Chap 8

Thụ chính Dịch Lưu Nhiên, là một giống cái bị ẩn gien. Bên ngoài y chẳng khác gì một á thú, có tai báo, đuôi báo, có sức mạnh của một á thú, nhưng bên trong y lại có tinh thần lực mạnh mẽ, giá trị dựng dục cực cao của một giống cái.

Loại gien này rất hiếm thấy. Gien chỉ lộ ra bản chất thật khi cơ thể đã phát sinh quan hệ. Trước khi đột phá, người mang gien ẩn chẳng khác nào một á thú bình thường, nhiều lắm là mạnh hơn những á thú khác mà thôi. Và người hân hạnh được tác giả ban cho đêm đầu tiên của thụ chính là Thẩm Tư Kiệt, công quân đầu tiên.

Cũng chính nhờ vào lần phát sinh này mà sự ràng buộc về gien trong cơ thể Thẩm Tư Kiệt một lần nữa được giải phóng, trực tiếp từ C+ bay lên A. Hắn ta như người chết khát tìm thấy sa mạt, đối với Dịch Lưu Nhiên chẳng khác nào con dân nhìn thấy chúa cứu thế, vừa là yêu, vừa là tôn kính. Lúc đọc đến phân đoạn này, Hoa Thần Vũ còn phải thán phục em gái mình có thể xây dựng nên loại tình cảm thế này. Thực sự không dễ dàng.

Nhưng "đêm hồng rực lửa" hiện tại vẫn chưa xảy ra mà phải đợi đến một tháng sau. Hiện tại Dịch Lưu Nhiên vẫn đang phải đau đầu với những màn thông hôn vì lợi ích gia tộc, đối tượng thông hôn đa phần là những á thú mỏng manh như thỏ, mèo.

Có điều em gái hắn xây dựng thụ chính dù cường đại đến đâu thì vẫn là tổng thụ, thực sự là tổng thụ. Y chỉ thích với thú nhân hoặc á thú mạnh mẽ hơn mình, đối với những á thú mỏng manh kia không hề có hứng thú.

Từ nhỏ Dịch Lưu Nhiên đã cùng Thẩm Tư Kiệt đánh nhau đến lớn. Tuy y luôn thua nhưng quan hệ cả hai vẫn rất tốt, có thể xem như trúc mã trúc mã cùng lớn lên. Theo nguyên tác truỵên, nếu không có "Hoa Thần Vũ" xuất hiện phá vỡ mảnh hài hòa đó, Dịch Lưu Nhiên có lẽ sẽ không nhận ra tình cảm của bản thân.

Dịch Lưu Nhiên làm người rất nhanh gọn không lằn nhằn, trực tiếp bỏ thuốc Thẩm Tư Kiệt cùng y lên giường. Cách làm của y thực sự khiến Hoa Thần Vũ che mặt thán phục.

Quá lưu manh! Chịu không nổi!

Ngày hôm sau phát hiện cơ thể biến hóa, Thẩm Tư Kiệt làm gì còn thần trí mà tra xét chuyện trước đó. Hắn ôm Dịch Lưu Nhiên luôn miệng nói cảm ơn. Từ đó bước lên con đường thê nô không lối thoát.

Dịch Lưu Nhiên thuận thế không nhắc lại chuyện đêm trước, nắm tay cùng Thẩm Tư Kiệt di cư đến tinh cầu B cấp. Tại đó y gặp gỡ công quân thứ hai.

Hoa Thần Vũ liếc sang thú nhân đang trở thành tâm điểm của tàu bay, yên lặng thở dài một hơi.

Tự nhiên theo ta làm gì không biết...

[Chủ nhân, vì sự xuyên qua của ngươi, cốt truyện có chút thay đổi.]

[Thay đổi?]

Lần này Hoa Thần Vũ không nghe được tiếng hệ thống đáp lời mà là một âm thanh máy móc thông báo nhiệm vụ.

[Tinh! Nhiệm vụ ẩn "Mai mối" Yêu cầu: Giúp Thẩm Tư Kiệt giải quyết thiếu hụt về gien. Tặng thưởng: hai lọ sinh cơ đan, năm ngàn điểm hệ thống.]

[Đạo cụ kèm theo: Một viên song linh đan.]

[TRỪNG PHẠT: TRÚNG XUÂN DƯỢC CÙNG THẨM TƯ KIỆT. ]

Hoa Thần Vũ thực sự muốn bậc dậy chửi thề. Nhiệm vụ gì đây? Mai mối? Ý là kêu cậu giúp Dịch Lưu Nhiên cùng Thẩm Tư Kiệt hoa cúc ngậm dưa chuột?

Hệ thống càng ngày càng lo chuyện bao đồng.

[Chủ nhân, nhiệm vụ hệ thống phải do chính ngươi thực hiện. Nếu để Dịch Lưu Nhiên làm, vậy nhiệm vụ thất bại.]

Hoa Thần Vũ nghe đến đây lập tức ngộ ra, hệ thống đang muốn cắt đứt bàn tay bàn của thụ chính.

Tại sao?

[Chủ nhân..., ngươi nói ta ích kỉ cũng được. Nhưng ta sẽ đem những gì tốt nhất trên thế giới này đặt lên tay ngươi.]

[Dịch Lưu Nhiên căn bản không yêu Thẩm Tư Kiệt. Là đồ vật của mình bị dòm ngó nên muốn đánh dấu lại thôi. Con người hắn rất ích kỉ, có chút thích chiếm hữu. Chủ nhân, nhiệm vụ lần này xem như giúp ngươi thu tiểu đệ, giúp Thẩm Tư Kiệt thoát khỏi Dịch Lưu Nhiên, cũng Không mất cái gì.]

Hoa Thần Vũ không phản bác lời nói của hệ thống. Chính hắn cũng cảm giác tính cách của Dịch Lưu Nhiên có chút không ổn.

Hơn nữa nhìn lại mục trừng phạt... Hắn muốn không hoàn thành cũng không được a.

Hoa Thần Vũ thở dài nhìn bóng đen lẻo đẻo theo mình từ tàu bay đến trước cửa nhà, khó hiểu hỏi: "Thẩm Tư Kiệt, ngươi theo ta làm gì?"

Thẩm Tư Kiệt cười khổ nhìn hắn: "Ta cũng không biết."

Hoa Thần Vũ xua xua tay đuổi khách: "Đừng giả ngu ngơ với ta. Ngươi cách xa ta một chút, không khéo lại có tiểu á thú tới tìm ta đánh ghen."

Thẩm Tư Kiệt vẫn mặt than lì lợm đứng đó, lia mắt nhìn về phía sau Hoa Thần Vũ : "Ta có thể cùng vào sao?"

Hoa Thần Vũ đóng sầm cửa, một bộ không tiếp khách: "Không thể."

Thẩm Tư Kiệt cũng không ngại thái độ của hắn, cười nhẹ xoay người mở ra tàu bay cá nhân, hướng về trung tâm Yêu Lâm. Suốt cả chặng đường hắn vẫn mãi suy nghĩ, tại sao hắn lại chủ động đi theo người khác về đến tận nhà?
.

Hệ thống lên tiếng khán nghị: [Chủ nhân, ngươi quá tuyệt tình!]

Hoa Thần Vũ vừa bước vào cửa liền cởi áo tiến vào nhà tắm.

"Là hắn cần ta giúp, không phải ta cần hắn. Việc gì phải lưu tình?"

Hoa Thần Vũ ngâm mình trong nước nóng thoái mái đến đổi phát ra vài âm tiết khiến người nghe đỏ tai.

" Ưm~ ngâm nước ấm thật thoải mái."

Hắn yêu nghiệt sờ lên xương quai xanh mảnh khảnh ẩn hiện sau sóng nước nhấp nhô, cong môi đỏ mọng câu dẫn nhìn vào tấm gương đặt gần đó.

"Nhan trị cao đúng là chết người nha."

Đối với một con người tự luyến thì việc soi gương tự khen bản thân là điều không thể thiếu khi tắm.

Một bên khác hệ thống chỉ biết vừa lau máu mũi, vừa âm thầm đốt nhan cho chủ nhân. Với thái độ không biết giữ mình của hắn, nhóm công quân làm sao mà kiềm chế nổi. Thế nào tiểu hoa cúc cũng bị đè ra ngậm đại dưa leo mỗi ngày thôi.

Sau khi tắm xong Hoa Thần Vũ liền cảm thấy cả người khoan khoái, thoải mái. Hắn bước về phòng lấy ra một quả tinh hạch cấp một đặt lên trên bàn, bắt đầu nhìn ngắm.

"Đã xinh đẹp lại chứa năng lượng, quả là một thứ giá trị." Hoa Thần Vũ không kiềm được tự mình thì thầm.

Theo đúng dự tính ban đầu, hắn nhắm mắt lại cảm nhận từng tia tinh thần lực đang bừng bừng sức sống, từ từ đem chúng thâm nhập vào bên trong viên tinh hạch.

Hắn nhìn thấy một mớ hỗn độn đầy màu sắc đang lưu chuyển. Chúng được xem là năng lượng bên trong tinh hạch.

Hoa Thần Vũ thử vươn tinh thần lực lại gần vài dòng năng lượng. Thành quả hiện ra, chúng nhanh chóng quấn quích với tinh thần lực của hắn, không hề có chút kháng cự hay bài xích.

Giọng hệ thống nhỏ nhẹ truyền vào giải đáp : [Vì tinh thần lực của ngươi quá cao cấp so với năng lượng cấp một, vậy nên bọn chúng sẽ có xu hướng phục tùng kẻ mạnh.]

Hoa Thần Vũ cũng không truy hỏi sâu hơn. Hiện tại hắn đang thực hiện bước tiếp theo, đưa năng lượng vào đúng vòng tuần hoàn. Nhưng với thái độ phục tùng của đám năng lượng mà nói, thành công hay không chỉ là vấn đề thời gian.

Loay hoay cả buổi chiều, tổng cộng Hoa Thần Vũ cũng thành công luyện thành mười lăm quả cấp một, mười quả cấp hai cùng năm quả cấp ba.

Thời gian luyện hóa tinh hạch cấp một nhanh nhất là hai mươi bảy giây, cấp hai là hơn năm phút, cấp ba là hơn hai mươi phút.

Sự chênh lệch thời gian hiện rõ.

Ngay khi Hoa Thần Vũ muốn luyện thêm một quả tinh hạch cấp ba thứ sáu thì một cơn đau đầu ập tới.

[Đó là cảnh báo từ cơ thể. Chủ nhân, ngươi sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục.]

Hoa Thần Vũ cũng không phải loại người ham công tiếc việc.  Hắn đứng lên xoa xoa thái dương mệt mỏi mò xuống bếp kiếm ăn. Nhưng thời điểm đứng trước tủ lạnh trống không, hắn mới ý thức được lúc đi học về bản thân đã quên ghé siêu thị mua đồ ăn.

Hoa Thần Vũ đành thở dài khoác áo đi đến siêu thị nhỏ gần nhà mua đồ: "Đều tại tên Thẩm Tư Kiệt. Khi không lại bám theo..."

~~~~~~~~~~~

Chap này không phải tác giả viết đâu nhé~. Là ta nhờ hảo tỷ muội gõ chữ dùm, còn ta thì chỉ nói ý tưởng thôi. Khi nào khỏe sẽ tự beta lại sau.

Bởi vì bệnh nên mới mè nheo nhờ nó cứu giúp được đó nha, bình thường đều bị từ chối.

Nó chỉ giúp một chap thôi, mấy chap sau phải nán lại rồi. Vậy nên cột móc ra chap mới lần này là 30 like 15 cmt. Nếu giữ mốc cũ 50 like thì làm khó mọi người quá nên ta hạ xuống một ít, vừa đủ thời gian ta viết vừa cho mọi người động lực chờ đợi.

Kiss~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip