Chương 121

Lúc sau bé còn vẽ tranh trên bờ biển.
Hai người lớn cầm tay hai đứa nhỏ, tuy rằng vẽ hơi trừu tượng nhưng vẫn có thể nhìn ra được là cảnh bố mẹ nắm tay Lục Tử Hạo với Lục Ngữ Nịnh.
Lục Ngữ Nịnh gọi Phương Từ ở gần đó, "Phương Từ ca ca, mau tới xem em vẽ tranh nè."
Vừa mới kêu xong, sóng biển đã ập tới xóa hết bức tranh bé vừa vẽ, bãi biển bóng loáng không còn một chút dấu vết.
Nhìn bờ cát bị san bằng, mắt Lục Ngữ Nịnh đỏ lên.
Phương Từ thấy vậy vội an ủi, "Ngữ Nịnh, sóng biển ập tới sẽ đẩy cát đi. Nếu không chúng ta lùi ra sau một chút, anh với em đắp cát xây lâu đài."
Dương Diệp cũng chạy tới tham gia, "Em cũng muốn làm."
Lục Ngữ Nịnh còn đang tức giận, nghe Dương Diệp nói lập tức từ chối, "Em không muốn làm với anh, anh vừa phá nát lâu đài của em."
Nửa giờ trước, các bạn nhỏ tổ chức thi đấu xây lâu đài, Lục Ngữ Nịnh có Lục Tử Hạo hỗ trợ nên xây nhanh hơn Dương Diệp, xong bé lại tức giận rồi phá hỏng lâu đài của Lục Ngữ Nịnh.
Lúc ấy Lục Ngữ Nịnh tức giận mà hô, "Dương Diệp, em ghét anh, em không chơi với anh nữa."
Nửa giờ sau, Dương Diệp đã không nhớ đến chuyện này nữa, thấy Lục Ngữ Nịnh đang chơi cũng muốn gia nhập, nhưng Lục Ngữ Nịnh vẫn đang ghi thù.
Tính tình Dương Diệp vốn đã không tốt, bị từ chối liền không vui, mặt nhỏ tức giận nói, "Không chơi thì không chơi, ai thèm chơi với mày. Mày chơi với Phương Từ, sớm muộn cũng bị mẹ anh ấy..."
'Sớm muộn cũng bị mẹ anh ấy hại chết.' Nói đến một nửa, Dương Diệp bỗng nhớ lời mẹ dặn mà bịt miệng lại.
Phương Từ khó hiểu hỏi, "Sớm muộn cái gì?"
Dương Diệp dậm chân nói, "Không nói chuyện với các ngươi nữa."
Nói xong liền quay người rời đi.
Mà Phương Từ đứng cạnh Lục Ngữ Nịnh cũng lâm vào trầm tư.
Đám người Diệp Vân Linh sau khi nhảy bungee xong thì ngồi xe buýt trở về, dọc đường mọi người đều mệt mỏi mà ngồi nghỉ ngơi trên ghế, không ai nói gì.
Sắp tới giờ cơm trưa, thân thể mỏi mệt khi nhìn thấy bàn đồ ăn mà tổ tiết mục chuẩn bị đều kích động, nhân viên quán cơm còn giới thiệu tên và nguồn gốc của món ăn cho bọn họ.
Tất cả đều là món ăn nổi tiếng ở thành phố S.
Mọi người còn đang muốn khen tổ tiết mục hôm nay rốt cuộc cũng làm người thì ai ngờ sau khi giới thiệu xong tổ tiết mục liền lộ ra bản tính.
Thế mà lại để nhân viên đem hết đồ ăn xuống dưới.
Đôi mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm đồ ăn bị đem đi, nước miếng đều sắp rớt xuống.
Trương Hi Minh đứng ở phía trước, trên tay cầm thẻ nhiệm vụ nói, "Để khảo nghiệm trí nhớ của các mẹ, hiện tại tôi sẽ ra đề cho mọi người. Vừa rồi mọi người đã biết tên và nguồn gốc của các món ăn rồi đi. Hiện tại tôi sẽ nói ra tên một món ăn, chỉ cần mẹ nào có thể nói ra 3 loại nguyên liệu đầu tiên thì món đó sẽ thuộc về nhóm mẹ cùng bảo bối đó."
Thư Nhã vỗ trán, "Cái này đâu phải là khảo nghiệm trí nhớ a, ông đây là muốn khảo nghiệm xem chúng tôi có phải bị Alzheimer hay không đi."
Trương Thư Du thở dài nói, "Hiện tại tôi vừa mệt vừa đói, đầu óc căn bản không thể tập trung được."
Cô nhìn Diệp Vân Linh ở bên cạnh hỏi, "Cô vừa rồi có nhớ được không?"
Diệp Vân Linh lắc đầu, "Tôi nào biết tổ tiết mục chó như vậy, lúc đó chỉ lo nhìn đồ ăn chứ làm gì quan tâm đến cái này."
Nếu so những cái khác thì còn được chứ cô cũng không có não bộ siêu cường a.
Đột nhiên Diệp Vân Linh nhớ tới hệ thống, vội nói, [Hệ thống, nhanh cho ta xem cốt truyện đoạn này, để ta nhìn xem có tình tiết này hay không.]
Khi nhìn thấy có cốt truyện đoạn này, Diệp Vân Linh nhịn không được kích động.
Không kích động được lâu thì nụ cười trên mặt lại biến mất, đoạn cốt truyện này không có viết rõ, chỉ dùng để thể hiện ra sự ưu tú của nữ chủ, trừ hai món đầu tiên được viết rõ ra thì phía sau cũng chỉ sơ lược, tổng kết chính là nữ chủ thắng cuộc.
Trương Hi Minh cầm thẻ câu hỏi nói, "Cơm dứa có nguyên liệu là cái gì, hãy kể ra 3 nguyên liệu chính hoặc phụ."
Cái này tương đối đơn giản, Diệp Vân Linh dựa vào thân thủ nhanh nhẹn lập tức giơ tay, những người khác chậm hơn một bước.
Trương Hi Minh, "Diệp Vân Linh giơ tay đầu tiên, cô trả lời trước."
Diệp Vân Linh, "Cơm, cà rốt, dứa."
Những người khác giơ sau hối hận, nếu lúc nãy giơ nhanh hơn là được rồi.
Diệp Vân Linh đặt cơm dứa đến đến trước mặt hai đứa nhỏ nói, "Tự múc ăn trước đi."
Nhìn ba người bọn họ ăn, những người khác ghen tị đến nước bọt đều sắp rơi xuống rồi.
Món thứ hai bắt đầu lên rồi.
Trương Hi Minh, "Gà hầm nước dừa."
Không nghĩ tới lần này là Phương Từ nhanh nhất, bé nhanh đáp, "Gà, cẩu kỷ, táo đỏ."
Trương Hi Minh, "Trả lời chính xác."
Mọi người đều bị tốc độ của Phương Từ làm kinh ngạc.
Đám Thư Nhã lại khen ngợi một phen.
Diệp Vi Vi ẩn ẩn có chút kiêu ngạo, nhìn Phương Từ cũng thuận mắt hơn không ít, ít ra cũng đã cho cô không ít mặt mũi.
Khuôn mặt cả buổi sáng chưa nở một nụ cười nào hiện tại hiện lên ý cười.
Hai món tiếp theo đều bị Phương Từ giành được, mấu chốt là bé không chỉ giành được mà còn trả lời chính xác.
[Oa, lúc trước Phương Từ không thể hiện nhiều nên cũng không biết bé thông minh như vậy a. Lúc ấy tôi chỉ chăm chú xem cũng không thèm chú ý những món này làm từ gì.]
[Ai nói không phải đâu. Tổ tiết mục làm bất ngờ vậy, ai có thể nhớ kỹ như vậy.]
[Lúc trước tôi rất thích Phương Từ, vừa ôn nhu lại lễ phép, hy vọng Diệp Vi Vi sẽ không dạy hư bé.]
[Lầu trên làm sao vậy. Vi Vi nhà chúng tôi cũng đã nuôi bé hai năm, Phương Từ mới có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy cũng đều nhờ công lao của Vi Vi.]
[Này cũng có thể quy công lao cho cô ta? Max cạn lời.]
[Ách, các ngươi nói vậy thì vậy đi.]
Diệp Vân Linh liên tục bị đoạt đồ ăn, các món đều rất thơm, thật muốn ăn a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip