Chương 41: Truyền thụ kinh nghiệm đi ăn xin - Chương 50: Miệng cứng mà lòng mềm


Chuyện này đối với nam chính chắc chắn không thành vấn đề, nghe một lần liền nhớ kỹ, bất quá cậu bé vẫn nghiêm túc lắng nghe rồi phân chia nhiệm vụ, thoạt nhìn làm việc rất gọn gàng, ngăn nắp.

Cũng may trí nhớ Lục Tử Hạo cũng không tồi, thuận tiện thuộc luôn đồ ăn của hai củ cải 3 tuổi.

Các mẹ đều cẩn thận dặn dò các con những việc cần lưu ý.

Chỉ có một mình Diệp Vân Linh hai tay đút vào túi, dáng vẻ chuyện không liên quan gì đến tôi rất thiếu đòn, làm khán giả xem mà ngứa răng, lại không làm gì nổi.

Trương Hi Minh vẫn luôn quan sát hiện trường, cue Diệp Vân Linh ngay: "Mẹ Tử Hạo, chẳng lẽ cô không có gì muốn dặn dò bọn trẻ sao?"

"Không có." - Diệp Vân Linh trả lời thật sự quá sảng khoái.

Đại khái là thấy ánh mắt của Trương Hi Minh quá mức kịch liệt, Diệp Vân Linh nghĩ nghĩ lại bổ sung nói thêm hai câu: "Lục Tử Hạo, loại chuyện đi xin cơm này ta rất có kinh nghiệm. Bí quyết nằm ở chỗ da mặt dày, không cho thì tuyệt đối không buông tay. Đến lúc thích hợp nhóc có thể phát huy ưu điểm bẩm sinh bán manh một tí. Vậy thì có thể xin được."

Trương Hi Minh ngượng ngùng mở miệng nói: "......... Mẹ Tử Hạo này, các bạn nhỏ, không phải đi ăn xin. Khục. Chủ yếu là để rèn luyện năng lực độc lập xử lý tình huống cho các bé."

Diệp Vân Linh cũng không thèm để ý, vẫy vẫy tay nói: "Tóm lại là muốn cầm rổ đi tới nhà người khác muốn đồ nhà người ta, ý tứ không khác nhau lắm."

Trương Hi Minh tức nghẹn, lại còn không phản bác được.

Sợ Diệp Vân Linh lại nói ra câu gì kinh thiên động địa nữa, Trương Hi Minh vội chạy nhanh lại bảo các bạn nhỏ xuất phát.

Bọn trẻ đã đi cả rồi, các mẹ cũng không rảnh rỗi.

Trương Hi Minh đứng đó nói: "Các bạn nhỏ vì cơm tối của chúng ta mà nỗ lực, nhóm các mẹ cũng phải cố gắng mới được. Hai tổ thi đấu, đến tối xem tổ nào nấu ăn ngon hơn sẽ nhận được phần thưởng nha."

Đoạn này trong cốt truyện không có nhắc tới, Diệp Vân Linh nói: "Chỗ nhà tôi ở không có phòng bếp thì làm sao mà nấu cơm?"
Trương Hi Minh cười trả lời: "Mẹ Tử Hạo hỏi rất hay. Các mẹ, lần này nhiệm vụ của mọi người là trước khi các bé trở về phải tự mình đắp xong một cái bệ bếp."

"Tổ tiết mục không làm người không được à?"

"Đây là chuyện mà con người sẽ làm?"

"Đạo diễn đâu, trốn đi đâu rồi. Tôi muốn cho ông ta hai quyền."

Vì để thuận tiện cho việc đắp bếp, Trương Hi Minh còn dẫn mọi người tới nơi sẽ kết nhóm nấu ăn.

Là một bãi đất khá trống trải trong thôn, bên cạnh còn có hai cây cổ thụ có thể dùng để che nắng.

Đoán được mọi người đều không biết đắp bếp, tổ tiết mục còn tri kỷ tạm thời trả lại điện thoại cho khách mời, để các cô có thể lên mạng tra.

Nhìn di động một lần nữa trở về trong tay, Trương Thư Du nhịn không được nói: "Thôn trưởng, mấy người tổ tiết mục các người đúng là đủ tàn nhẫn thật."
Trương Hi Minh cười hì hì nói: "Quá khen, quá khen. Chủ yếu cũng là để khảo nghiệm năng lực ứng đối của nhóm các mẹ. Cố lên!"

Về chi tiết của cuộc thi, Trương Hi Minh còn cường điệu thêm với mọi người một chút: "Mọi người thi đấu đắp bếp lò, chuyện gì cũng phải tự tay làm lấy, không thể nhờ vả thôn dân hỗ trợ, tất nhiên cũng không thể nhờ nấu ăn. Nhưng có thể lên mạng tìm tài liệu nha."

Trương Hi Minh nói một tràng, nhìn thấy Diệp Vân Linh bên cạnh đã cầm di động lướt lướt, rất phấn khởi hỏi: "Mẹ Tử Hạo à, cô mới đó mà đã vội lên mạng tra tư liệu rồi à. Cô tìm cách đắp bếp thì nên vào trang...."

Đang nhìn sang màn hình di động thì thấy giao diện chơi game, im bặt, không nói nữa.

Trương Hi Minh bĩu môi, thôi anh ta ngậm miệng không nói gì nữa.

Đại khái là do tầm mắt của Trương Hi Minh thật sự quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức làm Diệp Vân Linh muốn lờ đi không được, ngước mắt nhìn anh ta một cái sau đó cô quay người đi.

Trương Hi Minh: "........"

Thư Nhã thấy vậy, nhanh chạy lại chọc chọc Diệp Vân Linh nói: "Trước thôi đừng đùa nữa, em xem thôn trưởng hai mắt muốn bốc hoả rồi kìa."

Thiếu nữ nghiện mạng Diệp Vân Linh có chút tâm bất cam, tình bất nguyện cất di động đi. Mười năm không được chơi net giờ nghiện một tí hẳn cũng có thể thông cảm được.

Thư Nhã nói: "Chỗ chị ở có bàn ghế và gia vị, chúng ta trước tiên qua đó lấy mấy thứ đó đi."

Diệp Vân Linh gật đầu: "Đi."

Chương 42: Cuộc Sống Không Dễ Dàng Nên Bị Buộc Phải Đa Tài Đa Nghệ 

Nhà Thư Nhã chính là căn nhà có vườn trái cây. Phòng ở là một nhà gạch bùn, lợp ngói, bên trong chia làm hai phòng. Một gian là phòng bếp có xây bệ bếp, gian kia là phòng ngủ.

Hoàn cảnh nhìn cũng không phải quá tốt, nhưng so sánh với nhà tranh vách cỏ bên Diệp Vân Linh thì đúng thật là tốt hơn rất nhiều.

Xung quanh nhà đều là cây đào, cây lê, vừa đúng lúc vào mùa thu hoạch, trong không khí ngập tràn mùi hương trái cây.

Bàn trong phòng là một cái bàn bát tiên quá hải, loại bàn này đặc điểm là vừa cao vừa nặng, rồi còn cả ghế dựa cùng nồi niêu chén bát, các loại gia vị.

Thư Nhã vừa bê ghế vừa rủa xả: "Lúc trước chương trình tới tìm chị, nói thật là hay là mời chị mang con đi ngắm cảnh du sơn ngoạn thuỷ. Kết quả bây giờ chị lại thấy giống như mình bị lừa rồi. Nhiều đồ thế này, chúng ta đi một chuyến cũng không bê hết được."

Diệp Vân Linh nhìn bộ bàn ghế kia, tuy nặng nhưng đối với cô vấn đề không lớn, nghĩ sắp xếp gọn một tí hẳn chỉ cần một chuyến là xong.

Đang định đi vào giúp đỡ thu dọn thì thấy bên chái nhà bên phải có một cái xe máy ba bánh, cặp mắt hoa đào xinh đẹp híp lại, trên môi hơi lộ ra nụ cười.

Bên kia trợ thủ nỗ lực nhất Diệp Vi Vi đang mỗi tay xách một cái ghế dựa, Trương Thư Du thì bê một cái chậu lớn bên trong đựng đầy chén bát gia vị, còn lại Tưởng Mỹ Hàm thì bưng cái bàn vuông 1 mét.

Mấy thứ này cũng không đến nỗi nặng lắm, nhưng cũng không phải nhẹ. Đối với minh tinh đã lâu không làm việc nặng mà nói thì cũng là một khiêu chiến không nhỏ, đặc biệt lúc đi đường mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu càng làm tăng thêm cảm giác mệt mỏi.

Tưởng Mỹ Hàm khiêng bàn, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng nhưng không thể đưa tay lên lau, nếu không lớp trang điểm sẽ trôi mất.
Vừa đi vừa nửa đùa nửa thật than vãn: "Chương trình đầu tiên tôi quay lại sau khi nghỉ thai sản lại chơi lớn thế này. Tôi đúng là đối xử tốt với bản thân thật."

Trương Thư Du hơi dừng lại để điều chỉnh tư thế bưng chậu, nói: "Những lúc như thế này chúng ta không nên kêu ca, càng kêu càng mệt không đi nổi, cứ nghĩ đến những gì tốt đẹp là được."

Diệp Vi Vi cũng an ủi: "Đúng vậy đấy, cô xem chúng ta còn có ba người giúp đỡ nhau. Hơn nữa tuy hơi vất vả tí, nhưng đi một chuyến là xong rồi."

Tưởng Mỹ Hàm nghĩ đến cảnh ngày hôm qua đến chơi nhà Thư Nhã, nhìn thấy bộ bàn ghế gỗ bát tiên quá hải kia, hai người bê cũng phải lao lực. Huống hồ còn phải lấy nhiều đồ khác nữa, nhóm Diệp Vân Linh khẳng định đi một lần không xong.

Cứ tưởng tượng thế, Tưởng Mỹ Hàm lại thấy vui vẻ hơn, dù sao cũng có người mệt hơn cô ta.
Sau lưng truyền tới âm thanh xe máy ba bánh, trên mặt ba người đều thấy vẻ mừng rỡ.

Tưởng Mỹ Hàm nghĩ có thể nhờ đối phương cho các cô quá giang một đoạn, bèn duỗi tay định ngăn cản.

"Dừng xe một chút."

Tiếng gọi của Tưởng Mỹ Hàm bị hoà lẫn với tiếng nẹt pô xe ba bánh.

Hơn nửa ngày sau, cô ta chỉ chỉ theo xe vừa chạy qua, hỏi: "Này, này vừa rồi người lái xe là Diệp Vân Linh đúng không?"

---

Trên bãi đất trống, Thư Nhã vừa dọn đồ vật vừa nói: "Vân Linh, không nghĩ tới em còn biết lái xe ba bánh đấy. May mắn em biết đi, bằng không chúng ta dọn đồ đủ khổ."

Diệp Vân Linh lôi bốn cái ghế dựa xếp cạnh nhau xuống, cười bảo: "Cuộc sống không dễ dàng nên bị buộc phải đa tài đa nghệ."

Thư Nhã bị Diệp Vân Linh chọc cười đau cả bụng.

Hai người rất nhanh đã dọn xong đồ đạc xuống.

Kế tiếp chính là đắp bếp lò.

Thư Nhã rút di động ra, bắt đầu tìm kiếm cách làm thế nào để dựng bệ bếp.

Diệp Vân Linh nói: "Không cần tra đâu. Em biết làm bếp lò."

Thư Nhã có chút không dám tin: "Cái này mà em cũng biết làm?"

Diệp Vân Linh gật đầu, lại nói lại lần nữa: "Cuộc sống không dễ dàng nên bị buộc phải đa tài đa nghệ."

Phụt, Thư Nhã nhịn không được bật cười ra tiếng. Cô ấy làm sao mà hiểu được một người phụ nữ như Diệp Vân Linh vì có thể sống sót ở mạt thế, đã bị ép tự học hết 7,8 loại tài nghệ loạn thất bát tao như thế nào.

Chương 43: Diệp Vân Linh không có lòng thương người

Diệp Vân Linh nói làm là làm ngay, đầu tiên là lấy một khúc cây vạch ra hình dáng đại khái trên mặt đất, lại bê gạch tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu xây bếp.

Trong lúc Thư Nhã cũng muốn tới hỗ trợ bê gạch thì Diệp Vân Linh liền ngăn trở, nói: "Gạch này bê dễ bị xước tay. Chị giúp em trộn xi măng đi."

Lúc đầu khán giả xem livestream còn tưởng cô khoác lác, không nghĩ đến Diệp Vân Linh xây bếp nhìn thật sự ra hình ra dạng, thủ pháp trát xi măng đắp gạch cũng rất quen tay, không biết còn tưởng trước kia cô là thợ xây hay phụ hồ chuyên nghiệp.

Bệ bếp lâm thời dùng một lần này thôi nên cũng không quá để ý thẩm mỹ, có thể sử dụng được là được, cho nên tốc độ xây cũng rất nhanh.

Chờ tới lúc mấy người Diệp Vi Vi tới nơi, đã thấy hai người Diệp Vân Linh và Thư Nhã nhàn nhã ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, uống nước trò chuyện.

Cách chỗ hai cô ngồi không xa là một cái bệ bếp ngăn nắp, lửa cũng đã nhóm xong rồi.

Tưởng Mỹ Hàm đi lên vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã kia của Diệp Vân Linh, giận sôi máu, tiến lên hai bước chất vấn: "Diệp Vân Linh, tại sao lúc nãy cô lái xe không dừng lại chở chúng tôi đi cùng?"

Diệp Vân Linh trả lời cho có lệ: "Không nhìn thấy."

Tưởng Mỹ Hàm căn bản không tin: "Sao có thể không nhìn thấy, ba người lớn như chúng tôi, cô mắt m.. kém à?"

Diệp Vân Linh trả lời: "Sao cô biết mắt tôi kém thế, dạo gần đây tôi hay cảm thấy bị mỏi mắt, không biết có phải do chơi điện thoại di động nhiều quá không. Còn đang định mấy hôm nữa đi khám bác sĩ đấy. Mẹ Dương Diệp, cô quan tâm tới mắt tôi như vậy là có quen bác sĩ nào tốt muốn giới thiệu cho tôi à?"

Tưởng Mỹ Hàm: "Ai quan tâm cô... không có." Nói chuyện với Diệp Vân Linh, không để ý là bị cô ta chọc cho phát điên, quên cả đang phát sóng trực tiếp, muốn mắng chửi người.
Diệp Vi Vi tiến lại kéo tay Tưởng Mỹ Hàm, khuyên bảo: "Mỹ Hàm à, Vân Linh có lẽ là không nhìn thấy thật, thôi bỏ đi."

Tưởng Mỹ Hàm cũng không muốn tiếp tục tranh luận chuyện này với Diệp Vân Linh nữa. Chủ yếu là do Diệp Vân Linh mặt dày không biết xấu hổ, thanh danh của cô đã xấu đến mức không thể xấu hơn, trước sóng trực tiếp mà cô còn dám âm dương quái khí móc mỉa người khác.

Nhưng bản thân thì khác, trước khi sinh con nhân duyên với khán giả không tồi, sau khi nghỉ sinh con quay lại thì tham gia chương trình tạp kỹ này làm bước đệm đầu tiên, nên cần phải giữ gìn hình tượng của bản thân một chút.

Nhóm ba người họ bắt đầu phối hợp làm việc.

Tất nhiên là ba người không ai biết đắp lò xây bếp rồi, luống cuống tay chân một hồi lại bê gạch làm bản thân bị trầy da, một lúc lại tự đập gạch vào tay mình.
Ngay cả xi măng bùn cát cũng không cẩn thận dính hết cả vào người.

Chuyện mà Diệp Vân Linh chỉ mất mười phút đã làm xong, ba người này tốn hai tiếng còn chưa chuẩn bị tốt.

Lúc này Diệp Vi Vi cũng lại xin Diệp Vân Linh giúp đỡ.

Diệp Vân Linh vừa chơi game vừa lời lẽ nghiêm túc nói: "Tổ tiết mục tổ chức thi đấu lần này là để khảo nghiệm khả năng độc lập của chúng ta. Để rèn luyện cho các cô học được thêm nhiều kỹ năng cuộc sống, tôi càng không thể giúp."

Đương nhiên qua lại một trận, không tránh khỏi lại bị khán giả lại mắng một trận, chửi Diệp Vân Linh không có lòng thương người, không biết giúp đỡ người khác tương thân tương ái.

Rất nhanh đã tới 11 giờ trưa, bọn trẻ cũng đứt quãng quay về dần, nhóm Phương Từ về trước. Nhóm Diệp Vi Vi cuối cùng cũng miễn cưỡng đắp xong bệ bếp dùng tạm.

Thư Nhã ngẩng đầu nhìn ra đường, vẫn chưa thấy con trai đâu, lo lắng nói: "Sao giờ này rồi mà vẫn chưa về. Bọn nó chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?"

Diệp Vân Linh: "Chắc không đâu. Yên tâm đi. Đoán là ở trên đường đi chậm nên trễ nải thời gian thôi."

Không quá bao lâu, nhóm Lục Tử Hạo cũng đã quay trở lại, mang theo ba rổ tràn đầy đồ ăn đưa cho Diệp Vân Linh và Thư Nhã.

Thư Nhã đón lấy giỏ rau quả, đầu tiên khen ngợi ba đứa bé một lượt, sau đó quay sang Diệp Vân Linh nói: "Trước toàn do em xuất lực làm, giờ tới phiên chị thể hiện tài năng trù nghệ giúp em."

Diệp Vân Linh cũng không khách khí: "Vừa hay em không biết nấu ăn, để em giúp chị rửa rau đi."

Chương 44: Gà nướng tới tay, lại bay mất

Hai đứa Lục Ngữ Nịnh và Hứa Nặc cũng nhao nhao muốn hỗ trợ.

Hai đứa bé ngồi trên băng ghế nghiêm túc học cách nhặt rau, thỉnh thoảng còn quay sang nói chuyện rồi cười khanh khách. Lục Tử Hạo thì ngồi trên ghế dựa, lấy khối rubik trong túi ra xếp.

Năm người tạo thành một bầu không khí rất hoà thuận, thành một góc bình yên.

Tốc độ nấu ăn của Thư Nhã rất nhanh, một tay kỹ thuật xắt rau chuyên nghiệp làm cho thợ quay phim và khán giả đều sợ ngây người.

Diệp Vân Linh ở bên cạnh nhìn, hơi kinh ngạc cảm thán nói: "Đao pháp tốt đấy, có thể không phân cao thấp với em."

Thư Nhã nghe vậy đưa dao phay trong tay cho Diệp Vân Linh nói: "Vậy em tới đi."

Diệp Vân Linh vội vàng lắc đầu nói: "Không được, không được, đao pháp của em không phải dùng để xắt rau."

Thư Nhã thuận miệng: "Không phải để xắt rau chả lẽ là để chém zombie tang thi à?"

Diệp Vân Linh: "........ Chị thái, chị thái đi. Em đi trông bọn trẻ."

Diệp Vân Linh vội chạy sang chỗ bọn trẻ đang ngồi, thấy Lục Tử Hạo chơi rubik cô cũng trộm lấy điện thoại ra muốn chơi game.

Trương Hi Minh cầm rổ lại đây: "Xin mời các khách mời nộp lại di động lại cho chương trình."

Nói xong còn cố ý đưa rổ tới trước mặt Diệp Vân Linh.

Diệp Vân Linh: "........" tôi hoài nghi tổ tiết mục đang nhắm vào tôi.

Không có di động chơi, Diệp Vân Linh bắt đầu quay sang quấy rầy Lục Tử Hạo, nói: "Cái này ta nghĩ nên xoay sang bên phải đi, nhóc xoay như vậy không được, xoay lại đi, xoay trái lại, nghe ta xoay trái..... Thôi, hay là vẫn nên để ta giúp nhóc đi."

Lục Tử Hạo liếc mắt lườm cô một cái, nhíu mày tức giận: "Dì phiền thật."

Thư Nhã bên này chỉ nấu nướng nửa giờ là đã nấu xong, tổ Diệp Vi Vi thì khá chậm, cả ba người không ai biết nấu cơm, tốn hơn hai giờ, lãng phí nấu hỏng mấy lần mới bưng ra ba đĩa đồ ăn.
Lúc này Trương Hi Minh đã sớm mời tới năm người già thôn Vương Cổ, nhờ bọn họ tới ăn thử đồ ăn hai tổ, xem tổ nào nấu ngon hơn.

Khán giả xem chương trình cho rằng hai tổ này, nhìn từ hình thức bề ngoài món ăn thì kiểu gì cũng là bên tổ Thư Nhã thắng.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ nấu nướng chuyên nghiệp trong bếp của Thư Nhã là biết ngày thường cô ấy đều hay nấu nướng, làm cơm.

Lại nhìn sang tổ kia, lúc nấu ăn binh hoảng mã loạn.

Kết quả chờ tới khi đưa ra xếp hạng, lại là tổ Diệp Vi Vi thắng.

Một màn này làm tất cả mọi người sợ ngây người.

Mà nguyên nhân Thư Nhã thua, càng làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, cô ấy đem đường thành muối mà dùng.

Tất nhiên không phải vấn đề ở Thư Nhã, mà là khi mang bình đựng muối tới ai ngờ phía dưới lại là đường. Mọi người suy đoán hẳn là do mấy đứa trẻ con trong nhà có vườn cây nghịch ngợm làm ra.
Diệp Vân Linh cầm đũa lên kẹp một khối đậu phụ rán giòn tẩm đường, một miếng địa tam tiên, lại nhìn sang bàn bên cạnh có đĩa đồ ăn mặt phủ đầy tiêu, thở dài một hơi

Hào quang nữ chính thật là tốt.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người đi nghỉ trưa khoảng hai tiếng.

Đến buổi chiều, tất nhiên tổ tiết mục vẫn sẽ tổ chứ hoạt động, đầu tiên là thi nhảy ô cho các bạn nhỏ.

Lúc sau là thi kéo co cho người lớn, trò chơi này còn mới cả người dân trong thôn cùng nhau tham gia.

Lúc chơi Diệp Vân Linh cũng thả lỏng không cố gắng lắm, vì lấy sức cô mà thi thì mấy người đối diện cơ bản đều không phải đối thủ.

Cô không buông xuôi cũng không được, gông xiềng cốt truyện cơ bản sẽ không để cô thắng. Nếu cô nghiêm túc thi, không cẩn thận mà thật sự thắng đối phương, còn không biết có chuyện gì đang chờ hố cô đâu. Còn chẳng bằng chủ động từ bỏ, quyền chủ động nắm trong tay mình cho rồi.

Mà cho đến khi nhìn thấy phần thưởng thi đấu lần này là hai con gà nướng cho bữa tối, Diệp Vân Linh lập tức cảm thấy hối hận, đáng lẽ mình nên thử phán kháng lại số phận một lần xem, rưng rưng nước mắt gặm bánh bao chay.

Tần đạo âm thầm trộm an bài hết thảy thở dài cho Diệp Vân Linh không có phúc khí, lần này chọn cho đội cô toàn các thôn dân có sức lực lớn, đã thao tác sau màn tối trước cả rồi mà cô vẫn thua cho được.

Gà nướng này bay mất không thể trách ông ta nha.

Chương 45: Diệp Vân Linh nổi giận 1

Sau bữa tối, mọi người có thời gian tự do cá nhân của bản thân.

Một ngày chung đội, hiển nhiên Lục Ngữ Nịnh và Hứa Nặc đã trở thành bạn tốt, hai đứa bé còn rủ nhau sau khi quay hình về nhà rồi hẹn nhau chơi đùa.

Lục Tử Hạo thì vẫn như trước đây, em gái ở đâu thì cậu bé ở đó.

Bất quá Diệp Vân Linh có cảm giác ánh mắt Lục Tử Hạo nhìn Hứa Nặc hơi có vẻ địch ý, giống như đang nhìn một người xấu sẽ cướp em gái của cậu đi.

Hai đứa bé chơi với nhau đến tận 8 rưỡi tối, Lục Ngữ Nịnh mới lưu luyến không rời tạm biệt Hứa Nặc.

Ba người họ đi theo con đường nhỏ ven rừng, Lục Ngữ Nịnh còn ríu ra ríu rít mãi.

Sau 9 giờ sẽ ngừng phát sóng trực tiếp.

Về đến nhà, Lục Ngữ Nịnh đầu tiên là nhào vào chỗ mấy con thỏ, hết vuốt lại sờ thích ý không chịu buông tay, lại lấy ra cà rốt ban ngày "hoá duyên" được đút cho thỏ ăn. Vừa đút vừa cùng mấy con thỏ tâm sự, buôn chuyện không ngớt.

Diệp Vân Linh bảo chúng ngủ đi, Lục Ngữ Nịnh lại đòi phải đánh răng rửa chân rửa mặt mới chịu lên giường nằm.

Diệp Vân Linh đang rất buồn ngủ nói: "Không rửa một ngày có sao đâu. Hôm nay đi ngủ sớm một hôm đi."

Lục Ngữ Nịnh vẫn kiên trì: "Không rửa thì thúi thúi." Nói rồi cô bé còn cố gắng dơ chân mình lên, nỗ lực tới trước mặt Diệp Vân Linh để cho cô ngửi, nói: "Dì ngửi ngửi, có phải thúi thúi không?"

Đáng tiếc thân hình quá nhỏ, có nỗ lực thế nào cũng chỉ nâng đến đầu gối cô.

Diệp Vân Linh bị lải nhải mãi không còn cách nào chỉ có thể nói: "Được rồi, được rồi. Có thể rửa chân. Nhưng đừng mong ta rửa cho nhóc."

Lục Ngữ Nịnh vui vẻ đi lấy chậu rửa mặt đựng đồ trong góc, nãi thanh nãi khí nói: "Cháu có thể tự rửa được."

Diệp Vân Linh nhìn trong chậu rửa mặt của cô bé ngoại trừ bàn chải, kem đánh răng còn có sữa rửa mặt, nước rửa tay, thậm chí nước rửa đít thơm thơm cũng có luôn.
Chậc, con nhóc con này sống cũng tinh tế thật đấy.

Sau khi xác định đã chuẩn bị đủ đồ, Lục Tử Hạo nắm tay Lục Ngữ Nịnh đi trước, Diệp Vân Linh đút tay vào túi quần đi phía sau. Vừa đi vừa ngáp, nhìn tư thế đi đường chưa nói giống một tên lưu manh, nhưng ít nhất là không liên quan gì tới một nữ minh tinh ưu nhã mỹ lệ.

Hai bên con đường trong thôn đều có đèn cao áp, chiếu sáng cho bọn họ đi bộ.

Diệp Vân Linh nhìn hai anh em đi trước nói nói cười cười, lau khoé mắt ngáp ra nước mắt, nghĩ thầm trẻ con bây giờ cũng dồi dào sức sống thật.

Ở nhà tranh không có giếng nước, nhưng lại gần với thượng lưu một con sông nhỏ, nước được dẫn từ trên núi xuống, rất tinh khiết.

Mực nước trong sông cũng không sâu, hai bên sông nhỏ còn có không ít tảng đá để tiện cho thôn dân ngồi giặt quần áo hoặc rửa rau.
Tới bờ sông rồi, Lục Ngữ Nịnh rất thuần thục đi tìm một tảng đá ngồi xuống.

Cô bé bắt đầu tự mình rửa mặt, đánh răng xong xuôi mới thò chân ngâm xuống nước sông để rửa.

Nước sông mát lạnh làm cho Lục Ngữ Nịnh thấy cực kỳ vui vẻ thoải mái, đặc biệt là khi dòng nước lưu động chảy qua làm con nhóc con chơi rất vui.

Lại lôi kéo anh trai rủ nghịch nước cùng.

Lục Tử Hào nhìn xuống đôi giày trắng của mình, khó có khi từ chối yêu cầu của em gái.

Lục Ngữ Nịnh cũng không thèm để ý, tự mình chơi một mình cũng rất vui.

Diệp Vân Linh ngáp một cái, thúc giục: "Không còn sớm nữa đâu, ta phải về đi ngủ đây."

Còn chưa chờ được Lục Ngữ Nịnh trả lời thì chợt nghe "ầm" một tiếng có thứ gì ném xuống nước thật mạnh vang lên, làm Lục Ngữ Nịnh giật mình sợ tới mức ngã cả người xuống sông. May mắn Diệp Vân Linh đã nhanh tay túm cô bé trở lại.

Quần áo không tránh khỏi ướt hết như chuột lột.

Một màn bất thình lình doạ sợ Lục Ngữ Nịnh oà khóc nức nở.

Đối lập với tiếng khóc của cô bé là một tràng cười "ha ha ha ha" vang lên bên cạnh.

Nghe giọng cười này không cần nghiêng đầu cũng biết là ai.

Ngoại trừ thằng nhóc nghịch như giặc nhà Tưởng Mỹ Hàm kia thì còn có thể là ai.

Chương 46: Diệp Vân Linh nổi giận 2 

Tuy nói là tổ tiết mục sau 9 giờ tối sẽ ngừng phát sóng trực tiếp nhưng mỗi khi ra cửa đều sẽ có thợ quay phim vác máy quay theo cùng.

Quay phim của hai bên đều còn chưa tan làm, hai mẹ con Tưởng Mỹ Hàm đã dám kiêu ngạo khıêυ khí©h như vậy, đây là ỷ vào gia thế đoán xong việc tổ tiết mục không dám công bố đoạn phim vừa rồi sao?

Dương Diệp bên kia chỉ vào Lục Ngữ Nịnh cười nhạo: "Đồ ngu ngốc, không phải chỉ có một cục đá à, cũng có thể sợ thành như vậy, đúng là đồ ngu ngốc."

Diệp Vân Linh xem xét Lục Ngữ Nịnh một lúc, hỏi: "Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Lục Ngữ Nịnh khóc không ra hơi, thở hổn hển, trả lời cũng đứt quãng không trọn vẹn thành câu.

Thợ quay phim thấy không khí không đúng lắm, vội nhanh chóng nhắn cho đạo diễn bảo ông ta mau tới đây.

Tình hình này không phải sắp đánh nhau tại chỗ đấy chứ?

Tưởng Mỹ Hàm sau một màn như vậy, tâm tình cũng không tệ, nói: "Diệp Vân Linh à, tôi thấy đứa bé này nhà cô cũng nhát gan quá rồi đấy. Từ lúc bắt đầu quay hình đến bây giờ cũng không thấy nó nói được mấy câu, không phải bị bệnh tự kỷ đấy chứ? Trẻ con vẫn nên là to gan một chút mới tốt, tính cách hoạt bát thì hơn, thế mới dễ có bạn bè chơi cùng. Huống hồ cô cũng chuyện bé xé ra to thật đấy, nước sông này yếu lại cạn như vậy, kể cả có ngã xuống thật thì cũng không chết được. Có gì mà lo chứ."

Lúc Tưởng Mỹ Hàm nói chuyện, Dương Diệp bên cạnh vẫn luôn té nước về phía bọn Diệp Vân Linh bên này, chơi vui không biết trời đất gì nữa.

Lục Tử Hạo che trước người Lục Ngữ Nịnh, chặn gần hết nước Dương Diệp hắt. Sau khi thấy rõ em gái không bị thương gì nghiêm trọng, không nói hai lời lập tức xoay người đi về phía Dương Diệp.
Dương Diệp vẫn còn hơi sợ Lục Tử Hạo. Hai người tuy tuổi sàn sàn gần nhau, nhưng Lục Tử Hạo cao hơn Dương Diệp nửa cái đầu, nếu đánh nhau thật thì đảm bảo không phải đối thủ của Lục Tử Hạo.

Vừa rồi nó kiêu ngạo như thế đơn giản là vì ỷ vào có Tưởng Mỹ Hàm ở đây, giờ thấy Lục Tử Hạo xông đến, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. "Mẹ, mẹ ơi.."

Tưởng Mỹ Hàm muốn tiến lên, thì một bóng người vội chen lên chắn cô ta lại.

Diệp Vân Linh nhìn cô ta, khoé miệng nở nụ cười lạnh, nói: "Mẹ Dương Diệp à, cô không phải nói trẻ con phải hoạt bát một chút mới tốt, bọn trẻ chơi đùa với nhau thôi à? Để chúng nó chơi đi, người lớn chúng ta cũng đừng nhúng tay vào chuyện của bọn trẻ."

"Chơi cái rắm." Tưởng Mỹ Hàm mắt thấy con trai mình bị Lục Tử Hạo đè xuống đất, sốt ruột nói: "Thằng ranh con mày dám động vào con tao? Mày là cái thá gì?"
Nhìn Tưởng Mỹ Hàm lại muốn chen qua cô, đầu lưỡi Diệp Vân Linh đảo một vòng trong khoang miệng, lông mày nhướn lên.

Xoay người liền duỗi tay nắm lấy tóc Tưởng Mỹ Hàm, ép cô ta phải đối diện với mặt cô.

Diệp Vân Linh thanh âm không nóng không lạnh mà nói: "Cô là cái thá gì, ranh con là để cho cô gọi?"

Đau đớn làm cho Tưởng Mỹ Hàm hét lên, âm thanh vang vọng khắp thôn Vương Cổ.

Mà lúc này những người vốn nghe được động tĩnh trước đó tất cả đều đã đuổi tới đây, tới nhanh nhất là Diệp Vi Vi và Thư Nhã nhà ở gần đó nhất. Theo sau còn có tổ đạo diễn nhận được mật báo cùng với mấy người dân trong thôn chạy tới xem bát quái.

Mọi người vừa đến đã nhìn thấy Diệp Vân Linh nắm đầu tóc của Tưởng Mỹ Hàm, còn Lục Tử Hạo bên kia thì còn đang cưỡi lên người Dương Diệp, điên cuồng đỏ cả mắt đánh đối phương.

Hai mẹ con nhà này là đánh người phát điên rồi à?

Đầu tóc của Tưởng Mỹ Hàm bị nắm chặt, cô ta cố gắng dùng sức cấu véo moi cái bàn tay đang nắm đầu mình ra, nhưng năm ngón tay giống như năm cái đinh sắt mà siết chặt da đầu cô ta, moi cũng moi không ra nổi, da đầu bị siết đau đến tê dại, ngũ quan khuôn mặt cũng bị kéo cho méo mó biến dạng theo.

Đạo diễn Tần sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Xảy ra chuyện lớn rồi.

Vội sai người tới tách bọn họ ra.

Diệp Vân Linh lạnh mặt nhìn xung quanh: "Ai dám qua đây tôi đánh luôn."

Ánh mắt lạnh băng như đao phủ, rõ ràng chỉ là một cô gái nhìn yếu ớt mỏng manh, nhưng lại doạ cho mấy người đàn ông xung quanh sợ không dám nhúc nhích.

Chương 47: Diệp Vân Linh nổi giận 3 

"Diệp Vân Linh, cô điên rồi à? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là Tưởng Mỹ Hàm. Chồng tôi là diễn viên đang nổi Dương Minh Trạch. Bố chồng tôi là đạo diễn gạo cội Dương Quốc Tân. Cô dám đắc tội với tôi, có phải cô không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa phải không?"

Diệp Vân Linh lại chẳng thèm để ý tí nào mà đáp: "Cô cảm thấy với thanh danh bây giờ của tôi, sẽ để ý mấy chuyện này à?"

Diệp Vân Linh ghé sát vào tai Tưởng Mỹ Hàm nhẹ giọng nói: "Không phải cô nói nước sông này cạn rơi vào không chết người được à? Vậy cô xuống tắm rửa cho tôi xem."

Giây tiếp theo trực tiếp đá bay Tưởng Mỹ Hàm rớt xuống sông, bọt nước bay lên bắn tung toé lên người quần chúng ăn dưa xung quanh.

Đạo diễn Tần vừa căng da đầu định tiến lên khuyên can: "........."

Quần chúng ăn dưa xung quanh: "......." Rất khoẻ, cũng rất điên.

"A a a a a a a........" Tưởng Mỹ Hàm cả người ướt dầm dề như chuột lột bò từ dưới sông lên, dơ tay lau nước trên mặt mình, lớp trang điểm cùng tóc tai rối loạn, cô ta giận không thể róc xương Diệp Vân Linh. "Tôi muốn gϊếŧ cô...."

Diệp Vân Linh khinh thường nói: "Chỉ bằng cô?" Nói xong lại đá Tưởng Mỹ Hàm vừa mới bò lên rơi xuống nước thêm một lần nữa. "Cô may mắn đấy." May mắn là cô đang sống ở một thời đại hoà bình, bằng không với cái đầu ngu xuẩn này, ở mạt thế sẽ sống không tới ngày thứ ba.

Đạo diễn Tần mắt thấy sự việc sắp không khống chế nổi nữa chỉ có thể quát to: "Đủ rồi, Diệp Vân Linh cô dừng tay."

Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho người khác đi sang chỗ Lục Tử Hạo kéo ra.

Lục Tử Hạo cũng không cần người khác kéo, cảm thấy mình đánh cũng đủ rồi, nhìn sang tình hình bên phía Diệp Vân Linh, chạy nhanh chen chân đến bên cạnh cô.
Lục Ngữ Nịnh trong khoảng thời gian ngắn cũng bị tình hình này chấn trụ, quên cả khóc.

Ba người từ thấp đến cao đứng thành một hàng, nhìn một đám người đối diện, thành thế giằng co.

Đạo diễn Tần vỗ trán, thấy tư thế của một nhà Diệp Vân Linh, không phải là còn định đánh nhau thêm một trận với tổ đạo diễn nữa đấy chứ?

Không khỏi hơi hạ giọng xuống, thấp thỏm nói: "Diệp Vân Linh, tôi không có ý gì khác... Tôi chỉ mong đừng làm to chuyện lên, nếu cứ thế này thì chương trình cũng không thể tiếp tục quay nổi nữa. Tưởng Mỹ Hàm gây sự trước là sai, nhưng cô cũng đã xả giận rồi, cô xem việc này cứ thế cho qua đi được không?"

Tưởng Mỹ Hàm vừa mới bò từ dưới nước lên nghe thấy chuyện này cứ cho qua như vậy, không vui, hét lên: "Cho qua? Ai cho qua mà qua. Chuyện này Diệp Vân Linh phải cho tôi một câu trả lời."
Bị đánh đến đỏ cả mặt cả mũi, Dương Diệp khóc lóc bổ nhào vào người Tưởng Mỹ Hàm, kể lể lên án cáo trạng.

Tưởng Mỹ Hàm nhìn con trai từ khi ra đời tới nay, chính mình cũng chưa từng nỡ đánh một cái, lần này lại bị tẩn cho như vậy, đau lòng nói không nên lời, một lần nữa nhấn mạnh: "Chuyện này tôi sẽ không cứ thế bỏ qua đâu. Tổ tiết mục các ông cần phải cho tôi một câu trả lời. Nếu chương trình không xử lý tốt việc này, tôi sẽ kiện cả tổ tiết mục và Diệp Vân Linh. Thuận tiện cũng sẽ tung tin cho phía truyền thông, để cho tất cả mọi người cùng tới phân xử."

Đạo diễn Tần biết rõ ngọn nguồn sự việc, đấy là còn chưa kể trước đây Diệp Vân Linh còn từng giúp ông ta, nên tư tâm ông ta cũng thiên về cô. Huống chi chuyện này do bên Tưởng Mỹ Hàm gây sự trước, nếu không phải đang quay chương trình, ông ta cũng muốn chửi Tưởng Mỹ Hàm một trận.

Sao hôm nào cũng nhiều chuyện như thế không biết.

Lại nhìn Tưởng Mỹ Hàm lúc này vẫn còn kiêu ngạo làm người khác nhìn không nổi, sắc mặt ông ta lạnh xuống, trầm giọng: "Tưởng lão sư, tôi đây lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không phải kẻ tay trắng. Hôm nay đừng nói là cô, mà cho dù là chồng cô hay cha chồng cô đứng đây, cũng phải cho tôi ba phần sắc mặt. Cô nếu cứ một hai phải đem sự việc làm ầm lên, vậy cũng được thôi, vừa đúng lúc trên tay chúng tôi còn có đoạn ghi hình hoàn chỉnh. Vậy cùng nhau tung ra đi, cho mọi người phân xử xem thị phi ai đúng ai sai."

Thái độ mạnh mẽ cường ngạnh kia của đạo diễn Tần làm cho Tưởng Mỹ Hàm không còn mặt mũi gì nữa, cô ta không nghĩ tới Tần đạo sẽ đi giúp cho một người có thanh danh kém như vậy.

Chương 48: Biệt danh mới 

Lại nghĩ tới chuyện cô ta vốn muốn dựa vào chương trình này để quay lại màn ảnh, không thể để chuyện này ảnh hưởng hi sinh cả bản thân vào được, đến lúc đó chồng và cha chồng chắc chắn sẽ bảo cô ta ở nhà trông con là được rồi.

Tuy con là cô ta sinh, nhưng cô ta cũng không muốn chỉ suốt ngày ở nhà làm một bà nội trợ.

Nhìn thấy càng có nhiều người vây lại đây, Tưởng Mỹ Hàm lúc này toàn thân ướt dầm dề rất chật vật, cũng mượn cớ nói: "Được. Tôi có thể không so đo. Tôi sẽ nhìn xem tổ tiết mục sẽ giải quyết hậu quả chuyện này như thế nào."

Nói xong câu này cô ta liền dắt theo Dương Diệp rời đi, dọc đường Dương Diệp vẫn khóc nháo đòi Tưởng Mỹ Hàm phải đi đánh Lục Tử Hạo báo thù cho nó.

Tưởng Mỹ Hàm vừa mất hết mặt mũi cả giận rống lên: "Khóc cái gì mà khóc, ngày thường ăn cũng không ít cơm mà bị người ta đè xuống đất đánh không làm gì được, giờ không thấy xấu hổ mà còn khóc."

Dương Diệp nghe lời này xong còn khóc thương tâm hơn, hét to "Mẹ xấu." rồi bỏ chạy.

Đạo diễn Tần nhìn về phía Diệp Vân Linh nói: "Các cô..... về nghỉ ngơi trước đi."

Diệp Vân Linh cũng không nói gì nữa, hai tay hai bên mỗi bên nắm một trợ thủ đắc lực, xoay người rời đi.

Diệp Vi Vi đứng trong đám người, nhìn Diệp Vân Linh càng lúc càng xa, cặp mặt hạnh trời sinh mang vẻ ngây thơ vô tội, dần dần đăm chiêu.

Diệp Vân Linh này hình như đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng lại không thể nói rõ cụ thể thay đổi ở đâu. Rốt cuộc đúng là trước kia Diệp Vân Linh đóng phim cũng thỉnh thoảng hay "chơi lớn" thật.

Sau chuyện xảy ra lần này, tổ tiết mục có người âm thầm đặt biệt danh cho Diệp Vân Linh là "Diệp chó điên", ngày thường khi quay phim lúc nào cô cũng bày ra dáng vẻ cá mặn, nói chuyện cũng không hay làm giá này nọ, nhưng tuyệt đối không nên đắc tội cô.
Nếu không thì "Diệp chó điên" sẽ không quản bất kỳ trường hợp gì, muốn đánh ngươi thì sẽ đánh ngươi, không phân biệt thời gian, địa điểm, trường hợp.

Sau khi Diệp Vân Linh trở về, đầu tiên là bảo hai đứa trẻ đi thay quần áo ướt ra.

Vừa mới bước ra cửa một lúc, liền nghe thấy âm thanh Lục Ngữ Nịnh thét chói tai, Diệp Vân Linh vội vàng chạy vào hỏi: "Làm sao vậy?"

Lục Ngữ Nịnh tay nhỏ chỉ lên trên giường: "Trên giường có nướ© ŧıểυ của tiểu tam."

Diệp Vân Linh nhìn về phía nệm, trên cái chăn đơn màu xanh, có một khoảng loang lổ toả ra mùi hương khó tả.

Lục Ngữ Nịnh hai mắt trông mong nhìn Diệp Vân Linh.

Diệp Vân Linh chạy nhanh ra ngoài nói: "Tự nhóc rửa sạch đi, ta không giúp nhóc đâu."

Đời này cô còn chưa bao giờ hầu hạ người khác, huống hồ là động vật.

Nói xong liền quay người muốn rời đi. Kết quả nhìn thấy một bên góc nhà, Lục Tử Hạo đang luống cuống tay chân thay quần áo.
Nhìn cậu bé lúc này đang sốt ruột vội vàng muốn mặc quần áo vào.

Cứ như vậy, qυầи ɭóŧ in hoa có hình con voi hồng liền bại lộ trước mắt, chọc cho Diệp Vân Linh cười ha hả: "Hoá ra thằng nhóc cháu thích con voi màu hồng phấn à nha?"

Lục Tử Hạo mặt đỏ tía tai, thẹn quá hoá giận nói: "Dì ra ngoài."

Giờ Diệp Vân Linh lại không muốn đi rồi, ngược lại tuỳ tiện mà nhìn cậu bé: "Có cần ta giúp nhóc không?"

"Không cần, đi ra ngoài." Lục Tử Hạo nghiến răng nghiến lợi mà nói, công phu nói chuyện thà đem quần mặc xong cho rồi, tức giận đẩy thẳng Diệp Vân Linh ra khỏi cửa.

Diệp Vân Linh cười đi ra, nhìn thợ quay phim đi phía sau, hỏi: "Đạo diễn Tần đang ở đâu? Tôi tìm ông ấy nói chuyện."

Doạ cho VJ quay phim nhảy dựng lên, đại tỷ à chị vẫn còn muốn đánh người tiếp ư?

Diệp Vân Linh thấy bọn họ như vậy, đành phải giải thích: "Tôi không đánh người. Đưa tôi đi đi."

Cuối cùng thợ quay phim chỉ có thể dùng bộ đàm liên hệ, bên kia đồng ý thì mới dám mang Diệp Vân Linh đi qua.

Ở trong phòng, Lục Ngữ Nịnh đang rửa sạch nướ© ŧıểυ của thỏ con, cô bé cũng không biết làm sao để rửa sạch bèn nhìn về Lục Tử Hạo xin giúp đỡ: "Anh trai, cái này phải giặt như thế nào ạ?"

Anh trai nhị thập tứ hiếu Lục Tử Hạo ngày thường chỉ cần em gái có khó khăn sẽ tiến lên, lần này lại không bước tới, một bên vừa thu dọn hành lý vừa quay sang em gái nói: "Em thay ga trải giường khác đi. Anh thấy chỗ dì Vân bên kia vẫn còn ga trải giường mới đấy."

Chương 49: Gọi điện xin sự trợ giúp từ người thân 

Lục Ngữ Nịnh xin sự trợ giúp từ anh trai không được, chỉ có thể tự mình cởi giày cố gắng leo lên giường, trước tiên ôm hết lũ thỏ con xuống dưới.

Vừa ôm vừa mắng chúng thỏ: "Tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, trên giường là để ngủ, chúng mày lần sau không được tè bậy lên đây nữa. Nếu không sau này ta sẽ không cho chúng mày củ cải ăn nữa."

Cũng không biết ba con thỏ kia có phải nghe hiểu hay không, cả đám đều chạy tới bên người Lục Ngữ Nịnh cọ cọ tay cô bé, chọc bé cười khanh khách không ngừng.

Lục Tử Hạo bên kia từ vali hành lý lấy ra một khối rubik, sau khi xoay ba cái thì lộ ra một cái đồng hồ điện thoại.

Lục Tử Hạo từ nhỏ đã được chứng kiến nhiều chuyện. Cậu bé hiểu rõ chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, có nhiều người chứng kiến Diệp Vân Linh đánh người như vậy, nếu truyền ra ngoài sẽ có thêm càng nhiều người mắng cô hơn nữa. Thêm cả mẹ Dương Diệp kia nhìn cũng không hiền lành gì, nói không chừng sẽ nghĩ ra cách đối phó với cô.

Trước khi tham gia quay chương trình này, Lục Tử Hạo đã đọc không ít tiểu thuyết, xem không ít phim truyền hình về mẹ kế con chồng.

Trong đó đều nói mẹ kế đều sẽ không thật lòng đối đãi thương yêu con chồng, kể cả nhìn có tốt thì cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài.

Diệp Vân Linh trước đây đối xử với hai anh em bọn họ không tốt lắm, lần này lại một hai phải dẫn họ tới tham gia chương trình tạp kỹ này, Lục Tử Hạo lo lắng có âm mưu gì đó, ví dụ như muốn lừa bọn họ mang đi bán linh tinh.

Cho nên cậu bé cố ý giấu đi một cái di động, phòng ngừa vạn nhất xảy ra loại chuyện này, cậu có thể gọi điện thoại cầu cứu.

Đồng hồ vốn để đề phòng cô, bây giờ lại phải dùng để giúp cô.

Cậu bé mở máy ra, ấn vào nút cố định kết nối với một số điện thoại, sau vài hồi chuông thì bên kia mới bắt máy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Tử Hạo vành mắt hơi đỏ lên, lại không muốn lộ ra ngoài, mở miệng nói: "Ba ba, con muốn nhờ ba giúp một việc."

Đạo diễn Tần lúc này đang ngồi ở trong căn phòng nhỏ làm văn phòng lâm thời của ông ta.

Trong miệng ngậm một miếng nhân sâm để nâng cao tinh thần.

Hiện giờ uống trà cẩu kỷ tử cũng không thoả mãn được ông ta nữa rồi.

Bên này vừa mới tiễn đi Tưởng Mỹ Hàm khóc nháo đòi chết đòi sống, bên kia Diệp Vân Linh cũng nói muốn gặp ông ta.

Tránh được mồng một không tránh được ngày rằm, thôi thà dứt khoát có chuyện gì giải quyết trong hôm nay luôn đi.

Nghĩ tới sự hung hãn của Diệp Vân Linh, cảm giác hai miếng sâm không đủ, lại lấy thêm hai miếng nữa cho vào miệng ngậm.

Diệp Vân Linh tới rất nhanh, từ sắc mặt thì không nhìn ra tâm trạng hỉ nộ gì, ngay cả tư thế đi đường cũng không có gì khác bình thường, hai tay đút túi quần, một chút cũng không có dáng vẻ một nữ minh tinh ưu nhã mỹ lệ.
Kiểu này hơi giống loại bình yên trước cơn bão.

Diệp Vân Linh tự tìm chỗ ngồi xuống, cũng không nói năng gì, hai người cứ như thế nhìn nhau.

Vẫn là đạo diễn Tần không nhịn được trước mở miệng nói: "Mọi việc tôi đã xử lý rồi, chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài. Cô yên tâm đi."

Diệp Vân Linh: "Ừ."

Bản thân cô cũng không quá để ý chuyện thanh danh, dù sao cũng thối như vậy rồi, nhiều hay ít đi một cái scandal cũng không khác nhau lắm, chỉ là trong video có liên quan đến Lục Tử Hạo.

Tuy nói sự việc lần này xảy ra nguyên nhân là do Dương Diệp khơi mào, nhưng nếu thật sự truyền ra ngoài, thì chưa chắc tất cả khán giả đều nghĩ như vậy, dù sao đổ lỗi cho người bị hại cũng là một hiện tượng phổ biến.

Lục Tử Hạo dù sao cũng là vì cô mới tới tham gia chương trình, đảm bảo an toàn cho thằng bé cũng là nghĩa vụ cơ bản của cô.

Đạo diễn Tần thấy cô lại không nói năng gì, sợ trong lòng vẫn còn thấy không thoải mái, nghĩ muốn trả thù Tưởng Mỹ Hàm tiếp, không khỏi cố gắng khuyên nhủ: "Diệp lão sư, tôi biết chuyện này nói thẳng ra thì không phải do cô. Nhưng mấy chuyện như thế này làm ầm lên thì cả cô và tổ tiết mục đều không có chỗ tốt. Nếu trong lòng cô vẫn thấy không thoải mái, tôi có thể biên tập cắt bớt cảnh của Tưởng Mỹ Hàm, xả giận giúp cô một chút."

Chương 50: Miệng cứng mà lòng mềm 

Là một tổng đạo diễn chương trình game show thực tế, nói ra lời như thế này thật ra là không quá lý trí.

Nhưng ai bảo Diệp Vân Linh đã từng giúp ông ta, hơn nữa việc này vốn dĩ lỗi không phải do cô, nên tư tâʍ đa͙σ diễn Tần thiên vị Diệp Vân Linh. Dưới tình huống không quá ảnh hưởng đến tổ tiết mục, giúp cô trả thù nho nhỏ một chút cũng không sao.

"Không cần đâu. Con người tôi từ trước đến giờ có thù oán gì đều sẽ tự mình báo, các ông không cần lo lắng." Diệp Vân Linh lắc đầu cự tuyệt, nói: "Tôi tới tìm ông là muốn xin ít thuốc."

Lúc Diệp Vân Linh trở về, hai đứa bé đã ngủ, khăn trải giường cũng đã thay mới.

Lục Ngữ Nịnh ngủ sát tường, trong lòng còn ôm ba con thỏ nhỏ.

Lục Tử Hạo nằm bên cạnh, nhìn dáng vẻ cũng mỏi mệt.

Diệp Vân Linh tiến vào, nhẹ nhàng vén ống quần Lục Tử Hạo lên, nhìn thấy chỗ đầu gối trầy da, cặp mắt xinh đẹp như hoa đào hơi híp lại.

Miệng các vết thương đều không sâu lắm, nhưng diện tích không nhỏ, hẳn là lúc đánh nhau với Dương Diệp chống xuống đất bị trầy da.

Thằng nhóc con này còn rất có thể nhẫn nhịn, suốt dọc đường đi về đều không hề nhắc tới. Nếu không phải lúc cậu bé thay quần áo cô vô tình nhìn lướt qua, thì sẽ không phát hiện ra chuyện này.

Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên đi.

Diệp Vân Linh nhẹ nhàng cuốn ống quần lên, chấm nước sát khuẩn lên vết thương khử trùng.

Nước sát khuẩn tiếp xúc với miệng vết thương kí©h thí©ɧ đau đớn, Lục Tử Hạo rất nhanh tỉnh lại.

Lúc phát hiện Diệp Vân Linh đang bôi thuốc cho mình, còn biểu hiện rất kinh ngạc.

Diệp Vân Linh thấy đối phương đã tỉnh, dứt khoát nhét lọ thuốc vào tay cậu bé nói: "Tỉnh rồi thì tự mình bôi thuốc đi, ta mệt."

Lúc đi tới cửa xoay người lại nói thêm một câu: "Lần sau có đánh nhau thì phải bảo vệ bản thân trước. Nào có đánh người khác lại còn làm chính mình bị thương."
Lục Tử Hạo tò mò hỏi: "Tôi đánh nhau, dì không trách tôi sao?"

Diệp Vân Linh: "Không phải nhóc đánh thắng à? Ta còn trách nhóc cái gì?"

Nhìn bóng dáng rời đi, thân thể nho nhỏ Lục Tử Hạo ngồi trên giường, như đang suy tư điều gì.

Cuối cùng nhìn lọ thuốc trong lòng, bắt đầu nương theo ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào mà tự mình bôi thuốc.

A, đau quá.

Diệp Vi Vi vừa mới an ủi xong Tưởng Mỹ Hàm, cả người rất mệt mỏi.

Tưởng Mỹ Hàm giống như mất kiểm soát cảm xúc, vẫn luôn chửi bới mắng mỏ sẽ không để yên cho Diệp Vân Linh không ngừng. Diệp Vi Vi nghe mãi cũng không kiên nhẫn nổi nữa, vất vả lắm mới kiếm được cái lý do để về nhà.

Còn chưa tới cửa nhà, từ thật xa đã thấy một bóng người ngồi trước cổng. Phương Từ ngồi trên ghế trúc, trên người khoác cái áo khoác đang chờ cửa cô ta.
"Sao lại không ngủ?" Diệp Vi Vi tiến lại nắm tay cậu bé.

Phương Từ trả lời: "Tỉnh lại không nhìn thấy người, con không ngủ được."

Diệp Vi Vi véo nhẹ mũi Phương Từ, nói: "Lớn từng này rồi, còn sợ tối không dám ngủ."

Phương Từ ngửa đầu hỏi: "Mẹ ơi, lúc nãy con nghe mấy chú dì đi ngang qua nói chuyện, Lục Tử Hạo đánh nhau với Dương Diệp ạ?"

Diệp Vi Vi gật đầu, nắm tay con trai vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Đúng vậy, Dương Diệp nói giỡn với Lục Ngữ Nịnh. Lục Tử Hạo tức giận liền đè thằng bé xuống đất đánh. Tiểu Từ, con sau này ngàn vạn lần không được làm chuyện vô lễ như vậy nhé. Nào có ai mới đùa một chút đã ấn người khác xuống đất đánh."

Phương Từ chu chu môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ "vâng" một tiếng.

Diệp Vi Vi mệt mỏi nên cũng không để ý cảm xúc lúc Phương Từ trả lời có hơi trầm xuống.

Xa xôi ở bên nước ngoài, khi nhận được điện thoại Lục Tử Hạo gọi tới, Lục Mặc vừa mới họp xong.

Sau khi cúp máy, Lục Mặc hơi trầm tư một chút.

Diệp Vân Linh lại vì Hạo Nhi và Ngữ Nịnh mà cùng người khác trở mặt đánh nhau trong chương trình?

Chuyện này nghe thế nào cũng không giống chuyện mà người phụ nữ kia sẽ làm.

Cô không phải từ xưa tới nay đều không yêu quý gì Tử Hạo với Ngữ Nịnh sao?

Bất quá Lục Mặc cũng biết rõ Lục Tử Hạo không phải kiểu người sẽ nói bậy.

Lập tức gọi trợ lý tới, bám vào bên tai hắn dặn dò vài câu: "Cậu đi điều tra giúp tôi một chút chương trình Diệp Vân Linh đang tham gia ghi hình, xem tối hôm nay chỗ bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Tra xong báo lại cho tôi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip