọng nói có chút nghiền ngẫm: “Tóc vàng, vạm vỡ hả?”
[Hôm đó tôi vào trong để tìm một người bạn của tôi, tóc vàng, rất vạm vỡ ...]
Trong đầu cô không khỏi hiện lên những lời đã nói cách đây không lâu.
Cô cảm thấy bụng mình bắt đầu đau, Phó Vân Thâm chắc chắn thuộc cung Song Ngư, nếu không cũng sẽ không liên tưởng ngay đến Lão Hoàng.
Mí mắt giật giật, cô rũ vai xuống, thú nhận: “Được rồi, tôi chính là gay, cậu định làm gì?”
Cậu quay lại, chỉ để lại câu nói nhẹ bẫng: "Trở về đổi ký túc xá. "
Ủa?
Ủa? ! ! !
Sau khi phản ứng lại, Thời Mộ dồn sức đuổi theo, kéo tay áo của cậu, "Phó Vân Thâm, không phải chứ? Đây là thế kỷ 21, cậu vẫn còn nông cạn và bảo thủ như vậy sao?"
Phó Vân Thâm nhìn chằm chằm phía trước, hoàn toàn không để ý đến Thời Mộ đang làm ầm ĩ bên cạnh.
Sau khi giờ học buổi chiều kết thúc, Phó Vân Thâm tìm quản lý, đưa ra yêu cầu để Thời Mộ đổi phòng ký túc xá. Quản lý cau mày, có chút khó xử, "Bây giờ chỉ có ký túc xá của em có giường trống, những phòng khác đều đủ người rồi."
Vẻ mặt Phó Vân Thâm không quan tâm nói: "Không phải phòng 415 còn trống sao? Em có thể tự mình dọn qua."
Nghe thấy phòng 415, vẻ mặt của quản lý thay đổi: "Phòng 415 có người chết rồi, cho dù em muốn chuyển vào thì nhà trường cũng sẽ không cho phép…"
Phòng 415 ban đầu là một căn phòng dành cho 4 người. Vào một đêm tự học, 4 sinh viên sống trong đó đã tự tử tập thể. Sau khi họ chết, căn phòng liền bị khóa, không có ai vào ngoài trừ nhân viên dọn vệ sinh.
Phó Vân Thâm ngắt lời cô: “Chỉ cần trường học đồng ý, cô đồng ý cho em dọn vào đúng không?"
Quản gia sửng sốt, nói: “A, nếu trường học không có phản đối, tôi đương nhiên sẽ đồng ý.”
“Được.” Phó Vân Thâm gật gật đầu, "Chờ xem"
... Chờ xem?
Quản lý bình tĩnh nhìn cậu, đứa nhỏ này thật sự sẽ dọn qua phòng ký túc xá đó sao?
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thời Mộ: Hôm nay cậu thờ ơ lạnh nhạt với tôi, ngày mai tôi liền khiến cậu không đủ khả năng để leo lên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip